Tôi có một vài người bạn, tuy không nhiều nhưng họ đều nghi ngờ tôi là con lươn chính hiệu.
Thề có chúa chỉ là nhân cách thứ hai của tôi ném giầy Hoàng đi nhưng không, cậu ta hoàn toàn không tin tôi, cậu ta nghĩ tôi nhỏ nhen trả thù chỉ vì cậu ta động vào tấm poster quý giá ấy.
Mặc dù tôi nhỏ nhen thật.
Thế là sau bữa ăn, Phong căng da bụng trùng da mắt nằm ngủ rất thư thái.
Hoàng bắt tôi đưa cậu ta đi mua đôi giày mới mặc dù tôi cảm thấy mình chỉ có cái lỗi bé tí tẹo.
Con người cậu ta mới thật là nhỏ nhen, giày cậu ta đi bắt tôi trả tiền.
Tôi ý kiến thì bị cậu ta chất vấn lại: "Giày là tôi đi nhưng mất là do cậu, cậu cũng nên chịu một phần trách nhiệm."
Đúng là càng giàu càng keo kiệt, cậu mới là người có tiền hay là tôi có tiền hả?
Bên ngoài tôi nghèo khổ thế thôi chứ tôi nghèo thật.
Trong túi làm gì còn nghìn lẻ nào.
Sau một hồi thương lượng, tôi trả một con số lẻ, Hoàng trả số chẵn.
Nôm na là cậu ta nhìn trúng đôi giày 850.000 VNĐ, tôi trả số lẻ là 50.000 VNĐ còn đâu cậu ta tự sinh tự diệt.
Đôi giày đi vào chân chứ có phải dính lên mặt đâu mà cậu ta hào phóng quá vậy.
Nói mới nhớ Hoàng có khi nào dùng hàng fake, có khi đôi giày "gu chì" kia là real giá trên kệ cũng đến hàng triệu cũng nên.
Tôi có sai lầm như dùng giày cậu ta ném chó không? Bậy bậy, đính chính là nhân cách thứ hai của tôi.
Loanh quanh quán một hồi, tôi phát hiện một đôi dép tông đỏ phủ bụi trong góc.
Nhớ lại thì khi trước, Nam cũng đã từng mua cho tôi một đôi tương tự.
Hồi đấy sao hắn lại nhìn trúng đôi dép ấy ... À không, là gu thẩm mĩ của tôi hạn hẹp, tôi hay đi dép tông còn hắn thì chọn mày đỏ để tôi không có mặt mũi vác đôi dép ấy ra đường.
Thời gian đó sao mà ngây ngô đến thế.
Biết trước giờ đây không còn gặp hắn, tôi sẽ cất kỹ đôi dép ấy không dám đi.
Còn bây giờ không biết số phận đôi dép ra sao, không nhớ được là tôi dùng đôi dép ấy ném con chó nhà nào rồi.
Hồi tưởng lại quá khứ, tôi chột dạ nhận ra sao hôm nay hình bóng hắn cứ xuất hiện khắp nơi vậy.
Rửa bát nhớ hắn, nhìn đôi dép cũng nhớ hắn, đừng bảo lát sau tôi nhìn con chó ngoài đường cũng tưởng là hắn đấy nhé!
Ôi thần linh, người hãy tha thứ cho suy nghĩ hỗn độn ấy của con!
Đi ngang qua ngôi trường cấp 3 năm ấy, tôi dừng chân chầm chậm ngắm nhìn.
Sau mấy năm, ngôi trường cũng không thay đổi nhiều.
Vẫn là hàng cây ấy, vẫn là hàng ghế đá dài, vẫn còn kỉ niệm khi xưa duy chỉ khác là con người thay đổi.
"Trưóc cậu học ở đây à? Có cần trèo vào thăm lại không?" Hoàng nhìn quanh, có vẻ cậu ta định trèo tường vào thật.
Tôi đứng ngoài cổng, cánh cổng trường như bản nề khép mở giữa quá khứ và hiện tại.
Quá khứ năm ấy, thanh xuân năm ấy thế mà đẹp đẽ đến vậy.
Mùa thu lá vàng rơi, nhìn chiếc lá đang rơi tôi đâu đó thấy được mình trong quá khứ.
Có một thứ tốt đẹp mang tên thanh xuân.
Có một loại chia ly mang tên tốt nghiệp.
Có một loại đau đớn mang tên phải trưởng thành.
Hành trình 3 năm ấy của chúng tôi dừng lại ở cánh cổng này: Tạm biệt, bảo trọng nhé!
Cho tới lúc này tôi mới biết, kỉ niệm giữa tôi và hắn đã từng vui vẻ, đã từng rung động như thế nhưng thật ra bây giờ chỉ còn hồi tưởng lại với cụm từ "đã từng" của dĩ vãng.
Còn nhớ ngày ấy tôi và hắn đã từng khoác vai nhau, đã từng rất thân thiết, đã từng tưởng mãi không xa rời, không ngờ hắn lại là một kỉ niệm cũ mang tên mối tình đầu.
Có những thứ dù đã cố chấp giữ lại thì quá khứ vẫn là quá khứ.
Là những ký ức đẹp chỉ nên giấu lại một góc ở trong tim.
Cậu ấy không cần nữa, vậy tôi níu kéo có ích gì.
"Về thôi, trèo vào lỡ cậu mà rách quần tôi đỡ không nổi." Tôi tỏ ra không có gì mà trêu Hoàng, cậu ta tím cả mặt giận dỗi.
Con đường từ trường về nhà vẫn thế, cảnh vật xung quanh dường như không mấy thay đổi.
Âm thanh thường nhật mỗi độ thu về cứ thế trong trẻo hiện ra trước mắt.
Thiên nhiên vẫn vậy duy chỉ có con người là đổi thay.
....
Ngày hôm sau, tôi quay lại Hà Nội chuẩn bị chuyến đi rời Việt Nam.
Một bữa tiệc chia nhỏ được tổ chức, tôi nhận được những lời chúc, lời động viên nhưng vẫn cảm thấy trống trải lạ thường.
Hoàng như mẹ tôi dặn đi dặn lại, qua đó phải gọi về giờ này giờ này, không được làm cái này cái kia, không được nhẹ dạ cả tin ... Vân vân và mây mây.
Phong dù không nói một lời nhưng tôi biết cậu ta không muốn tôi đi. Chơi với nhau lâu vậy rồi, tôi đi rồi không biết ai có thể chịu được cái tính đó của cậu ta.
Mặc dù khuôn mặt cũng ưa nhìn thế thôi nhưng tính tình lại cọc cằn lắm.
Tôi chống mắt lên xem cậu ta làm sao có người yêu.
Trước kia, Phong từng nói: "Đối với tôi tình bạn quan trọng hơn tình yêu."
Tôi vốn dĩ không muốn tin đâu, yêu vào rồi thì bạn bè kiểu như tàng hình, có ai bình thường khi yêu bao giờ.
Tôi liền đặt ra câu hỏi: "Thế ví dụ mà trời mưa, bạn gái cậu với tôi đều không đem ô, khi đấy trong tay cậu lại có một chiếc ô, cậu sẽ đưa ô cho ai?"
Tôi đoán chắc là cậu ta đưa ô cho người yêu, chứ tôi ướt phận tôi rồi.
Thế rồi Phong cốc đầu tôi, cậu ta khẳng định: "Chiếc ô, tôi sẽ đưa cho ngưòi yêu mình ..."
Đấy, tôi đoán sai thế đéo nào được.
Phong nói tiếp: "Còn cậu, tôi sẽ cùng cậu chịu ướt đi về."
Ơ ... Nước đi này của cậu ta làm tôi không lường trước được.
Nghĩ gì mà bảo đưa ô cho bạn gái rồi đi mưa về với tôi?
Vào tôi thì tôi sẽ đưa ô cho mình rồi cậu ta và bạn gái ướt cùng nhau cho thắt chặt tình cảm.
Không ngờ luôn ấy, bạn tôi nguyện ý chịu ướt chung chứ không để tôi ướt một mình.
Tôi có hỏi lý do cho cái hành vi chịu ướt, cậu ta chỉ hờ hững: "Tôi không thể cùng lúc che ô cho cả hai người con gái. Vì thế tôi sẽ đưa ô cho người yêu mình và chịu ướt cùng cậu. Tình yêu cũng giống như một tấm chăn hẹp, người này ấm thì người kia phải chịu lạnh, hạnh phúc không dành cho người thứ ba."
Tôi thề, nhỡ mai này gặp tình huống như thế, tôi sẽ không dại dột vác mặt ra để cậu khó xử.
Tôi sẽ giúp cậu rạch ròi giữa bạn khác giới và người yêu.
Đảm bảo khi cậu có người yêu, cậu lại quên mất người bạn này từ bao giờ ấy chứ.
Đương nhiên là Phong phải tìm được người yêu trước đã.
Và trong tình yêu, đừng bao giờ đem duyên phận ra để biện minh cho sự thay lòng.
Bây giờ, Hoàng là người đưa tôi ra sân bay. Phong bận nên cậu ấy không.
Tôi đủ thông minh để nhìn thấu lời nói dối đó của Phong. Cậu ta không muốn tôi đi mà không thèm nói toẹt ra còn bày đặt bận với bịu.
Thật lòng tôi muốn đem cả Phong bỏ vào hành lý đưa cậu ấy sang đó nhưng ai bảo hành lý hạn chế trọng lượng làm gì.
Trước giờ làm thủ tục, Hoàng lải nhải bên tai: "Xuống sân bay là cậu phải gọi về cho tôi ngay, không được nhắn tin mà phải gọi điện thì tôi mới yên tâm. Lỡ mà sang đó không hiểu người ta nói gì thì mở google dịch, chứ đừng để người ta chửi mình ngu, với lại bên đó ..."
Tôi trực tiếp ngắt lời cậu ta: "Biết rồi khổ lắm nói mãi, dành sức lo cho bản thân mình đi. Cậu giúp tôi để ý Phong, cậu ấy không khác gì đứa trẻ cần được quan tâm. Còn cậu nữa, đừng có mà dùng khuôn mặt này đi lừa con gái người ta, bétboi ạ."
Hoàng hậm hực bĩu môi, cậu ta sẽ sớm qua thăm tôi thôi.
Đến giờ lên máy bay, tôi lần cuối gửi lời chào.
Chỉ 6 tháng thôi, tôi sẽ lại quay về.
.....
Bóng Vi hoà lẫn vào dòng người đông nghịt.
Lúc này Phong mới đàng hoàng bước ra.
Hoàng bắt đầu châm biếm: "Sao bảo bận cơ mà? Đúng là nhát gan, đã lo cho cậu ấy như thế còn không thèm ra, cậu ấy đi rồi mới thấy mặt. Nói cậu hèn thì chối."
Phong không có tâm trạng chấp nhặt Hoàng, ánh mắt cậu u buồn nhìn về nơi xa xăm, là do cậu quá yếu đuối.
Một đoạn nhạc bất chợt vang lên trong lòng Phong. Cậu cảm thấy sao mà mình đáng thương đến thế.
"Tại vì mình là bạn không thể yêu.
Này em có biết rằng.
Còn một người chờ em nơi đó.
Gió mang ngàn yêu thương nơi đây.
Cất bước đi xa.
Niềm nhớ thương trong đêm lạnh giá.
Nỗi đau u sầu.
Người ơi em có nhớ đến anh không?
Tiếng dương cầm ngân vang.
Theo em khuất lối xa xăm.
Nhìn bóng em tan theo làn mây.
Chỉ còn những đắng cay.
Tháng năm ngày dài chia đôi.
Giấc mơ ngày nào xa xôi.
Đau là những nước mắt sâu trong lòng.
Nhưng không nói cho ai.
Mỗi đêm thở dài, tình yêu ấy sẽ còn mãi.
Bao giờ cho nguôi ngoai.
Thời gian qua là những đậm sâu.
Cứa lên con tìm cô đơn mỗi đêm thâu..."
( Song "Là bạn không thể yêu" Lou Hoàng )
Giống như từng câu hát, Phong vẫn biết là bạn không thể yêu nhưng thứ tình cảm ấy vẫn không chịu rời khỏi con tim cậu.
Phong vẫn luôn là người chờ đợi dẫu Vi không cần tới.
Phong vẫn luôn là người hàng đêm mong nhớ dẫu Vi không hề hay.
Phong vẫn luôn chờ cho thời gian nguôi ngoai nhưng tình yêu ấy tại sao vẫn còn mãi.
Tất cả chỉ vì là bạn không thể yêu.
"Vi, không biết cậu giả ngu hay ngu thật. Cậu luôn từ chối những bàn tay sẵn sàng đưa ra chỉ để chờ một bàn tay có lẽ cả đời cậu chẳng thể nắm được."
.....
Sau 10 tiếng đồng hồ vượt cả đất liền và đại dương, tôi đặt chân xuống đất nước xinh đẹp - Anh.
Lúc này là 2 giờ chiều theo múi giờ của Anh. Múi giờ chênh lệch so với Việt Nam quá.
Việc đầu tiên tôi làm sau khi xuống sân bay là gọi điện về cho mẹ, sau đó tới tên Hoàng kia. Còn Phong, tôi chỉ nhắn tin cho biết mặt.
Lúc này ở Việt Nam đã là 9 giờ tối, sao mà chưa gì tôi đã thấy nhớ nhà rồi.
Nhớ đâu đó mùi đồ ăn nhanh của phố xá Hà Nội, nhớ đâu đó xe cộ tấp nập khắp mọi ngả đường, nhớ đâu đó là tiếng rao thu mua đồ cũ, nhớ đâu đó mùi hương của hoa sữa trên những đoạn đường ...
Tất cả dường như là thói quen của ngày hôm qua mà hôm nay đã như không tồn tại.
Nước Anh - một đất nước lâu đời cổ kính với phong cách cứng nhắc. Nước Anh không lãng mạn như nước Pháp, không đa tình như Italy, không chỉn chu như Đức, cũng không nhiệt tình như Hà Lan nhưng nó vẫn mang một vẻ đẹp kín đáo, phong tình riêng biệt.
Lần theo địa chỉ, tôi cùng đoàn sinh viên trường tìm đến hội học sinh Việt Nam ở đại học Liverpool.
Liverpool là một thành phố cảng chính ở vùng Tây Bắc của nước Anh.
Liverpool không ồn ào vội vã như London, không thơ mộng thâm tình như Manchester nhưng lại yên bình thanh đạm và nhẹ nhàng.
Đây đúng là thành phố cảng dành cho nghỉ dưỡng và du lịch.
Nếu không phải đến đây để học, tôi nhất định sẽ đi một vòng quanh thành phố tham thú vui chơi cho đỡ tổn thương tấm lòng.
Giấy giới thiệu sinh viên được thông qua, làm thủ tục nhập học xong xuôi. Tới tối muộn, tôi mới được xếp chung phòng trọ với một sinh viên cũng là người Việt Nam, tên Hiền.
Vì cùng là người Việt Nam, lại cùng tuổi nên chúng tôi làm quen rất nhanh.
Chẳng mất bao lâu, cô ấy đã giới thiệu sơ qua cho tôi nghe về thành phố cũng như trường đại học.
Hiền nói, khu E của đại học Liverpool mà chúng tôi theo học thiết kế là đau khổ nhất. Khu E bao gồm cả thiết kế nội thất, thiết kế đồ hoạ ... rồi kinh khủng hơn còn thiết kế máy móc gì đấy tôi nghe tai này lọt tai kia.
Chuyên ngành tôi học là thiết kế công trình nhà các kiểu, rồi bảo tôi học thiết kế chi tiết máy móc các thứ rồi sao học.
Nghe Hiền kể sương sương còn thiết kế trang web, lập trình như kiểu IT.
Gòi xong chết cha tiến sĩ. IT mà cũng cho vào bên thiết kế. Đúng là trường nhà người ta.
Như vậy có nghĩa không chỉ học thiết kế công trình, tôi còn vác tấm thân này học thiết kế chi tiết máy, trang web và cả IT.
Huhu Phong ơi cứuuuuuuu!
Bỏ qua vụ IT các kiểu, giờ đến vụ chỗ ăn chỗ ở.
Chỗ ở sịn sò ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nơi này là một căn hộ nhỏ gồm 2 phòng ngủ và các phòng phục vụ sinh hoạt thiết yếu khác.
2 giờ sáng, sau khi sắp xếp đâu vào đấy tôi với Hiền mới có thời gian ăn mì. Hiền kể rất nhiều chuyện, cái miệng nói liên hồi của cô ấy làm tôi nhớ tới Nhi - cô bạn ngồi cùng bàn cấp 3 của tôi.
Hiền bắt đầu kể vài câu chuyện mà cô ấy cho là thú vị.
"Vi này, cậu có quen một cô gái cũng là người Việt Nam cũng tên là Vy không?"
Tôi tập trung ăn mì lắc đầu, trên đời này thiếu gì người tên Vi, tôi làm sao mà biết được.
Hiền uống ngum nước, nhìn tôi rồi chép miệng: "Tớ thấy cậu có nhiều chỗ giống cô ấy, đôi mắt rất giống."
Tôi cười cười: "Giống á? Như thế nào?"
Hiền giữ mặt tôi mở to mắt nhìn: "Lúc cậu cười cũng rất giống."
Tôi nói qua loa: "Thế à? Bao giờ cậu chỉ cô ấy cho tớ nhé!"
Hiền gật đầu rồi bắt đầu kể tiếp, cậu ấy kể về cô gái tên Vy kia và anh chàng người yêu của cô ta.
Hiền nói người bạn trai kia đẹp trai lắm, cậu ta cũng là người Việt Nam nhưng toàn dùng tên tiếng anh là Leo, còn tên thật là gì thì Hiền chưa có cơ hội nghe qua.
Còn nói thêm cậu ta được rất nhiều sinh viên theo đuổi nhưng 3 năm qua vẫn chưa từng một lần nào đổi bạn gái, cô Vy kia là người bạn gái duy nhất.
Người ta nói Leo là badboy nhưng Hiền lại cảm thấy anh ta là goodboy.
Tôi rất hứng thú muốn biết rốt cuộc cô gái kia là người thế nào mà khiến một chàng trai chung tình bên cạnh như thế.
Cười ngây ngô một hồi, tôi nhớ đến hắn.
Bốn năm không gặp, hắn chắc là có bạn gái rồi.
Hắn từng khẳng định với tôi rằng không thích Hạnh ... nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ chứ. Có lẽ giờ họ thành một đôi rồi cũng nên.
Tôi lại thầm cười.
Sáng hôm sau mặc dù là thứ 4 nhưng tôi vẫn chưa xuống khỏi giường.
Thời tiết Liverpool thật sự rất khác thường. Mới hôm qua còn trời xanh mây trắng, vậy mà nói mưa là mưa.
Giá như con người cũng giống như thời tiết, nói quên là quên thì thật tốt.
Ngồi ôm chăn trên giường nhìn hạt mưa qua ô cửa sổ, lòng tôi dâng lên cảm giác khó chịu đến nghẹn ngào.
Điện thoại bên cạnh đổ chuông mà tôi chả có tâm tư để ý.
Mãi sau tôi hoàn hồn, chưa kịp nhìn là ai gọi, tôi vội vã nhấn trả lời.
"Tôi còn tưởng cậu đang ngủ." Thanh âm trầm thấp vang lên, không nhìn tên tôi cũng thừa biết là Phong.
Cười nhẹ một cái, tôi giả vờ hắng giọng trả lời: "Tôi còn chưa muốn nói chuyện với cậu đâu. Hôm qua tôi nhắn tin thì chảnh không rep, cậu ..."
Tôi chưa nói xong đã bị gắt lời.
"Tôi không trả lời là vì sợ sẽ nhắn tin gọi cậu quay về."
Chời má, mới có một ngày đã nhận ra thiếu cái loa di động này cậu thấy cuộc sống buồn chán quá hả.
Lúc tôi nói thì bảo tôi phiền, giờ không được nghe tôi quay ra chán rồi chứ gì.
Có không giữ mất đừng tìm là có thật.
Tôi bắt đầu đùa: "Thôi được rồi, cậu chảnh đó giờ, tôi chịu được mà."
Ở bên kia Phong cười lớn: "Tôi tưởng cậu thích lạnh lùng boy."
Tôi nằm trên giường khành khạch cười.
Gu của tôi là anh nào bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, lịch sự ngoài đường, lên giường hoá thú. Mà thôi, anh nào đẹp trai thì cũng là gu tôi rồi.
Biết tôi thích lạnh lùng boy, có vẻ khướu hài hước của Phong lên lever mới.
Trầm ngâm một hồi, Phong bắt đầu dặn dò: "Liverpool đổi gió lại có mưa, ngoài trời lạnh hơn ở Việt Nam, đừng để bị ốm, tôi không gửi thuốc qua cho cậu được đâu."
Lời dặn dò không tìm ra chủ ngữ nhưng cậu ta là đang nhắc nhở tôi.
Có bạn khác giới thật tốt, được quan tâm cứ như là mối quan hệ người yêu vậy.
Tôi thấy bản thân mình đã nợ Phong quá nhiều.
Vốn dĩ cậu ấy có thể đi du học, có thể trở thành bác sĩ hoặc làm điều mà cậu ấy từng hi vọng.
Với khả năng ấy, trở thành một giảng viên ngành y chẳng phải điều gì khó khăn.
Thế nhưng còn tôi? Năng lực thì có hạn, điều kiện gia đình cũng không tốt.
Hai chữ "du học" vĩnh viễn tôi không dám mơ tới.
Khi làm hồ sơ đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, nguyện vọng 1 của tôi chính là Đại học Luật Hà Nội.
Rất âm thầm lặng lẽ, bộ hồ sơ của Phong mà trước đó đã đăng ký Đại học Y bị gạch bỏ.
Do tôi, Phong đã ở lại trong nước.
Do tôi, Phong đã đăng ký HLU.
Và cũng do tôi mà bây giờ cậu ấy lại ngày ngày học Luật khô khan và nhàm chán.
Tất cả đều do tôi học dốt nên không đỗ nguyện vọng 1.
Hạ thấp giọng, tôi nói: "Đừng quá để tâm đến tôi nữa mà hãy nghĩ cho bản thân cậu đi."
Tôi nghe được tiếng cười của Phong: "Nghe như có phải tôi tỏ tình bị từ chối không?"
Nghe xong tôi muốn lao đầu vào tường, tôi đùa không lại cậu ta: "Cước gọi quốc tế đắt lắm, tôi tiết kiệm tiền cho cậu. Gútbai si iu ờ gên."
Vi cúp máy, ở chỗ nào đó trong căntin Đại học Luật, Phong mắc nghẹn.
"Cái đồ vô lương tâm, tôi phải canh giờ bên Anh mới dám gọi cho cậu mà cậu ... cậu ..." Phong tức tối rồi nín nhịn nói tiếp: "Thôi bỏ đi, ai bảo tôi và cậu ta đều quan tâm cậu chứ."
Phong ngửa cổ uống hết lon nước, cậu nhớ lại cuộc gọi không lâu trước đó của Nam.
"Cô ấy ... vẫn tốt chứ?" Nam ngập ngừng.
Hờ hững một lúc, Phong rửng rưng như không: "Không biết, hơn 1 ngày không gặp, điện thoại cũng không gọi được."
Nam có vẻ sốt ruột: "Tại sao?"
Phong nhéo nhéo mi tâm: "Cậu lo lắng cái gì? Phiền chết được."
Cậu nghĩ tôi không muốn gặp hay gọi điện sao?
Chênh lệnh 7 giờ đồng hồ, tôi phải canh giờ mới dám gọi đấy nhé!
Cậu thì tốt rồi, bây giờ lại ở gần nhau như thế còn dám hỏi tôi tại sao.
Nam thở dài, thấp giọng: "Cô ấy rất mạnh mẽ."
Phong tức tối bĩu môi không nói gì.
Phải, cô ấy mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức dù trình độ tiếng anh không hơn ai cũng dám lao đầu sang một đất nước mà đối với cô ấy chả khác gì là ngôn ngữ ngoài hình tinh.
Mạnh mẽ nên không dám trực tiếp gặp cậu, sợ đối diện với cậu cô ấy trở nên dư thừa.
Thấy Phong im lặng, Nam nói tiếp: "Sao cậu lại im lặng?"
"Không có gì. Chỉ đang nghĩ xem thời tiết chỗ cậu như thế nào, thời tiết Hà Nội hôm nay rất đẹp."
Nam cười nhẹ, bơn đùa: "Cậu quan tâm thời tiết từ lúc nào thế? Chỗ tôi đang mưa, cũng lạnh nữa ..." Tôi lại càng nhớ cô ấy, nhớ mối tình đầu không thể nào quên.
Phong không biết nói gì đành ậm ừ vài tiếng: "Tôi không có thời gian tâm sự với cậu đâu, tới giờ ăn trưa rồi."
Cúp máy, Phong ngẩn ngơ một lúc rồi gọi điện cho Vi.
Cậu bỏ cuộc rồi, 4 năm trước cậu đã bỏ cuộc, bây giờ cậu bỏ cuộc thêm một lần nữa.
Tôi chỉ giúp được hai cậu tới đây thôi.
Đoạn đường còn lại phải đi thế nào là do hai cậu rồi.
Hạnh phúc nhé, cô gái của tôi!