Dưới ánh nắng nhẹ nhàng của tiết trời mùa thu, một người con trai mái tóc đen hơi rối bước vào.
Câu ta mặc sơ mi trăng tháo bỏ cúc trên cùng thoạt trông vô cùng quyền rũ.
Gương mặt đậm nét Á Đông, trán cao, mũi thẳng, đôi môi mỏng hơi hé mở, cậu ta hơi nhéch mép cười cười. Đẹp trai thật.
Nụ cười đó vừa thân thuộc lại vừa xa lạ.
Nụ cười đó rốt cuộc tôi có quen không?
Gương mặt này tôi nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong những tấm ảnh cũ, gặp không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ xa.
Leo mà bọn họ nhắc tới không ai khác chính là hắn, là chàng trai năm đó tôi thầm theo đuổi - Phạm Hoàng Nam!
Bốn năm, chúng tôi đã không gặp nhau bốn năm thế mà tôi cứ ngỡ mới chỉ như hôm nào.
Tôi hàng đêm đều nghĩ tới khi gặp lại hắn phải đối diện như thế nào.
Hôm nay cơ hội đó cuối cùng cũng đến rồi.
Tôi chính là nên cười và nói "Đã lâu không gặp" hay quay lưng bỏ đi xem nhau như người xa lạ đã biết hết về nhau?
Cô gái đi cạnh hắn đúng thật là hạnh phúc quá.
Một người dang tay.
Một người né.
Một người tránh né.
Một người đau.
Một người đến sau được hạnh phúc.
Hai người hạnh phúc
Một người đau.
__
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy.
Thì ra xa nhau là mất thôi.
Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời.
__
Và cuối cùng thì tôi cũng hiểu thế nào là "Xa nhau là mất thôi."
Tôi muốn gọi tên hắn chỉ một lần nhưng lại không có cách nào mở miệng. Hèn nhát thật!
Mắt hơi cay, tôi quay đầu nhìn theo hướng khác.
Giọng tôi run run: "Người con trai đó chính là Leo mà cậu nói à?"
Hiền rất thành thực trả lời: "Đúng rồi, là cậu ấy, đẹp trai nhỉ?"
Tôi đột nhiên bật cười, nước mắt rơi trong vô thức: "Cậu ấy vẫn sống tốt."
Bây giờ, đi bên cạnh cậu có một cô gái, cô ấy khoác tay cậu vui vẻ hạnh phúc.
Tôi rất muốn đi tới tát cho cậu một cái rồi mắng chửi cậu đã thay lòng đổi dạ nhưng bản thân tôi lấy quyền gì để làm thế?
Trái đất này đúng là nhỏ thật. Đi một vòng tròn cuối cùng lại để chúng ta gặp lại nhau.
Tay tôi túm chặt quyển sách làm mấy trang giấy nhăn nhúm, bước thêm vài bước, tôi hít thở nặng nhọc ngẩng cao đầu ...
"Sao thế? Cậu khóc à?" Hiền lo lắng.
Ngước nhìn lên trời, nước mắt chảy ngược vào trong, tôi đưa tay dụi mắt: "Bụi bay vào mắt ấy mà. Tôi vẫn chưa quen với thời tiết nơi này."
Hiền chỉ im lặng nhìn, tôi chỉ cô gái đi cạnh hắn, hỏi: "Còn cô gái đó?"
À một tiếng, Hiền bắt đầu kể: "Cô ấy là Vy, cô ấy là bạn gái của Leo, hai người quen nhau cũng được 3 năm rồi. Trước kia còn có người trông thấy hai người họ cùng đi ra từ một căn hộ, hình như đang sống chung. Mà cậu biết đấy, một nam một nữ sống chung với nhau, lẽ nào không có chuyện gì à?"
Tôi nhìn đi hướng khác, nở nụ cười vô cùng giả tạo.
Nếu đã gần 5 năm không gặp, không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm, tôi cũng đã không thể nhớ nổi giọng hắn như thế nào, vậy cũng không nhất thiết phải gặp lại, bây giờ gặp lại, giữa chúng tôi chỉ có khó xử mà thôi.
Tôi nhìn hắn thêm một lần sau đó đeo cặp lên, cầm quyển sách hướng dẫn trên tay xoay người đi chỗ khác.
Đi được vài bước dài, Hiền sợ tôi không nghe thấy liền hô to: "ViVi ... Chờ tôi đã."
"ViVi...?!"
Nam đang đi ngang qua Vi một đoạn đột nhiên đứng khựng lại.
Thời gian dường như ngưng đọng, cậu hốt hoảng quay đầu tìm kiếm chủ nhân của cái tên ViVi nói đó.
Tiếng gọi đó cũng có thể là dành để gọi Vy - cô gái đang sánh bước cùng cậu.
Nhưng cách gọi ViVi này là độc nhất vô nhị, chỉ dành riêng cho một người duy nhất.
Đảo mắt xung quanh, ánh mắt cậu dừng lại ở một góc.
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hiền, Vi quay đầu nhìn lại.
Nam và Vi, hai người ánh mắt chạm nhau.
Nam chột dạ gỡ đôi tay đang khoác lấy tay mình ra, bộ dạng vô cùng bối rối.
Cô gái đứng cạnh Nam ngạc nhiên, nhìn theo hướng ánh mắt của cậu.
.....
Nam rảo bước, hắn dừng lại trước mặt tôi, giọng khàn đặc mở miệng: "Vi...?"
Ánh mắt tôi thờ ơ nhìn hắn: "Đừng gọi tôi như thế. Chúng ta chỉ là đã từng quen nhau thôi."
5 năm trước hay là bây giờ, cái cách hắn gọi tên tôi nghe mới miễn cưỡng làm sao.
Vi, cái tên này hắn liệu có một lần khắc hoài trong tim?
Thì ra tôi lại làm rất tốt cái giọng điệu chỉ từng là người quen cũ.
Theo môtip ngôn tình tôi thường đọc về những cuộc chạm mặt sau nhiều năm gặp lại, nữ chính sẽ quay người bỏ đi và nam chính sẽ kéo nữ chính vào lòng, ôm chầm nữ chính và thì thầm: "Xin lỗi, anh sai rồi."
Vậy nên tôi có nên áp dụng môtip này không? Chứ thật ra tôi muốn lao vào ôm hắn lắm. Tôi là vì nhớ chứ không phải vì vã đâu huhu.
Mà lỡ hắn cũng hành động như môtip ấy, tôi ôm hắn ở đây thì lại kiểu "liêm sỉ bạn êyyyy" chắc chắn không có cái lỗ nào chui cho bớt xấu hổ.
Hay tôi kiểu diễn vai đau khổ tát cho hắn một cái rồi bỏ đi? Nghe ngầu đấy nhưng mà lỡ hắn phản dame "Cái tát này là dấu chấm hết cho tình bạn năm ấy, chúng ta không ai nợ ai" thì có phải tôi lỗ vốn không?
Ít ra tôi còn nợ tiền hắn mà hắn không nhớ, lợi mỗi việc đó.
Hay tôi cứ quay lưng đi thôi nhỉ? Kiểu "nạnh nùng" cool ngầu ấy!?
Và cuối cùng, tôi chỉ hờ hững: "Không gặp nhau lâu như thế rồi, bây giờ cứ tiếp tục sống như vậy đi. Hãy giả vờ như không quen biết tôi, tôi cũng sẽ sống như thế. Cậu giả vờ giỏi mà, đúng không?"
Đôi mắt hắn hơi đỏ, đâu đó hiện lên khuôn mặt là sự khắc khổ: "Vi ..."
Tôi quay qua Hiền: "Đi thôi."
Hiền ú ơ chưa hiểu ra vấn đề, tôi cầm quyển sách định giơ ra đánh vào người cô bạn ...
"Đi cùng tôi." Nam kéo tay tôi, tôi bị bất ngờ cầm sách đánh hụt, quyển sách bắt đầu rơi tự do xuống đất.
Tôi còn chưa kịp load tên đó định làm gì thì đã được trực tiếp đưa đi giữa rừng mắt.
"LEO" Cô gái cũng tên Vy đi cùng Nam trước đó hét to.
Nam không phản ứng cứ thế mà rời khỏi. Tôi thấy có điều hơi sai sai.
Hiền còn đứng đơ người. What the fuck? Tôi mới nhìn thấy cái gì vậy? ViVi và Leo quen nhau?
Vy đi đến vị trí quyển sách bị rơi mà Hiền còn bị bất ngờ chưa kịp nhặt, Vy nhặt lên, cô đọc dòng chữ ngay ngắn ghi trên bìa sách cười nhọc nhằn: "Trần Kiều Vi! ... Tại sao cô lại đến?"
.....
Nam kéo Vi đi sang tận khu D, họ đứng ở một chỗ khuất người.
"Cậu qua đây từ khi nào? Tại sao không liên lạc với tôi?" Hắn dùng sức túm chặt cổ tay tôi.
"Bỏ ra đi, cậu làm tôi đau." Tôi coi như không nghe thấy câu hỏi đó.
Hắn dùng sức mạnh hơn: "Tôi hỏi lại, cậu qua đây từ khi nào?"
Này này, đau rồi đấy! Không đùa đâu!
Tôi gắt gỏng: "Tôi nói tôi đau, cậu không nghe thấy à? Từ bao giờ cậu không để tâm đến lời nói của tôi? À ... xin lỗi, tôi quên là chúng ta đã không còn như trước."
Ánh mắt hắn đột nhiên thay đổi, thả cổ tay tôi ra, hắn lặng lẽ cúi đầu.
Tôi cười đầy bối rối trong lòng.
Thì ra đối với hắn lời nói này của tôi vẫn còn chút giá trị hay tất cả do sự ảo tưởng mơ hồ?
Không thể chấp nhận được bầu không khí khó chịu này, tôi định đi, hắn liền cố chấp chắn ngang trước mặt: "Vi, tôi xin lỗi."
Sững sờ trong giây lát, tôi ho khan: "Cậu vì sao phải xin lỗi? Cậu thay đổi, tôi cũng thay đổi, chúng ta đều thay đổi, cậu không sai, tôi cũng không sai, là chúng ta đã sai."
Là năm đó tôi thích cậu thật lòng, là năm đó cậu đem cho tôi niềm thương nhớ, là năm đó cậu mang ngọt ngào ghé ngang qua thanh xuân, là năm đó cũng chính cậu rời đi không một lời ly biệt. Và cũng nhờ cậu mà những năm tháng sau này tôi bồi hồi nguyện khắc cốt ghi tâm.
Hắn cười nhạt, hai mắt đỏ sọng: "Chúng ta vẫn là bạn, được chứ?"
Rất dứt khoát, tôi trả lời: "Cậu vẫn hi vọng chúng ta là bạn à? Được ... Chúng ta vẫn sẽ là bạn." Chỉ là ... mãi không thể quay về như lúc trước.
Tôi không hi vọng chúng ta lại làm bạn như xưa.
Không phải tôi thích cậu à, cậu không biết hay vờ như không biết?
Thì ra gặp lại người mình thích chính là loại cảm giác này.
Không thân thuộc, không xa lạ mà chỉ hờ hững như đã từng.
Nhẹ nhõm gật đầu, hắn nhìn tôi hỏi: "Sao không liên lạc với tôi?"
Tôi cười châm biếm không hề vui vẻ: "Cậu cũng không liên lạc với tôi."
Ánh mắt Nam trầm xuống, hắn không tức giận trước thái độ của tôi mà vẫn kiên trì hỏi: "Cậu sang đây để học?"
Tôi gật đầu.
"Cậu học thiết kế?"
Tôi lại gật đầu.
"Giờ cậu đang ở đâu?"
Tôi đáp: "Cũng như tôi đã nói, là bạn nhưng không thể giống như trước kia, sẽ không thân thiết tới mức cậu cần biết tôi đang ở đâu."
"Nếu đã bắt đầu làm bạn, tôi cũng nên biết vài thông tin của cậu, Vi, nói cho tôi biết." Hắn như khẩn cầu.
Tôi lại không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, yếu lòng mà trả lời: "Nhà trọ."
"Cái tôi muốn hỏi là địa chỉ." Hắn nhíu mày.
Không cần suy nghĩ tôi liền đáp: "Hướng cổng trường rẽ phải, đi thẳng 500m, rẽ trái, đi thêm 30m là tới."
Hắn cười: "Không phải nói dối tôi, chỗ đó là cửa hàng ăn, không có nhà trọ."
Hơ hơ ... Ok, tôi nhận là tôi nói dối. Nhưng tôi thề, tôi không biết chỗ đó là quán ăn thật. Biết trước vậy tôi chỉ xa xa một chút, bố hắn cũng không vạch mặt tôi được.
Tôi im lặng cúi đầu nhìn xuống đất. Lươn với Hoàng thì có hiệu quả còn lươn với hắn chính xác là tôi chọn nhầm đối tượng. Mãi không thể lươn với hắn.
Đột nhiên hắn ôm tôi vào lòng, cúi đầu ngả vào vai tôi nói nhỏ: "Tôi nhớ cậu lắm."
Tôi sững sờ, hai mắt tôi cay xè, tôi cố gắng để không khóc rồi đẩy hắn ra.
Chỉ cần nhớ đến cảnh hắn với cô gái kia mới ban nãy còn rất vui vẻ ... mà bây giờ lại nói nhớ tôi, hắn ta trở thành badboy từ lúc nào rồi?
Cảm giác ấm áp vẫn còn lưu lại trên người tôi sau cái ôm ngắn ngủi. Mùi rượu vang thoang thoảng nơi cánh mũi, một chút rung động cả tấm lòng.
"Tôi còn chưa hỏi cậu tại sao lại ở đây?" Tôi tìm chủ đề khác để nói.
Hắn tự nhiên cười nhẹ, đưa tay xoa đầu tôi: "Cậu hình như không cao thêm."
Tôi trố mắt ngạc nhiên. Cái đệt con mẹ. Cậu có thể nói cho đúng chủ đề không hả? Đừng có đánh trống lảng.
Chiều cao liên quan gì? Đánh lừa ai đừng đánh lừa tôi.
"Ai nói là tôi không cao thêm? Tôi cao hơn hồi cấp 3 nhiều." Cái khác có thể cho qua nhưng châm chọc chiều cao của tôi thì đừng. Ít ra tôi cũng được 1m64 đấy nhá.
Hắn vẫn cười, tôi thì sốt ruột nhìn đồng hồ: "Đến giờ tôi phải lên lớp rồi."
Hắn "à" một tiếng rồi thôi.
Con mẹ nó, tôi muốn chửi bậyyyyyyyy!!!!
Hắn nhìn bộ dạng tức tối của tôi hắn bất đắc dĩ nói: "Được rồi, cái mặt ngu ngu này của cậu chắc không biết học lớp nào đâu. Cậu chọn đi, cậu đi cùng tôi hay tự tìm đường?"
Tôi rất muốn tỏ ra lạnh lùng, rất muốn tỏ ra không quan hắn nhưng chính tôi lại không làm được.
Cậu ấy, là người mà tôi thương, thương tới nỗi đến tận bây giờ vẫn không dám chung đường.
Đù má!!!!! Thôi được rồi, ván này tôi thua, tôi thua knock out luôn.
Thua triệt để, thua không còn cơ hội gỡ gạc.
Tôi cao giọng: "Đi chung đi chung."
Khoé miệng hắn cong lên một đường, hài lòng nói: "Ừ!"
Bước được vài bước, tôi chợt nhớ ra: "Rồi xong sách của tôi hồi nãy bị rơi, cầu cho Hiền ..."
Tôi chưa nói hết câu, hắn đã nhảy vào miệng tôi: "Tôi sẽ đem về cho cậu."
Ánh mắt Nam trầm thấp đến đáng sợ nhưng rất nhanh lại khôi phục về vẻ ôn nhu dịu dàng, cậu khoác vai Vi vừa đi vừa nói bằng tiếng Pháp rất nhẹ nhàng: "je t'aime bien"
(Trong tiếng Pháp, "je t'aime bien" có thể được hiểu là "tôi thích cậu". Ở đây là Nam đang nhẹ nhàng thừa nhận tình cảm của mình thêm lần nữa.)
"Gì? Cậu nói gì?" Hắn thì thầm bằng cái ngôn ngữ quái quỷ nào đó mà tôi nghe không hiểu.
Hắn cười vui vẻ: "Tôi nói tiếng Pháp, tôi nói là cậu ngốc lắm."
Nghe xong tôi nhếch môi một cái rồi thúc khuỷu tay vào bụng hắn: "Bố thằng điên."
Bị tôi chửi mà hắn cũng chả mấy tức giận, ngược lại còn cười to hơn: "Ừ!" Đúng là tôi điên, điên đến nỗi không cách nào từ bỏ được cậu.
Bức bối tôi chửi lại: "Cậu mới ngu ấy. Nói lại xem vừa cậu chửi tôi ngu bằng tiếng Pháp thế nào."
Rất vui vẻ hắn bèn lặp lại: "je t'aime bien"
Tôi lắp bắp đọc theo: "Cậu mới je t'aime bien, cái đồ je t'aime bien"
Hắn kiểu chưa nghe rõ, mặt hơi ngơ ngác: "Cậu nói lại lần nữa."
"je t'aime bien" Tôi đọc lại.
Vẻ mặt hắn làm tôi khó hiểu, hắn hơi cười trông rất khoái chí, lại còn khoác vai tôi vui vẻ.
Bĩu mỗi rồi hất cánh tay đang đặt trên vai mình ra, tôi đi cách xa hắn 2m.
Ở phía sau Nam cười ngây ngô, một lúc sau mới đuổi theo: "Chờ tôi."
Chính Nam cũng không ngờ lại có ngày cậu cười được như thế, nụ cười này, cậu đã từng đánh mất nhưng bây giờ, cậu thêm lần nữa tìm lại được rồi.