Tình tôi như ánh trăng cuối mùa

Chương 6 (Tt)

Con đường Hàm Nghi với những tán cây trải dài mát rượi. Gió thổi nhẹ hòa cùng ánh nắng buổi sáng làm không khí thêm phần dễ chịu. Triệu Quân lướt băng băng trên con đường mát mẻ đó, mở mui xe, thích thú đón cơn gió đầu xuân. Nhưng chiếc xe kỳ lạ phía trước làm anh chú ý. Tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm, có lúc còn hơi chệnh choạng, rồi đột nhiên thắng gấp, một bánh đè lên vỉa hè. Thấy không bình thường, Triệu Quân tấp xe vào lề đường rồi bước tới chiếc xe kia, gõ vào cửa kính. Không người mở. Anh dán mắt vào kính xe, thấy mờ mờ người lái gục đầu trên vô lăng. Không chậm trễ, anh mở tung cửa xe. Phía trong là một cô gái, người hơi gầy, mặc chiếc áo phông màu trắng, mái tóc đen xõa rũ rượi trên bánh lái, che hết gần như toàn bộ khuôn mặt, tay trái bóp chặt vô-lăng, tay phải ôm ghì lấy bụng, có vẻ đau đớn lắm. Những ngón tay mảnh dẻ như muốn bấu nát tất cả, cả bánh lái, cả phần bụng, cả cơn đau. Triệu Quân nhanh nhẹn bế thốc cô gái ra khỏi xe. Một cơn gió thổi tới, làm tóc cô bay bay. Anh bỗng nhiên sững sờ.

Phong Hoàng Quỳnh

Là Hoàng Quỳnh??

Tâm trí anh như điên loạn, một cảm giác kỳ lạ dội thẳng vào tim, tay anh run run, đầu óc nóng ran. “Làm sao đây? Phải làm sao đây? Cô bị làm sao thế Hoàng Quỳnh?”

Cô hơi ngửa mặt dậy, cơn đau làm da mặt cô xanh lét, cơ mặt nhăn nhó, môi mím chặt để nén tiếng rên rỉ. Cô nhìn vào khuôn mặt của người đang bế cô, sau một chút bàng hoàng, cô khẽ nhíu mày rồi nhắm mắt.

Một khuôn mặt rất thân quen.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, âm điệu dồn dập rất hợp với không khí hiện tại. Chắc là mẹ gọi để nhắc cuộc hẹn xem mắt. Triệu Quân mặc kệ, thậm chí anh còn không ý thức được rằng đó là chuông điện thoại của chính mình. Đặt cô nằm ở hàng ghế sau, anh vội vã ngồi vào vị trí lái, nhấn mạnh ga một cách điên cuồng.

---------------

Bệnh viện T.

Hai chị em Phong Mỹ và Phong Quý gấp gáp chạy như bay về phía thang máy. Vừa đợi họ vừa lẩm bẩm nguyền rủa những phút giây chết tiệt đang trôi chậm rì trước mặt. Một cuộc điện thoại được gọi tới máy của Phong Mỹ, là số của Hoàng Quỳnh nhưng giọng nói lại của một người đàn ông xa lạ, người ấy nói rằng: chủ nhân của số điện thoại này bị ngất trên đường, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện T. Thế là họ phi hết tốc lực đến đây, với nỗi lo lắng dâng cao theo từng bước chân chạy. Một tiếng “ting” vang lên, cửa thang máy được mở. Tiếp sau đó lại là những phút giây đợi chờ quái quỷ. Tiếng thở gấp của hai người dường như được phóng đại lên trong không gian thang máy kín bưng. Lại một tiếng “ting”, cửa mở.

Trước mặt họ là phòng phẫu thuật.

Đèn tín hiệu phía trên cửa cho họ biết cuộc phẫu thuật vẫn đang được tiến hành.

Ngồi trên hàng ghế chờ bên ngoài, là một người đàn ông trẻ. Anh ta đang khoanh tay, đầu tựa hẳn ra phía sau thành ghế, mắt nhắm hờ. Nhìn có vẻ bình thản nhưng khuôn mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi và những ngón tay cứ thi thoảng giật giật lại tố cáo điều ngược lại. Anh ta đang lo lắng.

Phong Mỹ tiến lại phía anh ta, nhỏ giọng:

-“Xin lỗi”.

Anh ta mở mắt, đứng dậy.

-“Xin hỏi anh là người gọi điện cho tôi đúng không?” Phong Mỹ lịch sự hỏi.

-“Ờ đúng”- anh ta trả lời, chất giọng trầm trầm- “hai người yên tâm đi, là ruột thừa”.

Hai chị em Phong Mỹ cùng thở phào, cơ mặt giãn ra, vẻ sốt sắng lúc nãy được vơi đi ít nhiều. Với sự tiến bộ của y học hiện nay, phẫu thuật ruột thừa không phải là loại phẫu thuật nguy hiểm, ghê gớm gì cho lắm.

Phong Mỹ ngồi xuống chỗ cách chàng trai lạ mặt kia một ghế. Nỗi lo lắng ban nãy giờ biến thành sự hoài nghi. Anh ta là ai? Có quen biết ra sao với tiểu thư? Tại sao anh ta lại có mặt lúc tiểu thư ngất xỉu? Và tại sao anh ta lại lo lắng?

Chàng trai dường như không quan tâm ánh mắt nhiều lời của Phong Mỹ. Anh ta ngồi thẳng, khoanh tay trước ngực, mặt nhìn đăm đăm vào bức tường trắng toát phía trước, đôi mắt trở nên sâu hút hồn.

Cửa phòng phẫu thuật bật mở. Phong Quý là người chạy đến đầu tiên, vì nãy giờ cậu ta cứ đi lại chộn rộn chứ không chịu ngồi yên trên ghế. Cậu ta định mở miệng, nhưng vị bác sĩ già cứ thế bước qua cậu ta, như thể cậu ta là người vô hình. Bác sĩ bước tới bên người đàn ông trẻ, anh ta đã đứng dậy, vẻ mặt chờ đợi. Vị bác sĩ mỉm cười: “Không sao, cô ấy không sao đâu. Phẫu thuật tốt lắm”. Giọng nói của ông không phải như thông báo với người nhà bệnh nhân nữa, mà như một người cha đầy khoan dung an ủi cậu con trai đang mất hết bình tĩnh của mình. Vì chính ông là người đã chứng kiến anh ta bế cô gái kia vào đây, với ánh mắt run rẩy và giọng nói không thể kiềm chế, anh ta hoang mang nói với ông rằng hãy cứu lấy cô ấy, bằng mọi giá phải cứu lấy cô ấy.

Anh ta chính là Triệu Quân.

Dương Triệu Quân.

--------------------

Do tác dụng của thuốc mê, Phong Hoàng Quỳnh vẫn chưa tỉnh lại. Cô nằm trên giường, quầng thâm trên mắt hiện rõ, gương mặt xanh xao như tàu lá héo. Phong Mỹ và Phong Quý đứng yên bất động, trong phòng bệnh chỉ có tiếng thở đều của Hoàng Quỳnh. Họ cứ đứng như thế, không để ý sắc trời đã chuyển sang màu đen thẫm. Mãi một lúc sau, Phong Mỹ mới ngoắc tay cậu em, ra hiệu đi ra khỏi phòng.

-“Chuyện ở đây để chị lo được rồi, cậu về trước đi”.

Phong Quý dùng dằng không chịu nhúc nhích.

-“Lỡ ông chủ có việc gì mà tìm không có cậu thì làm thế nào?” Phong Mỹ nặng giọng.

-“Thế lỡ ông chủ hỏi tiểu thư đâu thì biết trả lời thế nào?” cậu em cự cãi.

-“Cứ nói thật đi”- Phong Mỹ thở dài-“ đây là chuyện nên giấu sao?”.

Phong Quý gật đầu.

-“Còn nữa, đừng nói gì với thiếu gia, anh ấy sẽ gây sự với hãng hàng không Úc vì không có chuyến bay về nước ngay lập tức đấy”.

-“Biết rồi”.

Phong Mỹ trợn mắt nhìn cậu em rồi quay trở vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa. Phong Quý nhăn mặt, lủi thủi đi về, nhưng vừa đi được một bước, cậu ta khựng lại, lẩm bẩm: “Quái, sao anh ta cứ đứng ở đây mãi thế?”.

Cách phòng bệnh khoảng 10 bước chân, Triệu Quân đang đứng tựa nhẹ vào tường, hai tay xỏ vào túi quần, nhìn như khoan lỗ vào bức tường trước mặt. Trông anh ta dường như không có ý ra về, cũng không có ý vào phòng thăm bệnh. Anh ta chỉ đứng đó, như lẽ đương nhiên là anh ta phải đứng đó.

Phong Quý lại gần, lên tiếng:

-“Cám ơn anh một lần nữa vì chuyện hôm nay”.

Anh chàng kia nhướng mày một cái, không trả lời.

-“Nhưng mà anh không về sao? Chuyện ở đây đã có chị tôi lo liệu rồi”.

Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ rút một tay ra khỏi túi quần, khoát khoát như muốn nói cậu cứ đi đi.

Phong Quý vẫn nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu. Bất đắc dĩ anh ta lên tiếng:

-“Cứ làm việc của cậu đi. Mặc tôi”.

---------------

-“Cô tỉnh rồi sao? Tiểu thư, cô có sao không?” Phong Mỹ sốt sắng hỏi khi thấy Hoàng Quỳnh mở mắt.

Phải mất một lúc, Hoàng Quỳnh mới ý thức được mọi chuyện, từ khi cô đau bụng trong lúc lái xe đến khi được một bàn tay bế cô dậy rồi vào phòng phẫu thuật.

-“Tôi không sao. Đừng làm quá lên” Hoàng Quỳnh mệt mỏi nhắc nhở.

Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô nhìn Phong Mỹ.

-“Anh ta…”

-“Đó cũng là điều tôi muốn hỏi cô. Có phải là anh ta đấy không? Anh ta đã lộ mặt?” Phong Mỹ gấp gáp, hỏi dồn dập.

Hoàng Quỳnh lắc đầu, phủ nhận mọi điều Phong Mỹ nghĩ.

-“Anh ta còn ở ngoài đó không?”

-“Vẫn còn”- Phong Mỹ trả lời bằng giọng ỉu xìu, vì cô cứ nghĩ kế hoạch đã thành công.

-“Cô giả vờ ra ngoài đi, anh ta sẽ tự động vào đây”.

-“Lỡ như cô gặp nguy hiểm…”

-“Không đâu, anh ta tuyệt đối sẽ không hại tôi”- Hoàng Quỳnh khẳng định chắc nịch, đôi mắt chìm sâu suy nghĩ.

Làm sao anh ấy có thể hại cô chứ?

Cô tin anh còn hơn tin vào chính mình.

Chỉ là…ba năm nay, cô cứ mãi loay hoay mà chẳng tìm ra cách để đối diện với anh, phải đứng trước mặt anh thế nào để có thể nói với anh rằng: em vẫn ổn, em hoàn toàn không sao cả. Vậy mà cuối cùng cô gặp lại anh theo cách này đây, thảm thương không thể tả nổi, cái lòng kiêu hãnh của cô ấy.

Cửa mở, cửa đóng…

Rồi cửa lại mở.

Hoàng Quỳnh vội vàng nhắm mắt lại, cảm nhận rõ từng bước chân của anh đang bước đến gần. Cô nằm im, vờ ngủ. Cô sợ phải gặp anh, sợ phải nhìn vào đôi mắt sâu hút bi thương của anh, sợ phải nghĩ lại chuyện cũ. Nhưng thật mâu thuẫn, cô cũng muốn gặp anh để nói cảm ơn, cám ơn vì tất cả.

Phải mất vài giây, Triệu Quân mới tập cho đôi mắt quen được với bóng tối trong phòng. Hoàng Quỳnh có thói quen khi ngủ luôn phải tắt hết đèn, cái ánh sáng chói nhân tạo của đèn điện khiến cô không thể nào ngủ được. Anh chậm rãi bước từng bước về phía giường cô, rồi dừng chân chỗ thành cuối giường, đôi mắt đen thẫm nhìn vào khuôn mặt trắng xanh phía trước. Cô đang thở rất nhẹ, còn anh thì cố kìm nén tiếng thở dài.

-“Em sống tốt chứ?”

Anh thì thầm, giọng rất nhẹ, cơ hồ như gió thoảng mây bay.

-“Em phải sống tốt, Hoàng Quỳnh, em nhất định phải sống tốt”.

Tiếng thở dài cuối cùng cũng bật ra khỏi lồng ngực. Anh buồn rầu nhìn ra phía cửa sổ, ở đó ánh đèn đường vàng vọt hắt vào vài tia sáng yếu ớt, chỉ chực bị bóng đêm nhấn chìm. Bầu trời đêm quang đãng với vô vàn những vì sao lấp lánh, nhưng từ chỗ anh đứng không nhìn thấy trăng, tuyệt đối không hề nhìn thấy mặt trăng, thậm chí cả quầng sáng của nó cũng không, như thể mặt trăng không hề tồn tại. Một cơn gió trờ tới, làm chậu hoa đặt trên bậu cửa sổ rung lên khe khẽ. Tất cả, như một bức tranh tuyệt đẹp nhưng buồn bã, vô cùng buồn bã.

Anh thu ánh nhìn về phía Hoàng Quỳnh. Đôi mắt chìm sâu vào nỗi cô độc. Từ trước đến nay vẫn luôn là thế, trong mối quan hệ này, anh luôn luôn là người cô độc. Anh gặp cô vào một buổi sáng đẹp trời mát mẻ, anh cứu cô khỏi tay bọn côn đồ chọc ghẹo, lúc đó cô là đóa hồng dại trắng tinh khiết, anh cứ ngỡ giữa hai người có một sợi dây định mệnh nào đấy. Sau đó chưa đầy một giờ đồng hồ, anh biết cô là người yêu của người bạn thân đặc biệt. Anh nhìn họ hạnh phúc và mỉm cười, kể những câu chuyện hài hước để cả ba cùng vui vẻ. Càng ngày anh càng thấy mình đơn độc, nỗi buồn vô cớ cứ tồn tại thường trực trong lòng anh. Nhưng anh không biết làm gì, anh chưa bao giờ lựa chọn một cách khác, đúng hơn là anh không thể lựa chọn, tất cả là do cô chọn và anh tôn trọng sự lựa chọn đó. Xét một cách khách quan, thậm chí anh còn không có tư cách để lựa chọn. Đến một lời thật lòng với cô, anh còn chưa bao giờ nói. Anh lấy cớ gì để mơ mộng rằng cô sẽ lựa chọn anh?

Không. Sự lựa chọn chưa bao giờ thuộc về anh.

Anh cam chịu đứng đằng sau lưng hai người họ. Sẵn sàng làm tất cả vì hạnh phúc của họ.

Anh bỏ mặc tất cả những người con gái khác, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng này nhìn về phía cô. Nhưng để cô không phải khó xử, anh đối với cô như một người anh trai, nghĩa là quan tâm một chút, giúp đỡ một chút, khoảng cách một chút, hời hợt một chút và tuyệt đối giấu nhẹm tình cảm thật của mình. Anh đã tình nguyện sống hơn hai năm như thế, cho đến một ngày sóng gió nổi lên, và cô hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với anh. Anh biết, đó cũng là sự chọn lựa của cô.

-“Anh vẫn luôn muốn nói, anh xin lỗi”.

Đó là lời cuối cùng anh nói trước khi quay lưng cất bước.

Hôm nay, rốt cuộc anh cũng hiểu, rằng anh thương cô như thế nào, lo lắng cho cô như thế nào, nhưng mặc kệ tất thảy, cô vẫn giữ nguyên lựa chọn tránh mặt anh.

-“Dương Triệu Quân, cám ơn anh”.

Cuối cùng cô cũng chịu mở mắt.

Vào cái khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào tay nắm cửa, cô nghĩ rằng có thể đây là cơ hội cuối cùng cô có thể nói lời cám ơn anh. Cô biết, tình cảm của anh dành cho cô tốt đẹp đến mức nào, cũng biết chính mình không xứng đáng với tình cảm ấy đến mức nào. Nhưng trên tất cả, cô luôn thầm cám ơn cuộc đời, vì đã cho cô gặp được một người như anh.

Triệu Quân đờ ra mất một giây, sau đó anh quay người lại tựa nhẹ vào cánh cửa, nhìn cô mỉm cười.

Và cô cảm nhận rất rõ, khóe môi mình cũng đang dãn ra thành một nụ cười.

-----------------

Phòng bệnh đặc biệt.

Trời gần sáng.

Màu trời đã hơi hửng hồng.

Trên chiếc sô pha màu xanh thẫm, Phong Tú đang ngồi im lìm. Dáng ngồi của ông rất đặc biệt, đạo mạo, oai nghiêm và khẳng khái. Ông nhìn con gái đang say giấc bằng đôi mắt âu yếm, khác hẳn với đôi mắt độc dữ mà ông dùng để nhìn cuộc đời. Thấy con đang ngủ ngon lành, ông mỉm cười dịu dàng. Có người nói rằng, trên thế gian này, ánh mắt ngọt ngào nhất không phải là khi hai người đang yêu nhìn nhau, không phải là của kẻ si tình nhìn người con gái mình đơn phương, cũng không phải khi người mẹ bao dung nhìn con cái trưởng thành, mà ánh mắt dịu dàng nhất, ám ảnh nhất, tuyệt vời nhất là khi bố nhìn con gái. Cái sự dịu dàng vụng về đó có sức làm rung động lòng người kỳ lạ. Phong Tú bỗng nghe cổ họng mình nghẹn đắng. Mỗi lần nhìn con gái là lại một lần ông xót xa. Xót xa cho cảnh côi cút thiếu vắng tình thương của con trong 17 năm đầu đời. Xót xa cho người vợ yêu dấu của ông còn chưa được một lần bế con vào lòng. Xót xa cho mối tình ngang trái của hai đứa con ông thương yêu nhất. Sao ông trời lại có thể giễu cợt gia đình ông tàn nhẫn như thế được? Ông nhớ như in cái ngày hôm đó, ông năn nỉ Hoàng Đăng cho ông theo đến buổi hẹn hò của anh. “Bố không làm hai đứa khó xử đâu, bố sẽ ngồi ở bàn khác, bố muốn biết cô gái con yêu trông như thế nào. Bố chỉ đến nhìn một chút thôi, có được không?”. Con trai ông miễn cưỡng đồng ý. Ông ngồi cách đôi trẻ một bàn, phía sau lưng Hoàng Đăng, đối diện với cô gái ấy. Cô gái quả thực rất xinh đẹp, mái tóc đen mượt xõa dài, làm da ửng hồng, đôi mắt mơ màng và nụ cười rất tươi. Không hiểu sao, trong ông bỗng trỗi dậy tình cảm thân thiết. Nhìn cô cười, ông cũng bất giác cười theo. Đến khi, điện thoại của cô rơi xuống sàn, cô cúi người xuống nhặt, sợi dây chuyền theo đó lộ ra khỏi cổ áo sơ mi. Sợi dây chuyền đó, quen thuộc với ông đến tê dại, là sợ dây chuyền ông đích thân mày mò làm suốt nửa tháng trời để tặng cho người vợ ông yêu mến. Sao có thể như thế được? Buổi hẹn hò đầu tiên của con trai ông lại biến thành ngày đoàn tụ của gia đình ông. Điều đó thật nực cười mà cũng thật đau đớn.

Ông biết, hai con ông đau đớn đến mức nào, cũng biết chính ông đau đớn đến mức nào. Nhưng ông luôn cảm ơn cuộc sống, đã cho hai con ông sức mạnh để vượt qua tất cả, để ba người có thể sống bên nhau hạnh phúc, dù rằng niềm hạnh phúc ấy cũng ngắn ngủi vô chừng.

Mặt trời lên, đất trời chuyển mình, những tia nắng tung tẩy khắp không gian.

Ông sẽ giết hết, ông thề sẽ bắt chúng phải trả giá, một cái giá đau đớn không thể tả, khiến chúng phải cầu xin ông ban cho cái chết.

-“Bố” Hoàng Quỳnh tỉnh giấc, lên tiếng gọi kéo ông về thực tại.

Phong Tú cười âu yếm:

-“Dậy rồi hả con?”

Sáng mùa xuân.

Tiết trời trong vắt, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.