Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi (2)

Chương 20 : Don`t Fight The Feeling

Ban đầu tôi cứ nghĩ hắn phải rảnh thế nào mới lẽo đẽo theo sau mãi như thế.

Tôi nghĩ hắn rảnh thế thôi ai dè rảnh thật =))

"Ô Leo à, hôm nay rảnh thế? Còn có thời gian lên trường à?"

"Leo, lâu rồi mới gặp nha, dạo này chú có thời gian tụ tập với anh em không?"

"Gì đây gì đây, sao hôm nay vào lớp thiết kế công trình ngồi thế Leo? Thấy cậu ở đây tôi còn tưởng mình vào nhầm lớp."

"WTF, Leo đấy à. Sao chú chui vào lớp này ngồi rồi? Anh tưởng trước đấy chú nói không hứng thú học ở trường mà. Ai kia? Vy đâu? Chia tay rồi hử? Đưa bạn gái mới lên lớp à?"

Cái đệch!

Tao biết ngay mà Nam, biết ngay là đi chung với mày không vẻ vang gì rồi mà.

Nói nghe có tức không? Hỏi chấm bạn gái mới? Mang tiếng quá =)))

Tôi thì dù cay cũng không thể làm gì rồi, có quen ai đâu mà bày đặt thanh minh.

Nhưng hắn thì lại khác.

"Rảnh chứ, có thời gian thì lên trường ấy mà."

"Không anh, em rảnh mỗi chiều nay thôi, hẹn các anh bữa khác."

"Đâu có. Tôi thường xuyên học lớp này mà, chắc chắn là cậu bỏ tiết nên không gặp tôi chứ gì."

"Anh nhắc Vy làm gì, chúng em không có quan hệ gì cả. Đây mới là người em thích, anh về chỗ đi, tại anh đứng đây làm cô ấy ngại. Với lại anh đang cản trở chúng em yêu đương đấy."

Huhu ngậm miệng lại cho tao nhờ.

Mày có không thể cần sĩ diện nhưng tao thì có Nam ơi.

Được rồi, qua lần này tao sẽ tin mày nhiều =))

Ok câu trước thì rảnh, câu sau suýt nữa thì em bận sml.

Rõ ràng hôm trước tôi mới đọc trên web sinh viên là hắn quay lại trường sau 3 tháng mà nãy mở miệng kêu đi học thường xuyên.

Thôi, tất cả đã quá đủ để lấy lòng tin của tôi rồi.

Còn về Vy hay tình yêu tình báo gì đấy tôi xin phép không nhắc đến!

Tôi chấp nhận đã nghiện còn ngại, chị em thông cảm!

Sau đó ... Và rồi không có sau đó nữa.

...

Trong tiết học, hắn ngồi bên cạnh cứ hỏi này nói kia thì tôi có tập trung bằng niềm tin.

"Cậu yên lặng một chút đi, tôi không muốn thi lại môn nào đâu đấy."

Hắn ngồi chống cằm tâm trạng rất tốt: "Có tôi ở đây cậu còn sợ không qua môn à."

"Sợ, tôi sợ không qua môn là có thật nhưng lại càng sợ cái miệng của cậu hơn. Yên lặng chút đi."

Chả lẽ lại đờ cờ mờ mày có câm mồm không thì mới chịu à.

"Vậy những câu hỏi khi nãy của tôi, cậu trả lời hết tôi sẽ không nói nữa."

Dẹp hộ cái, bố ai mà nhớ được hết hắn hỏi gì. Tôi có phải dùng để ghi âm đâu mà nhớ.

"Cho cậu 3 cơ hội, cậu được hỏi 3 câu, hỏi xong thì nín."

"Cậu phải trả lời thật lòng, không được nói không biết hoặc im lặng."

Rồi rồi, hỏi nhanh cho tôi nhờ.

"Câu đầu tiên, cái người trong bức ảnh chụp chung với cậu, hai người là quan hệ gì?"

"Bạn bè."

Thế thôi nhanh gọn nhé, chứ tao đ'eo rảnh ngồi đây giải thích.

Vẻ mặt hắn có hơi bất mãn: "Câu thứ hai, những năm qua cậu có từng thích hay yêu qua ai không?"

"Không!"

Này là nói thật thôi chứ không hề giả trân nha quý dị.

Tôi thấy hắn có nét hơi cười: "Vậy câu cuối cùng, cậu phải trả lời thật lòng, những năm qua cậu có nhớ tôi không?"

Đờ mờ tôi chào thua hắn.

"Nhớ!"

Hắn sốt sắng như đứa trẻ: "Là có hay không?"

Chả lẽ tôi trả lời không rõ ràng à! Thì có đó cha nội.

"Có." Thấy hơi ngại, tôi nhanh chóng bổ sung: "Cậu là pet cưng của tôi mà, không nhớ thì vô tình quá."

Mặc cho tôi chửi là pet hắn vẫn cười như bị thiểu năng.

Thôi được rồi, nhịn không chết, thiểu năng không có tội.

Hạnh phúc không phải chọn được người tốt nhất mà là ở cạnh một người luôn xem bạn là duy nhất.

Ghét hắn thì tôi có thể nêu được lý do. Còn thích hắn thì lý do mãi không thể thốt thành lời.

Hắn lại làm tôi rung động nữa rồi, trái tim thiếu nữ bé bỏng này của tôi phải chờ người đến cứu.

...

Lúc tôi tan trường về nhà thì đã là xế chiều, Hiền đang trong bếp chuẩn bị cơm tối.

Không chờ tôi hỏi, Hiền đã tự giải thích.

Tối qua khi đi ăn cùng Roy thì họ gặp thêm một vài người bạn, rồi tất cả rủ nhau tới nhà cô giáo cũ ABCD gì đấy chơi rồi ngủ tại đó, ăn cơm trưa với cô xong mới về.

Tôi thấy có điều gì mâu thuẫn vờ lờ nhưng thôi kệ, có phải chuyện của tôi đâu, không nên thấy nhiều chuyện thì phải nói.

Một lúc sau đang ăn cơm thì Hoàng gọi video tới.

Ắt hẳn thằng cha này lại có gì khoe nữa rồi.

Còn nhớ hôm bữa thằng bé săn sale shopee mua được cái mũ bảo hiểm công chúa phép thuật thì gọi video than lên khóc xuống.

"Lừa đảo, cái shop này đúng là lừa đảo, tôi phải yêu cầu trả hàng." Cậu ta hậm hực nhìn cái mũ mà rơi lệ.

Tôi được bữa cười bò ra đất: "Đáng đời, vừa lòng tôi quá mà. Có ai như cậu chưa, không nghĩ cậu cũng đi săn sale đấy."

"Đúng là treo đầu dê bán thịt chó, tôi muốn mua cái mũ màu đen, là màu đen nhưng không, hàng về thì thế này đây. Lấy luôn đi, của cậu cả!"

Tôi cũng tỏ ra là một người bạn tốt miễn cưỡng lấy cái mũ bảo hiểm winx ấy rồi bán lại cho con gái cô chủ nhà trọ với giá 65k.

Nghĩ cũng tội Hoàng nhưng thôi cũng kệ.

Phận trai 12 bến nước đi săn sale như cậu ta là lần đầu tôi thấy.

Tiện thể cũng cười nhẹ bản thận, mang tiếng vợ BBH mà tháng nào cũng đi săn sale như tôi là dở rồi.

Nhắc nhẹ anh BBH giấu tên của nhóm nhạc nam tánh và huyền pí EXO thuộc tư bản Sương Mai, vợ chồng với nhau mà không cho nhau 10 trịu sắm đồ thì ly hôn đi nhá, toi đi lấy đại gia Kim  Suho - CEO tương lai của Ét Mờ.

Lạc đề quá, quay lại cuộc gọi của Hoàng ban nãy =))

Kết nối thành công, màn hình tôi hiện lên khung cảnh bệnh viện.

"Viiiiiii, cứu tôi!" Nghe đâu đó tiếng thất thanh của Hoàng.

Tôi gắp miếng thịt bỏ vào miệng: "Sao? Lại em nào tán không đổ rồi ẻm táng cho vào viện à?"

Bây giờ tôi thấy Phong cũng xuất hiện trong khung hình đang ngồi cạnh Hoàng nằm trên giường bệnh.

Phong gọt táo, cậu vừa gọt vừa cười: "Hoàng ngã cầu thang gãy một ngón chân."

Há há há, thề với các chị, tôi đang nhai thức ăn mà tí nữa thì chết nghẹn.

Nghiệp quật là có thật, nghiệp không chừa một ai.

"Cậu thôi đi, tôi bị như vậy mà cậu còn cười nữa, cậu có phải con người không?" Hoàng gào lên.

Tôi vẫn chưa cười xong, chờ một lát.

Phong nói tiếp: "Lúc đang đi ở cầu thang thì có con ong bay tới, tôi còn chưa kịp nhìn thì cậu ta đã giật mình trượt chân rồi kết quả là gãy mất một ngón chân."

Ủa dị ngã kiểu gì mà gãy một ngón hay vậy, tôi cũng phục IQ ngã của dân HLU.

"Có quá không đấy, cậu gãy một ngón chân mà cũng phải nằm viện, rồi mai lại tung tăng khắp HLU tăm tia gái."

Hoàng còn chưa kịp thanh minh, Phong lại chen ngang: "Cậu ta bị phạt dọn kho đồ dùng 1 tuần nên lấy cớ này để trốn việc. Còn nữa, cậu ta đã nhanh tay đi khoe ngã gãy cổ rồi trẹo chân. Sớm muộn thầy cô cũng đến thăm học trò cưng gãy cổ, để tôi xem cậu ta gãy kiểu gì."

Tôi cười không ngậm được miệng, đúng, tôi cũng phải xem cậu ta gãy cổ thế nào.

Bộ dạng của Hoàng hiện giờ buồn cười vê lờ, tôi chỉ muốn mình ngồi đấy rồi cười vào mặt cậu ta.

Ai mượn lần trước tôi mua đôi tất thì chê phèn, đáng lắm.

Cười thì cười thế thôi chứ ai gảnh ngồi cười mãi, cậu còn phải nghĩ cách gãy cổ, tôi thì phải đi rửa bát =)))

Đúng thật là không có cách nào ăn xong mà không phải rửa bát cả.

...

Lúc sau vào phòng tôi định bụng tiếp tục xem MrQueen nhưng mà thôi, lười thế ai chơi lại mày hả Vi, bài tập làm được chưa mà đòi xem phim, giỏi quá hay gì.

Nghĩ vậy tôi một bên vẫn mở phim, một bên thì lấy sách ra nghiên cứu cách làm, chứ làm được hay không thì không biết.

Mở sách đến trang hồi chiều làm còn đang dang dở ở thư viện, tôi phát hiện một mảnh giấy lạ.

"Hẹn cậu 8h ở Aeri's Club đường số 3, tôi mời cậu ăn bánh ngọt, không được từ chối nhé. Ký tên Vy."

Ủa gì, từ bao giờ club bán bánh ngọt thế.

Nhưng mà Aeri's Club là cái quán lần trước tôi và Hiền tập tành uống rượu mà, xem ra đây cũng là quán quen của Vy.

Tôi thấy hơi mơ hồ với buổi hẹn này một chút nhưng thôi cũng phải đến xem thế nào, nhỡ cho người ta leo cây lại mang tiếng chảnh cún.

...

Lúc tôi tới quán có vẻ tấp nập hơn những ngày trước, toàn là người ra kẻ vào.

Ủa đụ má có bánh ngọt thật nài, hỏi thăm xung quanh mới biết thì ra hôm nay có ngày hội làm bánh ngọt giữa các cặp đôi chuẩn bị cho ngày lễ tình nhân chỉ có riêng ở Liverpool.

Đi sâu vào trong, xa xa tôi bắt gặp Vy đang ngồi uống rượu tại quầy bar.

Thâm tâm tôi đấu tranh dữ dội, tôi và Vy có thân thiết gì đâu, sao người ta hẹn tôi cũng tới thế nhỉ, tôi dễ dãi quá à?

Hơn nữa người ta uống rượu không lẽ tôi ra khuyên can?

Sau cùng tôi phải đi vệ sinh đã, đi vệ sinh rồi ra chào hỏi vẫn kịp.

Lúc sau quay lại xung quanh Vy có vài anh chàng cao to lực lưỡng nhìn đúng kiểu fuckboy đang ve vãn.

Trời mé tôi có nên lao ra cứu mĩ nhân không, tôi còn chưa cứu được mình chứ nói gì cứu người.

Trong khi còn phân vân có nên giúp Vy hay không thì đập vào mắt tôi là sự xuất hiện của hắn.

Hắn từ đâu đi ra đứng chắn trước Vy, giữ cô ấy sau lưng mình nói gì đó với đám thanh niên kia mà từ khoảng cách của tôi không nghe được.

Được vài câu thì đám thanh niên cười nói vỗ vai hắn rồi rời đi.

Hắn quay sang giữ ly rượu trên tay Vy nói gì đó.

Dựa vào khả năng đọc khẩu hình miệng nghiệp dư của mình tôi đọc ra là đang cản Vy không cho cô ta uống nữa và yêu cầu cô ta về.

Á à được, tôi có nên đường hoàng đi ra nghe cho lịch sự không? Đúng là tốn công vô ích.

Giữ nguyên vị trí quan sát tình hình, tôi lấy điện thoại gọi cho hắn, phải xem xem hai người họ teamwork đỉnh cao thế nào.

Từ góc này tôi có thể quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Điện thoại đổ chuông, hắn lấy ra xem, khi thấy tên người gọi nét mặt có chút đắn đo nhưng cũng trả lời.

Còn chưa kịp để tôi kịp lên tiếng hắn đã nhanh hơn: "Tôi đang có vài việc cần xử lý, tôi gọi lại sau." Rồi tắt máy nhanh hơn tốc độ lật mặt của đám người yêu cũ.

Mặc dù không có người yêu cũ nào nhưng tôi căn bản cũng không bắt kịp tốc độ này của hắn.

Chịu, thế này tôi cũng không biết thế nào nữa.

Vì sợ hắn sẽ nhìn thấy mình nên tôi chủ động lùi mấy bước đứng gọn trong một góc nhưng hình như là do tôi lo xa vì vốn dĩ hắn căn bản không hề để tâm.

Lần này không còn đấu tranh tâm lý nữa, tôi đã quyết định ở đây xem kịch cho tới cùng.

Hai người họ nói gì với nhau thì tôi cũng chịu, đọc khẩu hình miệng á? Bây giờ có chúa mới đọc được.

Cũng nhàn nhã tìm cho mình một chỗ ngồi, tôi bỏ tiền ra mua hai phần bánh ngọt vừa ăn vừa xem.

Có phải đi bắt gian đâu, tội gì phải ẩn nấp.

Thêm vài phút tôi thấy Vy lao vào lòng hắn.

Ùa ôiii, tôi giả vờ cảm thán cho oai thế thôi nhưng bên trong nước mắt là biển rộng, đau ở ❤ đây này.

Mắt không thấy thì tim sẽ không đau =))

Thôi chịu, ở đấy mà ôm nhau đi.

Về, tôi đi về.

...

Trên đường về tôi suy nghĩ mãi. Nhất định là có gì sai sai ở đây, làm gì trùng hợp Vy mời tôi đi ăn bánh mà hắn cũng đồng thời có mặt ở đó cho cô ta ôm.

Giác quan thứ 6 của mách bảo nhất định là một món quà Vy dành cho tôi.

Trời đất cho tôi xem drama tình cảm đặc sắc à? Cảm ơn, tôi xem vui vẻ lắm đấy.

Nam ngu dốt, đần độn, cậu chờ đấy, xem tôi xử cậu thế nào.

Mà khoan, tôi khó chịu gì chứ, ai ôm hắn hay hắn ôm ai thì liên quan gì tôi.

Đúng đúng, không liên quan gì tôi cả, tôi tức làm gì.

Được rồi, tại sao tôi phải khó chịu, khi tôi đang cảm thấy tức nghẹn trong lòng hay hắn để người ta ôm thì cũng không sao cả. Tôi đâu cần hắn vì mình, vì đã có hàng tỉ tế bào đang sống vì tôi cơ mà.

Nỗi buồn là di sản của quá khứ, sự nuối tiếc chính là nỗi đau của ký ức.

Không được rồi, tôi không để hắn rơi vào nanh vuốt của Vy được, nhỡ họ gạo nấu thành cơm thì xong à.

Không thể mãi lừa dối cảm xúc được, phải chiến đấu với nó thôi.

Đang kiểu bị phân vân có nên hay là không, Hiền gọi tới.

Qua cuộc gọi tôi nghe thấy tiếng khóc của Hiền, ôi má ơi, tôi về đây, về đây rồi.

.........

역소 Don't fight the feeling  210607 ~