Trả thù

Chương 11

Gần sáu giờ sáng, Duẫn La Phong lái xe về biệt thự. Trước khi xuống xe, anh không một chuyện là hung hăng dộng nắm đấm lên vô lăng xong mới bước vào nhà...

Vào nhà, anh thấy vị bác sĩ đến chữa trị cho Đàm Liễm vẫn ở đây. Nhưng cũng không lâu, người đó sắp sửa rời đi. Thấy anh về, bác sĩ chào anh một tiếng.

Anh gật đầu.

Trầm mặc giây lát, người bác sĩ nói với giọng trách móc:"Duẫn tổng, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Ngài có thể dừng việc hành hạ cơ thể cậu ấy được không."

Duẫn La Phong ngồi trên sofa, bình tĩnh đáp:"Lần này là do nó chọc giận ta!"

Bác sĩ thở dài:"Ngài...đừng bảo tôi không nói trước. Phải mất bao nhiêu thời gian tôi mới có thể đem những mảnh thủy tinh cắm sâu trong đầu gối cậu ấy ra...còn phải khử trùng nữa. Chưa kể mấy vết thương chồng chất trên lưng...Ngài nghĩ thử đi, một thiếu niên nhỏ tuổi như vậy còn có thể tiếp tục chịu sự dày vò như thế sao?"

Duẫn La Phong không trả lời. anh ngửa đầu ra phía sau, một tay gác lên trán. Bác sĩ có thể nhận thấy, cả đêm qua anh không ngủ...

"Lúc tôi dùng thuốc khử trùng, cậu ấy cũng phải cố chịu đau xót vô cùng. Cảm giác đau rát khiến cậu ấy không thể ngủ yên được. Phải đợi thuốc dần ngấm hết thì mới chỉ chợp mắt được một lúc, tôi mong ngài đừng làm gì thêm nữa..."

Nói xong, bác sĩ cúi chào rồi rời khỏi.

Duẫn La Phong vẫn giữ nguyên tư thế đó. Mãi một lúc sau anh mới đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt rồi thay quần áo.

Nửa tiếng sau anh bước ra. Anh mặc bộ tây trang khác. Vẫn là gương mặt anh tuấn bất phàm cùng thân hình cao ráo đó.

"Mời ngài vào ăn sáng!"

Duẫn La Phong nhìn người giúp việc cúi đầu, không chút biểu cảm đáp:"Ừ!"

Duẫn La Phong chán nản ngồi nhìn đồ ăn trên bàn. Toàn là món từ những quốc gia khác nhau, khói tỏa ra thơm phức, vô cùng phong phú. Tuy nhiên, Duẫn La Phong lại không có một chút cảm giác gì. Anh cầm nĩa, bỏ vào miệng một miếng bít tết. Cảm giác của anh là: thật vô vị!

Rất nhanh, Duẫn La Phong đã đứng dậy chuẩn bị tới công ty.

Trước khi rời khỏi, anh hướng mắt nhìn về căn phòng mà Đàm Liễm đang nằm nghỉ rồi nói với người giúp việc:"Khi nào nó tỉnh lại thì mang đồ ăn vào."

Một câu nói ngắn gọn không mang chút cảm xúc nào cả.

"Vâng!" Người giúp việc cúi đầu đáp.

Ở công ty, trong căn phòng tổng tài, Duẫn La Phong ngồi hút một điếu thuốc và tập trung nghĩ ngợi. Anh không hay hút thuốc nhưng hiện giờ trong đầu óc anh vô cùng rối loạn. Hút thật sâu một ngụm, hút đến nửa cây thì anh dập tắt điếu thuốc.

Duẫn La Phong thoải mái tựa lưng vào ghế sofa, nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng. Anh nhìn đám khói bay mơ hồ mà cảm giác ảo não vô cùng. Tay đặt lên trán, đêm qua không chợp mắt làm anh mất sức lực. Từ lúc vào căn phòng này anh không tập trung làm việc được, những suy nghĩ về Đàm Liễm không ngừng hiện lên trong tâm trí anh.

Duẫn La Phong nhắm nghiền mắt nghĩ ngợi. Anh nhớ lời Mạc Đình Mẫn hỏi:"Đàm Liễm với anh có quan hệ gì?". Rốt cuộc, anh cũng không biết nên trả lời thế nào? Mạc Đình Mẫn nói Duẫn La Phong là anh hai của cậu ta là bởi vì anh là ân nhân cứu mạng của Mạc Đình Mẫn. Lúc nhỏ sau khi được Bạch Tử Diêu dẫn về thì anh vô tình thấy Mạc Đình Mẫn khốn khổ một mình lang thang khắp nơi để ăn xin. Lúc đó cậu ta mới 5 tuổi. Anh hỏi những người xung quanh biết cậu ta mồ côi cha mẹ. Nhìn bộ dạng đáng thương và hoàn cảnh tội nghiệp của Mạc Đình Mẫn, Duẫn La Phong như nhìn được chính mình trong quá khứ. Nỗi day dứt tột cùng trong lòng anh lại xuất hiện. Cảm thông cho số phận đó, anh đã đưa Mạc Đình Mẫn về rồi chính mình dạy cậu ta cách sống, cách tồn tại được trên thế giới này. Vì thế Mạc Đình Mẫn vẫn luôn biết ân anh, vẫn luôn gọi một tiếng "anh hai" dù Duẫn La Phong không cho phép gọi như vậy...

Còn về quan hệ giữa anh với Đàm Liễm. Theo lý thì quan hệ giữa hai người là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng trong lòng anh thì cậu là kẻ thù của anh. Sự xuất hiện của cậu đã phá hỏng tuổi thơ của anh.

Anh ghét cậu, hận cậu.

Ngày đó, khi tận tay giết chết mẹ cậu rồi bắt cậu về, rồi hành hạ cậu, làm cho cậu khóc lóc cầu xin đến sưng đỏ đôi mắt.

Ngày đó, anh thấy cậu bỏ trốn, lên cơn giận đánh đứt gân ở chân phải của cậu...

Ngày đó, anh thấy cậu bò lết trên nền đá lạnh ôm lấy chân anh mà cầu xin.

Ngày đó, anh thấy cậu không nghe lời, liền bỏ đói cậu ba ngày dưới căn hầm tối tăm, lạnh lẽo

...

Ngày đó, tất cả những gì cậu có thể làm là chịu đựng đau đớn, đến khi không thể chịu đựng được nữa cũng chỉ có thể khóc lóc, quỳ gối xin anh dừng lại, thậm chí kêu đến khản cổ, mất tiếng...

Nhưng anh mặc kệ hết những tiếng kêu bi thương của cậu tiếp tục xuống tay...

Suy cho cùng đến tận bây giờ anh vẫn tự hỏi: "Mối quan hệ giữa hai người là cái gì?"

Vì hận thù, anh gặp cậu.

Vì hận thù, anh cướp đi tự do của cậu.

Vì hận thù, anh chà đạp cậu...

Nhưng vì cậu mà bây giờ anh cảm thấy đầu óc choáng loạn, nghĩ ngợi vô số điều. Tại sao, qua hai năm rồi mà anh vẫn muốn xiềng xích cậu bên cạnh? Tại sao khi đó về nhà không thấy cậu, trong lòng anh sục sôi, căm phẫn đến vậy? Tại sao khi nghĩ cậu sẽ bỏ trốn, anh lại không thương xót, xuống tay đánh đập cậu?... Tại sao...tại sao khi nhìn thấy cậu dù đã qua mười mấy năm nhưng cơn ác mộng đêm đó lại ùa về, khiến anh lo sợ và ám ảnh?

Có lẽ vì anh hận cậu. Nhưng sao hận cậu đến vậy, anh lại không nổ súng bắn chết cậu giống như đã làm với mẹ cậu?...

Đang chìm vào nghĩ ngợi thì anh vung tay quật đổ hết sấp tài liệu cùng máy tính làm việc xuống đất. Tiếng đồ đạc rơi xuống tạo nên âm thanh khó nghe.

Anh lắc đầu nói khẽ:"Mình bị cái gì vậy?..."

Ngẫm lại hồi lâu anh gọi tên cậu và tự hỏi:"Đàm Liễm...Tại sao lại là Đàm Liễm?"

Đột nhiên hai mắt Duẫn La Phong trở nên tối sầm, anh nhanh chóng lâm vào bất tỉnh...

...

Tỉnh lại, Duẫn La Phong biết đây là bệnh viện vì mùi thuốc khử trùng. Anh ngồi dậy, thấy chiếc áo khoác ngoài được cởi ra, chiếc áo sơ mi trắng xắn cao lên để cắm cây kim truyền nước ở tay phải.

Duẫn La Phong cảm giác đầu óc vẫn còn choáng váng. Thật đau đầu!

Khoan đã, đau sao? Thật kì lạ, như vậy mà gọi là đau? Chẳng phải trong suốt hai năm qua, Đàm Liễm lúc nào cũng đầy vết thương, thường xuyên phải truyền nước thậm chí là truyền máu vào cơ thể. Kẻ gây đến đau đớn cho nó chẳng phải là mình sao? Kẻ gây nên không lúc nào có thể hiểu cảm giác của người phải chịu đựng...

Duẫn La Phong nói thành tiếng:"Tại sao?"

Có người đáp:"Tại sao cậu phải nhập viện à?"

Nghe giọng nói quen thuộc, anh gật mình nhìn người đang ngồi đối diện.

Duẫn La Phong mở to mắt kinh ngạc:"Anh ở đây từ khi nào?"

Lăng Diệc Tịch ngồi đối diện, trả lời:" Tôi ở đây ba tiếng rồi đó."

Duẫn La Phong khó hiểu. "Tại sao lúc mình tỉnh dậy lại không hề để ý đến hắn ta, tỉnh lại đã chợt nghĩ về nó. Cảm giác như cả thế giới trở nên mờ nhạt, trong cái thế giới đó, mình không nhìn thấy ai cả, chỉ duy nhất một bóng hình là nó... Đừng nói là..."

Lăng Diệc Tịch nói với giọng trêu chọc:" Thật không ngờ Duẫn La Phong của chúng ta thiếu ngủ rồi làm việc đến mức mất sức rồi nhập viện!"

Duẫn La Phong nhìn hắn với ánh mắt không cảm tình. Hắn nói tiếp:"Cậu phải cảm ơn tôi đó, nếu tôi không vào phòng thì không ai phát hiện cậu bất tỉnh rồi tình trạng cậu sẽ trở nên nguy kịch đấy!"

"Thế hiện tại tôi có làm sao không?"

"Không sao, chỉ mất sức, truyền nước xong có thể xuất viện."

Duẫn La Phong không hỏi thêm gì nữa. Thật không ngờ vì nghĩ ngợi đến cậu mà anh phải nhập viện. Từ lúc nhỏ, chịu huấn luyện gian khổ, tập đánh nhau với những người khác dù có bị thương nặng đến đâu, Duẫn La Phong chỉ cần băng bó là xong. Không thể ngờ lần này một đêm không ngủ, chuyên tâm nghĩ ngợi cũng khiến anh ngất xỉu...

"Nếu cậu đã tỉnh lại rồi thì tôi đi trước đây. Tôi chỉ tiện đường vào thăm hỏi cậu một chút, không ngờ lại phải đưa cậu tới bệnh viện. Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy." Lăng Diệc Tịch nói.

"Ừ, lần này làm phiền anh rồi. Cảm ơn!"

Lăng Diệc Tịch không quay đầu lại mà giơ tay ra hiệu như vẫy chào.

Hắn rời khỏi, một mình anh mỉm cười tự nhủ:"Không lẽ, từ hận mà chuyển thành..."

*1673 từ*