Tình tôi như ánh trăng cuối mùa

Chương 4 (Tt Lần 2 ^^)

-“Sếp, tôi đã có cách”.

Trong căn phòng Tổng biên tập rộng lớn của nhật báo Xã hội, một anh chàng tóc đỏ hếch mặt ngạo nghễ đứng trước bàn làm việc của ông tổng.

Hai người….

Một già, một trẻ….

Nhưng có một nét vô cùng giống nhau….

Nham hiểm…

Sự nham hiểm trong ánh mắt giống hệt nhau….

Những con người đầy thủ đoạn….

-“Tôi chỉ cần hành động, không cần lời nói”- sự bỡn cợt trong câu nói ấy không gì khác ngoài việc khiêu khích.

-“Vậy thì….”- chàng trai trẻ nhún vai-“….sếp cứ chờ đi. Tôi sẽ làm những gì trước đây sếp chưa làm được”.

Vẻ mặt câng câng của anh chàng tóc đỏ thật khiến người ta không thể chịu được, ngay cả người già dặn vốn điềm tĩnh như ông Khánh cũng phải nghiến răng:

-“Ngày càng quá quắt rồi đấy!”

-“Sếp đã dạy tôi phải tự tin vào mình”- anh chàng vẫn chưa có ý dừng lại.

-“Cậu biết được bao nhiêu? Làm trước rồi hãy nói, kiêu ngạo thế sau này thất bại thì nhục lắm”- ông Khánh cười nửa miệng vẻ khích tướng.

-“Tôi sẽ làm như sếp dạy bảo, tin tưởng khả năng của mình”- ánh mắt cậu chàng tự tin đến nỗi phát ghét.

Dứt lời, chàng trai trẻ quay lưng bước ra phía cửa.

Đừng ngạc nhiên….bởi vì cậu ta chính là Hoàng Thiên Đạt.

Căn phòng thoáng mát với những chậu hoa tu-líp rực rỡ….

Bây giờ chỉ còn lại ông Khánh ngồi tư lự….

“Phong Tú, đừng trách tôi!”

Người đàn ông, cái cần nhất là sự nghiệp.

Giữa thành phố đất chật người đông nhân tài đầy rẫy này, không biết thức thời kể như trắng tay….

Chính ông đã lựa chọn con đường ấy mà…chỉ vì một người con gái.

Mà người con gái ấy…đáng ra phải là của tôi…của tôi thì mới đúng, tôi gặp cô ấy trước, tôi yêu cô ấy trước, ông lấy tư cách gì mà xen ngang trắng trợn như vậy”.

Thời tiết giao mùa….

Gió lạnh bắt đầu tràn về….

Lạnh buốt….

“Danh hiệu xuất sắc nhất, suất học bổng tại Anh, cả người con gái tôi yêu….tất cả đều bị ông cướp mất, từng thứ từng thứ một đều đã bị ông cướp mất…Phong Tú….ông đúng là…một kẻ đạo đức giả….”

-“Bố à….”- Trần Gia Anh bất ngờ đẩy cửa bước vào khiến ông Khánh giật mình.

-“Con đến đây có chuyện gì?”

*****

-“Cái gì? Đinh tặc chối tội?”

Phong Hoàng Đăng bực mình đập mạnh xuống chiếc bàn gần chỗ anh đang đứng khi nghe Phong Quý báo cáo tình hình. Chứng cớ đầy đủ như vậy, lý do gì ông ta có thể cãi chứ.

Phong Hoàng Quỳnh thờ ơ, liếc nhìn anh trai:

-“Anh còn thứ gì khác không?”

Sau phút nổi giận, Hoàng Đăng trấn an lại bản thân, cười nửa miệng:

-“Ông ta tưởng đó là tất cả những gì anh có sao? Khinh thường thằng này quá đấy!”.

-“Thế sao Thiếu gia lại tức giận?” Phong Quý đứng gần đó ngứa miệng xen vào.

-“Là tại vì tôi thấy ông ta già rồi mà lưỡi còn dẻo quá, biết chưa?”

-“Thứ đó là gì?” cô đưa mắt hỏi anh, ánh mắt ra chiều nghĩ ngợi.

-“Một đoạn video cảnh ông ta buôn hàng lậu, định giữ làm kỉ niệm, không ngờ ông ta muốn đòi lại hết”- Hoàng Đăng cười mỉm, giọng nói đầy vẻ nhạo báng kẻ đang ngồi trong tù kia-“anh sẽ đi gửi ngay bây giờ”.

Buông lời, anh chụp lấy chìa khóa xe rồi bước ra phía cửa.

-“Anh”- Hoàng Quỳnh bỗng nhiên gọi giật.

Phong Hoàng Đăng ngạc nhiên quay đầu lại.

-“Là một cái bẫy chăng?”- giọng nói của cô vẫn ngập đầy vẻ băn khoăn- “có thể họ muốn dụ kẻ gửi những hồ sơ ấy ra mặt nên đã lan truyền thông tin giả”- đôi mắt cô ánh lên- “có thể lắm chứ”.

Phong Hoàng Đăng khựng lại, nhíu mày ngẫm nghĩ những gì cô em vừa nói. Những bằng chứng phạm tội của Đinh tặc, anh đã thu thập rất đầy đủ, thậm chí có cả những hồ sơ liên quan đến việc buôn bán người, vậy thì chuyện ông ta có thể chối cãi….là chuyện dường như không thể.

-“Điên mất”- anh lắc lắc đầu để tìm lại trạng thái cân bằng.

-“Nhưng lỡ như đó là sự thật…” Hoàng Quỳnh lại hứng chí bồi thêm một câu.

-“Vậy thì….”- Hoàng Đăng hít sâu vào lồng ngực mùi hương man mác của khu vườn đầy hồng dại- “anh sẽ đi đến thành phố H, đánh dấu bưu điện ở đó”.

Hoàng Đăng lại quay người bước đi.

-“Anh sẽ hết sức cẩn thận nên đừng lo”.

Khi dư âm của câu nói ấy vừa tan hết cũng là lúc chiếc xe đua màu trắng lướt ra khỏi cổng nhà họ Phong.

Trời se lạnh….

Dường như đông đã về.

Khu vườn hoa hồng chao đảo trong gió, từng cánh….từng cánh hoa nhẹ nhàng bứt ra khỏi nhụy rồi bay lơ đãng trong không trung. Phong Hoàng Quỳnh im lặng dõi mắt theo những cánh hoa đó, môi mím chặt như một đường kẻ vô tình.

“Đinh tặc, ông phải bị bắt, phải bị báo chí làm rùng beng lên. Có thế thì….”

Đừng trách tôi…

Muốn tồn tại thì phải học cách vô tình, không từ thủ đoạn….

Đó là những cay đắng trong cuộc đời đã dạy tôi….

Ông, Đinh tặc- ông chỉ là miếng mồi nhử.

Cái tôi thật sự cần, là tìm ra một người…..

Mùa đông…những cơn gió lạnh vẫn thổi, những cánh hồng mỏng manh vẫn miệt mài bay, và…những gì cô muốn làm thì cô vẫn sẽ tiếp tục làm….

-“Quỳnh, vào nhà đi con, ngoài này gió lạnh lắm”.Phong Tú nhẹ nhàng vỗ vai con gái.

Cô lặng lẽ ngước mắt lên nhìn bố, bố cô là một người cao lớn, mạnh mẽ….nhưng sao cô vẫn thấy ở ông toát lên một sự cô đơn đến tội nghiệp. Chưa bao giờ như lúc này, cô yêu bố đến vậy.

Phong Tú nhìn con, mỉm cười trong chua xót, đứa con gái xinh đẹp này, đáng ra ông phải là người bế nó đầu tiên, phải là người cẩn thận pha sữa cho nó, phải là người dắt tay nó ngày đầu đến trường. Thế mà, nó lại suýt trở thành con dâu ông. Mọi chuyện xem ra thật nực cười, nực cười không thể tả, nực cười đến độ ông chỉ muốn giết hết những người liên quan đến bi kịch gia đình ông….

Gió lạnh vẫn cứ vô tình thổi….

Những nhánh hồng oằn mình nghiêng ngả.