Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi (2)

Chương 5 : Thua Rồi

Mối tình đầu giống như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi dẫu ta vẫn nghe như những âm vang của nó còn đọng lại mãi.

Tôi không thể tìm lại được tiếng chuông, cậu ấy cũng vậy.

Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang thanh âm trong trẻo đó đi. Nếu không thể tạo ra một tiếng chuông đẹp hơn quá khứ thì cũng đừng nên phá vỡ hiện tại.

Sáng chủ nhật, Phong nằm thẫn thờ trên giường, mắt cậu có vài quầng thâm nhỏ.

Đêm qua, khi nhận được tin báo của Vi, đề án của cô thế mà được thông qua, Vi may mắn là 1 trong 10 sinh viên được chọn.

Thở dài một tiếng, Phong lại chìm vào trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Một tuần thế mà trôi qua nhanh quá.

Cậu không muốn thấy Vi hụt hẫng vì đề án bị loại nhưng càng không đành lòng để Vi đi.

Suy nghĩ cả một đêm, cậu không có cách nào giữ cô ở lại.

Ở bên nhau lâu như vậy rồi, dù giữa họ không có tình yêu nhưng vẫn hơn tình bạn.

Phong hiểu Vi đang nghĩ gì, Vi thuộc từng thói quen của Phong.

Bao năm qua, cậu không dám vượt quá ranh giới của một người bạn, càng không dám nhắc tới hai tiếng "bạn thân" dù một lần.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu không có can đảm giống Nam, cậu không đủ dũng cảm bày bỏ "tôi thích cậu" với cô ấy dù là trong quá khứ hay hiện tại.

Không phải vì cậu không đủ tốt, chỉ vì cậu là người đến sau còn cô ấy thì không muốn hoài niệm về quá khứ.

Lăn qua lăn lại trên giường, ánh nắng ngoài cửa chiếu vào phòng, tiếng ồn ào tấp nập ngoài kia vẫn tuần hoàn tiếp diễn.

Đám mây ngoài kia hôm nay xanh đến lạ thường, cơn gió đầu thu se lạnh thổi cũng không làm tan biến muộn phiền trong lòng cậu.

Nhấc điện thoại lên, miệng Phong lẩm bẩm: "Có nên gọi không nhỉ?" Rồi lại đưa mắt nhìn giờ: "Việt Nam mới 7h39, cậu ta chắc là đang ngủ?"

Phân vân vài giây, Phong vẫn quyết định vào danh bạ, tìm một dãy số lạ, hậm hực ấn nút gọi: "Thôi kệ cậu, cậu nghe máy thì tôi nói, không nghe máy thì quên đi."

Chờ kết nối tới bên kia tầm chục giây, người bên kia nhận máy rồi.

"Alo" Một giọng nói khàn đặc vang lên.

Hít một hơi sâu, Phong tỏ ra bình thường, không còn thái độ u uất trước đó: "Hôm nay tôi đặc biệt rảnh nên hỏi thăm cậu, mọi chuyện vẫn tốt chứ?"

Bên kia truyền đến vài tiếng ho khan: "Thôi đi, cậu có khi nào quan tâm tới tôi à? Cậu như này làm tôi không quen, có chuyện gì rồi?"

Phong tặc lưỡi: "Cậu nói thế ai nghe được mang tiếng tôi đấy. Làm gì có chuyện gì? Tôi quan tâm cậu không lẽ không được. Không lẽ cứ có chuyện tôi mới gọi sao?"

Im lặng một hồi, bên kia là tiếng gấp gáp: "Đừng vòng vo nữa. Mau nói đi, cậu ấy ... xảy ra chuyện gì?"

Bên này Phong bĩu môi, tức tối không thôi. Lẽ ra cậu không nên nhiều chuyện.

"Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Cậu ấy đanh đá như vậy, ai bắt nạt được." Phong vẫn sống chết không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu.

"Vậy được rồi." Bên kia là tiếng thở dài.

Hai người rơi vào trạng thái trầm tư, Phong viện cớ cúp máy: "Hỏi thăm thế thôi, biết cậu vẫn ăn ngon ngủ kĩ là được rồi. Tôi còn có việc, tắt đây."

Đúng là khó chịu. Tôi mặc kệ cậu. Các người muốn tới đâu thì tới.

"Khoan đã, tôi ... muốn hỏi một chuyện." Tiếng ấp úng truyền tới bên tai Phong.

Phong im lặng chờ câu hỏi được đặt ra.

"Cậu ấy đã thích người khác chưa?"

Phong chết đứng. Cậu muốn tôi đáp sao cho vừa lòng? Tôi là trò đùa của các người à.

Cười ranh mãnh, Phong hẵng giọng: "Tuy sự thật có phũ phàng, nhưng ... Tôi sẽ gửi file ảnh cho cậu, đừng có mà shock ..." "Tút ... tút ... tút"

Phong chưa nói hết câu người bên kia đã trực tiếp ngắt máy.

Trán Phong xuất hiện ba sọc đen: " ... " Hạt bụi nào hoá khiếp thân tôi.

Hí hửng tìm tấm ảnh Vi và Hoàng bị chụp lén được đăng lên web trường trước đó, Phong trực tiếp làm thành file ảnh gửi qua mail cho một người đang tò mò nào đó.

Hoàn thành nhiệm vụ, cậu cười sảng khoái.

"Tốt xấu gì cũng là của cậu hết!"

Buổi tối, có một bữa niên hoan nhỏ được tổ chức ở nhà Phong.

Lúc Vi tay xách nách mang nào là rau nào là thịt đến, Phong chỉ muốn một chưởng đánh bay cô ra khỏi nhà.

Vi ngây ngô cười: "Nhà cậu thích hợp tổ chức niên hoan."

Phong chỉ muốn đâm đầu vào tường, còn không phải tại nhà cậu rộng hơn cái phòng trọ của Vi sao.

Cả buổi chiều, Phong hì hục trong bếp rửa rau nấu nước.

Vi sướt mướt nằm ôm điện thoại trên giường Phong.

Cả tuần nay trong đầu cô chỉ quanh quẩn hai cái tên.

Vâng, là Han Seo Jun và Lee Su Ho gì gì đó.

Cậu cũng không biết đọc sao cho chính xác cái tên lằng nhằng ấy.

Cả tuần rảnh rỗi chỉ để xem phim gì mà True Beauty, Phong đến phát điên khi nghe Vi lảm nhảm.

"Ôi bét boiiiiiiii à! Badboy nhưng mà em thíchhh."

"Này Phong, mau xem phim này đi, nội dung hay lắm, nam chính tên Suho kìa, giống tên anh chồng trong EXO của tôi nhỉ?"

Vân vân và mây mây...

Phong thừa biết cái nội dung mà cô khen hay, còn không phải nội dung rất đẹp trai sao?

Mãi tận xế chiều, Vi mới luống cuống vào bếp giúp Phong.

Cả chiều, Phong không nói không rằng, Vi có cảm giác như cậu đang hờn dỗi mình vậy.

"Không phải vì cậu giận vì tôi đến mà không gọi trước đấy chứ?" Vi hỏi.

Phong đang hì hục bóc vỏ hành cao giọng: "Giận cậu thì chết lâu rồi, có khi nào cậu đến nhà tôi mà gọi trước không?"

Vi cười đến tận mang tai: "Vậy tôi rủ vài người bạn đến đây, cậu không giận chứ?"

Phong không nhìn Vi, cậu chỉ cúi đầu bóc đi bóc lại củ hành trên tay mình: "Muốn làm gì thì làm, dù sao từ lâu đây giống như tôi đang ở nhờ nhà cậu rồi."

Vi càng vui hơn, cô nhanh tay cầm lấy củ hành trên tay Phong thúc giục: "Giúp tôi cả chiều chắc cậu mệt rồi, mau ra ngoài ngồi đi, để tôi làm nốt, mau đi đi."

Phong im lặng quay ra.

Vâng, là Vi giúp Phong cả chiều chứ không phải là mình cậu làm.

Đứng ở cửa bếp, Phong nhìn theo bóng lưng của Vi.

Cậu dường như có cảm giác họ đang yêu nhau vậy.

Vi nằm trên giường của Phong.

Uống cốc nước của Phong.

Tùy ý đến nhà Phong.

Họ, giống như một cặp tình nhân thực sự.

Thời gian lâu rồi Phong cũng không biết rốt cuộc mình đã hoàn toàn từ bỏ hay chưa?

...

Buổi tối, một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị với sự giúp sức của Phong.

Vài người bạn mà tôi nhắc tới cũng đông đủ.

"ViViiiiiiii, mình nhớ cậu chết mất." Nhi - người bạn cùng bàn cấp 3 của tôi.

"Phong! ViVi! Xin chàoooo!" Bình - tên ngáo ngơ nhất của 12A năm ấy.

Nhìn thấy hai người họ, Phong cảm thấy như muốn phát điên đến nơi.

Thượng đế hãy tha thứ cho sự ngu ngốc khi để Vi cầm chìa khoá dự phòng nhà cậu.

Bữa niên hoan bắt đầu, chúng tôi như được trở về lúc trước.

Kể lại cho nhau nghe bản thân của năm thanh xuân đó.

Dưới cơn mưa rào, hoá ra chúng tôi đã từng vui vẻ như vậy.

Ngủ gật, trốn tiết, ăn vụng ...

Không thuộc bài, đứng góc lớp, dọn vệ sinh, tất cả sao mà thân thương đến thế.

Thân thương đến nỗi nhắm mắt lại vẫn là ngày hôm qua.

"Vì ViVi được thông qua đề án, vì chúng ta vẫn là bạn sau từng ấy năm, vì đến bây giờ gặp nhau nhưng không quay đầu, uống."

Thằng cha Bình vẫn như năm nào, vẫn cứ hài hước vô tư đến thế.

Rót bia cho tôi, Nhi rất tự nhiên hỏi: "ViVi, cậu và Nam bây giờ thế nào? Sao không thấy cậu ấy? Hai người chắc là đang hẹn hò đúng không? Hồi xưa cậu ta thích cậu lắm mà."

Nụ cười trên môi tôi vụt tắt.

Phong bên cạnh cầm đũa gắp miếng thịt bỏ kín miệng Nhi: "Cậu uống nhiều nên lảm nhảm đấy à?"

Bình thấy không khí có phần khác lạ, hỏi thêm: "Không lẽ từ khi Nam đi Mĩ, hai người không gặp nhau nữa? Chưa một lần nào gặp lại?"

Tôi hết sức bình thường: "Vâng là thế đấy, cậu đoán đúng rồi, chúc mừng chúc mừng."

Bỏ qua ánh mắt ái ngại của Phong, tôi vẫn luôn rất bình thường.

Chuyện cũ mà, dù có nhắc lại cũng vậy thôi.

Mọi người vẫn kể với nhau về chuyện của tôi và hắn năm đó, duy chỉ có tôi không biết hắn có nghe được những gì.

Cuộc vui nào rồi cũng phải kết thúc, Nhi mặt đỏ tía tai loạng choạng ra về, trước khi về còn không quên dặn dò tôi.

"Tên khốn nạn đó, cậu ta đi lâu như vậy cũng không về. ViVi, cậu đừng có mà chờ cậu ta, mau hẹn hò rồi kết hôn đi. Không biết chừng tên khốn đó bên Mĩ kết hôn rồi sinh con rồi. Đúng là vô lương tâm."

Tôi chỉ biết cười trừ: "Về cẩn thận, lần khác gặp lại cậu."

Gần về đêm, chỉ còn tôi và Phong ngồi đó. Cậu ấy im lặng, tôi cũng không nói gì. Không khí trầm mặc cứ thế diễn ra, chỉ còn tiếng thở nặng nề, mùi men rượu bay vào không khí.

Giọng hơi khan, Phong nói: "Cậu thực sự muốn đi Anh?"

Không trả lời, tôi khẽ gật đầu.

Phong nói tiếp: "Cậu sẽ giống như Nam à? Sẽ không quay về đây nữa?"

Tôi phủ nhận: "Không đâu, tôi sẽ về. Sau thời gian khoá học 6 tháng, tôi sẽ trở về. Cậu ... không muốn tôi đi như cậu ấy sao?"

Tôi đi rồi, một mình cậu ấy ở lại chắc hẳn cũng cô đơn lắm.

Phong nhoài cả người sang chỗ tôi, mặt chúng tôi đối diện nhau, Phong cúi đầu, bờ môi khô cậu ấy chạm khẽ vào vành tai tôi.

Tôi cảm nhận được hơi nóng toả ra từ mặt Phong.

Cậu ấy thì thầm: "Đi đi, đi tìm lại hạnh phúc của cậu." Rồi gục đầu trên vai tôi, cậu ta, say rồi.

....

Đưa Phong vào phòng, Vi dọn dẹp lại bàn ăn, rửa từng cái bát chiếc đũa, ... quay trở lại kiểm tra Phong. Cô có cảm giác cậu là một đứa trẻ ngoan rất hiểu chuyện còn mình giống như người mẹ đơn thân côi cút.

Quay trở về phòng trọ, Vi một mình khóc nấc trong đêm, tiếng khóc như xé lòng đi vào trong đêm.

"Nam ... Cho tôi gần cậu thêm chút nữa!"

Nhớ mà không thể nói hoá ra lại đau như thế.

Từ khi nào bản thân trở nên yếu đuối nhu nhược như này, Vi cũng không thể nhớ.

Chỉ dặn mình ngày mai phải cố gắng hơn ngày hôm nay, chỉ dặn mình phải sống thật tốt nhưng đằng sau nụ cười là trái tim đang rỉ máu.

Trong mắt Phong, Vi tàn nhẫn lắm. Cô giấu cảm xúc của mình vào trong, mặc kệ con tim đang tổn thương, luôn mặc định là mình sống rất vui vẻ.

Phong không thể chữa lành vết thương trong lòng Vi.

Cũng không thể đem cho Vi một tình yêu trọn vẹn.

Cậu mãi mãi không làm được.

Cậu chấp nhận để Vi đi tìm hạnh phúc, hi vọng hạnh phúc năm nào bị bỏ lỡ nay sẽ quay về.

Rủ bỏ hoàn toàn cảm xúc kiêu ngạo của bản thân, yêu Vi là điều Phong không thể ngờ.

....

Ở một thành phố xa lạ, trong một club vào xế chiều.

Một người con trai ngồi trong bóng tối, ánh đèn lúc sáng lúc tối chiếu lên gương lên mặt ấy.

Chai rượu bên cạnh đã uống được một nửa. Tiếng nhạc trong quán bắt đầu vang lên.

Don't go tonight.

(Đêm nay xin em đừng đi)

Stay here one more time.

(Hãy ở lại đây thêm một lần nữa thôi)

Remind me what it's like.

(Để nhắc nhở tôi khoảnh khắc này đẹp biết bao)

And let's fall in love one more time.

(Và hãy đắm chìm trong tình yêu một lần nữa)

I need you now by my side.

(Tôi cần em bên cạnh ngay lúc này)

It tears me up when you turn me down.

(Lời từ chối của em xé nát trái tim tôi)

I'm begging please, just stick around.

(Tôi cầu xin em hãy ở đó)

I'm sorry, don't leave me, i want you here with me with me.

(Tôi xin lỗi, đừng rời xa tôi, tôi chỉ muốn em ở bên cạnh tôi thôi)

I can't breathe, i'm so weak, i know this isn't easy.

(Tôi không thể thở được, tôi thật yếu đuối, tôi biết điều đó sẽ không dễ dàng gì)

Don't tell me that your love is gone.

(Xin em đừng nói với tôi rằng tình yêu trong em đã mất)

That your love is gone.

(Tình yêu trong em đã không còn)

.....

                     (Song: Love is gone)

Động tác không nhanh không chậm, anh ta dùng sức hất ly rượu qua một bên, ly rượu trên tay chàng trai rơi xuống đất, vỡ vụn.

Anh ta nói với người nhân viên: "Can you give me another bowl?" (Có thể đem cho tôi chiếc ly khác không?)

Nhân viên nhanh chóng đem ra một ly khác.

Chàng trai lại bắt đầu rơi vào trầm mặc.

Nụ cười nhạt trên môi vụt tắt: "Tôi thua rồi, tôi sẽ trở về."

.......

.......

.......

Lưu ý - lời tác giả:

*****Vì đây là một đất nước xa lạ với Việt Nam, ngôn ngữ chủ yếu là Tiếng Anh, vì vậy từ chương này trở đi hãy coi lời thoại giữa các nhân vật là Tiếng Anh nhé, trừ lời thoại của những nhân vật là người Việt với nhau*****

Cơ mà "Tôi thua rồi, tôi sẽ trở về" Này là Tiếng Việt real nhe.

Khuyến kích nghe bài "Love is gone" để biết thêm cảm xúc của nhân vật khi đang thất tình mà nghe trúng bài lâm li bi đát kiểu này.