Tình tôi như ánh trăng cuối mùa

Chương 5: Quá Khứ Và Hiện Tại.

“ Có những con đường bắt buộc người ta phải đi, bởi vì…quá khứ đã qua nhưng nỗi đau do nó gây ra thì mãi hiển hiện trước mắt. Hiện tại bi thảm hòa cùng quá khứ đau thương, tất cả có phải nên trả lại từng thứ một?”

Cầu vồng tan sau mưa mình em đứng chờ

Vì gió mang anh về nơi chốn nào….

Trong khoảnh khắc cố giấu dù lòng vẫn mong mưa thật lâu…..

Mưa…. cố xóa cho quên niềm đau….

Trở lại đây nhìn nhau chỉ để vỡ òa.

Ngày đó còn nhau trong nỗi đau này….

Giờ hai lối nước mắt em hòa mưa lớn, ướt đẫm trong ngàn thương nhớ…

….Bao lâu thì em sẽ quên?...

……………

Siêu thị.

Ngày cuối tuần.

Những cặp loa hoạt động hết công suất.

Tiếng nhạc nhảy múa.

Kẻ ra người vào tấp nập.

Đông đúc, ồn ào, lộn xộn.

Không khí nhộn nhịp này dường như là một hoàn cảnh thật trớ trêu cho những cố nhân gặp lại.

Đau đớn, ê chề.

Giữa dòng người xô bồ ấy, họ đứng trước nhau, như hai người xa lạ.

Phong Hoàng Quỳnh nắm chặt tay lại trong túi áo, cố kìm nén cảm xúc đang tuôn trào đòi trỗi dậy. Cô đứng trước cửa, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không chút xúc cảm.

…………….

-“Cô lừa dối tôi, tại sao lại lừa tôi?”

-“Tại sao chứ!”

…………….

Người đàn ông này đã từng hét vào mặt cô như thế, mặc kệ lúc đó nước mắt cô đang tuôn trào, mặc kệ những lời cô giải thích, mặc kệ tất cả những gì họ từng có với nhau…..

Từ trong siêu thị, một anh chàng đẹp trai bước ra, bước chân khẳng khái bỗng khựng lại khi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, gương mặt này từng nũng nịu nép vào lòng anh, vùi trong vòng tay ấm áp của anh. Cơ mặt anh bắt đầu đơ ra, tay nắm chặt chiếc túi ni-long đựng đồ.

……………..

-“Em thích uống loại sữa này cơ”-cô nhõng nhẽo chỉ tay vào loại sữa socola đặt trên kệ.

-“Bỏ cái này lại đi”- hộp sữa màu cam trên tay anh bị lôi tuột đi, nằm chiễm chệ lại chỗ cũ.

-“Được rồi, chúng ta đi thôi!”- cô mỉm cười hài lòng bám lấy cánh tay rắn chắc của anh-“đến quầy bánh kẹo nhé!”.

……………….

Mấy năm trước, cũng tại siêu thị này….

Có một cô gái dịu dàng trong chiếc đầm xanh đứng trước mặt anh, nũng nịu bảo anh mua những món đồ cô thích.

Mấy năm sau, vào một buổi chiều cuối đông, vẫn ở siêu thị đông nghịt người này, đứng trước anh là một cô gái rắn rỏi, mắt tô viền đen, lạnh lùng trong chiếc quần jeans đen và cái áo da màu nâu sẫm, bình thản nhìn anh như người không quen biết.

Khoảnh khắc ấy, cô biết, anh và cô đã hoàn toàn xa lạ….

Giây phút này, con tim anh đông cứng như phủ một lớp băng….

Và cứ thế, họ hờ hững bước qua nhau, kiêu ngạo nhìn về phía trước…..

Như người dưng ngược lối…..

Không còn lý do gì níu kéo họ lại với nhau.

………………….

-“Nói đi, cô nói đi chứ”- anh giận dữ hét vào mặt cô.

Tiếng gió, tiếng chuông điện thoại, cùng tiếng rít của anh hòa lẫn vào nhau, bóp nghẹt trái tim cô.

-“Tránh ra, để tôi đi, trả điện thoại đây cho tôi”- cô thổn thức thét lên trong đau đớn, cố sức vùng vẫy đẩy cánh cửa xe đã bị khóa chặt.

-“Chết mất, anh tôi sẽ chết mất”- cô nghẹn ngào lắc mạnh cánh tay anh cầu xin.

-“Ngôi nhà hoang cuối ngõ Hoàng Diệu,…cứu anh….” Sau câu nói gấp gáp đó là một tiếng “Bốp” khô khốc. Cô cảm nhận rất rõ anh trai đang khuỵa xuống, máu từ đầu anh chảy ra, rất nhiều….

-“Anh trai ư? Cô phải nói đấy là mối tình đầu của cô mới đúng chứ. Nói đi, nói sự thật đi, đừng hòng lừa dối tôi thêm một lần nào nữa.”- anh giận dữ nhìn cô; ánh mắt ấy, tưởng chừng đến cuối đời vẫn hằn sâu trong tâm trí cô, ánh mắt của sự điên cuồng và tổn thương cực độ.

-“Đúng đấy….”- cô căm tức nhìn thẳng vào mặt anh, giọng nói hoang mang của anh trai lại vọng về “cứu anh”- “…tôi chính là xã hội đen đấy, tôi đã giấu giếm anh đấy, tôi là con gái của một tên xã hội đen độc ác đấy, đã từng yêu chính anh trai của mình đấy”, giọng nói của cô lạc hẳn đi, nước mắt nhàn nhụa.

Từng lời cô nói, là nhát dao cứa vào tim cô, là nắm muối xát vào lòng anh, là từng mảnh vỡ vụn của mối tình 4 năm trong sáng.

-“Giờ thì tôi có thể đi chưa?”- cô nghiến răng cố ngăn dòng nước mắt.

Gió hoang vần vũ ngoài khung cửa.

“Để tôi đi”- cô lạnh lùng nhắc lại.

Anh bất lực gục đầu xuống vô-lăng, bàn tay chệnh choạng lần tìm chiếc nút hình vuông gần sát cửa.

Cánh cửa được mở ra, cô vội vàng bước xuống, chạy nhanh theo chiều gió. Và kể từ khoảnh khắc ấy, cô hận anh, muốn xé xác anh thành trăm mảnh.

“Rầm” cánh cửa hoang phế bị đạp tung ra.

Trước mắt cô và những người của Phong gia, anh ngồi đó, bên cạnh một cô gái đã bất tỉnh, với ánh mắt thẫn thờ không chớp. Trên gương mặt mềm yếu như cánh hồng của cô gái, vẫn còn hằn nguyên cảm giác đau đớn do những màn tra tấn dã man gây ra. Trên khắp cơ thể anh, máu tươi tóe ra bê bết.

-“Đuổi theo bọn chúng”- Phong Tuấn trừng mắt hét lên.

Và lúc Phong Hoàng Đăng ngã xuống bất tỉnh cũng là lúc Phong Hoàng Quỳnh cảm thấy như mình đang đứng giữa địa ngục, đen sì ảm đạm.

……………………

Họ thật sự không còn gì với nhau nữa.

Kể cả ở quá khứ hay hiện tại, cuộc gặp gỡ của họ tuyệt đối không phải là duyên tiền định mà chỉ là một món nợ khắc cốt ghi tâm.

Món nợ ấy sẽ được trả bằng máu và nước mắt….

Bản nhạc từ những cặp loa vẫn phát ra những nốt lặng buồn da diết….

…Kỉ niệm xưa trôi qua nhanh dù nay nhớ về.

Em gọi anh, yêu thương này không trở lại

Nhìn thấy nhau hôm nay như người dưng ngược lối

Gió có nói với anh lòng em?

…..

Cô ghét anh….

Cô hận anh….

Cô căm thù anh đã làm cô tổn thương và khiến anh trai cô đau đớn mãi mãi không được hạnh phúc.

Thì thôi anh bước xa thương yêu và xa chốn này….

Con đường xưa đi bao năm giờ quên lối về

Chào vẫy tay xa xôi, hai người dưng ngược lối….

Nghe mưa trôi lòng bớt cơn đau….sẽ thôi khóc thầm….

….

Trước mặt hai người là những khoảng trời riêng, và họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy nhau ở khoảng trời đó.

Thượng đế đã vô tình tạo ra giữa họ một sợi dây ràng buộc, rồi phũ phàng cắt đứt nó đi…

Cớ sao bây giờ lại còn giễu cợt cho họ gặp lại ?

….

Kỉ niệm xưa trôi qua nhanh dù nay nhớ về

Em gọi anh, yêu thương này không trở lại

Nhìn thấy nhau hôm nay, nhưng nụ cười nơi khác

Gió có nói với em lòng anh?

Thì thôi em bước xa thương yêu và xa chốn này

Anh và em đã có lúc ân tình chúng ta thuộc về nhau

Nhìn thấy nhau hôm nay như người dưng ngược lối

Mong mưa rơi lòng bớt cơn đau….sẽ thôi khóc thầm.

………….

*****

-“Lão gia, có tin mới”- Phong Quý mồ hôi nhễ nhại thở gấp trong bộ đồ màu đen bó sát. Khi vừa nhận được tin, anh đã phóng moto 80km/h để về báo cáo sự việc rõ ràng cho ông chủ.

Trước mặt anh là Phong lão gia đang điềm tĩnh ngồi xem sổ sách bên chiếc bàn bằng gỗ láng bóng, vẻ mặt bình thản lạ kỳ.

-“Nói đi, từ từ thôi, không việc gì phải gấp”.

-“Thưa lão gia, nguồn tin vừa cho biết, nhật báo Xã hội đang âm mưu chuyện gì đó liên quan đến chúng ta”.

-“Thông tin chính xác không?” Phong Tú vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì.

-“Thưa, đúng ạ, tin này là do người trong báo Xã hội nói mà”- Phong Quý đưa tay vuốt những giọt mồ hôi trên mặt, cử chỉ run run như vẫn còn vương lại sự hoảng hốt. Anh không quên, không thể nào quên được 3 năm trước tờ báo quái quỷ này đã giáng một đòn quá đau với cô chủ xinh đẹp mà anh yêu quý.

-“Điều tra kĩ hơn về chuyện này, tuyệt đối không để tiểu thư biết”- Phong Tú ra lệnh, mắt vẫn không di chuyển khỏi đống sổ sách.

-“Tôi biết rồi….nhưng lão gia, phải làm sao để chặn chúng lại đây, bọn này rất nguy hiểm, 3 năm trước chúng đã từng….” vẻ mặt Phong Quý lo lắng cực độ, giọng nói run run không thể giấu giếm.

-“Đã bảo phải bình tĩnh, không việc gì phải sợ”- Phong Tú lạnh lùng trấn an- “Ra ngoài đi”- ông khoát tay một cách đầy uy lực.

-“Vâng”- Phong Quý cúi đầu bất mãn, cũng chỉ vì cậu lo lắng cho Phong gia thôi mà.

-“Gọi Phong Tuấn lên đây”- giọng nói rắn lạnh của Phong lão gia lại vang lên.

-“Anh Tuấn đi lo việc ở bên Triệu thị rồi ạ”.

-“Ừ”.

Ngày cuối đông….

Gió lạnh vẫn lì lợm cào xé khung cửa sổ màu tro xám….

“Trần Gia Khánh, ông muốn đấu tiếp hiệp 2 ư?”

Trong đáy mắt sâu thẳm của Phong Tú, ánh lên một tia nhìn căm hận ngút trời.

“Cả gốc lẫn lãi, ông phải trả, đừng hòng làm tổn thương gia đình tôi thêm một lần nào nữa”.

Từng dòng quá khứ lại man mác ùa về, thời sinh viên, họ là những anh chàng trẻ tuổi đầy nhiệt huyết.

“Muốn chết thì cả hai cùng chết”

Bây giờ, họ đã hơn 50, đầu hai thứ tóc, nhưng vẫn chẳng thể nào dứt nợ với nhau được….

Mưa.

Dội ào ào xuống mặt đất, xếp ngang dọc trong không trung, tạo ra những bọt nước mong manh dễ vỡ….

Tất cả, cũng đã nên kết thúc….

*****

-“Nói, thật ra thì ai đã bắt ông vào đây”- Phó giám đốc công an thành phố bực mình nhìn trừng trừng vào khuôn mặt lì lợm của bang chủ Đinh phái.

-“Đinh Đạo”

-“Gì chứ?”- Đinh Đạo cũng to tiếng gắt lên- “mấy người cần biết điều đó để làm gì?”

Hít một hơi thật mạnh, sếp phó cố kìm nén cảm xúc.

-“Phải biết là Luật pháp không chấp nhận những việc gì mờ ám. Hơn nữa, ai biết kẻ kia có âm mưu gì”

-“Ông nói đi chứ?”

-“….”

-“Nói”.

-“Ôi cái thằng nhãi này, im ngay, ta mà biết thì mọi chuyện đã chẳng như thế này. Bộ chú mày nghĩ rằng ta đứng yên để bọn chúng đến bắt ta sao? Khinh thường bọn xã hội đen này quá đấy!”- Đinh tặc hét lên một hơi rồi dừng lại thở hồng hộc.

-“Thế tóm lại thì chuyện gì đã xảy ra?”

-“Ta…bị bất tỉnh, sau đó thì bị trói, nằm chờ các người đến, thế đấy!” Đinh Đạo vung tay đầy bất lực, chính hắn ta cũng chẳng biết rõ chuyện gì đã xảy ra.

-“Thưa sếp”- một cảnh sát đứng bên cạnh ông phó lên tiếng- “tôi thấy ông ta nói đúng đấy, chúng ta chẳng cần thiết phải tìm ra người đã bắt hắn ta vào đây đâu, chúng ta không có lý do gì để làm như vậy”.

-“Tôi không chấp nhận những việc không rõ ràng, nếu là người trong sáng thì việc gì phải bí mật thế chứ!”

-“Có thể là….”

Không đợi cấp dưới nói hết, ông sếp phó đã lạnh lùng quay lưng cất bước.

-“Đồ kiêu ngạo, ngựa non háu đá”- Tên cảnh sát càu nhàu nhìn lưng ông sếp với vẻ khó chịu.