Phong xuất hiện trong căntin có vẻ náo nhiệt: "Vi..."
Tôi cười gượng gạo nhìn, cậu ấy trừng mắt, tôi lại gây ra phiền phức rồi.
Cô em hồng trà thấy Phong thì hơi cúi đầu, miệng nhanh nhảu: "Em chào anh!"
Chắc cô em đó là đàn em khoá dưới của cậu ấy.
Lịch sự cười xã giao, quay qua nhìn tôi, Phong nói với giọng điệu trách móc: "Nói cậu mời tôi một bữa cũng không xong. Đi thôi, chúng ra ngoài ăn."
Tôi đơ người, thái độ này hình như không phải trách móc. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi hôm nay hơi khác.
À tôi biết rồi, cậu ta đang diễn vở anh hùng cứu mĩ nhân.
Tuy không xinh nhưng tôi vẫn là con gái :))
Phát hiện sự ân cần trong ánh mắt Phong, cô em kia gậm gật: "Hai anh chị quen nhau ạ?"
Ừ một tiếng qua loa, Phong nhìn ra cửa, tôi hiểu ý nhanh chóng đứng dậy.
"Tôi còn chưa ăn xong." Cậu bạn lạ mặt hai lần gặp kia lên tiếng.
Tôi cảm thấy việc mình về và cậu ta ăn chưa xong không có liên quan gì đến nhau.
Phong hơi cười: "Tôi không nghĩ là cậu rảnh rỗi tới mức ngồi đây ăn cơm trưa của người khác."
Buông đôi đũa trên tay xuống, Phong và cậu ta 4 mắt nhìn nhau chằm chằm.
Không khí rơi vào trầm mặc, tôi ho khẽ: "Chúng tôi có việc đi trước."
Nói xong tôi và Phong rời khỏi. Đằng sau, ánh mắt của những người ở lại theo phương diện nào đó vẫn hướng về chúng tôi.
Vừa ra khỏi căntin được mấy bước cậu ấy đã gắt gao tra hỏi: "Cậu và người lúc nãy thế nào mà quen nhau? Lần đi Hà Giang, cậu và cậu ta là người trong ảnh trên web sinh viên đúng không?"
Tôi dứt khoát lắc đầu: "Điên à! Cái mặt tôi giống quen lắm chắc?"
Nghe xong Phong có vẻ rất bất lực: "Cậu đừng có mà chối, tôi có thể nhận nhầm cậu sao? Người trong ảnh không phải cậu chẳng lẽ là ma hay chị em song sinh?"
Tôi ú ớ vài tiếng, đờ mờ rốt cuộc là ảnh nào? Tôi bận khảo sát công trình sấp mặt chứ đừng nói là ở đó mà chụp ảnh.
Phong lấy điện thoại mở web sinh viên ĐH Luật cho tôi xem một tấm ảnh.
Ơ .... Đù má!!! Hình này là sao?
Đây là lúc tôi tụt huyết áp rồi cậu bạn kia đỡ thôi mà, sao từ góc chụp này hình toàn thấy gian tình thế?
Ảnh chụp giống nắm tay nhau là thế nào? Photoshop à?
Nhưng mà có duyên nhỉ? Chụp ảnh tôi đăng lên cái web sinh viên trường quái quỷ rồi cái caption quả thật đi vào lòng đất.
"Badboy phải chăng đã tìm thấy tình yêu thực sự hay chỉ là sự lợi dựng nhất thời?"
Cái đệch mẹ nó, tuy không thông minh nhưng tôi có thể nhìn thấu quả cap này.
Cậu bạn kia tìm thấy gì thì tôi không biết, có điều ngầm ám chỉ tôi lợi dụng à? Với cái nhan sắc này của tôi? Cậu ta chắc chắn không mù.
Vào phần comment, tôi lướt đọc vài bình luận.
"Anh Hoàng có người yêu? Đùa à? Không phải ở buổi tiệc chào sinh mới đầu năm đã tuyên bố không muốn tình cảm xen lẫn chuyện học hành à?"
"Badboy có tình yêu? Đăng bài giấu tên ai chơi lại? Nhưng cũng có khả năng lắm, sau hôm anh Hoàng từ Hà Giang về, tâm tình có vẻ thay đổi. Có lần mình dùng máy photo ở thư viện thì gặp trục trặc, đúng lúc đi qua thì ổng xem giúp. Không lẽ badboy biết yêu?"
"Lợi dụng, chắc chắn lợi dụng. Anh Hoàng đúng badboy bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, chắc chắn yêu vì đam mê."
Đờ phắccccccc!
Bó tay thực sự! Tôi yêu tiền thật nhưng chưa đến mức đấyyy.
Nuốt nước bọt, tôi nhìn Phong thừa nhận.
Bộ dạng của Phong như muốn đánh cho tôi vài cái nữa: "Cậu còn gì để nói không?"
Tôi mếu máo dở khóc dở cười: "Tôi thề, tôi làm gì mà có thời gian chụp ảnh kiểu này, hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm."
Ông trời muốn con sống sao, đứa nào chụp ảnh có tâm thế? Chụp như này là muốn đánh nhau với tôi à?
May mà từ góc chụp này không thấy rõ mặt tôi chứ không thì Trần Kiều Vi, mày chết chắc rồi con ạ.
Vừa đi tôi vừa nghĩ xem đứa nào mà lại chơi chó với mình thế, nghỉ cả nửa ngày cũng không ra, tôi ăn ở cũng tốt lắm mà.
Nhưng mà có thực mới vực được đạo, phải lo đã thì mới biết là đứa nào đâm sau lưng mình được.
Trong một quán ăn cách trường Phong không xa, chúng tôi ăn trưa tại đó.
Nói là ăn trưa nhưng cũng đã 1h chiều, tôi mà không nợ tiền cậu ta thì sẽ không bao giờ để dạ dày bị hành hạ nhé!
Nợ có 5 triệu chứ nhiêu mà cậu ta lại cứ thừa sức bóc lột ví tiền của tôi.
"Cậu chắc là không quen biết Hoàng?" Đang ăn, nhìn tôi Phong nghiêm túc hỏi.
"Hoàng nào? Cái người lúc nãy á?" Tôi có quen ai tên Hoàng à? Trừ con người chung tấm ảnh kéo tôi xuống vũng lầy.
Phong nhíu mày: "Không phải cậu ta chẳng lẽ chắc tôi?"
Tôi khoái chí cười: "Không quen mà, đến tên cậu ta tôi còn chẳng biết."
Thấy Phong im lặng, tôi nói tiếp: "Cái cậu tên Hoàng gì đó làm sao à?"
Nhìn vào mắt tôi, không nhanh không chậm, Phong rành rọt nói: "Cậu ta và Nam quen nhau."
"Cạch" một tiếng, một chiếc đũa trên tay tôi rơi xuống bàn.
Cái tên Nam thân thiết mà lạ lẫm này lâu lắm rồi tôi mới được nghe lại. Nghe lại rồi sao mà xa cách thế?
Tôi bối rối đặt chiếc đũa còn lại xuống bàn, cười trừ: "Cậu ăn xong chưa? Chiều nay tôi còn lên lớp, đi trước nhé?"
Không thể giả vờ như không có chuyện gì, tôi chỉ còn cách rời đi. Sau bao năm, hoá ra tôi vẫn yếu đuối và nhu nhược như thế. Nghe đến tên hắn, trong vô thức tim tôi vẫn hẫng đi một nhịp, bức bối thật.
Điềm nhiên nhìn tôi, Phong thở dài: "Cậu đi đi, đi cẩn thận."
Gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi, đầu óc tôi mơ hồ không rõ, bước chân nặng trĩu cô quạnh bước đi.
"Tệ thật! Cậu vẫn là không biết nói dối. Lên lớp gì chứ, cậu đang nói dối trẻ con à? ViVi, lâu như vậy rồi, bao giờ cậu mới sống thật với chính mình đây?"
.......
Bó mình trong một góc của quán sách quen, cuộc sống bỗng tĩnh lặng như là tôi vẫn thế. Chẳng ồn ào chẳng đẹp đẽ chẳng niềm tin, buâng quơ một chút dư vị của nhạt nhoà nước mắt, cuộc sống ngột ngạt cứ thế mà bắt đầu.
Vẫn vì những điều khiến tim mình rung động mà trở nên cố chấp, không đủ dũng cảm để quên đi một người.
Tôi đã hứa rồi, hứa sẽ đi tìm hắn nên bản thân sẽ phải cố gắng nỗ lực hơn.
Trường thông báo cần 3 sinh viên sang Vương quốc Anh học tập trong vòng 1 năm với tư cách sinh viên trao đổi.
Tôi đương nhiên phải chớp lấy cơ hội này, tính ra Anh với Mĩ cũng gần nhau đấy.
Ở cạnh hắn gần thôi như vậy thì lòng tôi cũng được an ủi rồi.
Nói cho oai vậy thôi chứ với tôi lại khó lắm :((
Tiếng anh đã không hơn ai lại còn ao ước làm du học sinh.
Vi à! Bao giờ mày mới sống thực tế đây.
Mắt nhắm mắt mở gật gù suy nghĩ, một ly cà phê nóng được đặt trên bàn - chỗ tôi đang ngồi.
Ngẩng đầu nhìn, suy nghĩ của tôi trở nên phức tạp.
"Trùng hợp thật. Tôi ngồi đây được không?" Cậu bạn tên Hoàng 3 lần quen kia xuất hiện.
Lần đầu tiên là ở quán cafe nơi tôi làm thêm.
Lần thứ hai ở Hà Giang.
Lần thứ ba trong căntin trường.
Và lần này là ở tiệm sách.
Tôi vốn chẳng tin đây là định mệnh mà chỉ đơn thuần là những cuộc gặp gỡ thiết yếu phải diễn ra.
"Tôi ngồi đây được không?" Cậu ta hỏi lại.
Xếp gọn vài quyển sách trên bàn, tôi thận trọng: "Nếu tôi nói không thì câu sẽ không ngồi à?"
Cười một tiếng, cậu ta ngồi xuống và bắt đầu đùa: "Chúng ta có phải định mệnh của nhau không?"
Không nghĩ gì lâu, tôi mở cặp rồi lấy ra vài quyển đề án, không quan tâm mà trả lời: "Tôi đã nói là không tin vào định mệnh."
Phải chăng nếu thật sự tồn tại định mệnh, vậy tôi và Nam có được coi là định mệnh không? Ông trời sắp xếp cho tôi và hắn gặp nhau vào thời điểm đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ nhưng lại quên vẽ lên cái kết Happy Ending mà tập cuối mang tên hạnh phúc.
Hoàng cười ngặt nghẹo nhìn tôi không trả lời. Cậu ta cũng không tin vào định mệnh.
"Cậu diễn trò badboy cho tôi xem đấy à?"
Lật vài trang sách mà tôi không biết tên, Hoàng kẽ nhún vai: "Vai diễn này của tôi diễn không đạt rồi."
Nghe xong tôi liền cười từ thiện, cậu ta hờ hững ngồi khoanh tay mặt lạnh nhạt không nói thêm gì.
Cậu ta có vẻ dỗi rồi, những lúc thế này cậu ta có nét gì đó giống hắn lắm.
Hình ảnh hắn lại ùa về vẹn nguyên trong tâm trí tôi.
"Nam? Cậu dỗi đấy à?"
Hắn bĩu môi mặt ngoa ngoắt: "Chắc tôi thèm dỗi."
Hắn ta ... dỗi thật tôi.
Dỗi lâu đến mức bỏ đi một mạch từng đấy năm, cũng không chịu nhường tôi mà về nước, hắn ta chắc hẳn đang chờ tôi sang dỗ rồi.
......
Sau hôm ấy, vô tình tôi gặp Hoàng vài lần trên đường, chúng tôi không biết lại trở thành bạn của nhau từ khi nào.
Từ hôm đó trở đi, cuộc sống của tôi có chút đảo lộn.
Link fb tôi bị rò rỉ từ vụ bức ảnh chụp chung "tình tứ"
Kha khá lời mời kết bạn được gửi tới, lượt follow cũng tăng đáng kể.
Vài ba tin nhắn chờ với nội dung la lá nhau:
"Bạn là người yêu anh Hoàng trong bức ảnh?"
"Em là đàn em khoá dưới của anh Hoàng, cũng thích thầm anh ấy được một thời gian, chị với anh ấy đang quen nhau ạ?"
Bứt rứt trong lòng, tôi chấp nhận chảnh chó không rep một tin nhắn nào.
Khó chịu không người, tôi ấm ức làm thành bài văn gửi cho người bạn chung bức ảnh là Hoàng chịu cùng cho đỡ tức.
Và ngay hôm sau, bài đăng bức ảnh chụp nắm tay photoshop được gỡ.
Hoàng đăng trên facebook cá nhân một dòng trạng thái:
"Đôi ta không ở trên tình bạn, cũng chẳng ở dưới tình yêu!"
Rồi tag tôi vào comment coi như đính chính.
Cuộc sống vốn có của tôi trở về quỹ đạo.
Vài lần kể về cậu ta với Phong, tôi nhận được lời cảnh báo: "Hoàng ấy à, cậu đừng để cậu ta lợi dụng."
Nghe xong vậy tôi chỉ trả lời qua loa. Con người tôi nhất định không để bị lợi dụng.
Suy nghĩ đó kéo dài được nửa tháng cho tới sát ngày nộp đề án.
Tối hôm trước, cũng chỉ là một cuộc hẹn hết sức bình thường.
Hoàng nói mời tôi đi ăn coi như chúc mừng tôi hoàn thành đề án.
Sau khi từ trường về, tôi tới thẳng chỗ hẹn.
Hôm nay hẹn ăn ở nhà hàng, nghe có vẻ sang sịn thật.
Lúc tôi tới nơi đã quá giờ hẹn 20 phút, may mà điện thoại hết pin chứ không cậu ta đã gọi cháy máy rồi.
Theo lời hẹn ban đầu, tôi tìm tới phòng đã đặt trước.
Hồn nhiên mở cửa: "Chờ lâu chưa? Tôi ..." Cổ họng tôi nghẹn lại, nói không ra tiếng: "Sao lại...?"
"Vi?"
..........
..........
Không lẽ Vi gặp lại Nam?