Trả thù

Chương 12

"Cơn gió nào mang anh tới đây vậy, anh hai?"

Duẫn La Phong tiêu sái ngồi trên sofa, đang tập trung xem một loạt email trên điện thoại thì anh ngẩng đầu lên nhìn Mạc Đình Mẫn vô tư cười khúc khích.

Khi Duẫn La Phong xuất viện là đã quá chiều, thay vì trở về biệt thự của mình anh lại tới chỗ Mạc Đình Mẫn - một ngôi nhà rộng lớn được thiết kế theo Hàn đẹp mắt.

Mạc Đình Mẫn kiên trì nở nụ cười chờ câu trả lời của anh. Nhưng Duẫn La Phong không trả lời. Anh thẳng tay ném phắt chiếc điện thoại xuống mặt bàn thủy tinh đến "RẦM" một tiếng. Âm thanh tuy vô cùng lớn nhưng chiếc điện thoại đắt tiền có dán cường lực chống va đập rất cao nên vẫn nguyên vẹn không một vết xước.

Ánh mắt Duẫn La Phong không chút cảm tình liếc nhìn Mạc Đình Mẫn...

Mặc dù Mạc Đình Mẫn đã quen với ánh mắt sát thủ đó nhưng chung quy lại lần này cậu ta bị Duẫn La Phong lườm đến đến đáng sợ, run người...

Mạc Đình Mẫn bối rối:"Em đùa...em chỉ đùa thôi, anh đừng giận em nữa...Chắc anh cảm thấy lỗ nặng khi đây là lần đầu tiên anh đến nhà em trong khi em tới chỗ anh ăn chực vô số lần nhỉ?..."

Duẫn La Phong:"..."

"Chắc không phải rồi? Em chỉ thắc mắc sao tối muộn như vậy anh còn tới đây? Chẳng lẽ..."

Mạc Đình Mẫn reo lên:"Hai anh em cãi nhau sao?"

Nghe cụm từ "Hai anh em", chợt Duẫn La Phong có phản ứng. Anh cau mày, ánh mắt trở nên sắc bén, giọng trầm xuống:"Vừa nói cái gì? Nhắc lại xem nào."

Mạc Đình Mẫn ngây người ra:"Hai người...không phải hai anh em?"

Duẫn La Phong biết cậu ta nhắc tới Đàm Liễm, sắc mặt anh càng tức tối hơn:"Cậu lấy thông tin này từ ai?"

Mạc Đình Mẫn thẳng thắn trả lời:"Là Hoành Dạ Thiên... một lần vô tình nói chuyện, anh ta nói anh bận quan tâm đến đứa em trai cùng cha khác mẹ của anh nên không quan tâm đến em..."

Cậu ta nói như kiểu bị ra rìa...

Duẫn La Phong nghĩ: Lại là hắn...Hắn điều tra được quá khứ của mình sao?

Duẫn La Phong tức tối nghiến hai hàm răng, hai bàn tay siết chặt. Mạc Đình Mẫn kinh hoàng trước bộ dạng như muốn giết người của anh, cậu ta thề với trời đất từ nay về sau sẽ không dám chọc giận anh nữa...không chừng sẽ mất mạng...

Mạc Đình Mẫn khẽ tiếng:"Anh hai...mong anh bình tĩnh!"

Một lát sau, Duẫn La Phong cũng ý thức được, trở về bình thường. Anh đứng dậy nói:"Mạc Đình Mẫn, tối nay tôi ngủ lại đây. Có lẽ mấy ngày tới cũng vậy, làm phiền rồi!"

Mạc Đình Mẫn khó hiểu, vẻ mặt ngẩn ngơ trả lời:" Được! Không sao đâu ạ!"

Duẫn La Phong dường như cũng biết trước câu trả lời, nhanh chóng ngoảnh đầu rời đi.

Chợt Mạc Đình Mẫn gọi lại:"Phải rồi, Lăng Diệc Tịch nói anh đột nhiên ngất xỉu phải nhập viện?"

"Ừ!"

Mạc Đình Mẫn vô cùng bất ngờ:"Thật sao? Vậy anh có sao không? Có nguy hiểm gì đến tính mạng không?..."

Vừa nói cậu ta vừa chạy nhanh về phía Duẫn La Phong, kè sát anh mà hỏi. Duẫn La Phong đẩy nhẹ Mạc Đình Mẫn ra nói:"Không sao!"

Mạc Đình Mẫn cười mãn nguyện:"Hay rồi, anh mới xuất viện nên tối nay để em ngủ cùng tiện thể chăm sóc anh!"

Duẫn La Phong mặt đỏ bừng, quát to:"DẸP!!!"

Một từ ngắn gọn vang lên chấn động cả ngôi nhà.

Ba ngày trôi qua, Duẫn La Phong thực sự không về nhà.

Đàm Liễm được nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Cậu chỉ muốn như vậy, không có Duẫn La Phong...

Tuy nhiên đến ngày thứ tư, Khi cậu đang chìm vào giấc ngủ thì...cánh cửa phòng bị đá bật ra.

Cậu choàng tỉnh giấc thấy Duẫn La Phong siêu vẹo đứng không vững phải vịn tay vào tường. Tiếp theo anh lảo đảo tiến về phía cậu.

Cậu lo sợ, cậu biết Duẫn La Phong đang trong tình trạng say xỉn.

Càng tiến gần, hơi thở nồng nặc của anh khiến cậu khó chịu.

Duẫn La Phong áo quần xộc xệch, đầu tóc rối bời, nhìn cậu chằm chằm. Cậu biết một chuyện kinh khủng sắp xảy đến với mình...

*733 từ*