Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi (2)

Chương 19 : Cản Trở Người Ta Yêu Đương

Đúng như Hoàng nói, ai cũng đáng có được yêu thương.

Yêu thương vốn dĩ chẳng phải món đồ xa xỉ, nếu không có được nó chẳng qua là do bạn chọn chưa đúng người.

23 tuổi - độ tuổi không còn là mới chớm giấc mơ trưởng thành, không còn là quá trẻ con khi va chạm với sự bất công của cuộc sống mà nó là vừa đủ để trải nghiệm, để yêu thương, để ngậm ngùi nước mắt.

...

Đi quanh nhà tìm Hiền tôi mới phát hiện cậu ấy không hề ở nhà. Nói là đi quanh cho oai thôi chứ thật ra nhà bé tí ấy mà =))

Mới hơn 1 giờ chiều thôi mà, đến trường giờ này có phải sớm quá không.

Đồ ăn tối qua còn nguyên trong bếp, tối qua Hiền không về nhà?

Ôi thôi rồi, tối qua đi với Roy vẫn chưa về? Tôi tưởng mình không về thôi là quá lắm rồi chứ.

Gọi cho Hiền, cậu ấy không nghe máy. Thôi xong, chứ tôi có số của Roy đâu mà đòi gọi, không phải họ ở chung với nhau cả đêm qua đấy chứ.

Bất lực, tôi chỉ đành gọi cho hắn, hắn không có số của Roy nhưng Nick chắc chắn có.

Nhấc điện thoại gọi, hắn nghe máy như một cơn lốc.

"Sao thế? Nhớ tôi à?"

Đó là tất cả những gì tôi nghe được từ chiếc miệng XINH ĐẸP của hắn.

"Hay tôi bảo nhớ cho cậu vui? Tôi đùa với cậu đấy à?" Tôi đây cũng phải cân nhắc lắm mới gọi đấy chứ dễ gì.

Và tôi nghe rõ cả tiếng cười của hắn, tiếng cười ám ảnh cả thanh xuân: "Được rồi, tôi biết là cậu nhớ tôi mà."

Vâng! Nhớ! Nhớ lắm! Nhớ chết đi sống lại đây!

"Cậu có biết số của anh Roy không?"

"Roy nào? Tôi quen không? Mà sao cậu lại gọi là "anh" thân thiết thế?"

"Roy bạn Nick, cậu chắc phải biết chứ." Đúng thật tôi không có gan đùa dai với hắn, với lại không gọi anh chắc gọi bằng em Roy à =((

Hắn ậm ừ: "À Roy, tôi biết."

Đấy, tôi biết ngay mà, biết là hắn quen Roy mà, sai thế đ'eo nào được.

"Biết nhưng không cho cậu số."

Đệch! Thế này là biết như không biết mà thôi à?

Tôi phát cáu thêm lần nữa: "Tôi đùa với cậu đấy à? Bạn ở cùng với tôi đi cùng Roy cả đêm qua không về, tôi muốn biết cô ấy ở đâu."

"Thì sao? Cậu định cản trở người ta à?"

"Cản trở cái gì?"

"Yêu đương."

"Hở???"

Nãy giờ là hắn nói cái đấy? Sao tôi một câu cũng không hiểu.

"Lần trước tôi có nhớ cậu nói người ở cùng với cậu thích Roy gì gì đó, thế chẳng phải là người ta đang yêu đương sao? Cậu gọi điện có phải cản trở người ta yêu đương không."

"Nhưng cũng không thể cả đêm không về, lỡ Roy làm gì ..." Tôi không dám nhắc tới vế sau nữa.

Lần này hắn phát khùng thật, cười như chưa từng được cười, làm tôi sốt ruột theo.

"Thôi đi, cậu cười cái gì."

"Tôi cười cậu."

Vâng, lại là cười tôi.

"Không phải đêm qua cậu cũng không về à, lại là ở cùng tôi cả đêm, tôi đã làm gì cậu chưa? Với lại người ta cũng không cản trở tôi với cậu yêu đương, có thể đừng cản trở người ta có được không?"

Đờ cờ mờ, tôi dứt khoát tắt máy.

Không biết, lần này tôi lại chưa nghe gì hết.

Làm gì là làm gì, hắn có gan đó chắc.

Với lại yêu đương là sao, yêu được miếng nào mà đương.

Mất mặt, quá mất mặt.

Hắn bắt đầu làm tôi thấy choáng váng, nói chuyện bình thường như trước có phải khó lắm không.

...

Đợi thêm nửa tiếng Hiền vẫn chưa về, tôi đành vác xác đến trường một mình.

Đù má giật mình, tôi vừa mở cửa thì hắn lại lù lù xuất hiện.

"Cậu định dọa chết tôi đấy à?"

Hắn ngáp ngủ một cái, nhìn đồng hồ: "Tôi đợi cậu lâu lắm rồi."

Hử?

Ủa ai bắt đợi, đợi làm gì.

"Cậu ở đây từ bao giờ, sao không gọi cửa?"

Hắn kéo tôi ra ngoài, giúp tôi khoá cửa: "Tôi đến đưa cậu đi học. Thật ra tôi cũng không muốn đến đâu nhưng mà cậu đi một mình có thể bị lạc nên tôi đành miễn cưỡng vậy."

Ok miễn cưỡng, tôi mượn cậu đấy.

...

Chúng tôi đến trường đồng hồ mới chỉ hơn 2h, vẫn còn khá sớm, tôi cùng hắn có nhã hứng tản bộ quanh trường.

Giờ tôi mới để ý không chỉ bây giờ mà ngay cả lúc trước, hắn đều rất thích đi phía sau tôi, ngay phía sau khoảng cách chỉ cách nửa bước chân.

Đi chậm lại, tôi cũng muốn đi phía sau hắn.

Tôi bước chậm, hắn cũng bước chậm theo.

"Đi trước đi, tôi đi sau cậu." Lùi về sau một bước, tôi đẩy vai hắn.

Hắn ngang ngược vòng lại phía sau: "Không thích! Cậu đi trước  đi, đi sau cậu lâu như vậy, giờ để cậu đi sau thấy không quen."

Lặng lẽ bước đi, tôi tĩnh tâm nghe từng tiếng bước chân, an lòng quá.

Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo bước chân người ấy bằng cả trái tim cũng gọi là yêu.

Tôi từ bao giờ đã động lòng rồi!

Có rất nhiều chuyện tôi không hiểu.

Không hiểu vì sao giữa chúng tôi cứ lặp lại một vòng luẩn quẩn vừa là thực tại vừa là hồi ức.

Không hiểu vì sao chúng tôi vẫn còn một góc nhỏ dành lại cho nhau cũng là ngọt ngào cũng là ân hận.

Không hiểu vì sao lâu thế rồi vẫn chưa hoàn toàn chọn buông tay. Càng nực cười hơn nữa là đã khi nào nắm tay nhau mà phải dặn lòng buông bỏ.

Vừa là ân hận cũng là xấu hổ và càng là làm tổn thương.

Hắn cũng im lặng trầm tư, tôi cũng không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ bước chậm đi cạnh hắn lâu hơn một chút, gần hắn hơn một chút vì biết đâu được ngày mai chúng tôi thật sự không còn nhìn thấy nhau nữa.

"Đang nghĩ gì vậy?" Tôi hỏi.

"Nghĩ về cậu."

Nghe xong tôi bất giác có chút buồn cười rồi nhưng vẫn lạnh lùng nhịn cười: "Lại nghĩ xấu về tôi chứ gì."

Mà nhắc mới nhớ hắn có khi nào nghĩ tốt về tôi đâu mà sợ nghĩ xấu =))

"Nghĩ xem làm sao để cậu thích tôi."

Thôi, không biết đâu, đổi chủ đề, tôi không muốn bàn vấn đề này đâu huhu.

Phạm Hoàng Nam, đừng có mà quyến rũ tôi!

Tôi đánh trống lảng: "Vào thư viện đi, tôi mới nhớ mình còn nhiều bài chưa làm."

Co chân tôi chạy trước, vẫn như lúc sáng, tôi nhát gan lắm, làm gì dám quay lại.

Chỉ có điều tôi không biết hắn đằng sau đang cười ra bộ dạng gì rồi.

Vào thư viện, tôi tìm một bàn trong góc rồi cũng tìm một quyển đại cương trên kệ sách sau đó lấy giấy bút tính tính toán toán.

Hắn ngồi đối diện tôi, nhàn nhã khoanh tay.

Bài tập thì đã đ'eo biết làm sẵn, hắn thế này bố tôi cũng không tập trung được.

Nhắc lại lần nữa, đừng có quyến rũ tôi, tôi kiên định hơn rồi.

Lật qua lật lại quyển sách, ô rồi chỗ này thế nào.

Lên đại học đúng là sống lay lắt qua ngày.

Toán cơ bản chưa chắc đã làm được mà còn bắt làm toán nâng cao.

Rồi đây đề bài bằng tiếng anh, tôi còn phải lên google dịch nữa chứ, nói ra có nhục vãi linh hồn không.

"Cậu không biết làm à? Qua đây, để anh đây dạy cậu." Hắn đang ngồi khoanh tay đột nhiên nhoài người, giật bút của tôi.

Tôi kéo ghế ngồi gần một chút, cũng chú tâm nghe hắn giảng.

Nhưng có điều tâm tư con gái mà, thầy cô giảng chưa chắc đã nghe lọt chứ đừng nói là crush giảng.

Vài phút sau hắn dừng nói, hỏi: "Có hiểu không?"

Tôi cười ngu ngơ: "Hiểu một chút." Chứ có nên thành thật kiểu đ'eo, tao đ'eo hiểu, giảng lại đi không?

Thấy tôi có chút hiểu, hắn cũng hài lòng lắm, vui vẻ giục tôi làm còn mình thì lôi điện thoại ra gõ gõ bấm bấm.

Tôi cũng cặm cụi viết vài con số, chả lẽ kêu biết làm rồi nên thôi.

Học, học nữa, học mãi là có thật.

Được một lúc có người đi đến đặt lên bàn hai chai coca, tôi ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn người đó nhìn tôi cười.

Giật mình, tôi còn tưởng là ai, hoá ra là Vy.

Cô ấy nhìn qua hắn rồi lại nhìn tôi: "Tôi ngồi đây có được không?"

Tôi nhìn hắn, hắn vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại: "Tùy cậu."

Tùy cậu ở đây tôi hiểu theo nghĩa nào nhỉ.

Theo nghĩa là tùy ý Vy hay tùy ý tôi?

Thôi tôi nhận vơ là tùy ý tôi vậy.

Nếu hắn đã nói vậy thì tôi cũng niềm nở: "Được được, cậu ngồi đi."

Vy cười nhẹ, ngồi xuống ghế bên cạnh hắn.

Lúc Vy vừa ngồi chạm ghế, hắn đứng lên, tôi còn tưởng đi đâu hoá ra là qua ngồi cạnh tôi.

Huhu đừng có mà làm thế, tôi khóc thay Vy luôn đây này.

Làm ơn cho Vy chút mặt mũi, cho tôi chút gì là người tốt đi.

Hành động của hắn làm Vy bối rối nhưng cô cũng không phản ứng mạnh, chỉ lấy vài quyển sách, cái bút ra làm việc của mình nhưng cũng không quên mời nước.

"Tôi mua coca cho cậu. Leo, anh cũng uống chút đi."

Tôi đành cười trả rồi kéo chai nước về trước mặt mình, khách sáo nói câu cảm ơn.

Còn chưa kịp mở nắp, hắn đã lấy chai nước đi, để ở góc bàn hờ hững: "Cậu ấy không thích uống nước có ga."

Tôi còn chưa định hình được gì, Vy đã biết câu này dành cho mình, chỉ "à" một tiếng rồi thôi.

Đờ mờ mệt chết mất, tôi có cảm giác mình bị kẹt lại ở giữa.

Vy và tôi chả thân thiết gì, giờ tôi mà bắt chuyện thì người ta có nói tôi là bạn thân không?

Bạn thân theo kiểu thân ai nấy lo =((

Cũng không quản được nhiều như vậy, tôi vẫn là làm bài tập, chuyên tâm học, đừng bận lòng nữa.

"Leo, có thể giảng cho em câu này không?" Vy quay quyển sách tới trước mặt hắn, chỉ vào một câu hỏi mà tôi liếc nhìn thấy đề dài vờ cờ lờ.

Thật ra tôi chỉ giả vờ không quan tâm thế thôi chứ thực ra mắt tôi vẫn lén nhìn đấy.

Tôi chả biết hắn có liếc nhìn đề bài cũng như Vy hay không mà chỉ nghe được: "Với trình độ của cô thì bài này không làm khó được."

Thiếu chút nữa tôi cầm cái ghế bên cạnh đập vào bản mặt kiêu căng ngạo mạn của hắn.

Không giảng thì thôi làm gì căng.

Không dám nhìn nên không thấy được sắc mặt Vy lúc đó, nhưng tôi dám khẳng định cô nàng vô cùng vô cùng bối rối.

Tôi có nên hả hê một chút không, chỉ một chút thôi?

Chính xác là tôi hả hê nhiều chút nhưng bài thì vẫn chưa làm xong.

"Cậu có hiểu thật không đấy? Sao mãi vẫn là mấy số này? Cậu viết tiếp tôi xem." Đang hả hê thì bị hắn chen ngang.

"Hiểu, hiểu mà." Không, thật ra là đ'eo hiểu nhưng đang giả vờ đấy =))

Hắn nhướn lông mày, đặt điện thoại xuống, quay cả người sang bên tôi: "Vậy cậu viết tiếp cho tôi xem."

Tôi bực mình gấp sách lại, mở linh tinh vài quyển sách khác ra: "Không làm nữa, tôi khát nước, tôi phải đi mua nước."

Rồi tôi nhanh chân vèo đi, ngu gì ngồi lại, ngồi lại hắn giảng kinh cho nghe chắc.

Ra máy bán nước tự động gần đó, tôi chưa kịp mua cà phê lon thì hắn lù lù đắng sau, mày bám theo bà à.

"Đồ lười nhà cậu, tôi biết là cậu chưa hiểu mà, chỉ giỏi trốn thôi."

Mặc kệ, có hiểu hay không cũng kệ, đầu óc tôi chỉ đến thế thì biết sao được.

Trước đây hắn học có giỏi lắm đâu, từ khi nào mà giỏi thế rồi.

Lúc sau quay lại bàn thì Vy đã đi từ bao giờ, tôi chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ: "Tôi đi trước, có dịp mời hai người đi ăn."

Vy chỉ mời theo phép lịch sự thôi nên đi thế nào được.

Có đi thật thì cái bộ mặt này của hắn rồi ai nuốt trôi cơm.

Đúng kiểu muốn yêu thương cả thế giới nhưng hắn luôn là ngoại lệ.

Sau cùng, với tôi hắn luôn là lý do.