Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi (2)

Chương 8 : Who Are You?

Hai hôm sau, cuộc sống của tôi ở thành phố mới cũng được gọi là tạm ổn.

Tôi quen được một anh chàng tên Roy, anh ta sống gần khu nhà tôi ở.

Vì Roy là đàn anh khóa trên cùng trường nên cách anh ta đối xử với tôi cũng rất khách sáo.

Roy cao khoảng 1m85 hoặc hơn gì đó, tôi ước lượng vậy.

Mặc dù sinh ra và lớn lên ở một đất nước phương Tây như Anh nhưng Roy lại có làn da hơi ngăm bánh mật trông rất khoẻ khoắn, đôi mắt xanh vô cùng thu hút, mái tóc màu bạch kim càng làm nổi bật anh ta giống như một playboy chính hiệu, mà tôi thấy anh ta thì thực sự là playboy rồi.

Tiếng anh của tôi vốn dĩ không tốt như người ta, bởi vậy mỗi khi nói chuyện với người bản địa như Roy tôi kiểu cảm thấy mình bị hỏi chấm vậy.

Anh ta nói nhanh như gió, tôi lắm khi không hiểu chỉ cười qua loa rồi chửi thầm trong lòng: Con mẹ nó, biết vậy hồi trước học giỏi tiếng anh một chút cho xong. Giờ thì người ta chửi mày mày cũng không biết Vi ạ!

Phàn nàn với Hiền, cô ấy chỉ an ủi: "Năm ngoái khi mới sang đây tớ cũng như cậu, nhưng một thời gian nữa, cậu sẽ quen thôi."

Tôi cười mếu máo, một năm tiếp theo phải sống thế nào đây.

Mất bốn năm học kiến trúc trong nước, tôi mới phát hiện kĩ năng của mình còn rất gì và này nọ, tóm lại là yếu và kém.

Còn nhiều thuật ngữ dùng trong ngành mà tôi còn không biết ý nghĩa.

Mới hôm qua ngồi xem tài liệu chung với Hiền, tôi mới phát hiện mình còn nhiều khiếm khuyết quá.

Đúng như Phong nói, không phải cứ biết vẽ là có thể học thiết kế, cơ mà tôi vẽ cũng xấu bỏ mẹ nữa là.

Haizzzz, so với 4 năm trước thì tôi của hiện tại phải nói là bi đát hơn rất nhiều.

Không biết khi đó Nam nói thích tôi rốt cuộc là vì cái gì.

Tôi cũng rất thắc mắc một vấn đề, liệu giờ hắn ta ... còn chút tình cảm nào cho tôi không?

.........

Thêm hai ngày nữa, thủ tục nhập học của tôi cuối cùng cũng hoàn thành, Hiền và Roy đưa tôi đến một club cách chỗ chúng tôi ở khoảng 800m đi bộ coi như ăn mừng.

Club ở đây giống như những quán rượu ở Việt Nam, một không gian với gam màu lạnh là chủ đạo, không có nhạc sập sình, không có những vũ công ăn mặc bốc lửa mà chỉ có âm thanh du dương nhè nhẹ của đàn dương nghe đầy tâm sự.

Chọn một chiếc bàn ở góc khuất trong quán, Roy gọi một loại rượu hoa quả có nồng độ cồn thấp cùng một số đồ ăn kèm.

Tôi và Hiền uống được vài ly thì cảm thấy hơi vô vi, dù sao chúng tôi cũng đủ tuổi sử dụng chất có cồn, uống rượu hoa quả có trẻ con quá không?

Vậy là trong khi Roy ra ngoài nghe điện thoại Hiền lén gọi một chai rượu khác, chúng tôi uống một vài ngụm, cảm thấy rất phấn khích, đây mới là rượu chứ.

Một lúc sau, Roy cùng một người bạn đi vào, tôi đoán người này cũng bằng tuổi Roy, anh ta tên Nick, Nick rất đẹp trai, tôi thấy vậy.

Nhìn bọn tôi, anh ta nói: "Hey girl, have a drink with me?"

"Này cô gái, uống với tôi một ly không?" Thấy Nick có vẻ rất nhiệt tình, tôi cười rồi uống với anh ta một ly.

Rượu ngon trai đẹp, đây có được gọi là tuyệt cảnh nhân gian không.

Ngồi nói chuyện với chúng tôi được một lúc, Nick xin phép vào phòng riêng trên tầng.

Anh ta nói một người bạn có mở tiệc tổ chức sinh nhật, anh ta phải lên đó chúc mừng, hẹn chúng tôi dịp sau.

Đưa mắt nhìn căn phòng trên lầu 2, tôi hơi chạnh lòng.

Tổ chức sinh nhật? Nói mới nhớ, hôm nay hình như cũng là sinh nhật tôi.

Trưởng thành rồi, cuộc sống bộn bề quẩn quanh làm tôi quên đi nhiều thứ.

Trưởng thành rồi, ngay đến cả sinh nhật cũng không muốn nhớ nữa.

Tiếng nhạc du dương quanh quẩn bên tai, nhớ lại nhiều năm trước, tôi cũng từng có sinh nhật rất vui vẻ, nhưng từ cái đêm năm ấy, tôi không một ngày nào mong tới sinh nhật. Thì ra hôm nay, tôi đã 23 tuổi rồi.

Không biết từ lúc nào, hai mắt mình cay cay, tôi lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh, tôi nhìn đồng hồ điện thoại vẫn còn để múi giờ Việt Nam, bây giờ là 3 giờ chiều theo múi giờ Việt Nam.

(Còn ở Anh là 8 giờ sáng, Việt Nam trước Anh 7 tiếng.)

Mở vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo, tôi nhìn chính mình trong gương, thê thảm thật!

Ngày bố mất cũng chính là hôm tôi đón sinh nhật 20 tuổi.

Bố tôi, ông gặp tai nạn trên đường đi làm về.

Từ ngày đó, tôi không bao giờ muốn tổ chức sinh nhật một lần nào và cũng không muốn nghe câu "chúc mừng sinh nhật" thêm nữa.

Bố tôi, cả đời ông chưa được một ngày thực sự vui vẻ.

Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai gầy của bố.

Bố - người đàn ông đầu tiên nắm tay dìu dắt tôi vào đời.

Bố - người đàn ông đầu tiên chấp nhận yêu thương tôi vô điều kiện.

Và bố - người đàn ông đầu tiên chịu đủ mọi vất vả, hi sinh cả đời để chăm lo cho tôi.

Khác với mẹ, tình yêu của bố không thể hiện bằng những cái ôm, bằng những lời động viên an ủi. Tình yêu ấy lặng thầm mà dạt dào lắm.

Thế mà có những lúc bản thân tôi hỗn hào, nói những điều không phải phép với bố.

Bố - tiếng gọi thân thương đến nghẹn ngào.

Ngồi gục xuống sàn, tôi khóc lớn. Chỉ có khóc mới giúp tôi giải toả hết những khó chịu trong lòng, chỉ có khóc tôi mới cảm thấy bản thân vẫn còn tồn tại, chỉ có khóc tôi mới tìm lại được con người sau vỏ bọc giả tạo kia.

Tôi sai rồi, thực sự sai rồi!

Bố ơi con xin lỗi, con sai rồi!

...

"Này, cô không sao đấy chứ?" Tôi vẫn ngồi đó khóc, không biết tôi đã khóc bao lâu, chỉ đến khi có người đi vào vỗ vai, tôi liền trở lên thất thần, thôi không khóc nữa.

Giật mình nhìn kĩ người đàn ông trước mặt, thì ra đây là nhà vệ sinh chung chứ không phải dành riêng cho nữ.

Người đàn ông đó hoá ra là Nick, anh ta tốt bụng đưa khăn giấy cho tôi.

Tôi nhận khăn lau nước mắt đi, nhìn anh ta không biết nói gì.

Nick cười, anh ta nói: "Mới ban nãy còn thấy cô vui vẻ lắm mà, sao lại vào đây khóc rồi? Bị người yêu bỏ à?"

Tôi rất muốn nở nụ cười giả tạo nhưng lúc này lại không làm được, cười không được, khóc tiếp cũng không xong, trong đầu liền xuất hiện hình ảnh của hắn, tôi đành nói: "Phải, bị thất tình."

Nick cười phá lên, anh ta lắc đầu: "Người Việt Nam các cô đều giống nhau, nữ thất tình thì khóc, nam thất tình thì tìm đến rượu."

Thấy câu chuyện qua lời kể của anh ta khá thú vị, tôi hỏi thêm: "Anh còn quen ai khác là người Việt Nam?"

Nick gật đầu: "Tôi quen được một cậu bạn, cậu ta sang Anh được 3 năm rồi, chi bằng hai người thử gặp nhau nói chuyện? Tôi thấy hai người nếu đứng chung sẽ rất đẹp đôi. Cậu bạn này của tôi nổi tiếng lắm đó nha."

Lúc này tôi tự nhiên cảm thấy rất buồn cười, tôi hơi cười: "Được đấy, nếu có dịp giới thiệu cậu ta cho tôi nhé."

Sau đó Nick có điện thoại phải đi ngay, chúng tôi dừng cuộc trò chuyện tại đó, tôi rửa mặt cho tỉnh táo rồi bước ra.

...

Khoảnh khắc Vi quay lại bàn, ở ngay sau lưng, một bóng dáng quen thuộc lướt qua, cậu ta một cô gái khác trong lòng.

Vi không hề nhận ra bóng dáng ấy, cậu ấy cũng không.

Họ chính là vừa mới bước qua đời nhau.

...

Trong quán tiếng nhạc lại vang lên, tôi điềm tĩnh theo tiếng nhạc.

Been two years, our memories are blurred.

(Hai năm qua kỉ niệm giữa đôi ta cũng dần mờ nhạt)

Hadn't heard your voice, no, not a word.

(Chẳng nghe được giọng nói của anh dù chỉ một từ)

But still they, they talk about the things we were.

(Nhưng mọi người vẫn kể với nhau về chuyện của hai ta)

They talk about us.

(Họ nói mọi chuyện về đôi ta)

But I don't know the things that you have heard.

(Nhưng tôi lại chẳng biết anh đã nghe được gì)

She's dancing on your feet.

(Cô ấy đang nhảy múa trên đôi chân anh)

With our song on repeat.

(Với bài hát mà chúng mình hay nghe)

She painted every role of us.

(Cô ấy vẽ lại hình ảnh mà chúng ta đã từng)

She's taking off her clothes.

(Cô ấy cởi sạch từng món quần áo)

In the bed you kept me warm.

(Ngã trên chiếc giường mà anh đã ôm tôi)

Heard she's everything I never was.

(Nghe thấy những điều mà anh chưa từng nói với tôi)

No, I'm not her, no.

(Bởi tôi chẳng phải cô ấy)

          (Song: I'm not her)

Ngâm nga một lúc, tôi phân vân không biết có nên khóc thêm một trận nữa không.

Lần này thì khóc vì thất tình thật.

Lời bài hát sao mà đúng với câu chuyện của tôi đến lạ thường.

Mấy năm qua, bạn cũ vẫn thường hay nói với nhau về tôi với hắn.

Thế nhưng tôi lại không biết hắn đã nghe được những gì.

Có lẽ bao năm qua, hắn đã quen một người khác.

Họ lại ngày đêm sớm tối quấn quýt lẫn nhau.

Nghĩ đến đây thôi tôi thấy cả người nóng ran, có thể phát sinh điều gì chứ.

Cùng Hiền uống đến khi đầu óc không còn đủ tỉnh táo, chúng tôi ra về.

Tôi cũng không nhớ nổi mình đã về phòng bằng cách nào, chỉ biết lúc tôi tỉnh dậy đã là 9 giờ tối.

Kiểm tra điện thoại tôi thấy vài tin nhắn.

"Sinh nhật vui vẻ!" Phong chỉ một tin nhắn duy nhất.

Và ...

"Điện hết pin à? Sao không nghe máy?"

"Sạc pin chưa? Sao vẫn máy bận?"

"Tôi với cậu ta ăn trưa rồi, ăn trong hoà bình không cãi vã."

"Đồ con lợn, đừng nói cậu chưa dậy đấy?"

"Con lợn nhựa, dậy thì gọi cho tôi."

"Đờ mờ Trần Kiều Vi nhà cậu! Tôi ăn tối luôn rồi."

Và là 6 tin nhắn của Hoàng, tôi bất lực đọc từng tin một.

Tính ra bây giờ đã là 4 giờ sáng bên Việt Nam, cậu ta chắc chờ điện thoại của tôi lâu rồi.

Gọi giờ này tôi đoán Hoàng sẽ không phiền, tôi liền gọi lại, cậu ta rất nhanh bắt máy.

"Alo?" Qua một lần bốc đồng uống rượu làm người lớn, giọng tôi có chút khàn.

"Này, giọng cậu làm sao đấy? Cảm à? Hay ốm?" Hoàng nhanh chóng nhận ra điểm khác lạ.

Tôi nằm lại xuống, nhéo nhéo mi tâm: "Không ốm, tôi khoẻ lắm, hôm qua uống chút rượu, bây giờ đau đầu muốn chết."

Tôi nghe loáng thoáng tiếng đập bàn đá ghế bên kia: "Ha, cậu giỏi đấy, xa vòng tay của tôi một tuần là đổ đốn như thế. Hình như tôi chiều cậu quá nên cậu hư rồi đúng không?"

Tôi bật cười: "Rượu hoa quả thôi, khi nào về, tôi mời cậu uống nhé?"

Hoàng hừ nhẹ một tiếng, cậu ta thấp giọng: "Không chắc tôi chờ nổi cậu."

"Sao thế? Chưa gì cậu đã muốn xuất giá rồi à? Vị công tử nhà nào may mắn rước được cậu?" Tôi nổi hứng trêu đùa.

"Trần Kiều Vi! Cậu có tin tôi giết cậu không? Hả?" Hoàng như gào lên.

Tôi cười lộn ruột: "Đến Phong còn phải chờ, cậu cũng xếp hàng đi."

"Về nhanh đi, tôi không đủ kiên nhẫn đâu."

Im lặng một lát, cậu ta nói tiếp: "Cậu có nhớ tôi không? Thôi không cần cậu trả lời, tôi biết là cậu nhớ tôi, tôi cũng nhớ cậu. Sinh nhật vui vẻ!" Cậu ta cúp máy không kịp cho tôi ngáp.

Tôi cảm thấy rất áy náy với Hoàng, cậu ấy sợ tôi sẽ đáp: không nhớ.

Hoàng tự hỏi và cũng tự trả lời. Trong thâm tâm, cậu ấy rất muốn nghe tôi nói "tôi nhớ cậu" nên mới mạnh dạn đáp "tôi cũng nhớ cậu". Từ "cũng" trong lời cậu ấy như thể hiện sự xa cách và cũng bày tỏ nỗi nhớ vô biên.

Thật ra tôi cũng nhớ Hoàng lắm, nhớ cả Phong nữa, nhớ cả bầu không khí mùa thu Hà Nội, nhớ cốc cà phê mỗi khi đêm về và nhớ cả bầu trời đầy sao năm ấy, càng nhớ hơn chàng trai đã từng thuộc về của thanh xuân năm nào.

...

Một căn phòng còn sáng đèn nơi phố xá Hà Nội tấp nập.

Hoàng nằm dài trên giường ấm ức.

Cậu chỉ là quan tâm Vi thôi mà, có cần phũ như thế không.

Vài tiếng trước, ban đầu cậu còn nghi ngờ wifi nhà mình hỏng nên không nhận được tin nhắn hồi âm của Vi.

Về sau, cậu lại chuyển hướng sang nghĩ điện thoại mình hỏng.

Gọi cho Phong một cuộc để xác nhận: "Này, cậu thử gọi lại cho tôi xem xem điện thoại tôi có phải bị hỏng không vậy?"

Phong bên kia như bị đánh thức, cậu cọc cằn: "Điên à, 2 giờ sáng còn không để tôi ngủ. Tôi chắc chắn điện thoại cậu không hỏng mà não cậu bị hỏng."

Hoàng với bộ mặt như chịu oan ức: "Hay điện thoại Vi hỏng? Hay cậu ấy bị làm sao rồi?"

Nghe đến Vi, Phong tỉnh hơn bao giờ hết: "Cậu ấy làm sao?"

Hoàng bắt đầu kể nỗi ấm ức của mình: "Cậu ấy chưa trả lời tin nhắn của tôi."

Nghe xong Phong chỉ hận không có mặt ở đây mà đấm vào mặt Hoàng, cậu quát: "Đồ điên." Rồi dứt khoát ngắt liên lạc.

2h sáng, Hoàng còn nhìn chằm chằm điện thoại chỉ để đợi tin nhắn của một người.

Thế mà cô ấy phũ phàng với cậu đến thế.

Cậu cũng đến bất lực, quan tâm một đứa bé thì ra khó như thế.

...

Qua hôm sau đã là thứ 7.

Hôm nay là buổi lên lớp đầu tiên của tôi ở ngôi trường mới.

Vâng hôm nay tôi học thiết kế trang web vô cùng lạ lẫm.

Tôi học thiết kế nhà giờ bảo đi học thiết kế trang web thì bố tôi học được à.

Còn đang phân vân muốn chết xem có nên dấn thân vào chỗ khổ không thì Hiền lại tạt cho tôi gáo nước lạnh.

"Cậu không học môn này cũng được. Chỉ là đến cuối kì nếu không đủ 20 tiết của giáo sư Karem, đừng hòng qua môn của thầy."

Chết cha tôi thật. Đã không qua môn thì chớ, lỡ thi lại chắc chết.

Đi, phải đi. Tôi quyết tâm học đủ 20 tiết combo thiết kế trang web và thiết kế máy tính.

Tự nhiên tôi thấy lo cho tương lai tăm tối của mình quá.

Chuẩn bị vài quyển sách chuyên ngành, tôi và Hiền ra khỏi nhà.

Trường cách chỗ ở cũng không xa, tầm hơn 1 km vì thế chúng tôi đi bộ tới trường.

Thời tiết Liverpoor hôm nay thực sự rất đẹp. Bầu trời xanh ngắt từng đám mây nhẹ nhàng trôi. Ánh nắng êm dịu sưởi ấm cả một vùng. Hai bên đường, dòng người ngược xuôi chạy theo cuộc sống tất bật. Thời tiết này đúng thật làm người ta rất thoải mái.

8 rưỡi, tôi và Hiền còn tung tăng đi dưới sân trường khu vực E.

Chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm chờ đến tiết, hai sinh viên cũng là người Việt đi ngang qua thì thầm to nhỏ.

Tôi nghe được cô sinh viên tóc ngắn kéo cô bạn của mình đi về phía cổng trường phấn khích: "Nghe nói hôm nay Leo đi học."

Cô bạn kia với giọng điệu không vui: "Thôi đi, lâu nay cậu ta biệt tăm, hôm nay đi học chắc vì con nhỏ kia nũng nịu chứ gì. Hồi trước tôi theo đuổi cậu ta như vậy mà chỉ nhận lại được câu "Tôi thích người khác rồi" cậu nói tôi có muốn phát điên lên không?"

Tôi ngồi nghe chỉ dám thầm cười trong lòng. Đây đúng kiểu đi tỏ tình mà bị từ chối giống như mấy bộ phim Hàn Quốc tôi đã xem.

Kiểu này chính tỏ nam chính vừa lạnh lùng từ chối vừa một lòng với nữ chính không thay đổi.

Cô gái mà anh chàng Leo kia thích đúng thật may mắn quá.

"Chời máaaaaa" Hiền ngồi bên cạnh đang dán mắt vào điện thoại hét toáng lên.

Tôi giật mình nhìn sang, cô bạn này phấn kích động vỗ vào vài tôi liên hồi: "Mau nhìn xem giúp mình."

Dí điện thoại vào mắt tôi, Hiền lại nói tiếp "Câu đọc xem nó viết gì?"

Tôi cầm điện thoại lên đọc một bài viết trên web sinh viên trường mới update 3 phút truớc.

"After three months, Leo goes back to school. I saw him at the school gate."

Dù trình tiếng anh của tôi không giỏi, nhưng tôi vẫn có thể dịch được bài đăng này ngon lành.

Cụ thể là "Sau ba tháng, Leo đã đi học lại. Tôi đã thấy cậu ấy ở cống trường."

Đọc xong, tôi quay sang Hiền: "Họ nói Leo gì đó đã đi học lại."

Hiền như đứa trẻ được nhận quà, vui mừng phát khùng chỉ thiếu nước nhẩy cẫng lên.

Cô bạn trực tiếp cầm cặp giúp rồi lôi tôi đi: "Nhanh nhanh ViVi, tớ dẫn cậu đi xem Leo, anh chàng đẹp trai lần trước tớ kể đây."

Tôi vốn dĩ không có ý định đu trai nhưng mà thôi, trai đẹp mà, tội gì không nhìn một cái.

Không nhìn tự cảm thấy có lỗi với đôi mắt.

Cùng Hiền lon ton ra cống trường, nhìn đám sinh viên nữ ở đây, tôi có cảm giác đang đi xem concert của idol Kpop.

Thiết nghĩ anh bạn Leo này chắc phải đẹp trai lắm. Mà tia trai thì chính là sở trường của tôi rồi.

Hiền cũng đú theo phong trào, cô ấy ném cặp vào tay tôi và lôi điện thoại ra chụp ảnh các thứ.

Con mẹ nó! Đồ là của tôi, tôi cầm là đúng rồi.

Nhưng mà có cái quần què gì đầu mà chụp chụp suốt.

Sao những người bạn của tôi ai cũng mê trai thế nhỉ. Mê trai có lây truyền qua đường tình bạn không?

"ViVi leo lên đấy, nhanh lên" Hiền kéo tôi đứng lên thành bồn cây phía trước.

Ok, hôm nay như kiểu tôi có nhiệm vụ giữ trẻ.

Cháu ngoan, đi chậm thôi, bà đuổi không kịp.

Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của tiết trời mùa thu, một người con trai mái tóc đen hơi rối bước vào.

Câu ta mặc sơ mi trắng tháo bỏ cúc trên cùng thoạt trông vô cùng quyền rũ, quyến rũ kiểu badboy vậy đó.

Gương mặt đậm nét Á Đông, trán cao, mũi thẳng, đôi môi mỏng hơi hé mở, cậu ta hơi nhếch mép cười cười.

Đẹp trai thật.

Nụ cười đó vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.

Nụ cười đó rốt cuộc tôi có quen không?

Người đó là ai?