Tình tôi như ánh trăng cuối mùa

Chương 4 (Tt)

7h sáng.

Tại căn biệt thự châu Âu sang trọng.

Ánh nắng lấp lánh xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào căn phòng ngút ngàn những tập hồ sơ, rọi lên hình dáng của một chàng trai đứng suy tư trước tủ đựng quần áo.

-“Mẹ đã chuẩn bị áo quần cho con rồi này!”- bà Ngọc Tú mỉm cười nhìn con với bộ vest đen phẳng phiu bà đang cẩn thận xách trên tay.

-“Vest đen sao?”- Hoàng Huy ngơ ngác hỏi lại.

Nụ cười dần tắt hẳn trên môi nhưng bà Tú vẫn cố dịu dàng:

-“Ừ”

Bà thừa biết rằng anh chỉ thích mặc vest nâu.

Lâm Hoàng Huy nhíu khẽ đôi lông mày rậm, ánh mắt vụt trở nên sâu thẳm lạ kỳ.

“ Này, anh biết anh đẹp trai nhất là lúc nào không? Chính là lúc này. Lúc anh mặc vest màu nâu tối. Tuyệt đối không được mặc thế này lúc không có em biết chưa? Lý do ư? Anh thật sự không biết sao? Không nói, anh tự đoán đi”.

Cô đã từng nói với anh như vậy, câu nói nửa đùa nửa thật ấy cùng đôi mắt lấp lánh và khóe môi hơi cười của cô đã khiến tim anh rung động biết nhường nào. Lý do mà cô nói tới, anh thật sự không biết. Nhưng chỉ cần cô thích, anh tình nguyện mặc vest nâu suốt đời suốt kiếp này.

-“Nghe mẹ lần này đi con”- bà Ngọc Tú tội nghiệp lê ánh mắt van nài nhìn con trai- “Một lần thôi cũng được”.

Lâm Hoàng Huy mệt mỏi quay đầu sang chỗ khác.

Một lần thôi?

Câu nói này, ba về trước đã từng vang lên bên tai anh, bắt buộc anh phải làm những gì mình không muốn, cái bổn phận làm con đáng nguyền rủa biến anh thành một kẻ vô trách nhiệm, một kẻ chỉ biết chạy trốn, bỏ mặc một mình cô đối diện với thị phi và đau đớn. Ba năm sau, nó vẫn lại vang lên, chỉ vì một chuyện cỏn con như thế này?

Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần và kìềm chế cảm xúc, anh dịu dàng đặt tay lên đôi vai mẹ, bóp nhẹ:

-“Để con tự quyết định, được không?”

-“Bây giờ thì…”- anh mỉm cười-“…con cần thay quần áo nên mẹ ra ngoài nhé”.

Cánh cửa gỗ chạm khắc công phu dè dặt mở ra….

Bà Ngọc Tú dùng dằng bước ra nhưng đầu vẫn cố ngoái lại nhìn con, ánh mắt bà tối sẫm lại. Dù bà có cố gắng thế nào đi nữa, thì vẫn không thay đổi được gì.

-“Những lúc mẹ làm như thế con thấy rất ghét mẹ”- Lâm Hoàng Huy lẩm bẩm khi cánh cửa vừa đóng lại.

Ngoài kia, nắng đã lên cao.

Một buổi sáng mùa thu ấm áp.

Vest nâu.

Hoàng Quỳnh.

Với tay lấy chiếc điện thoại, anh bấm nút:

-“Quân, tớ muốn gặp cậu, ngày mai được không?”

Nắng ấm áp phủ vàng khắp không gian.

“Từng chút, từng chút một, phải được đưa ra ánh sáng. Tất cả phải được phơi bày…”

*****

-“Lão gia”- Phong Tuấn cúi đầu chào, giọng rắn rỏi tiến gần đến chiếc ghế mây ngoài ban công- nơi Phong Tú đang ngồi.

-“Thế nào rồi?” giọng Phong Tú rất lạnh, khuôn mặt ẩn hiện dưới ánh trăng mờ ảo.

Phong Tuấn trong bộ vest đen, khí chất điềm tĩnh, đưa cho lão gia một tập hồ sơ, chậm rãi trả lời:

-“Xong hết rồi, đây là đơn hàng.”

Trên ban công tầng 2, gió thổi lồng lộng, điếu xì-gà trên miệng Phong Tú cháy bập bùng.

-“Nhớ, không được để Thiếu gia và Tiểu thư biết chuyện này”- vẫn giọng nói có thể dồn người ta vào chân tường ấy.

-“Tôi biết rồi, lão gia”.

-“Còn nữa, xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến họ, không được bỏ sót”- ông lại tiếp tục ra lệnh, mắt nhìn xa xăm.

-“Vâng”.

-“Bữa nay phải cẩn thận hơn, bọn cớm quan tâm đến chúng ta lắm đấy!”

-“Vâng”.

-“Báo cáo chuyện làm ăn từ phía Đinh tặc chuyển sang đi”

*****

Một buổi sáng cuối thu…

Lễ hội trường được tổ chức…

Nắng vàng tươi soi rõ lên dòng chữ to tướng bằng đồng “ĐẠI HỌC LUẬT”….kiêu hãnh lấp lánh.

Thứ ánh sáng màu kim nhũ ấy chiếu lên gương mặt trắng ngần xinh đẹp của một cô gái đứng bất động trước cổng trường, giữa dòng người tấp nập.

Ngày xưa…

Lúc cô còn là một cô gái 18 trong trắng ngây thơ…

Cũng vào một buổi sáng nắng gió hanh hao như thế này…

Cô đã bước chân vào đây, với con tim tươi trẻ tràn đầy hy vọng…

7 năm sau, tức là lúc này.

Cô đứng trước nó, cùng một trái tim đã vỡ vụn tan tành.

Thời gian cuốn đi rất nhiều thứ, chỉ có nỗi đau là khắc cốt ghi tâm.

8h sáng.

Lễ hội trường được khai mạc. Thầy Hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời. Phong Hoàng Quỳnh khẽ nhíu mày, ngay cả thầy Hiệu trưởng cũng đã được thay thế.

Tất cả, dường như chỉ nguyên vẹn trong kí ức của mỗi người.

Năm năm tháng tháng hoa chẳng đổi,

Tháng tháng năm năm người khác rồi.

Mặt trời dần lên cao….

Dù là mùa thu nhưng ở thành phố phương Nam ấm áp này, nắng vẫn giữ nguyên vẻ gay gắt.

Phong Hoàng Quỳnh đứng lọt thỏm giữa đám đông nhộn nhạo, lưng áo sơ-mi trắng ướt đẫm mồ hôi.

“Và bây giờ là lời phát biểu của cựu học sinh. Chúng ta sẽ được nghe lời bày tỏ của hai vị khách mời đặc biệt. Một vị là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đại diện cho lớp tiền bối đáng kính; một vị là Đại luật sư trẻ tuổi đang rất thành công, tiêu biểu cho lớp trẻ đầy nhiệt huyết. Xin mời….”

Từ cánh gà bước ra.

Một người đàn ông trung niên dáng vẻ đạo mạo, cái nhìn nghiêm khắc….

Một chàng trai khôi ngô tuyệt mỹ với bộ vest nâu chững chạc và đôi mắt lạnh nhạt.

……………

Trên khán đài rực rỡ….

Chàng sinh viên năm cuối dõng dạc nói lời chúc mừng và truyền đạt những kinh nghiệm cho lớp đàn em mới chập chững bước vào trường….

Dưới hàng ghế dành cho sinh viên năm đầu….

Trái tim của cô gái trẻ bỗng rung lên nhè nhẹ, nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi.

Khoảnh khắc ấy, cô thích anh, rất rất thích anh.

Gọi là gì nhỉ? Tình yêu sét đánh.

Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

…………

Và bây giờ….

Vẫn là anh đứng ở chỗ cao nhất….

Còn cô bị chìm lấp trong lớp người bình thường, không thể nào với tới anh được….

Khoảng cách giữa hai người, cô hồ là khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng….

Dù ở thời điểm nào, quá khứ hay hiện tại, anh mãi là một ánh hào quang tỏa sáng, còn cô chỉ như vầng trăng lạnh lẽo phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt mơ hồ….

Cô chỉ là ánh trăng- một ánh trăng lưỡi liềm mờ ảo của đêm cuối tháng.

Nắng gay gắt, nắng dữ dội, nắng chiếu rọi lên những người có mặt ở buổi lễ như muốn thiêu đốt họ thành tro bụi.

Hơn 10 giờ.

Những nghi thức quan trọng đã được tiến hành xong.

Mọi người túm năm tụm ba dẫn nhau đi lòng vòng quanh trường, tiếng nói cười rộn rã.

Trên chiếc ghế đá đặt cạnh gốc bàng già, Phong Hoàng Quỳnh mặt đỏ ửng ngồi một mình nhìn dòng người qua lại, khuôn mặt mịn màng lấm tấm những giọt mồ hôi.

Từng tốp, từng tốp người đi ngang qua chỗ cô ngồi; già có, trẻ có, những người bình thường có, cả những người nổi tiếng cũng có. Họ đưa tay chỉ trỏ vào những chỗ đã được xây mới, kể lại những kỉ niệm in dấu dưới mái trường này.

Cứ thế, mọi người vẫn đi, vẫn cười, vẫn xúc động….

Còn cô chỉ biết ngồi yên một chỗ lặng ngắm dòng chảy đó.

-“Xin lỗi, nhưng mà cô…Hoàng Quỳnh? Phong Hoàng Quỳnh?”

Một cô gái trẻ, tóc xõa dài pha màu hạt dẻ đến vỗ nhẹ vai cô, lắp bắp hỏi, giọng hơi ngập ngừng nhưng có vẻ rất vui mừng.

Phong Hoàng Quỳnh rất ngạc nhiên, nhíu mày nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô gái.

Cô đâu biết rằng, phía hành lang gần đó, cũng có một người đờ ra khi nghe thấy tên cô.

-“Đúng cậu là Phong Hoàng Quỳnh rồi, thế nào, không nhận ra tớ sao? Mới có 2 năm thôi mà!” cô gái vẫn tươi cười nói chuyện, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Hoàng Quỳnh.

-“Là…”- Hoàng Quỳnh bật cười vui vẻ, nụ cười rất hiếm thấy ở cô suốt 2 năm nay- “Diệp Thư?”

Cô gái- bây giờ là Diệp Thư, cười tít mắt nắm tay Hoàng Quỳnh:

-“Vậy là cậu vẫn còn nhớ, tớ là Diệp Thư đây!”

Từng dòng kí ức lại man mác ùa về. Diệp Thư- người bạn cùng bàn suốt mấy năm Đại học của cô, người luôn dành cho cô những nụ cười chia sẻ và cái nắm tay thật chặt, cũng là người duy nhất không xa lánh cô khi cô bị nghi ngờ vì bài báo….

Tất cả, dường như chỉ có Diệp Thư- một có gái nhà quê chân chất, thật thà- chỉ có cô ấy luôn dang rộng vòng tay với cô- với một tiểu thư hắc đạo đáng khinh rẻ trong mắt mọi người.

-“Cậu khỏe không? Bây giờ cậu làm gì? ở đâu?”- Hoàng Quỳnh chủ động hỏi thăm trước.

Trước Diệp Thư, cô không còn là con người lạnh lùng và vô cảm nữa.

-“Hi, tớ khỏe, sức khỏe tớ vốn rất tốt mà, ngày xưa ăn mì gói với cậu cả tháng mà chẳng sao đấy thôi, sau khi tốt nghiệp tớ về quê, làm ở Tòa án huyện”.

Diệp Thư cười tươi trả lời, vẫn nắm chặt tay cô bạn.

-“Về quê?”- Hoàng Quỳnh thắc mắc hỏi lại- “với khả năng của cậu, kiếm việc làm ở thành phố cũng không phải là chuyện khó!”

Cô bạn cúi đầu thẹn thùng:

-“Tớ về quê vì….bọn tớ mới kết hôn hồi tháng 5”.

Hoàng Quỳnh cười thành tiếng, hỏi lại:

-“Kết hôn sao?”

Khuôn mặt vẫn đỏ bừng, Diệp Thư càng siết chặt bàn tay bạn hơn:

-“Xin lỗi, xin lỗi cậu, vì tớ không liên lạc được với cậu nên đã không mời cậu được”.

-“Không sao, chỉ cần cậu hạnh phúc. Diệp Thư à, cậu nhất định phải thật hạnh phúc”.- Hoàng Quỳnh mỉm cười chân thành.

-“Này, còn cậu….thế nào rồi?”

-“Tớ….”Hoàng Quỳnh ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào, nói là cô đã trở thành một xã hội đen? Hay thú thật rằng tấm bằng đại học đã bị vùi vào một góc nào đấy? tất cả….có thể nói ra bạn của cô sẽ rất đau lòng.

Diệp Thư đưa mắt nhìn kỹ cô bạn, xót xa:

-“Cậu gầy quá”- cô khựng lại, vòng tay ôm đôi vai gầy của bạn, lúc trước vẫn thường như thế- “ Này, không được ăn mỳ gói suốt ngày như khi đi học đâu đấy”.

-“Phải đối xử với chính mình thật tốt”- trong nắng trưa, giọng Diệp Thư nhẹ nhàng lan tỏa, sưởi ấm trái tim ngỡ đã đông cứng của Hoàng Quỳnh- “Biết chưa?”

Vậy mà…

Cô cứ tưởng mình không có bạn.

2 năm với biết bao biến động ấy, cô ngỡ rằng mình hoàn toàn cô độc.

Thì ra vẫn có người nhớ đến cô, quan tâm cô một cách chân thành.

Không phải như cô nghĩ.

Cuộc đời cô vẫn có những người thật sự yêu thương cô- anh trai cô, bạn thân cô,… Họ sẽ là lý do để cô sống tốt.

-“Thôi được rồi, đi thôi. Đi hát karaoke, xem phim, ăn kimbap, tới công viên, dạo bờ hồ. Tớ muốn được như lúc trước”. Hoàng Quỳnh nuốt nước mắt xúc động, kéo tay bạn đứng dậy.

-“Đúng rồi, chúng ta hồi teen thôi”- Diệp Thư vui vẻ cười tươi, hào hứng đi theo cô bạn.

Nắng mùa thu….

Ấm áp phủ vàng khắp sân trường.

Trên hành lang ngập đầy màu hoa điệp…

Anh chàng mặc áo nâu thở dài cất bước.

Suốt buổi đi chơi hôm đó, họ đã cùng nhau làm rất nhiều chuyện, đi đến rất nhiều nơi, cùng khóc và cùng cười. Nhưng có một điều mà Hoàng Quỳnh mãi chẳng thể nói ra với Diệp Thư, chỉ lẩm bẩm trong suy nghĩ rằng: “Diệp Thư, cám ơn cậu, thật sự cám ơn cậu, vì đã cho mình một lý do để tin vào cuộc đời này. Cám ơn đã cho mình biết, thế giới này không phải chỉ tồn tại mỗi loại người xấu xa”.