Đến buổi chiều lịch hẹn ở phòng khám của tôi là 4h, tranh thủ trước giờ hẹn tôi ghé qua siêu thị mua ít đồ.
Thời gian gần đây toàn bận lo nghĩ mấy chuyện linh tinh mà kinh nguyệt chậm hơn mọi khi tôi cũng không để ý đến.
Trong nhà cũng không có băng vệ sinh, Hiền hình như cũng chưa đến ngày đó, tôi liền mua nhiều một chút về dùng dần.
Khi đang đứng chọn đồ, sau lưng tôi vang lên tiếng cãi vã, tôi rất hứng thú cố tình đứng xem đồ lâu lâu nghe trộm.
"Em có thai rồi, anh tính thế nào đây?" Giọng một người phụ nữ.
Người bạn trai có vẻ không hài lòng: "Sao lại có thai được? Em không uống thuốc đấy à?"
"Anh nói vậy là sao? Là tại em à?"
"..." Không tại mày chứ tao đẻ được chắc =((
Chàng trai vội vã phân bua: "Không phải, ý anh là bây giờ chưa phải lúc, hay chúng ta bỏ ..."
Tôi nghe "Chátt" một cái, chàng trai kia hình như bị đánh: "Leo, anh là đồ khốn."
Vãi linh hồn nghe đến đây tôi giật mình quay quắt lại nhìn xem cái anh Leo đó có phải hắn không.
Mừng quá hú hồn chim én không phải.
Vì cái quay người của tôi mà không khí có phần gượng gạo, tôi nhanh chân đẩy xe hàng ra thanh toán.
Lúc thanh toán tôi thấy một dáng người rất quen thuộc vụt qua trước mặt mình.
Ôi đờ mờ, kia không phải Roy à? Anh ta đang làm cái quái gì ở đây? Còn ôm eo người phụ nữ bên cạnh nữa.
Hiền và Roy chẳng phải đang quen nhau sao? Đù mẹ anh lật lọng hả? Anh cắm lên đầu bạn tôi cái sừng siêu to khổng lồ từ bao giờ thế?
Tôi nhanh tay chụp lại vài tấm để tránh anh ta chối bay chối biến phủ nhận.
Đời mà, đúng là không lường trước được gì.
...
Phòng khám tâm lý.
Đồng hồ đã chỉ sang 4h9p nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào là sắp tới lượt tôi cả.
Sốt ruột, tôi mò ra bàn đăng ký hỏi một vòng.
Cô trợ lý niềm nở giải thích vì người bên trong là bệnh nhân có các triệu chứng đặc biệt về mặt tâm lý nên bác sĩ còn đang tư vấn thêm, hi vọng tôi chờ thêm ít phút.
Ừ ok tôi cũng vui lòng chờ, đã đến tận đây rồi nếu mà không hỏi được cái gì về hắn thì có phải tốn công vô ích quá không.
Phòng khám ở tầng 4 của một toà nhà có ban công thoáng đãng tôi liền ra đó chờ cho tới lượt
Nhìn bầu trời xanh bên ngoài tôi bỗng nhớ nhà da diết.
Ở Việt Nam trời đã về đêm rồi.
Không biết không khí ở đó thế nào? Thời tiết có tốt không? Quán kem tôi thích vẫn đông khách chứ?
Về, tôi muốn về Việt Nammmm, tôi muốn về nhàaaaaa.
Vươn vai một cái cho tinh thần thoải mái, tôi nghe thấy sau lưng mình có tiếng người nói chuyện.
"Tinh thần của cậu được cải thiện khá nhiều, cậu không nên dùng thuốc nữa, nên ra bên ngoài tiếp xúc mọi người nhiều hơn, đây mới là Leo mà tôi muốn chứ."
Tôi suýt chút nữa lăn đùng tại chỗ, cái tên Leo đúng là phổ biến.
Nhưng không, đời đâu như là mơ.
Clm người được gọi là Leo kia cất giọng một phát tôi đã biết là ai rồi.
"Tâm trạng của tôi rất thất thường, dạo gần đây lại dễ nổi nóng khiến người khác khó chịu."
Vâng đúng rồi đấy huhu đen như chó, Leo này đích thị là hắn cmnr.
Hôm nay ra cửa tôi bước chân nào ra không biết, sau này chắc phải xem tử vi mới dám ra ngoài.
Tôi ngay lực tức nép người sát chậu cây không dám nhúch nhích, hai người họ thì cứ đứng không chịu đi.
Lé ra kia mà đứng, cứ phải gần ban công mới nói chuyện được à.
Về sau tôi chỉ nghe thấy một giọng cười, chắc là của bác sĩ Smith gì đấy khuyên: "Tâm lý học là một cái gì đó rất trừu tượng, lúc mới bắt đầu tôi vừa thiếu kiên nhẫn lại vừa nóng nãy muốn nhanh chóng đi sâu tìm hiểu nhưng lại không có kết quả gì. Tâm trạng cũng giống như cái trừu tượng của tâm lý học, có những lúc cậu không điều khiển được bản thân, lại không biết mình muốn gì nhưng cậu vẫn có một giới hạn đặc biệt, cậu không dám vượt quá giới hạn ấy, luôn tự mình chịu đựng. Nhưng trong bài trị liệu khi ấy, trong lúc thôi miên, tôi thấy cậu có cười, chứng tỏ gần đây có chuyện làm cậu vui, cậu đã dần thoát khỏi cái bóng mình tạo ra rồi đấy."
Rồi bác sĩ tâm lý hay giáo viên dạy văn? Khuyên cái gì mà dài hơn bài luận 3000 từ của tôi rồi.
Khuyên thì nói ngắn ngắn cho người ta nhớ, chắc bác sĩ khuyên xong cũng không nhớ đoạn đầu mình nói gì.
Bác sĩ thì cất công, tốn nước bọt nói dài như thế còn hắn chỉ trả lời rất phi khoa học: "Vâng, đúng là có chuyện vui nhưng ... có một người đang giận tôi, tôi không biết làm thế nào cho người đó hết giận."
Và đéo biết là chương tình tư vấn tâm lý hay tư vấn tình cảm định kỳ nữa.
"Là con gái à?" Bác sĩ mở chế độ nhiệt tình.
Tôi không nhìn cũng biết hắn gật đầu.
Bác sĩ lại hỏi tiếp: "Là người mà cậu thích?"
Tư nhiên tôi lại lo lắng, mặt nóng ran hồi hộp không khác gì mình bị hỏi.
Hắn hơi cười: "Bác sĩ chỉ cần cho tôi biết làm sao để cô ấy hết giận."
"Với tư cách là một người phụ nữ, tôi thấy việc một cô gái trẻ giận dỗi là điều hết sức bình thường, sao cậu không rủ cô ấy xem phim rồi xin lỗi?" Vị bác sĩ gợi ý.
"Không được, cô ấy xem thì ít mà ngủ gật thì nhiều."
Xin lỗi đi, đây không hề.
"Vậy một bữa tối lãng mạn bên ánh nến?" Bác sĩ max nhiệt tình gợi ý tiếp.
"Đó không phải phong cách cô ấy thích, cô ấy sẽ chửi tôi bị thần kinh mất."
Chứ làm như phim tình cảm hay gì mà ánh nến lãng mạn.
"Tại sao cậu không thử tặng cô ấy một món quà? Một chú mèo lông trắng cổ đeo chuông thế nào?" Vẫn kiên trì gợi ý =))
"Cô ấy không thích mèo!"
Chính xác là sợ mèo vãi chưởng.
Tôi mà là bác sĩ tôi phải hét vào mặt hắn ta.
Người ta có ý tốt gợi ý mà được với chả không.
Bác sĩ sắp phát cáu lên: "Theo tôi cậu không cần lời khuyên từ người khác đâu, nếu cậu đã hiểu rõ người ta như vậy, cậu nhất định sẽ tìm cách làm cho cô ấy hết giận."
Lần này tôi nghe rõ mồm một cái điệu cười của hắn: "Cô ấy trẻ con lắm!"
Tôi sửng sốt, đù mẹ mình có trẻ con à =(((
Không phải không phải, hắn có nói rõ là ai giận đâu, cũng không phải nói đích danh tôi, cho phép tôi ảo tưởng một chút được không.
Còn nếu người hắn muốn nói đến là tôi, tôi hoàn toàn hết giận, hoàn toàn không giận tí nào luôn nhé!
Vi bác sĩ ngoài 40 nhiệt tình tư vấn cũng nhiệt tình cười: "Nếu cậu không xin lỗi được người ta hay là làm con rể tôi đi, con gái tôi năm nay cũng 20 rồi đấy."
Tôi chẳng thể đoán được hình dạng khuôn mặt lẫn biểu cảm hắn lúc này chỉ nghe thấy một lời từ chối khoé léo.
"Ivanka xinh đẹp như thế sao để mắt đến tôi được, tôi vẫn là toàn tâm toàn ý nghĩ cách làm người ta hết giận."
Từ từ khoan, Ivanka hình như là người tôi gặp từ lần trước, vậy Ivanka là con gái bác sĩ này?
Nghe hắn từ chối, bác sĩ cũng không nói gì thêm: "Khi nào rảnh ghé nhà tôi uống ly trà, còn bệnh nhân đang chờ tôi, tôi không thể ở đây buôn chuyện với cậu."
Và thế là cái lớp combo tâm lý lẫn tình cảm tan học, hắn về đường hắn, bác sĩ vào phòng bác sĩ.
Khi đã chắc chắn là hắn đã về tôi mới đường hoàng đi ra rồi lủi thủi vào phòng khám riêng của vị bác sĩ nhiệt tình tư vấn không quản ngại khó khăn kia.
Vì là lần đầu tiên đến đây nên tôi vô cùng bỡ ngỡ may mà chưa ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.
Bác sĩ đặt ra một list câu hỏi như sau:
1.Có bị mất ngủ thường xuyên không?
Mất ngủ do nằm nghĩ về một đống chuyện ngu vừa mất mặt mà mình làm ra, do mải tưởng tượng về một tương lai toàn mùi tiền, do xem phim toàn "thôi nốt tập này đi ngủ" thì có được tính không?
2.Có hay suy nghĩ về những điều tồi tệ hay tự làm đau bản thân chưa?
Suy nghĩ về điều tồi tệ như hết tiền thì mai ăn gì thì có chứ ai rảnh nghĩ cách tự làm đau mình.
3.Có cảm thấy việc mình tồn tại trên đời đã là cả một gánh nặng hay đã có lúc thấy cô đơn?
Đôi khi cô đơn lại không biết chia sẻ với ai, tự cảm thấy bản thân vô cùng thất bại, lắm lúc chỉ muốn chết quách đi cho xong.
Nhiều khi có chuyện nhưng lại không biết phải kể với ai.
Nhiều khi bị oan nhưng cũng không có người nhẫn nại nghe mình giải thích.
Vây nên lâu rồi thành quen cũng không muốn biện minh thêm nữa.
4.Đã khi nào thấy tuyệt vọng chưa?
Không săn được sale đầu và giữa tháng của shopee có được coi là tuyệt vọng không? Chứ tháng nào tôi cũng thấy tuyệt vọng vờ cờ lờ.
Nghiêm túc một chút, tuyệt vọng mà khi bạn biết cả đám bạn thân đều đỗ nguyện vọng 1 còn mày thì không.
5.Cuối cùng, một mình có tốt không?
Có! Một mình vẫn tốt đấy thôi.
Thanh xuân của tôi không có hắn hình như vẫn vô cùng yên ổn.
Sau đó tôi nghĩ 77 49 cái lý do làm sao từ sự nhiệt tình của bác sĩ này để biết thêm thông tin về cái vấn đề hắn đang gặp phải.
Trong cái khó ló cái khôn, ai mượn bác sĩ tâm lý mà hiểu về tình cảm quá thế.
Bộ dạng tôi thất thần cố diễn tròn vai: "Dạo gần đây tôi phải uống thuốc an thần vì có cảm giác vừa bất an lại lo sợ."
Bác sĩ chăm chú lắng nghe: "Bất an về điều gì?"
Từ từ khoan đã nào, phải nghĩ đã.
Bất an về cái gì để không phi logic nhỉ.
Bất an về bài luận chưa viết xong nhưng đến đây học đòi trinh thám à.
Thế nên tôi đành diễn tới cùng: "Dạo gần đây tôi gặp lại người bạn, mỗi lần đối diện với cậu ấy thì vô cùng bối rối cũng dễ nổi nóng."
"Dấu hiệu này của cô cũng tương tự một bệnh nhân của tôi." Vị bác sĩ nữ cười, tôi biết là thời của mình đã đến.
Thế là tôi im lặng, ánh mắt đầy mong chờ lời kể đầy nhiệt huyết kia.
"Bệnh nhân của tôi là nam, cậu ấy là khách quen của phòng khám, ban đầu có dấu hiệu trầm cảm nhẹ lại mất ngủ dẫn đến thần kinh suy nhược nhưng dạo gần đây tâm trạng lại rất tốt, tôi đoán cậu ấy đã tìm được nửa kia của mình."
Tôi ngồi một góc bơ phờ: "Suy nhược thần kinh ... có nghiêm trọng lắm không?"
"Cũng nghiêm trọng nhưng cũng không phải không chữa được."
"Vậy làm thế nào ạ?"
"Chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi điều độ, ngủ ít nhất 8 tiếng/ngày và quan trọng nhất vẫn phải là tinh thần thoải mái, không lo sợ bất an."
Tôi cẩn thận ghi nhớ từng chút một, thật không dám nghĩ hắn cũng có lúc lo sợ bất an.
Bác sĩ bật chế độ tò mò: "Theo tôi thấy cô không có dấu hiệu suy nhược thần kinh ..."
Tôi cười trừ: "Hỏi để phòng tránh thôi mà."
Sau đó ... Ừ thì không còn sau đó nữa.
Là tôi không có cái dấu hiệu tâm lý bất thường nào nên chỉ cần khám qua loa là cho về chứ tìm đâu ra nhiệt huyết mặt dày ngồi hỏi người ta nữa.
Lúc tôi ra về trời đã ngả màu hoàng hôn.
Hoàng hôn được ví von là kết thúc, ấy vậy mà cũng có một kết thúc đẹp đến rơi lệ, đẹp đến động lòng khắc ghi.
Thật ra tôi thích hắn, thậm chí là rất thích, tưởng chừng thích đến chết đi sống lại nhưng lại không đủ dũng cảm đem đi bày tỏ.
Khi còn ở Việt Nam, cuộc sống sinh viên một mình vốn dĩ vô cùng khó khăn, hoàn toàn không như thầy cô nói.
Có cô từng nói: "Các em chỉ cần cố nốt năm lớp 12, lên đại học là được chơi thoải mái, không có thầy cô nào quản các em."
Lên đại học rồi mới biết thầy cô chủ nhiệm quan trọng đến mức nào.
Không còn thầy cô gửi thời khoá biểu vào nhóm lớp.
Không còn ai nhắc nhở thời gian đăng ký tín chỉ.
Cũng không ai cố gắng nâng từng điểm số để giúp bạn qua môn.
Còn là vấn đề về tiền ăn, tiền trọ, tiền nước, tiền điện hàng tháng.
Có những ngày mùa đông cũng không dám dùng nước nóng để tắm, để gội đầu.
Có hàng tuần chỉ sống sót dựa vào mấy gói mì tôm nhưng không dám gọi về nhà than thở, cuộc sống là của mình mà, có ai thay mình gánh vác được đâu.
Thời gian đầu khó khăn như thế, tôi ngỡ rằng mình cuối cùng cũng quên được hắn nhưng mấy ai cái cảm giác cô đơn mỗi lần Hà Nội đổi gió là như nào.
Đôi khi tôi mơ về hắn, đôi khi lại muốn gặp hắn, cũng có lúc rất muốn cùng hắn vào mỗi buổi sáng đi bộ quanh bờ hồ và còn muốn mỗi tối cùng nhau lang thang trên quảng trường.
Có những lần cùng Phong uống rượu vu vơ những câu chuyện cũ, những ký ức xưa, Phong hỏi:
"Cậu còn nhớ cậu ấy không?"
Tôi bất giác bật cười: "Cũng mấy năm rồi, không còn nhớ được nữa."
Giọng Phong có chút chua xót: "Tôi còn chưa nói là ai mà!"
Tôi liền cảm thấy chột dạ.
Đúng rồi, cậu ấy còn chưa nói là ai mà.
Còn nói là không nhớ, đúng là tự mình đa tình.
Về sau Phong rất hiếm khi nhắc đến hắn, hầu như là không còn nói nữa.
Thế mà giờ đây cuộc sống tôi lại lần nữa có sự xuất hiện của hắn, cái cảm giác vừa quen vừa lạ đó tôi không diễn tả được.
Trời cũng nhá nhem tối, tôi không biết mình đã đi bao lâu, chỉ thấy chân có chút mỏi, người có chút mệt mọc.
Tấm thân mệt nhọc này giống hệt khi học quân sự bị bắt chạy bền, rồi cũng giống như lúc trượt môn vừa mất tiền vừa mất thời gian thi lại.
Được rồi Trần Kiều Vi, bài luận chắc mày viết xong rồi nên mới ở đây bày đặt trầm tư à.
Nhanh chóng về viết cho xong bài luận rồi share stt, đăng story tâm trạng có phải nhanh hơn không.
Nhưng ... mất 2 tiếng chọn nhạc mà 4 tiếng có 3 người xem =((
Thất bại ngay từ bước up story.
Nhưng có một sự thật, khi bạn up story tâm trạng sẽ chẳng mấy người bận tâm.
Nhưng khi bạn đăng một tấm hình đẹp thì lại có nhiều người thi nhau rep story bạn.
Thế giới này là tàn nhẫn như vậy đấy, do vậy là con gái nếu không xinh thì nhất định phải có rất rất nhiều tiền.
Mà căn bản cả hai thứ đó tôi đều không có :(
...
Nói lúc đi hết mình lúc về hết tiền thật sai tí nào.
Lúc từ siêu thị đến phòng khám tôi ngồi taxi với một ít đồ cá nhân rõ oai, rõ sang xịn mịn nhưng bây giờ vẫn là tôi, vẫn là số ít đồ đó nhưng chỉ khác là ngồi xe buýt.
Nói lên voi xuống chó cũng không sai chút nào.
Cái lúc tôi ngồi lơ mơ sắp ngủ đến nơi thì Nhi gọi điện đến.
Vãi má gọi quốc tế luôn à? Rich zậy ba.
"Tài khoản chắc còn nhiều tiền lắm nên mới người chơi hệ có nhiều tiền gọi cho tôi hay gì?"
Nhi gấp rút: "Đương nhiên có chuyện quan trọng mới bỏ ra chút tiền gọi cho cậu, tại cậu không ở nhà nên tôi đâu thể gọi zalo."
"Sao vụ gì? Kể nghe."
Tôi đoán chắc là phải có chuyện gì nong trời nở đất lắm.
Cô bạn bắt đầu câu chuyện: "Còn nhớ Diệp Anh không? Cái đứa hồi trước chuyên nói xấu sau lưng chúng mình ấy."
Con đó nói xấu ngay trước mặt tôi chứ sau lưng gì nữa =((
"Nhớ, sao mà tôi quên được cái bộ dạng thảo mai của nó, chẳng phải khi trước nó nói cậu tốt nghiệp cấp 3 xong lấy chồng ngay nhưng không dám mời ai đấy à."
Nhi rất hưng phấn: "Phải rồi là chính nó đấy, tôi nghe kể tháng sau nó đám cưới, nó mời cậu không?"
"Chơi gì với nhau mà mời, chứ tôi tưởng nó bạn thân cậu, cậu không được mời à?"
Tôi nghe thấy tiếng Nhi cười rõ to: "Đấy, bạn thân mà người ta có thèm mời tôi đâu. Nghe nói nó có bầu nên cưới chạy bầu, ông nó sắp cưới bây giờ đang học y."
Nghe xong tôi tí nữa đem cái loa ra cười cho đã: "Sinh viên y mà để bạn gái dính bầu hả? Có phải là hổ thẹn quá không đấy."
"Thế đã có là gì, Nguyệt học sư phạm mà còn chửi bậy nữa kia. Vả lại Phong học luật liệu cãi nhau có thua mấy bà hàng xóm không?" Nhi được nước cười nghiêng ngả.
"Gì? Phong mà thua à? Đừng có nói chuyện với cậu ta nhiều quá, cẩn thận cậu ta đem cậu kiện ra toà bởi 77 49 cái lý do của sinh viên luật đấy." Tốt nhất đừng có cãi nhau với cái đứa học luật, cãi không thắng nổi đâu.
Trước tôi bị Phong doạ kiện một lần chỉ vì vào phòng ngủ khi chưa gõ cửa trong khi cậu ta đang thay áo.
Và cậu ta doạ tôi chuyện đột nhập gia cư bất hợp pháp nhưng rõ là cậu ta tự nguyện gửi gắm chìa khoá dự phòng cho tôi.
Nhi càng cười to: "Được được, Phong thì thua ai được, thua một mình cậu!"