Liverpoor một góc xế chiều chỉ còn lại những vệt nắng cuối ngày.
Tầng mây trên cao lững lờ thong dong như tản bộ.
Đường phố cũng dần lên đèn, vài cặp tình nhân còn ngồi nán lại ở bến cảnh vu vơ câu chuyện tình yêu.
Bất cứ chuyện gì cũng có kết thúc, một kết thúc đẹp tựa hoàng hôn đôi yên bình.
Trên đường đi tôi không ngừng mơ hồ về cuộc sống hiện tại, một nỗi nhớ nhà trào dâng trong lòng.
Cái mùi dầu mỡ của phố xá Hà Nội, tiếng giao thu mua đồng nát, cái ách tắc xe cộ trên cung đường lớn, lời càu nhàu của cô chủ nhà mỗi khi có người trễ nộp tiền ...
Tất cả chỉ quanh quẩn mới đâu đây nhưng giờ chỉ còn là hồi ức.
Đôi khi cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy cô đơn không muốn về nhà.
Tầm chiều Nick có gửi cho tôi một tin nhắn nội dung cụ thể như sau:
"Hôm trước Leo có dùng laptop của em để viết một chương trình, bây giờ bọn anh đang cần gấp, em đem laptop đến nhà Leo giúp anh được không?"
Tôi phân vân cả nửa phút rồi gửi lại một tin nhắn: "Leo đâu ạ? Sao cậu ấy không trực tiếp đến lấy?"
"Em đến tận nơi sẽ biết, đem tới giúp anh nhé, cảm ơn!"
Tự dưng úp úp mở mở làm tôi tò mò vãi chưởng.
Em đến sẽ biết? Ừ, rồi biết.
Thế nên là tôi cũng muốn làm người tốt đem qua cho họ chứ không hề tò mò một chút nào đâu.
Khu chung cư hắn sống có 12 tầng, hắn ở tầng 9.
Mỗi căn hộ rộng bao nhiêu tôi không rõ, chỉ biết có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, phòng khách và nhà bếp.
Đứng trước cửa căn hộ của hắn, tôi cặn kẽ quan sát khoá cửa bằng mật khẩu.
Chắc chắn là đ'eo thể đoán ra mật khẩu nên tôi đành ấn chuông cửa.
Chờ 1 phút, 2 phút vẫn chưa có động tĩnh gì, tôi ấn thêm lần nữa vẫn chỉ đổi được cái im lặng.
Tôi trực tiếp gọi cho Nick: "Em đến nơi rồi, anh ra mở cửa cho em với ạ."
Bên kia tôi nghe được là âm thanh của xe cộ, đờ mờ đừng bảo bắt tôi đến đây rồi không ở nhà.
"À anh đang ra ngoài mua ít đồ, Leo ở trong nhà ấy, em ấn chuông gọi nó ra mở cửa nhé!"
Vờ lờ đùa nhau à =))) Có người mở cửa liệu tôi có gọi cho anh không.
"Em ấn chuông nhưng không có ai ra cả, hay lúc khác em mang qua?" Chứ ai mượn mày dùng máy tính của tao làm gì hả Nam.
"Không được không được, cái đó anh đang cần gấp, em thử nhập mật khẩu đi, chắc chắn là em biết, anh đang lái xe, thế nhé."
Ơ?
Anh gì ơi?
Rảnh quá hay gì?
Tôi sắp tức phát khóc đến nơi, nói mẹ mật khẩu dùm đi cha nội!
Tôi bắt đầu nghĩ một dãy số rồi thử nhập vào sinh nhật hắn.
"060504"
Bộ khoá phát ra âm thanh khó nghe, sai rồi đấy.
Nếu đã không phải sinh nhật hắn, liệu có thể là sinh nhật tôi không?
Thời đại nào rồi còn có người dùng ngày sinh nhật làm mật khẩu nữa, lẽ nào hắn lại truyền thống như thế.
Truyền thống quá thể đáng.
Tôi vừa mong chờ vừa lo sợ nhập thử sinh nhật mình.
"190104"
Và cái âm thanh bộ khoá phát ra lần này: "Tít tít ... Cạch!" Thế là cửa hơi mở ra.
Vãi luôn mở được thật à?
Tôi lúc này chắc hẳn mặt mũi đỏ gay, tim đập nhanh hơn bình thường, không từ ngữ nào có thể cảm xúc ngay lúc này, sung sướng lắm luôn ấy.
Chị nào mà dùng chính sinh nhật mình để mở khoá cửa nhà crush thì cũng sẽ chung tâm trạng tôi lúc này thôi hyhy.
Đẩy cửa đi vào, trong phòng một màu tối đen, tôi dùng điện thoại mở đèn tìm công tắc.
Đèn bật lên, cả phòng khách là một mớ lộn xộn vừa là quần áo, vừa là giấy tờ tứ tung, vừa là vỏ của các hộp đồ ăn nhanh, còn có cả vỏ bia sót lại.
Khung cảnh này khác hẳn khi tôi thấy mấy hôm trước, mới hai ngày thôi đã có thể thành bãi chiến trường.
Đi sâu vào trong phòng ngủ, nơi này có vẻ gọn gàng hơn.
Tôi thấy hắn nằm co ro trên giường gương mặt có chút mệt mỏi.
Điều hoà trong phòng có chút lành lạnh, tôi thuận tay kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người hắn.
Mấy chậu hoa ngoài ban công tôi định bê về bữa trước đã sắp bị héo khô đến nơi.
Hắn bận cái gì mà vừa đầy đoạ bản thân vừa đầy đoạ cả đồ vật lẫn cây cối.
Cái nhà thế này sớm muộn gì cũng thành tổ quạ, vậy là tôi bắt tay vào dọn dẹp.
Giúp hắn cho quần áo vào máy giặt, dọn giấy rác rồi rửa bát lau nhà tự dưng tôi thấy mình cao thượng vậy luôn.
Đến phòng trọ khi trước tôi còn chưa phải tổng vệ sinh thế này.
Còn bây giờ hình như hắn làm bạn tôi hơi lâu, hiền mãi rồi nó trèo lên đầu lên cổ mình ngồi, riết rồi vừa làm bạn vừa khiêm osin.
Quay lại phòng hắn tưới nước cho mấy chậu hoa, tôi vô tình phát hiện một góc ở ban công có tầm 3-4 lọ thuốc đã dùng hết.
Nhặt lên đọc vài chữ tiếng anh trên đó tôi có thể biết được lọ là thuốc ngủ, lọ là thuốc giảm đau.
Một lọ to màu xanh đựng được khoảng 100-120 viên đã uống hết là thuốc trầm cảm.
Tôi liền rơi vào trầm tư, thuốc ngủ rồi thuốc an thần? Tại sao?
Nhìn vào trong giường thấy hắn vẫn nằm im bất động lòng tôi dấy lên chút lo sợ.
Nhiệt độ trong phòng không quá thấp ấy thế mà hắn vẫn co ro mặt lại có chút đỏ, đặt tay lên trán xem thử, hắn có sốt một chút.
Khổ tao vãi luôn á Nam =(( Tự dưng giờ mày lăn đùng ra đây ốm sốt có phải hành hạ tao không.
Tôi sốt ruột lấy khăn ướt đắp lên trán hắn, tắt điều hoà, tìm thuốc hạ sốt trong ngăn kéo tủ đầu giường.
Thuốc hạ sốt thì chưa thấy nhưng tôi lại thấy danh thiếp của một bác sĩ tâm lý địa chỉ ở số 127 đường Dream.
Điều này làm tôi càng lo lắng hơn, vừa thuốc an thần lại vừa bác sĩ tâm lý là tại sao.
Còn điều gì trong mấy năm qua mà tôi chưa biết.
"Em ở trong này à?"
"Dạ?"
Cửa phòng ngủ mở ra, Nick thò đầu vào, tôi giật mình suýt nữa quơ tay làm rơi chiếc đèn ngủ đầu giường.
"Leo đang ngủ à? Chắc do hai ngày nay bận quá."
Nằm trên giường không ngủ chắc tắm =))
Tôi bị rối loạn ngôn ngữ tạm thời: "À ... Dạ, Nam đang ... à Leo đang ngủ."
Nick gật gù không nói, tôi bối rối đi ra: "Laptop em mang đến rồi ạ, em để ở phòng khách, giờ em xin phép đi về."
"Trời cũng tối rồi có cần anh lái xe đưa em về không?" Nick có vẻ nhiệt tình.
Tôi hối hả từ chối: "Dạ thôi, không cần đâu ạ."
Nick tiễn tôi ra tận thang máy, lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng anh ta bồi câu cảm ơn: "Cảm ơn em dọn nhà giúp Leo, bữa nào rảnh ghé chơi với nó nhé!"
Tôi cười muốn rơi cả hàm. Dạ thôi khỏi ạ.
...
Về tới nhà, từ tấm danh thiếp chôm được ở chỗ hắn tôi liền lên mạng tìm phòng khám tâm lý của bác sĩ Smith kia.
Sau vài phút đắn đo tôi quyết tâm tìm ra nguyên nhân khiến cho hắn phải cần đến sự hỗ trợ của thuốc ngủ và cả thuốc trầm cảm, thế là tôi nhanh trí đăng ký lịch hẹn tư vấn tâm lý vào chiều mai.
Tôi mà không tìm ra nguyên nhân thì tôi không tên Vi nữa, tôi tên Vy =))
Chuyện tâm linh không đùa được đâu.
...
Quay trở lại với Nick, sau khi anh chàng biết Nam có dấu hiệu ốm sốt vừa hối hả vừa tất bật chạy đôn chạy đáo đi mua thuốc rồi nấu canh.
Không biết có phải vừa bận bịu vừa mệt mỏi hay không mà đồng hồ còm chưa chỉ 9h anh ta cũng nằm lăn ra ngủ vừa thấy buồn cười vừa thấy thương.
Đây là anh trông em, mẹ trông con hay là chồng trông vợ?
Nick vừa ngủ quên chưa bao lâu Nam đã tỉnh giấc tự mình tìm một loại thuốc gì đó uống liền 3-4 viên sau đó mới đánh thức Nick.
"Dậy đi, anh ngủ trên giường em thế này à." Nam có vẻ uể oải ngồi bên mép giường.
Nick sau hồi lặng thầm đấu tranh tâm lý cũng lờ đờ bật dậy: "Anh mệt nên ngủ quên, nếu không phải đột nhiên chương trình có lỗi anh cũng không phiền chú thế này."
Vươn vai một cái cho tỉnh táo nhưng tinh thần Nam vẫn chưa thực sự tốt: "Vậy anh qua phòng kia ngủ đi, phần còn lại để em làm nốt."
Bây giờ Nick mới tỉnh hơn bao giờ hết: "Khỏi, trong lúc chú ngủ anh đã hoàn thiện rồi."
Nam có điều hơi sửng sốt, phần mềm đó ngoài cậu ra không ai có thể viết chương trình khởi động được: "Anh làm như nào?"
Nick tỉnh bơ: "Anh copy sang thôi, việc này hoàn toàn vừa sức với anh."
Trên trán Nam vẫn còn dấu hỏi chấm.
Thấy vậy Nick bèn giải thích thêm: "Hôm trước chú có nói viết chương trình ở laptop của Vi còn gì, anh gọi bảo cô ấy mang đến đây rồi anh chỉ copy sang thôi là xong chú không cần tốn công mất sức viết lại."
Nam nghe xong rất muốn xỉu tại chỗ. Huhu ai mượn ông gọi kêu người ta đem sang.
Vì cãi nhau một tí tẹo nên tôi đang tính vài bữa nữa lấy lý do đó để gặp người ta cơ mà.
Tôi là muốn tốn công mất sức cũng không xong với ông nữa.
"Cậu ấy vừa mới đến đây?" Nam hỏi lại.
Nick gật đầu. Ừ, vừa mới 3 tiếng trước.
Nam thảng thốt chạy ra cửa, Nick đằng sau với lại: "Ngưòi về lâu rồi, cái mới của anh cũng là 3 tiếng trước."
Có chút khó chịu, Nam đi đi lại lại than oán: "Em mượn anh gọi cho cậu ấy à =((("
Nick cảm thấy rất buồn cười, anh ta cười phá lên: "À mà người ta còn giúp em dọn sạch cái phòng khách ngoài kia."
Lần này Nam trầm kảm thật, đúng là khóc tiếng tró: "Tại anh đấy, anh sang nhà em bày một đống ra đấy."
Thái độ ngơ ngác Nick hỏi lại: "Của anh? Của anh có mấy cái vỏ bia thôi còn lại là của chú cơ mà, liên quan gì đến anh đây."
Nam đổ cái rầm xuống giường, cậu nằm sấp lấy gối che kín đầu bắt đầu khóc tiếng tró =))
Chết mất, không còn muốn nói gì nữa.
Nick được bữa cười ngặt nghẹo, anh ta liền nhớ lại trước kia có nói cho Nam về cô gái gặp ở club, cơ mà Nam khi ấy có thèm quan tâm đâu nên anh ta mới giới thiệu Vi cho Lousi thế mà sau đó thằng em này lại bày đặt trách móc anh.
Người ta nói tâm trạng tốt hiển nhiên trời cũng sẽ đẹp.
Hôm nào đó trong quá khứ cũng không nhớ rõ, hôm ấy tâm trạng Nam có vẻ rất tốt.
Cả buổi tối cậu cứ ngồi một góc ngây ngô cười như một đứa trẻ.
Nick cũng không biết cậu vì sao mà vui đến thế, anh ta ngồi bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy xa, nói: "Leo, anh biết là chú vui rồi, chú có cần thái quá thế không? Anh nói bình thường chú cười nhiều một chút, nhưng cười nhiều như này dây thần kinh của anh không chịu nổi."
Nam ho khẽ vài tiếng, cậu bắt đầu nghĩ về một cái gì đó.
"À, có chuyện này anh quên kể cho chú nghe."
Vừa nhìn màn hình máy tính, Nam vừa lắng nghe.
"Hôm sinh nhật Vy tổ chức ở club ấy, anh có gặp một cô gái cũng người Việt Nam." Nick bắt đầu kể.
Nam im lặng có vẻ không mấy hứng thú.
Nick rất muốn đấm cho cậu mấy phát nhưng anh ta nhịn cho tới khi kể xong câu chuyện.
"Ban đầu anh cũng uống với cô gái đó một ly rồi đi, thế nào mà khi đi ngang nhà vệ sinh nữ thì thấy cô gái đấy ngồi khóc có vẻ bi thương lắm, thế là anh đến an ủi, anh tính giới thiệu cô ấy cho chú, thế nào? Có hứng thú không?"
Nam trưng bộ mặt vô cùng bị thiếu đánh: "Anh nghĩ em có hứng không?"
Nick sa mạc lời, hạn hán lời. Ờ thôi, chú mày không thích cũng được, anh giới thiệu cho Lousi, để anh xem chú với con bé trong ảnh kia được bao lâu.
Nam lắc đầu cười nhẹ, em đã có người mình thích rồi.
...
Thế mà giờ đây vì con bé ấy mà điêu đứng, thằng nào lúc trước nói không hứng thú =((
Tốc độ lật mặt của mày còn nhanh hơn của người yêu cũ anh.
Nick đứng dậy đá một cái vào chân Nam vẫn còn đang nằm úp mặt vào sông quê trên giường: "Đáng đời chú mày" rồi lẳng lặng ra ngoài.
...
Bầu trời ngoài cửa sổ đen nghịt một màu tìm mãi không thấy lấp lánh một ánh sao.
Gió từ biển thổi vào mang đậm vị mặn của muối, mùi tanh của cá đã trở thành nét quen thuộc của thành phố biển.
Phố xá vắng tanh, không còn dòng người đi bộ qua lại, chỉ có những phiến lá rụng dưới ánh đèn đường.
Nam thấy mình đứng trên sân thượng của một bệnh viện, nhiệt độ không khí làm cậu thấy ớn lạnh.
"Tại sao cậu không gọi điện cho tôi?"
"Vì sao lại không về tìm tôi?"
"Là cậu chỉ giận dỗi hay ghét bỏ tôi?"
"Cậu thích người khác rồi đúng không?"
Nam thấy Vi đẫm nước mắt đứng trước mặt mình, cậu mơ màng nhìn Vi lắc đầu mà không trả lời, cho dù rất cố gắng, cậu cũng không thể thốt lên lời.
Vi cười buồn, cô lùi vài bước về phía sau, từ sân thượng của bệnh viện Vi rơi tự do xuống, hai mắt cô nhắm hờ, đôi tay buông thõng, cuối cùng cô cũng từ bỏ được rồi.
Nam đứng như chôn chân không nhúc nhích, ánh mắt cậu vô hồn, nước mắt vô thức chảy dài trên má ...
"KHÔNGGGGGG"
Giật mình mở mắt ngồi bật dậy, mồ hôi còn lăn dài trên trán, tim đập nhanh, Nam thở dốc.
Vội vã nhìn xung quanh, thật may quá, đó chỉ là giấc mơ.
Bật đèn ngủ đầu giường, với vội điện thoại, Nam toan gọi cho Vi.
Đồng hồ mới điểm 4h12p, cô ấy chắc chắn còn ngủ, nghĩ vậy cậu cũng an tâm hơn phần nào.
Trấn an mình đó chỉ là một cơn ác mộng vô căn cứ, Nam cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Mở ngăn kéo tủ lấy ra một lọ thuốc, Nam uống liên tục mấy viên, là thuốc an thần.
Thở dài một tiếng, giờ cậu mới bớt đi một chút lo lắng nào đó rồi.
Điều khiến Nam thức xuyên màn đêm không phải là cà phê hay khói thuốc mà là những câu chuyện chưa bao giờ ngủ yên trong lòng.
Bao năm qua, cậu đã sống mà không thể thiếu thuốc an thần và thuốc ngủ.
Khi mới sang Anh, một ngày ngủ không quá 3 tiếng đã làm cậu suy nhược thần kinh trầm trọng, kể từ lúc đó, mỗi tháng một lần, cậu đều đặn đến bệnh viện điều trị và bắt đầu dùng thuốc. Thời gian lâu dần tính đến nay cũng được gần 4 năm rồi.
4 năm qua không khi nào là cậu ngủ yên giấc cho tới khi gặp lại Vi.
Thấy Vi trước mặt mình vẫn sống tốt cậu cũng thấy được an ủi. Vi chính là liều thuốc tốt nhất cho giấc ngủ của Nam.
Gặp được Vi rồi, tâm tình Nam thay đổi, gánh nặng năm nào trên vai dường như được trút bỏ.
Nick nói Nam thật sự rất ngu xuẩn, tại sao cậu phải bó phí mấy năm thanh xuân chỉ để chờ đợi một người?
Nam hững hờ, cậu nói ngu xuẩn cũng không sao, ngu xuẩn là đổi được tình cảm của cô ấy cậu luôn sẵn sàng.
Nam vốn nghĩ mình rất mạnh mẽ nhưng cậu cũng có lúc yếu đuối, cũng cảm thấy cô đơn trống trải mỗi đêm về.
Vì thế đừng để cô đơn đánh lừa phải có một tình yêu.
Thà không yêu ai cả còn hơn yêu ai đó mà vẫn cảm thấy cô đơn.