Thật ra có những việc không có lần sau nữa, càng không có cơ hội để bắt đầu lại.
Tôi của khi nhìn thấy Vy ở nhào vào lòng hắn đúng thật là chết lặng.
Hoá ra thời điểm đau lòng nhất vốn dĩ không phải là nước mắt rơi mà là khi chỉ biết im lặng chẳng biết nói gì.
Cũng có lúc tôi đã có suy nghĩ hay là bày tỏ với hắn, hắn đồng ý cũng được, từ chối cũng chẳng sao, nhưng suy cho cùng hết sảy là do tôi ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng hắn.
Có rất nhiều chuyện tôi không biết nhưng lại không muốn biết.
Thà cứ chọn nói dối còn hơn sự thật mất lòng.
Đêm, tôi trằn trọc nằm nhìn trần nhà không sao ngủ được, nhìn đồng hồ điện thoại hiển thị đã là 23:04.
Tôi tự nhủ chỉ là mình khó ngủ chứ không hề chờ hắn gọi lại như đã nói.
Sau khi nhận điện thoại của Hiền, vội vã về nhà, tôi phát hiện cả căn nhà là một mớ hỗn độn, đồ đạc bị lật tung lên.
Hiền bối rối nói là bị trộm đột nhập trong lúc tranh thủ ra siêu thị mua đồ.
Tôi cũng chẳng còn tâm trí nữa, kiểm tra thì cũng không mất gì nên đâu thể báo cảnh sát.
Thế nên chỉ đành dọn dẹp lại qua loa, mua thêm vài bộ khoá cho an toàn.
Chỉ là khi dọn dẹp, tôi mới nhớ ra đống hạc giấy hắn tặng tôi mấy hôm trước.
Thuận tay mở một con hạc ra, mặt trong tờ giấy quả nhiên có một dòng chữ: "Mọi người đều biết tôi thích cậu, duy chỉ có cậu là không biết."
Tôi mở thêm một con hạc nữa.
"Tất cả những việc trước kia tôi làm đều là thật lòng trước nay chưa từng thay đổi."
Chợt nhận ra cũng có điểm giống trong giấy mơ kia, nhất thời tôi thất thần.
Trong tờ giấy gấp hạc ấy thế mà tất cả từng câu từng chữ đều là lời tỏ tình với tôi.
Hắn như vậy làm tôi bối rối vô cùng.
Trời đêm nay quang đãng, lấp ló thấy vài ánh sao.
Lòng tôi hời hợt nửa muốn nửa không, chênh vênh không rõ ràng.
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, Hiền đem theo gối mở cửa đi vào.
"Cậu cũng không ngủ được à? Chúng ta ngủ chung nhé?"
Tôi ngồi sang một bên giường nhường chỗ cho Hiền, cô bạn chắc hẳn vẫn còn sợ vụ đột nhập tối nay.
Cả hai im lặng nhìn trời đêm ngoài cửa sổ, Hiền đột nhiên lên tiếng: "ViVi này, nếu cậu đem lòng yêu một người dù biết rằng là không thích hợp, cậu có cố chấp chỉ muốn ở cạnh người đó không?"
Cảm thấy câu hỏi này vô cùng thú vị, tôi trầm ngâm một lúc.
Thường thường khi gặp trường hợp ấy, lý trí nói không nhưng con tim lại hành xử ngược lại.
Bởi vậy có ai bình thường khi yêu, yêu vào rồi thì còn phải trái đúng sai gì nữa, như kiểu anh ấy không buông tay, tôi cũng không buông tay.
Tôi nghĩ trên đời chỉ tồn tại hai kiểu con trai: kiểu tử tế nhưng vô vị và thú vị nhưng xấu xa. Làm gì có đàn ông tốt mà thích hợp hay không thích hợp vì vốn dĩ lựa chọn là của chúng ta.
"Cố chấp làm gì? Nếu người ta muốn ở cạnh cậu thì sẽ tìm cách còn nếu không sẽ tìm lý do, làm gì có hợp hay không."
Thở dài một tiếng, Hiền có chút ủ rũ: "Nhưng nếu là can tâm tình nguyện thì sao?"
Chẳng cần suy nghĩ một giây phút nào, tôi đáp ngay: "Thế thì cậu bị ngốc rồi, không khéo là đang bị lừa."
Trên đời này thứ phù phiếm khó theo đuổi nhất chính là tình cảm không thuộc về mình.
Thấy Hiền không nói gì nữa, tôi hỏi thêm: "Sao đây cô gái, cậu tương tư ai rồi đúng không? Roy hả?"
Ánh trăng ngoài cửa hắt lên khuôn mặt Hiền, tôi thấy đâu đó có nét ngượng ngùng, cô bạn cũng không thừa nhận hay chối bỏ nhưng đối với tôi im lặng thì chính là thừa nhận rồi.
Mấy tháng tới của tôi bi đát rồi đây, người bạn duy nhất tôi quen ở Anh cũng sắp vì conđĩ tình yêu mà quên bạn quên bè rồi.
Tôi cũng quay sang hỏi: "Tôi có một người bạn, cô ấy thích cậu bạn thân trước đây của mình, cô ấy cứ phân vân không biết có nên nói ra không."
Hiền bật chế độ nhiệt tình: "Có, nói cô ấy bày tỏ cho chàng trai đó biết đi."
"Nhưng hai người họ sau khi tốt nghiệp cấp 3 không hề gặp lại mà mới chỉ gặp lại gần đây."
Nằm gối đầu lên đùi tôi, Hiền cao giọng: "Đã là thời đại nào rồi, thích là phải nhích, bạn của cậu nếu còn chần chừ không khéo ngày mai cậu bạn kia gửi thiệp mời đám cưới cũng nên."
Tôi phân vân một hồi, dù là thế nào cũng nên nói ra đúng không?
Tiếp theo chúng tôi nói cho nhau nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, nói xấu giáo sư A, khen anh B đẹp trai, chị C giàu có ...
Sau đó tôi cũng không nhớ mình đã ngủ như nào nữa.
Chỉ biết ngày hôm sau khi mở mắt đã 8h sáng, khắp người ê ẩm đi vào nhà tắm, đau vai mỏi gáy, đúng là ngủ không ngon rồi.
Ngáp ngắn ngáp dài ra bếp tìm đồ ăn, tôi suýt nữa thì ngã ngửa tại chỗ, dụi mắt mấy lần còn tưởng mình đang mơ.
WTF? Tôi có nhìn nhầm không đấy? Cái quần què gì mà hắn đang ngủ trên sofa?
Hiền ra hiệu im lặng, kéo tôi vào bếp: "Nhỏ tiếng chút để Leo ngủ, cậu ấy mới ngủ thôi."
Ôi vờ lờ, 8h rồi đấy mà còn ngủ ngon lành thế kia.
Cứ nhìn thấy cuộc đời của người ta suôn sẻ như kia là tôi lại không chịu được.
"Đêm qua sau khi cậu ngủ ấy, Leo có đến tìm vì nói không gọi được cho cậu, tôi định đánh thức cậu nhưng cậu ấy lại nói không cần. Sau đó hỏi tôi có thể chờ tới lúc cậu dậy không nên tôi đành để cậu ấy ở phòng khách."
Tôi giật mình vào phòng tìm điện thoại. Clm hết pin sập nguồn từ lúc nào đây.
Hiền theo sau đứng ngoài cửa khoanh tay nhìn: "Đấy, có cái điện thoại tôi mà còn để hết pin. Mất công cậu ấy đến tận đây. Leo có mượn máy tính cậu hình như để viết báo cáo gì đấy đến tận gần sáng mới chợp mắt. Cậu đấy, nhỏ tiếng cho cậu ấy ngủ." Nói xong liền quay ra.
Tôi có chút bối rối, chút nghi ngại.
Là vì không gọi được cho tôi nên mới đến tận nơi?
Là vì tôi đi ngủ rồi nên mới ngồi chờ?
Là vì ngoài tình bạn, vẫn còn thứ tình cảm khác nên mới thế?
Tôi cũng chẳng còn thắc mắc tại sao hắn ở cạnh Vy liền nói bận rồi không nghe điện thoại tôi mà giờ lại cất công tìm đến đây.
Ngồi ở ghế đối diện, chăm chú quan sát, tôi thấy lông mày hắn hơi nhíu lại, chắc là trong mơ gặp chuyện không như ý.
Được một lúc thì hắn tỉnh giấc, mái tóc rối còn có chỗ hơi bẩn như thể chưa gội, ánh mắt lơ mơ, tôi có chút buồn cười.
Bỗng nhiên một suy nghĩ loé ra trong đầu, tôi nhớ đến một chi tiết trong "Bên nhau trọn đời" bộ dạng tức cười này của hắn có phải tôi nên trêu một chút cho phải lẽ không?
"Tôi đã kết hôn rồi!"
"Hả?" Hắn vẫn còn mơ ngủ =)))
"Tôi nói tôi kết hôn rồi!"
Đưa tay lên vò đầu, hắn nheo mắt: "Cậu nói ... cậu đã kết hôn?"
Tôi nhịn cười vào trong: "Ừ, nhưng tôi đã ly hôn rồi. Ly hôn xong tôi sang đây để bắt đầu lại. Cậu ... có cần một người đã ly hôn như tôi không?"
Há há há, gần đúng cốt truyện nhá, tôi có tương lai làm diễn viên zl cơ mà.
Sau đó hắn sẽ tâm lặng như nước, hờ hững: "Cậu nghĩ tôi lại cần một người ly hôn như cậu? Cậu có tư cách gì?"
Rồi tôi phải tát cho mấy cái cho tỉnh, đùa tí thôi làm gì căng =((
Nhưng không, vẻ mặt hắn có vẻ sụp đổ như khi tôi nghe tin Kim Chông Gai kết hôn vậy.
"Là ai?"
Hả?
"Cậu đã kết hôn với ai?"
Ơ khoan, đcm sai kịch bản rồi, quay xe =((
"Phong? Không thể nào. Vậy còn người trong ảnh kia?"
Tôi tí nữa phát khóc vì nhịn cười quá nhiều.
Hắn ngồi đỡ trán 15-20s gì đó, một lúc sau gương mặt tươi tỉnh: "Thôi đi, cậu có gan đó sao? Cậu mà dám kết hôn chắc? Với lại ai ngu mà thèm lấy cậu..." Hờn dỗi lẩm bẩm: "Ngoài tôi."
Mặc dù bị phát hiện nhưng tôi vẫn muốn lăn ra đất cười cho sướng, đúng là không thể trêu hắn được.
Giờ đây hắn mới vào vấn đề chính: "Hôm qua lúc cậu gọi tôi đang bận, sau đó gọi lại thì không liên lạc được, sợ có chuyện nên tôi đến hẳn đây."
Tôi ngang ngược: "Không nghe máy là lỗi của tôi à!"👉👈
Tôi còn chưa nói là tận mắt mình nhìn thấy hắn bận bịu cạnh Vy thế nào.
Trời đất mày cao thượng quá Vi ơi =))
Hắn đành bó tay nhường nhịn, tôi cảm thấy mình hình như đã thắng Vy một ván.
Game 1 Trần Kiều Vi tôi win oh yeah yeah!
....
Buổi chiều cùng Hiền đi học, vừa vặn thế nào chúng tôi gặp Vy ở cầu thang.
Vốn định sẽ âm thầm đi qua thôi nhưng Vy lại nhiệt tình chào hỏi.
"Thật ngại quá, Vi! Hôm qua hẹn cậu đi ăn bánh nhưng tôi lại có cuộc hẹn khác nên không gặp cậu được, cậu không chờ tôi đó chứ?"
Tôi cũng cười không thấy mặt trời: "Tôi cũng đang định xin lỗi cậu một tiếng, tờ giấy cậu kẹp trong sách đến sáng nay tôi mới thấy." Quay sang hỏi Hiền: "À club lần trước bọn mình đến ấy, Aeri's Club chỗ đó có bán bánh à?"
Hiền cũng hiểu tình hình phối hợp: "Ơ thế á ai biết gì đâu. Tối nay đi xem thử nhé? Rủ cả Leo?"
Thôi đừng, nói câu trước thôi bỏ qua câu sau.
Không biết có phải nghe thấy nhắc đến hắn hay không mà bỗng nhiên Vy hào hứng hẳn: "Ừ được đấy, tối nay đi xem thử xem sao, hẹn cậu 8h nhé!" Nói xong vẫy tay chào rồi mới quay đi.
Tôi thật sự sa mạc lời, hạn hán lời.
Hiền nói cho có thế thôi chứ có phải hỏi ý Vy đâu mà được với chả không!
Ai rảnh mà hẹn 8h. Tôi bị Vy xoay như chong chóng vậy!
Game 2 thì tôi lost mẹ rồi!
Tỉ số hoà: Tôi 1 - 1 Vy.
....
Buổi tối hắn đến nhà sau đó cùng tôi và Hiền đến club ăn bánh, nói club cho sang thế thôi nhưng là để ăn bánh.
Không khí tối nay muôn phần sôi động hơn cái tối hôm qua tôi có mặt.
Tôi kín kẽ quan sát hắn và Vy, mới tối qua thôi họ còn ở ngay cái bàn đằng kia show ân ái mà hôm nay kiểu như chưa hề có cái ôm nhau =))
Thôi chết rồi tôi lòng dạ hẹp hòi so đo tính toán từ lúc nào đấy, đúng là vừa ích kỷ vừa nhỏ nhen, hắc hoá quá rồi!
Nói thật chứ không điêu, club hôm nay được trang trí không khác gì hội chợ đêm giáng sinh ở Hà Nội năm ngoái, chỉ khác là chưa có cây thông với ông già Noel.
Trần nhà trang trí đủ kiểu bóng bay màu sắc sặc sỡ rồi còn tua rua toàn là dây kim tuyến.
Bóng đèn led liên tục đổi màu xanh đỏ tím vàng gì gì đó.
Không còn là không gian của những bản nhạc đậm chất thất tình như Love is gone hay I'm not her mà đã là You don't know me bản remix sôi động.
Rồi bao la là bánh ngọt toàn loại tôi không biết tên nên chẳng thể kể hết.
Chúng tôi đi 4 người có vẻ vừa nhàm chán vừa đơn điệu, may mà có một nhóm người quen biết hắn đến ngồi chung chứ không thì lại không gian yên tĩnh bao trùm.
Nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì, trong nhóm người hắn quen còn có cả Lousi =))
Đ'eo hiểu sao tôi cảm thấy mình đang bị Lousi lườm ngoa nguýt.
Ừ thì họ quen cả Vy nữa nên cũng nói chuyện rôm rả lắm, tôi với Hiền ngồi nhìn nhau cho qua cái giây phút này.
Hiền thì thầm: "ViVi, nói mau, có phải cậu với Leo có gì không?"
Gì là gì, tôi phải ngồi nép sát bên Hiền vì sợ hắn ở ngay bên cạnh nghe thấy.
Tôi còn chưa kịp thanh minh gì, Hiền lại bồi thêm một câu: "Cậu có tình cảm với Leo không? Có gì nhích lên, cậu còn ngại thì nữa."
Phải bị bỏ liên tiếp mấy cái bánh quy vào miệng thì Hiền mới ngoan ngoãn im lặng.
"Bạn bè thôi!"
Nhai ngấu nghiến hết số bánh trong miệng, Hiền tiếp tục nhiều chuyện: "Thôi đi tôi biết tỏng rồi, bạn mà nửa đêm người ta chạy đến chỗ cậu, rồi ngồi chờ cậu chắc."
"Cậu ta có ngủ mà!" Tôi bao biện.
"Nói rồi nha, cậu mà không túm lấy cơ hội, chưa biết từng ngày mai Leo mời cậu dự đám cưới đấy." Tôi còn chưa kịp định hình, Hiền lại với giọng gọi hắn: "Leo! ViVi có chuyện muốn nói với cậu!"
Đệch con mẹ, tôi thua, tôi còn chưa kịp nghĩa gì mà.
Tôi ấp úng: "Chuyện là ... nếu được thì tôi với cậu ..."
Hắn nhìn tôi với đôi mắt đầy mong đợi: "Ừ?"
"Ý tôi là, tôi với cậu ..."
Hắn vẫn lắng nghe, tôi lấy hết dũng khí mà nói: "Chúng ta ra khỏi đây đi."
Đó không phải là câu mà Nam mong chờ, cũng không phải là điều mà Vi định nói.
Thế là hắn ngay lập tức đi ra ngoài cùng tôi với cái lý do hít thở không khí =))
"Lúc nãy cậu định nói gì? Chúng ta làm sao?"
Tôi cười mà như sắp khóc: "Chúng ta ra ngoài, có vậy thôi."
Hắn thở dài bất lực: "Cậu làm tôi khó hiểu đấy. Nhưng không sao, tôi sẽ cố để hiểu nhé!" Sau đó vỗ vai an ủi tôi mấy cái, mãi là đồng chí bạn nhớ.
"Xì" một tiếng, tôi cố khiễng chân lên để cao bằng hắn: "Có cậu mới khó hiểu đấy người anh em ạ."
"Đâu có, con người tôi đơn giản lắm, rất dễ hiểu." Và hắn chối đây đẩy.
"Con người cậu rõ ràng là hướng nội mà."
"Không đúng, cậu nói sai rồi." Vẫn cố tình chối cho bằng được.
"Chứ gì nữa, tính cách cậu có hướng ngoại à?"
"Tôi hướng về cậu!"