Sáng hôm sau tôi đã có mặt trước cổng trường và kế bên cái xe bốn bánh bốc mùi chết tiệt kia.
- Chúng ta không thể đi phương tiện khác hả cô? - Tôi xanh mặt nhìn cô chủ nhiệm.
- Sao vậy? Đi nhiều người thì phải đi xe bao chứ? - Cô chủ nhiệm mỉm cười.
Tôi nở nụ cười trong đau khổ thầm nguyền rủa ông trời.
- Đã uống thuốc chưa? - Giọng Dương Tuấn từ phía sau.
- Quên mất là đi xe này nên không có uống.
- Cô nói từ hôm kia, hôm qua còn nhắc lại vậy mà không nhớ. Ngốc ghê luôn đấy!
Những lúc ấy tôi chỉ biết ngồi vẽ thôi nên không chú ý cái gì cả. Thậm chí địa điểm ở đâu tôi còn không nhớ.
- Nè! Uống đi. - Dương Tuấn chìa thuốc trước mặt tôi.
- Hả? Ở đâu ra vậy?
Tôi nhìn theo hướng Dương Tuấn chỉ và thấy lớp trưởng đang phân phác thuốc cho ai bị say xe.
- Lớp trưởng có khác! Cám ơn lớp trưởng và cậu nữa, Dương Tuấn!
- Ờ, lo uống đi để thuốc ngấm.
Tôi gật đầu rồi loay hoay tìm chai nước.
- Này, Hy Lôi...
Tôi ngước mắt nhìn hướng phát ra cái giọng đó thì bị chặn bởi chai nước trên tay Minh Nhân.
- Uống đi.
- Hì hì! Cám ơn.
Minh Nhân hay tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng cậu ta rất tốt bụng.
"Mà hình như có ai đó gọi mình?" - Tôi nhìn ngó xung quanh tự hỏi.
Sau khi cả lớp tập hợp đầy đủ thì chúng tôi bắt đầu lên xe tới nơi cắm trại. Tôi ngồi hàng ghế kế cuối cạnh Cẩm Hạ và chả hiểu sao Dương Tuấn lại ngồi đối diện tôi. Chưa để tôi hết ngạc nhiên thì cậu ấy bắt đầu làm trò hài chọc cười.
- Cái điên nó ăn sâu vào máu rồi! - Tôi lắc đầu phì cười.
*
Khoảng 50 phút sau, xe tới nơi cần đến và tôi vội chạy xuống hít lấy hít để.
- Thề không bao giờ đi xe bốn bánh nữa! - Tôi hét lên.
- Thôi đi! Có thề thốt gì thì cũng phải đi hoài thôi. - Minh Nhân tới gần lải nhải.
Tôi "hừ" một cái, đánh vào lưng Minh Nhân mấy phát rồi bỏ chạy. Cả lớp nhìn cảnh tượng Minh Nhân rượt tôi mà cười một tràng. Tôi liếc nhìn Dương Tuấn, cậu ấy cười nhưng nụ cười ấy lại không tỏ ra niềm vui.
Đây là rừng Tam Khu vì ở ba góc của khu rừng đều có trạm canh gác, bảo vệ cho người tham quan rừng hoặc tổ chức hoạt động vui chơi. Nói chung ở đây khá an toàn và thoải mái.
Được phân công từ cô chủ nhiệm, tôi và hai bạn nữ với ba bạn trai đi nhặt củi cho lửa trại.
- Mà... cậu làm gì ở đây vậy? - Tôi liếc nhìn tên đang bẻ cành cây trước mặt.
- Đi vệ sinh. - Dương Tuấn quay lại cười rồi ném cành cây vào tôi.
Cẩm Hạ thấy vậy liền ném cục đá vào lưng Dương Tuấn, quát:
- Đi đái thì đi lẹ! Đái dầm bây giờ!
- Móa! Con gái con đứa mà nói chuyện gớm chưa kìa!
- Kệ bà nhá!
Nghe cuộc cãi vã của Dương Tuấn và Cẩm Hạ khiến tôi nhức đầu vô cùng. Chợt tôi khụy người xuống, đầu tôi đau buốt.
- Cậu không sao chứ? - Một người bạn tiến gần hỏi thăm.
Hai người kia dừng cãi quay lại nhìn tôi lo lắng. Tôi vội đứng lên mỉm cười:
- À... tớ ổn mà.
Mọi người nhìn tôi rồi tiếp tục công việc của mình.
- Vẫn còn say xe hả? - Dương Tuấn hỏi.
- Chắc vậy. - Tôi cười trừ.
Thật kỳ lạ. Tôi đã hết say xe từ lâu rồi nhưng sao tự nhiên lại bị đau đầu nhỉ?
"Mắt mình... sao mọi thứ lại mờ vậy?"
Tôi cố mò đường về đến nơi cắm trại, vớ lấy chai nước rửa mặt cho mát. Thật mừng vì mắt tôi nhìn rõ lại. "Mình bị gì vậy trời?"
Thời gian trôi đi nhanh thật nhanh, chúng tôi đã làm bao nhiêu thứ. Chụp hình, thi nấu ăn, tào lao chuyện và đốt lửa. Nhiêu đó thôi cũng đã hết nguyên ngày. Lớp tôi sỉ số 29 và tôi với Dương Tuấn đã mượn được sáu cái lều, mỗi lều chứa được 4 - 5 người, còn cô chủ nhiệm thì có lều riêng.
Sau khi ngồi hơ lửa, hát hò này nọ thì chúng tôi vô lều ngủ. Một ngày mệt mỏi nhưng lại rất vui. Tôi thì không biết nấu ăn nên chỉ đứng yên, đứa nào kêu lấy gì thì lấy. Đi tới đi lui mỏi cả chân, chắc cũng vì vậy nên đầu tôi khá đau. Cơn đau càng mãnh liệt hơn khiến tôi không tài nào ngủ được.
23 giờ, ngồi một mình bên đống lửa sắp tàn, tôi cô đơn...
- Haizz, sợ ma quá.
Biết bản thân rất sợ ma thế mà tôi còn ra đây ngồi giữa rừng trong đêm khuya. Nhưng vì tôi không thể ngủ được và trong lều thì quá ngột ngạc nên đành ra đây hóng mát. Đầu tôi cũng đã đỡ đau hơn.
- Tự nhiên lại đau đầu nhỉ? Mình ăn uống cũng bình thường mà.
- Nè! Sao ngồi đây vậy?
- Á!!! - Tôi hoảng hồn hét lên khi có một bàn tay chạm vào vai.
- Gì vậy? Là tớ nè.
Tôi từ từ ngước đầu lên và thở phào khi nhìn thấy Dương Tuấn.
- Cậu ngồi đây chi vậy? Không ngủ được hả?- Dương Tuấn ngồi xuống cạnh tôi hỏi thăm.
- Ừm. Chắc lạ chỗ nên không ngủ được. Thế còn cậu?
- À... thì đi vệ sinh thấy bóng người nên ra xem thử.
Dứt câu chuyện hỏi thăm, hai đứa im lặng nhìn ngó xung quanh. Không khí đã u ám giờ càng u ám hơn.
- Nghe chuyện ma không? - Dương Tuấn cười man rợ hỏi.
- Không! - Tôi trả lời ngay và cho cậu ấy một cái đấm ngay vai.
Nhưng cậu ấy lại không im miệng mà cứ luyên thuyên mấy câu chuyện ma ngắn. Cơn gió từ đâu thổi đến làm tôi lạnh tóc gáy. Tôi co người lại, liếc nhìn tên đáng ghét đang cười vô bản mặt tôi.
- Đã bảo là không thích nghe rồi mà.
- Xin lỗi, nhưng nhìn cậu mắc cười thật. Thanh Lam không sợ ma nên tớ dọa chẳng có gì vui. Tớ thích mấy người như cậu á!
Tôi ngạc nhiên, cả Dương Tuấn cũng biết mình nói sai gì đó nên giải thích ngay.
- Ý tớ là... cậu biết đấy... à... tớ thích chọc người khác... cho nên...
- Tớ hiểu rồi. Cậu... không cần giải thích nữa...
- Ừ. Cậu hiểu là tốt rồi. Tớ không có ý gì đâu.
Cả hai đứa đều quay sang chỗ khác, tôi nhìn vào đống lửa còn Dương Tuấn thì nhìn xuống đất. Được một lúc thì...
- Hôm nay chơi vui nhỉ? - Tôi nhìn đầu gối mình lên tiếng.
- Ừ. Tớ đã cười muốn rách miệng.
Thế là hai đứa lại luyên thuyên chuyện hôm nay và ôm miệng cười để không phát ra tiếng.
- A! Trăng với sao kìa! - Tôi chợt nhìn lên trời và chỉ trỏ.
- Nhiều sao ghê! Mới nãy chưa thấy gì hết, tiếc cho tụi nó thiệt! - Dương Tuấn ngước lên mỉm cười, một nụ cười thật đẹp.
Hai đứa ngắm nhìn bầu trời được một lúc lâu thì tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại.
- Đã 12 giờ hơn rồi phải đi ngủ thôi, nhưng mà vẫn muốn ngắm sao thêm nữa.
- Cậu thích sao trăng vậy luôn hả? - Dương Tuấn khẽ cười nhìn tôi.
- Tớ rất thích ngắm sao, đặc biệt với người mình thích. Lúc đó các vì sao trên trời tỏa sáng rất đẹp.
- Vậy sao?
Tôi mê mẩn ngắm vẻ đẹp của các ngôi sao đến nổi đã phát ngôn bậy.
- Như bây giờ.
- Hả?
Tôi ngớ người rồi giật mình, vội đánh đầu mình một cái vì tội ngu.
- Tự nhiên buồn ngủ quá! Tớ vô ngủ trước đây!
Tôi nhanh chóng đứng dậy bỏ đi nhưng bị Dương Tuấn bắt lại.
- Vừa nãy cậu mới nói cái gì? - Dương Tuấn nắm tay tôi gặn hỏi.
- Nói gì? Tớ có nói gì đâu? - Tôi làm mặt ngu né tránh.
Dương Tuấn nhìn chăm chú tôi một lúc rồi phì cười:
- Ừ. Tớ hiểu rồi!
Dương Tuấn nở nụ cười thật tươi mà tôi đã nghĩ nó chỉ dành riêng cho một người. Chưa hết cậu ấy còn xoa đầu và nhéo má tôi một cái rồi hí hửng đi vô lều.
- Ngủ ngon nha Hy Lôi!
Tôi đứng sững người, đầu thì xì khói và mặt thì nóng bừng lên. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi chuyện đang trở nên khó hiểu!
Ngày hôm sau lớp tôi thi thố với nhau bằng những trò chơi của cô và ban cán sự. Mà không hiểu sao Dương Tuấn lại cứ muốn vào đội của tôi nhưng không thành rồi cậu ấy hùng hồn tuyên chuyến với Minh Nhân. Nói chung cả ngày hôm đó Dương Tuấn cứ như người khác vậy, cậu ấy hăng hái hơn mọi ngày.