Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi (2)

Chương 4 : Đúng Người, Sai Thời Điểm

"Vi? Là cháu à?"

Tôi giật mình trợn tròn mắt. WTF! Chuyện này là thế nào? Sao bác Hải lại ở đây? Bố hắn làm sao mà lại xuất hiện trước mắt tôi sau nhiều năm như thế?

Không lẽ ... hắn về rồi sao?

Nhìn quanh phòng cũng chỉ thấy 3 người: bác Hải, Hoàng và một người đàn ông nữa, tôi mạnh dạn đoán là bố của Hoàng.

Không bắt gặp hắn trong tầm mắt mình, lòng tôi phần nào nhẹ nhõm nhưng vẫn lỡ mất một nhịp.

"Chào bác, lâu rồi không gặp, bác và bác gái vẫn khoẻ chứ?" Lịch sử chào hỏi, tôi từng bước tiến vào.

Bằng một nụ cười hơi gượng gạo, bác khẽ gật đầu.

Chính không khí bữa ăn này làm tôi thấy không thoải mái.

Hoàng kéo cánh tay tôi: "Để con giới thiệu. Đây là Vi, bạn con."

Người đàn ông mà tôi mạnh dạn đoán kia đích thực là bố của Hoàng, nhìn tôi, cơ mặt ông đấy có phần nhíu lại: "Bác đã nghe Hoàng nói nhiều về cháu."

"Dạ?" Sửng sốt quay qua nhìn Hoàng, cậu ta hơi ghé tai tôi nói khẽ: "Đây là bố tôi."

Không còn cách nào khác, tôi đành kính lão đắc thọ: "Rất vui được gặp bác."

Cuộc gặp mặt giữa hai thế hệ. Tôi có cảm giác đây giống như cuộc gặp mặt bố chồng vậy.

Có quen biết gì nhau đâu mà bố Hoàng lại nhíu mày nhìn tôi?

Tôi ngầm tưởng tượng nếu hắn cũng xuất hiện ở đây thì khung cảnh nực cười nào sẽ diễn ra chứ.

Sao phải để tôi khó xử vậy? Là một bữa ăn thôi mà, có cần làm cho nuốt không trôi không?

"Mau ngồi xuống đi." Bố Hoàng nhìn tôi rồi đưa mắt vào chỗ đối diện.

Đẩy nhẹ vai tôi về chỗ ngồi, Hoàng nhanh nhảu: "Bố và bác không phiền nếu bọn con ngồi đây chứ ạ?"

Bác Hải xua tay cười: "Phiền gì đâu, bác và Vi cũng có chút quen biết. Anh Minh, anh cũng giống như tôi chứ?"

Bác Minh - bố Hoàng cơ mặt có chút dãn ra: "Bạn của con tôi mà, không phiền."

Đem theo mớ tâm trạng hỗn độn, tôi ngồi xuống chỗ cạnh Hoàng, dối diện bác Minh.

Ngồi im như một pho tượng, không dám đưa mắt nhìn linh tinh vì tôi có cảm giác ánh mắt hai người lớn kia đang đặt vào người mình.

Bộ não vận hành để tìm một lý do hợp lý nào đó để rời khỏi đây.

"Vi, hôm nào rảnh thì cháu đến nhà bác ăn bữa cơm. Bác và bác gái nhờ Phong mời cháu đến vài lần mà nó cứ ậm ừ nói cháu bận suốt." Bác Hải thân thiết đưa ra lời đề nghị.

Cười trừ, tôi đành xuôi theo dòng nước: "Vâng!"

Mặc dù hơi cay Phong một chút vì đã không nói chuyện này với tôi nhưng xem ra cũng phải cảm ơn cậu ấy vì thay mình từ chối lời mời này.

Vì bận nên tôi không tới nhưng dù có không bận, tôi cũng chẳng có gan dám bước vào.

Tôi nhát gan thế đấy, chịu được thì chịu mà không chịu cũng phải chịu!

Lời khẳng định năm xưa là sẽ trở về cùng hắn, không tính nữa có được không?

"Cô bé này quen Phong nhà anh à?" Ông Minh quay sang hỏi ông Hải.

Cười vui vẻ, ông Hải trả lời nhiệt tình: "Bọn trẻ là bạn cùng lớp cấp 3, bây giờ lên đại học vẫn chơi với nhau."

Ông Minh "À" một tiếng, ông Hải ghé tai nói nhỏ với người bạn già: "Thằng Nam nhà tôi ... thích con bé này."

Đáy mắt ông Minh loé lên tia kinh ngạc, ú ớ vài tiếng: "Trêu tôi phải không?"

Lắc đầu, ông Hải nghiêm túc.

Tôi tò mò câu chuyện của hai người chững tuổi kia. Bác Hải nhìn tôi cười, tôi không hiểu chuyện gì làm bác ấy vui thế.

Trong đầu tôi hiện lên hàng loạt dấu hỏi chấm.

Dùng bữa thêm 10 phút, tôi bèn viện ra lý do ra về.

Hoàng đưa tôi ra ngoài, tôi không có gì muốn nói với cậu ta.

"Cậu không bằng lòng về điều gì?"

Tôi hơi nhếch mép cười: "Cậu nghĩ tôi sẽ vui lắm đúng không? Cậu làm thế này là có ý gì? Tại sao bố cậu lại ở đây? Còn cả bác Hải nữa, sao cậu không nói trước cho tôi?"

Hoàng cũng khó chịu, cậu ta giải thích nhưng tôi không đủ sáng suốt để thấu hiểu.

Cậu ta nói: "Tôi tình cờ gặp bố và bác ở đây, họ muốn ăn chung với chúng ta, tôi có thể từ chối sao?"

Tôi phản kháng: "Cậu có thể gọi nói tôi đừng đến mà? Tại sao lại không làm?"

"Bố tôi thì sao? Bác Hải thì sao? Cậu thấy chột dạ?" Ánh mắt Hoàng lạnh lùng, câu nói của cậu ta như đang chất vấn vậy.

"Cậu có ý gì?"

Yên lặng một hồi, ánh mắt cậu ta có vẻ dao động, xua tay, cậu ta nói: "Mau về đi."

Tôi xoay người đi ra cửa ra về.

Điện thoại tôi mà không hết pin thì tôi đã gọi Phong tới đây cãi tay đôi với cậu rồi.

Cậu học Luật, tôi biết sớm muộn gì cũng phải cãi nhau với cậu, nhưng không ngờ tôi lại thua chóng vánh đến thế.

.........

Vài ngày sau đó, tôi và Hoàng cũng không gặp nhau, cậu ta không nói, tôi cũng chấp nhận im lặng.

Có lẽ im lặng đã là đỉnh cao của sự kinh bỉ.

Nhiều khi tôi thấy lòng thật lạ.

Nửa cần, nửa lại hời hợt.

Nửa chênh vênh, nửa lấp lửng.

Nửa quặn đau, nửa lại tỏ ra chẳng có chuyện gì.

Nửa muốn tìm kiếm sự hoàn hảo, nửa lại muốn an phận.

Nửa nhiệt tình, nửa lại buông lơi.

Nửa là tất cả, nửa lại chẳng là gì.

Bởi lẽ ...

Tình cảm vẫn luôn là một trò chơi cay nghiệt.

Một tuần sau, lúc tôi đang làm thêm thì gặp được Hoàng.

Bộ dạng cậu ta khác hẳn lần ở nhà hàng lần trước.

Không còn sự thờ ơ lạnh lẽo mà đã khôi phục lại nụ cười như lúc đầu.

Nụ cười này liệu có giả dối không?

"Chuyện lần trước là do tôi mất bình tĩnh, cậu không để bụng chứ?"

Rất điềm nhiên, tôi trả lời qua loa: "Tôi không để bụng."

Hoàng nhíu mày, cậu ta trách móc: "Bạn bè ai chả có lúc cãi nhau. Tôi xin lỗi, là tôi sai. Tất cả là lỗi của tôi, được chưa?"

Vâng, được rồi!

Dù lời xin lỗi không mấy chân thành, nhưng tôi cũng không cần gì cậu ta xin lỗi.

Tôi đành ngậm ngùi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thật ra tôi chẳng mấy để tâm, tình bạn hời hợt có cũng như không.

Thân để làm gì rồi mai sau chán ghét không muốn nhìn mặt nhau?

Tôi của hiện tại sợ nhất chính là "bạn thân"

Mối quan hệ không phải tình bạn, chẳng phải tình yêu của tôi và Nam đã đem đến nỗi sợ đó.

Trên đời này, giữa nam và nữ không có tình bạn trong sáng.

Tình bạn trong sáng giữa nam và nữ chỉ tồn tại nếu một người vờ như không biết, người kia thề chết không tỏ lòng.

Và ...

Ở một nơi nào đó trên trái đất...

Trong căn phòng tối chỉ phảng phất ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ, một người con trai nằm gục đầu trên chiếc bàn, khuôn mặt tiều tụy, mi mắt khép hờ, đôi môi mỏng mím lại, cả người run bần bật ...

Giọt nước mắt chảy ra từ khoé mi làm ướt nhoè bức ảnh cũ...

Từ ngoài vọng lại tiếng mở cửa, tiếng bước chân dồn dập.

Một giọng nữ vang lên:  "Leo! Leo ..."

(LEO đọc là "Li Âu" chứ đừng đọc thành "leo" nhó)

...

"Vi, cái đồ đần nhà cậu. Mang não cậu ra đây."

Vừa nhìn thấy bản mặt tôi, Phong không kiềm chế được tiếng chửi.

Mé nó cậu ta chửi tôi đần :((

"Đề án này của cậu mà được thông qua rồi được bổ nhiệm đi du học, tôi làm con của cậu." Phong quát vào mặt tôi.

Tôi ngờ ngợ: "Tôi nhờ cậu xem hộ đề án, cậu tìm ra vấn đề à?"

Trực tiếp đập bản đề án vào mặt tôi, cậu ta càu nhàu.

"Không có vấn đề thì chắc tôi bị điên mới chửi cậu."

Tôi khịt mũi, tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy.

Bỏ liêm sỉ qua một bên, tôi bắt đầu phụng phịu: "Làm bạn bao năm qua, giờ tôi biết dùng cậu vào việc gì rồi. Nhanh sửa hộ tôi điiii, mai hạn cuối tôi phải nộp rồi. Cậu đừng làm ước mơ Anh Quốc của tôi tan biến chứ."

Bất lực lật vài trang giấy, cậu ta cầm bút ghi chú gì đó. Sau một lúc thì trưng bộ mặt kiêu kì ra.

Tôi chỉ muốn đập cái cốc vào bộ mặt đấy.

Nhưng mà thôiii, ai lại làm thế!

"Cậu về xem lại những chỗ tôi đánh dấu. Cậu đừng tưởng cứ biết vẽ là làm được thiết kế. À quên tôi xin lỗi, cậu có biết vẽ bao giờ đâu. Không hiểu cái trường đó sao dám nhận cậu, gan dạ thật."

Mày tin tao đấm mày mấy cái cho tỉnh không? Hình như tao hiền với mày quá nên mày trèo lên đầu tao ngồi đấy à?

Giỏi làm má tao đi.

Tôi nín nhịn không chấp Phong, cậu ta tưởng tôi hiền thật nên được nước lấn tới.

"Nếu đề án được thông qua, cậu định sang Anh du học thật?"

Vâng!

"Chắc cậu giỏi tiếng anh quá nên tự tin lắm nhỉ? Tôi lo cho khả năng ngôn ngữ của cậu lắm đấy!"

Giỏi kệ tao =))

Bạn là thế, nó tốt với mình thật nhưng phải để nó nói đểu vài câu đã.

Sau đó, tôi cuối cùng cũng nộp được đề án một cách trọn vẹn. Phải một tuần sau kết quả mới được công bố.

Một tuần này đối với tôi vừa hồi hộp lại vừa buồn man mác.

Hồi hộp vì nếu đề án được thông qua, tôi có thể đi Anh, có thể gần Mĩ hơi một chút mà nếu có cơ hội, lại có thể tới Mĩ không chừng?

Buồn man mác vì lỡ mà không được thông qua. Tôi lại cái cuộc sống cứ tuần hoàn lặp lại. Nợ môn này sang môn khác, khi nào mới có thể ra trường đây. Càng không muốn cái tương lai này tốt nghiệp với tấm bằng trung bình trên tay. Vì đã lỡ nợ nhiều môn quá rồi!

Đại học là một con đường thẳng tắp, có người cố gắng đi được tới hết con đường, người lại đột ngột rẽ ngang.

Tình cảm cũng thế, cũng là một con đường thẳng tắp.

Chỉ vì gặp được một người thích hợp vào khoảng thời gian không thích hợp mà con đường trở nên mù mịt.

Khoảng thời gian đó gọi là bất lực.

Hai đường thẳng song song không có điểm chung, làm sao đòi kết thúc có hậu?

Chỉ vì gặp được một người không thích hợp vào khoảng thời gian thích hợp mà con đường trở nên chằng chịt.

Khoảng thời gian đó gọi là đau đớn.

Hai đường thẳng dù có điểm chung nhưng lại thuộc hai mặt phẳng khác nhau sẽ trở thành vô nghĩa.

Tôi gặp cậu vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, chúng ta để lại cho nhau những bông hoa nở rộ rực rỡ nhất. Tôi cứ tưởng có được bông hoa ấy là mùa xuân sẽ kéo dài mãi mãi. Chằng thể ngờ đoá hoa trong lòng cậu lại úa tàn, cậu quay lưng bước đi không một lần ngoảnh lại. Mãi sau đó tôi mới biết bông hoa đó không phải là của tôi, thì ra tôi đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Hoá ra, tôi đã gặp một người không thích hợp vào khoảng thời gian thích hợp nhất.

Sau này tôi mới thấu, hoá ra thế giới này lại rộng lớn đến vậy.

Người mà tôi muốn gặp sẽ chẳng thể gặp được nữa rồi.

Chúng tôi không sai, yêu ấy mà, quan trọng là có đúng người hay không thôi!