Tình tôi như ánh trăng cuối mùa

Chương 4: Quá Khứ Đánh Động Con Tim.

“ Không dưới 10 lần trong một ngày, em đứng trước gương và tự nhủ: bây giờ mình đã là một người khác, can đảm và mạnh mẽ. Nhưng….em cứ như bị trúng độc vậy, chỉ biết nhớ nhung và lại nhớ nhung. Quá khứ ấy vẫn đủ sức đánh động trái tim em?”

-“Việc hôm nay rất quan trọng, chỉ được thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Luật của bang chúng ta, mọi người đều biết rồi đấy. Tôi cảnh cáo trước, đừng ai dại dột mà nuôi lòng phản trắc”- một cô gái dáng người khỏe khoắn mặc áo sơ-mi đen cùng chiếc quần jeans màu xám, tóc búi cao, đứng trước đám đàn ông cao lớn mặc đồ đen, dõng dạc lên tiếng:

-“ Xuất phát”. Hiệu lệnh cuối cùng sắc lạnh được đưa ra.

Ngay lập tức, mọi người nhảy phóc lên những chiếc Chevorlet đen đậu gần đó.

Trời sắp ngả về đêm, những chiếc xe chia nhau lượn lách trên từng con phố, hướng đến cùng một địa điểm. Chiếc xe chạy nhanh nhất, là chiếc xe đua màu bạc được điều khiển bởi một cô gái.

-“Có chuyện gì?”- Phong Hoàng Quỳnh cau mày nghe điện thoại, tiếng cô hòa lẫn cùng tiếng gió, buốt lạnh.

Đầu dây bên kia là giọng nói của một chàng trai trẻ đang mất kiểm soát:

-“Dừng lại mau, chúng có tai mắt, ta bị lộ rồi”.

-“……”

-“Nghe anh…”- Phong Hoàng Đăng nghiêm khắc- “ anh có cài người bên đó”.

Trái hẳn với vẻ bồn chồn của anh trai, Hoàng Quỳnh vẫn bình tĩnh một tay cầm lái, một tay nắm điện thoại.

-“Bằng chứng về bọn chúng, anh thu thập đủ cả chưa?” chiếc xe đua vẫn mặc sức lao vun vút trên đường cao tốc.

-“Đã bảo dừng lại” anh hét lên đầy giận dữ.

-“Trả lời đi”- tiếng rít của cô phủ đầy một lớp gió, ớn lạnh.

-“Đủ rồi, nhưng….”

-“Đăng à…”- cô mỉm cười-“ yên tâm, người của em đã lo xong chuyện ở đấy rồi”.

-“…….”

-“Đứng nguyên đấy, khi nào có thông báo thì gửi đống hồ sơ ấy vào cho Kiểm sát viên”.

Đầu dây bên kia bỗng bật cười: “Con bé này, cũng được việc đấy chứ!”.

Chiếc xe đua màu xám vẫn lao vun vút, như con đại bàng khát máu chệnh choạng tìm mồi.

Đầu thu, gió đêm thốc vào mặt lạnh lẽo.

Con đường trải dài hun hút…..

Một đoàn xe đỗ phịch trước căn biệt thự độc lập giữa đồng của nhà họ Đinh.

“Đinh lão gia, đến lúc rồi”.

*****

-“Tại sao lại có chuyện lạ lùng như thế nhỉ?”

Hoàng Thiên Đạt ngồi tư lự một mình trong quán café được thiết kế theo phong cách nhà rường, lẩm bẩm những câu hỏi xoay quanh bài báo đang cầm trên tay.

Nắng sớm lấp lóa trên mặt bàn, đá trong ly café đã tan gần hết.

-“Những tổ chức xã hội đen cứ lần lượt bị phanh phui bởi một bàn tay bí ẩn nào đó, là ai làm chứ? Và mục đích của chúng là gì?” đầu óc mờ ám của cậu bập bùng những ngọn lửa.

“Hôm qua, ngày 23/8/2011, bang xã hội đen Đinh tặc đã bị tóm gọn. Và theo lời của Công tố viên thì đây là một việc hết sức bí ẩn, người nào đó đã giấu tên và gửi toàn bộ hồ sơ liên quan đến những việc làm mờ ám của Đinh phái cho ông….”

Thiên Đạt trầm ngâm suy nghĩ, lấy hết trí khôn ra để kết nối những việc lạ lùng xảy ra dạo gần đây.

Ánh nắng vàng dịu mùa thu….

Chiếu trên mái đầu màu đỏ rượu của cậu…lấp lánh.

“05/7/2010 bang Dũng xà bị bắt, 13/3/2011 người của Đinh phái gây ra một cuộc ẩu đả lớn bị cảnh sát tóm gọn, giữa tháng 6/2011 bang Hắc Mã bất ngờ giải tán, cha con kẻ cầm đầu bị thương nặng phải nhập viện; 23/08/2011 những bằng chứng phạm tội của bang xã hội đen thuộc hàng dã man nhất được gửi đến tay Kiểm sát viên…..”

Rõ ràng những chuyện này có liên quan đến nhau….

Bang Dũng xà mặc dù không thật tiếng tăm nhưng người đỡ đầu của chúng có một địa vị không hề đơn giản trong giới chính trị….

Người của Đinh tặc vốn rất thận trọng bỗng nổi máu anh hùng “làm việc” ngay giữa phố xá...

Và người cầm đầu họ Đinh có thâm niên mấy chục năm trong nghề sao lại để những hành động phạm pháp của mình rơi vào tay Công tố viên một cách dễ dàng như vậy?

Tất cả đều liên quan đến thế giới ngầm hắc đạo.

Tất cả đều có những bằng chứng cực kỳ thuyết phục khiến người bị bắt không thể chối cãi.

Tất cả đều do người nào đó một tay sắp đặt.

-“Là cô? Là Phong gia bày trò?”

Khóe miệng cậu vẫn giữ nguyên tư thế hơi nhếch, lưng ngả về sau thành ghế, khoanh hai tay trước ngực. Nhìn cậu lúc này khác xa so với anh chàng khờ khạo của ban Pháp luật, rất khác.

-“Muốn tạo thế đứng độc tôn ư?”- cậu nói thầm trong cổ họng- “cũng có chút thông minh đấy!”-kiểu cười ngạo nghễ vẫn duy trì trên đôi môi mỏng.

-“Phong Hoàng Quỳnh, tôi vẫn chưa thể tha cho cô”.

Đôi mắt cậu ánh lên một tia nhìn thủ đoạn.

-“Là Phong gia các người đáng bị trời tru đất diệt”.

Vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời như thế, cậu chàng ngố của ban Pháp luật nhật báo Xã hội đắc ý với những kế hoạch đen tối của mình.

Nắng trải dài….

Màu nắng hòa cùng với màu đỏ rượu tạo nên một thứ ánh sáng chói mắt.

*****

-“Thư của em đấy!”

Phong Hoàng Đăng nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn bằng gỗ đen bóng một chiếc phong bì màu trắng viền xanh, Phong Hoàng Quỳnh ngạc nhiên đặt quyển sách trong tay xuống, ngả người ra sau thành ghế.

-“Em mà cũng có thư sao?”

Cô không có bạn.

-“Thư…” Hoàng Đăng chậm rãi nói- “mời họp mặt, trường Đại học của em kỉ niệm 50 năm thành lập”- anh nhìn cô em gái với ánh mắt dò xét, quá khứ đó nhắc lại khiến ai cũng buồn lòng.

Trong khoảnh khắc ấy, tim Hoàng Quỳnh đột ngột đập mạnh một tiếng, thế giới xung quanh cô vụt trở nên trắng mờ, cổ họng khô khốc khiến cô không thể nói nên lời.

Nhưng mà….

Không được, Phong Hoàng Quỳnh, đừng bày trò yếu đuối.

Giờ đây phải là một người sắc lạnh, một lưỡi dao kim cương….

Không được là Phong Hoàng Quỳnh luôn sợ sệt của ba năm về trước.

Thật nực cười, một xã hội đen máu lạnh sao có thể để những chuyện nhảm nhí này chi phối chứ!

Cô bật cười lấy lại tinh thần:

-“Sao lại mời em nhỉ”.

Những năm tháng ấy cô đã phải nghiến răng gắng gượng lắm mới có thể bước tiếp trên con đường học vấn. Nhưng sau khi ra trường, tấm bằng kia đã bị cô thẳng tay vứt vào một xó xỉnh nào đó không nhớ rõ.

Phong Hoàng Đăng cũng cười, nụ cười an ủi:

-“Dù gì em cũng từng đứng nhất khóa trong mấy năm liền đấy thôi”.

-“Ừ”

Nhưng năm cuối cùng cô đã vuột mất nó, đã trở thành người đứng thứ hai trong bảng kể từ dưới lên.

Căn phòng bỗng trở nên im lặng.

Phía cửa sổ….

Gió thu se sẽ luồn vào.

Phong Hoàng Đăng lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, hướng mặt ra phía cửa sổ, có vẻ mệt mỏi, những sợi tóc đen của anh bay lộn xộn trên nền trán rộng. Dù anh đã cố tỏ không có chuyện gì nhưng nét mặt anh đã tố cáo mọi chuyện hoàn toàn ngược lại.

-“Anh vẫn vào thăm chị ấy thường xuyên chứ?”- Hoàng Quỳnh khẽ hỏi, giọng cô rất nhẹ, hòa lẫn cùng tiếng gió.

Anh ấy hoang mang như vậy, chắc chắn là vì chuyện của chị ấy.

Hoàng Đăng không trả lời, mím môi rất chặt, gật nhẹ một cái.

-“Dù nằm yên bất động nhưng chị ấy cũng sẽ luôn hiểu tấm lòng của anh”- cô gật đầu dứt khoát.

-“Tuần trước, bác sĩ thông báo cô ấy bị viêm phổi nặng, còn hỏi anh có nên rút bình oxi ra không?”- giọng anh đứt quãng, từng chữ anh thốt ra là từng mũi kim đâm thẳng vào trái tim rỉ máu của anh, buốt nhói.

-“……”

Cô yên lặng, cũng xoay mặt ra phía cửa sổ, ở đó, hồng dại vẫn miệt mài nở. Thứ đáng ngưỡng mộ nhất ở chúng là có thể nở được suốt 12 tháng trong năm.

So với anh, cô có được xem là người hạnh phúc?

Không phải chứng kiến người mình yêu trắng bệch nằm trên giường bệnh, vô thức thở giữa đống máy móc ngày qua ngày.

Hoàng Đăng đã phải sống như thế, suốt ba năm nay.

Điều này là do ai gây ra chứ?

Một làn gió khe khẽ tràn vào, cô mỉm cười, tiếng cười đau gấp trăm lần tiếng khóc:

-“Anh à, giá mà mẹ không sinh em ra”

Gió vẫn thổi…

Hồng dại vẫn nở…

Nỗi đau vẫn thổn thức trong lồng ngực 2 người…

Là tại cô, tất cả là tại cô.

Ngay từ khoảnh khắc cô hình thành đã là một sai lầm.

Mẹ có thể sẽ còn sống, Đăng không phải chịu hết vết thương này đến bi kịch khác, và bố không phải sống trong day dứt như bây giờ.

Phong Hoàng Đăng trừng mắt nhìn em gái.

-“Nói bậy”.