Chúng ta mất 4 năm cấp 2 để kỳ vọng vào 3 năm cấp 3.
Chúng ta mất 3 năm cấp 3 để khát khao vào 4 năm đại học.
Chúng ta mất 4 năm đại học để nhớ về 7 năm trung học.
Cuối cùng lại mất cả đời để tưởng niệm về thanh xuân.
Người bạn thích hồi trung học bây giờ thế nào rồi?
Người tôi thích hồi trung học, cậu ấy bây giờ đang đứng cạnh tôi, đang thì thầm lựa chọn cho tôi cơ hội ấy mà tôi vẫn phân vân chập chững từng bước đi.
Tôi bây giờ không còn sợ nữa, không sợ tiến thêm một bước sẽ thành người dưng, lùi một bước sẽ thành người cũ.
"Tôi hướng về cậu!"
Hắn đã nói với tôi như thế. Ngữ điệu này tôi cũng chẳng thể phân biệt nổi nữa, không rõ là nửa trêu nửa thật hay chỉ là lời nói bông đùa như khi xưa.
Hai tay nắm chặt vạt áo, tôi nhìn đất: "Thật ra thì tôi có ... "
"Leo!" Đám người Lousi cùng Vy bước ra cửa.
Clm tôi chưa nói xong mà 😢
"Đi hát karaoke không Leo? Lâu lắm anh em mới gặp nhau, hôm nay anh mời."
Hắn cười trừ: "Thôi anh, để dịp khác, em còn đi với bạn."
Ừ, bạn =))
Ok, bạn =))
Được rồi, bạn =))
Tôi tức muốn phát khóc lên được. Đúng là nghiệp quật không chừa một ai, chúc mừng mày nha Vi, giờ tới lượt mày rồi đấy con.
Đúng thật có thể dùng lời lắm làm tổn thương người khác.
Khi tôi thanh minh với Hiền rằng mình với hắn chỉ là bạn, chắc hắn cũng có cảm giác giống tôi bây giờ.
Đau lòng thì không hẳn nhưng tức thì là có.
Sau mọi chuyện ở cái nhìn vừa phiếm diện vừa chủ quan chỉ đơn thuần một tiếng: bạn!
Tôi hỏi đám người Lousi: "Leo không đi, vậy cho em với bạn em đi chung được không ạ?"
Lousi tiên phong đáp lời: "À được, càng đông càng vui!"
Ai rảnh mà càng đông càng vui, tôi đây là có chuyện cần làm rõ với Vy mới dấn thân thôi chứ hát có ra cái quần què gì đâu.
Quay quắt 180 độ, hắn hồ hởi: "Vậy em cũng đi chung nữa!"
Tôi liếc hờ, thằng cha nào vừa mới nói khi khác, Nam quay xe à =))
...
Trong phòng karaoke, Vy, Hiền cùng đám người Lousi hát như hát đám cưới, vừa hát vừa tấu hài, gần đêm mà tôi cười còn chưa tỉnh.
Xem họ hát không khác gì xem vài phân đoạn Crash Landing On You, tôi đã khóc vì cười quá nhiều.
Còn lại tôi với hắn ngồi phía dưới, hắn uống một ngụm rượu nhỏ, tay mân mê mấy thứ đồ cổ vũ.
"Cậu có muốn lên hát chút không? Vui lắm đấy."
Lắc đầu, tôi vừa ăn xoài vừa hiếu kỳ: "Cậu hay đến chỗ này lắm à?"
Hắn gật đầu: "Thỉnh thoảng."
"Với ai?"
"Lần thì đi chung với Nick, lần thì đi cùng giáo sư, lần thì đi cùng mấy người bạn."
"Còn Vy thì sao? Cô ấy cũng đi chung à?"
Tay cầm mấy món đồ chơi của hắn hơi khựng lại: "Thì mọi người cùng đi mà."
Ok hiểu. Nói vậy là tôi quá hiểu rồi.
Quả thật là lực bất tòng tâm.
Tôi rơi vào trầm mặc, hắn chủ động: "Vy ... nói gì với cậu à?"
"Nói gì?"
Hắn lập tức đổi chủ đề: "Không có gì, tôi đi vệ sinh chút."
Đúng là có gì đó rất lạ, có tật giật mình à?
Chứ không lẽ thân thiện nói do bà mày còn nhớ chúng mày ôm nhau hôm qua nên mới hỏi nói gì chơi thế thôi chứ có gì đâu mà.
Hắn vừa ra ngoài, Vy lập tức không hát nữa đi xuống ngồi cạnh tôi.
Bà đây sẽ không cho là trùng hợp đâu.
"Leo ra ngoài à?"
Tôi gật đầu, mắt không thấy hay sao mà hỏi, không ra ngoài chắc chui xuống gầm ghế chơi trốn tìm.
"Vi với Leo chắc là hiểu nhau lắm."
Tôi cười từ thiện: "Cũng có một chút, cậu thắc mắc gì à?"
Thật ra là hiểu ít chút nhưng nói thế không thì lại bị Vy đánh giá =))
Vy rót rượu vào hai cốc, thuận tay đưa cho tôi một cốc.
"Thắc mắc chứ, thắc mắc rốt cuộc cậu hiểu anh ấy nhiều bao nhiêu, liệu có thể nào nhiều bằng tôi?"
Đuma nói nghe khó chịu thế nhờ. Mở miệng ra là anh Leo thế này, anh Leo thế kia vậy mà xưng hô với tôi là cậu - tôi à?
Chị mày bằng tuổi anh Leo gì gì đó nhé, chị mày sinh nhật tháng 1 còn anh Leo mày là tháng 5, Leo gọi chị một tiếng "chị" cũng còn nghe được.
Hơn nữa Vy chơi chữ với tôi à? Đây hiểu ít ít thôi không cần đằng ấy khoe hiểu nhiều đâu.
Thấy tôi trầm tư Vy tiếp lời: "Quan hệ của chúng tôi, Leo có kể cho cậu nghe không?"
Thôi chết rồi, đối tượng của bài test này hình như là hắn à.
Cứ đà này là tôi bị điểm liệt bài test đấy.
Thế nên là tôi very very cố tỏ ra tự tin nhìn Vy: "Tôi không có tính thắc mắc, cũng không quan tâm lắm về chuyện của người khác hơn nữa còn là chuyện từ quá khứ. Tôi sống hướng đến tương lai."
Vy phì cười, tiếng cười của Vy làm tôi khó chịu zl, cười cái cc á =))
"Nếu cậu đã không quan tâm như thế, chuyện của Leo mấy năm trước thế nào, cậu cũng lựa chọn không bận tâm? Cậu với Leo thật sự có thể chung đường?"
Không, bọn tao ngược đường =))
Vy làm tôi hơi bối rối, nhưng không sao, tôi còn tỉnh lắm.
"Chưa bàn đến chuyện chung đường hay không, nhưng nếu muốn thì có thể tìm cách, nếu không muốn thì tìm lý do. Hình như cậu biết rất nhiều chuyện về cậu ấy mà tôi không biết. Nhưng không sao, cũng có nhiều điều cậu không biết cơ mà. Ví dụ như tên thật cậu ấy."
Vy kiểu là tuýt người không biết chịu hay sao ấy, nhường tôi một chút cũng không được.
"Thứ cậu biết chỉ là tên thật của Leo, còn tôi biết mọi thứ về anh ấy. Cái tên thật ấy cậu cứ giữ lại mà dùng. Đáng tiếc thật, hôm qua Leo không nghe máy của cậu là vì đang ở cùng tôi đấy."
Nói rồi đ'eo để tôi kịp tiêu hoá đã đứng dậy chào hỏi đi về.
Đờ mờ không biết cái chị khi bị tình địch cà khịa thế kia sẽ như nào chứ vào em thì muốn lao vào túm tóc nó.
Chắc mày tưởng mặt mày xinh, dáng mày ngon mày chơi chữ với tao.
Cơ mà mày mặt xinh dáng ngon thật 😢
Vy cũng mạnh miệng zl, ok biết mọi thứ.
Biết hắn bị ngồi sổ đầu bài mấy lần, bị phạt trực nhật bao nhiêu lần không mà nói.
Nói thế thôi chứ tôi cũng không biết =))
Còn cả không nghe máy vì ở bên tôi này nọ, để mà khiêu khích tôi, cậu còn thiếu một bước.
Nói đi nói lại thì lần này tôi lại thua Vy.
Tôi 2 - 1 Vy.
Thôi end game cmnr, game có 3 set tôi thua 2 =))
May còn gỡ gạc 1 set chứ không thua trắng, thua knock out thì còn cay cú với ai.
Cay thôi đừng cay quá, cay quá mặt mọc mụn.
...
Một lúc sau thì tiệc tàn, hắn bởi vì không an tâm nên đưa tôi về.
Không khí ban đêm Liverpoor thật sự rất thoải mái.
Gió thổi đem theo vị mặn từ biển vào có chút chua chát.
Lúc này quả thật tôi có chút không can tâm.
Đúng như đã từng nói: nếu muốn thì sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do.
Tối qua hắn là không muốn nghe điện thoại tôi bởi vì chẳng thèm tìm cách nên chỉ có thể viện lý do.
Vy nói là vì hắn ở bên cô ấy nhưng tôi đ'eo có ngu, tin một phần thôi chứ đừng tin hết, lý trí nên.
"Ở club ấy, tại sao người ta lại có nhiều bánh ngọt thế?" Tôi hỏi.
"Liverpoor có ngày lễ truyền thống cho các cặp tình nhân ấy, ăn bánh chỉ là trá hình thôi, ăn cơm tró mới là chính." Hắn cặn kẽ giải thích.
"À ... Cậu cũng hay đến Aeri's Club lắm à?"
"Dạo trước có hay đến nhưng gần đây thì không."
À được, nói hay lắm.
Bước chân tôi dần chậm lại, tôi nói nhẹ nhàng chứ không suýt nữa đã hét toáng lên: "Tối qua, tôi gặp cậu và Vy trong club ... Tôi cố tình gọi điện nhưng cậu nói bận, không kịp nghe tôi nói."
Dưới ánh đèn đường, ánh mắt hắn hơi cứng lại.
"Chỉ là ... Vy uống say nên tôi đưa về, tôi với Vy không có gì."
'Ừ!" Ai hỏi gì đâu mà mượn giải thích.
Hắn đột nhiên phát cáu lên: "Vy là con gái, tôi không thể để cô ấy say rượu ở một mình, tôi chỉ là đưa cô ấy về thôi mà. Cậu đừng trẻ con như thế được không? Lúc ấy tôi bận nhưng không phải tôi có gọi lại rồi sao? Tôi còn đến tận nhà cậu chờ qua đêm. Cậu đã không tin tôi vậy còn giận dỗi gì nữa."
Tôi cũng đến hốt hoảng, trẻ con?
"Tôi trẻ con? Tôi giận dỗi? Tôi mới nói như thế, cậu làm sao đã cáu lên rồi? Tôi đã lên án gì cậu với Vy chưa? Cậu sốt ruột như thế làm gì? Được, là tôi trẻ con, tôi đi quá giới hạn. Cậu còn không cả tin tôi ..."
Hắn khó chịu: "Không phải, ý tôi không phải thế, ý tôi là ..."
"Vy nói đúng, cô ấy mới là người hiểu cậu rõ nhất, dường như ngoài tên thật của cậu, tôi mới chẳng biết gì."
Khẩu khí của hắn dịu đi hẳn: "Đừng nói chuyện này nữa được không? Tôi không muốn cãi nhau chỉ vì lời nói từ người khác."
Tôi cũng thoả hiệp: "Được!" ... "Gần về tới nơi rồi, cậu đưa tôi đến đây thôi, về đi."
Tôi bước lên trước, hắn ở phía đằng sau: "Có chuyện gì thì gọi cho tôi."
Quay người lại, chúng tôi đứng gần nhưng khoảng cách lại rất xa: "Nam, cậu có còn nhớ không? Cũng lâu như thế rồi, đây là lần thứ hai cậu nổi nóng với tôi."
Hắn trầm ngâm không nói, tôi im lặng quay vào.
Có những thứ không phải rất thích thì sẽ là của mình.
Sau khi cậu ấy đi cũng không còn buồn, cũng không cần nói ra những lời trong lòng nữa.
Tôi vốn dĩ chỉ là người cũ đã lâu không gặp chứ chẳng phải nữ chính trong cuộc đời cậu ấy.
Mọi chuyện đến đây chính là vừa đủ vì khó có thể cưỡng cầu thêm nữa.
Khi xưa, năm trung học phổ thông đầu tiên - lớp 10.
Đó là lần đầu tiên hắn nổi nóng với tôi là vì Tuệ Lâm.
Khi ấy vẫn còn đang là mùa hè, cái nắng o ả lên tới 38 độ.
Tiết 3, lớp tôi học tin trên phòng máy. Ngày hôm sau Tuệ Lâm sang tận lớp tìm tôi.
"Trả tôi thẻ học sinh."
Tôi như con nai vàng ngơ ngác: "Sao cậu lại đi hỏi tôi? Tôi cầm thẻ học sinh của cậu lúc nào."
"Lớp tôi học tin tiết 2, lớp cậu tiết 3, trùng hợp tôi và cậu ngồi cùng chỗ, thẻ học sinh tôi để quên, không hỏi cậu thì hỏi ai."
Vờ cờ lờ, chắc tôi thèm.
Tôi còn chưa kịp thanh minh hắn liền xen vào: "Tuệ Lâm, cậu về lớp đi, để tôi tìm cho cậu."
Tuệ Lâm thấy hắn thái độ liền dịu hẳn: "Nam, tìm lại cho tôi nhé!"
Này, cái thái độ hời hợt với tôi đâu rồi, ơ đa nhân cách à?
Tuệ Lâm đi rồi, hắn mới hoạnh hoe: "Cậu cầm thì trả người ta đi, không có thẻ học sinh thì bị ghi sổ đoàn cậu cũng biết còn gì."
"Nhưng tôi không cầm."
Hắn nổi cáu: "Sao cậu trẻ con thế, tôi biết cậu không thích Tuệ Lâm nhưng cũng đừng thế này được không?"
"Cậu không tin tôi?"
Hắn im lặng, đối với tôi im lặng chính là thừa nhận, hắn thế mà lại không tin tôi.
Sau hôm đó chúng tôi không nói với nhau câu nào, chỉ biết thẻ học sinh của Tuệ Lâm là do lớp trưởng của cô ấy đem về hộ chưa kịp trả ấy thế mà cũng không thấy nói lời nào với tôi.
Về sau tôi cũng không còn nhớ làm sao tôi với hắn làm lành.
Chỉ nhớ khi ấy hắn là vì Tuệ Lâm mà không tin tôi, mà nổi nóng với tôi, lần này thì là vì Vy.
Giới hạn của hắn hình như bị tôi vượt quá rồi.
Con người tôi đúng thật là rất ích kỷ, đến tôi cũng ghét bản thân mình nữa mà.
Trên thế giới này, chuyện tàn nhẫn nhất không phải là không gặp được người mình yêu, mà gặp rồi lại vô tình bỏ lỡ nhau.
Trên thế giới này, chuyện đau lòng nhất không phải người tôi thích không thích tôi, mà là sau khi ở bên nhau chúng tôi lại không thể bên nhau đến cuối đời.