Trả thù

Chương 14

Sáng sớm, Duẫn La Phong dần tỉnh giấc. Anh sững sờ khi nhìn cảnh tượng trước mắt...

Duẫn La Phong biết anh đã về nhà, nhưng tại sao quần áo thì vứt bừa bộn trên sàn và bản thân lại nằm trong căn phòng này? Còn nữa... mùi nồng nặc này là sao?

Duẫn La Phong tay đặt lên trán của mình cố nhớ lại mọi thứ.

Đêm hôm qua, anh đến quán bar uống không có điểm dừng... Đưa mắt nhìn khắp căn phòng, ánh mắt Duẫn La Phong ngừng lại khi thấy một thân hình nhỏ bé quen thuộc nằm sấp trên sàn.

Mọi kí ức của đêm qua ngay lập tức ùa về trong đầu anh.

"Chết tiệt!"

Như phản xạ có điều kiện, Duẫn La Phong lập tức xuống giường vơ lấy bộ quần áo trên sàn rồi tới chỗ Đàm Liễm.

Duẫn La Phong dường như quên cả hô hấp. Anh thấy vô số vết thương rải rác khắp trên cơ thể trần trụi của cậu, máu cũng chảy ra. Cổ tay cậu còn tím bầm, trên cổ in hằn một vết cắn...

"Xin anh... cầu xin anh..."

Duẫn La Phong đứng đơ người một lúc đến khi nghe âm thanh thều thào, yếu ớt của cậu thì kịp tỉnh lại.

Cả cơ thể cậu run lên cầm cập, mặc dù cậu vẫn còn bất tỉnh nhưng hai hàng nước mắt trong suốt lại tuôn ra...

"Đàm Liễm!" Duẫn La Phong quỳ phịch xuống, lấy tay lay nhẹ cơ thể cậu.

Duẫn La Phong còn bàng hoàng hơn khi tay vừa chạm vào cơ thể cậu, cảm giác được một luồng khí lạnh lẽo. Tay vừa chạm vai cậu chuyển sang sờ trán cậu. Không ổn, trán cậu nóng bừng bừng trong khi cơ thể lạnh ngắt!!!

Duẫn La Phong cau mày, lập tức bế cậu sang căn phòng khác rồi gọi bác sĩ.

Vị bác sĩ lại được Duẫn La Phong mời đến. Vốn đã quen điều trị vết thương cho cậu, nhưng loại tổn thương này, đây là lần đầu tiên ông thấy...

Bác sĩ nhăn mặt nhìn vết thương toàn máu của cậu, quay sang nhìn Duẫn La Phong đang ngồi cúi gầm mặt đối diện.

Suốt cả quá trình bác sĩ băng bó vết thương cho cậu, Duẫn La Phong như hóa đá. Anh chỉ cúi mặt mà im lặng không nói một câu.

Đến khi bác sĩ nói một câu đánh thức tâm trí Duẫn La Phong:"Ngài không muốn biết tình trạng của cậu ta sao?"

Duẫn La Phong lập tức ngẩng đầu. Mặc dù không nói gì nhưng bác sĩ có thể thấy vẻ lo lắng trên mặt anh, ông nói:"Vết thương ngoài da là đã quá nghiêm trọng rồi, cộng thêm cả sốt cao dẫn đến bất tỉnh la liệt với cả... vết thương bên dưới, lần này là do ngài đúng không?"

"Chuyện này..." Duẫn La Phong dường như không thốt được lên lời, cổ họng cảm giác nghèn nghẹt đến khó thở, lúc lâu mới miễn cưỡng nói được một câu:"Ta hứa đây là lần cuối cùng ta tổn thương nó!"

Bác sĩ vô cùng kinh ngạc, bởi vì ông thấy được cảm xúc vô cùng ăn năn hối hận của Duẫn La Phong.

"Được rồi, cậu ta tạm thời sẽ không sao, để cậu ta nghỉ ngơi. Phải rồi...xương ở các ngón tay phải bị gãy rạn hết...Tôi đã cấp thuốc hết rồi, nhưng sẽ rất lâu mới hồi phục được. Ngài nên nhớ lần này sốt không nhẹ đâu, đừng để cậu ta bị cảm lạnh. Nếu thật sự phát sốt một lần nữa chắc chắn cơ thể sẽ co giật dẫn đến chết lâm sàng, không kịp thời phát hiện thì không có cách nào cứu chữa đâu!"

Duẫn La Phong khẽ gật đầu.

Bác sĩ đã rời đi, Duẫn La Phong vẫn ngồi đó.

Anh gục mặt xuống, chìm vào nghĩ ngợi. Cả ba ngày qua, đi làm về anh tới chỗ Mạc Đình Mẫn. Nhưng đến ngày thứ tư, lòng anh lại nôn nao đến khó hiểu. Lý do cả ba ngày anh không về nhà vì Đàm Liễm.

Lúc còn nằm viện truyền nước, anh phần nào thấu hiểu được nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần của cậu.

Duẫn La Phong nghĩ nếu về nhà thấy cậu, anh nghĩ tới cha cậu đến lúc đó sẽ lại vô cớ nổi giận lôi cậu ra đánh. Thế nên mới tạm qua nhà Mạc Đình Mẫn.

Nhưng đó cũng không phải là cách. Với tính cách nhốn nháo của Mạc Đình Mẫn, cậu ta lúc nào cũng hỏi anh chuyện của Đàm Liễm. Và thế là anh lại nghĩ về cậu...

Ba ngày không thấy bóng dáng cậu, trong lòng anh vô cùng khó chịu. Duẫn La Phong cũng không biết tại sao lại như vậy? Cảm giác như lòng ngực anh sắp nổ tung vậy! Có lẽ, hai năm qua, hình bóng của cậu đã in sâu vào tâm trí anh rồi. Mới có ba ngày mà như ba năm dài đằng đẵng.

Duẫn La Phong nhớ lại hôm đó. Tối hôm đó về nhà anh không thấy bóng dáng cậu đâu, anh giận dữ vô cùng khi nghĩ cậu sẽ chạy khỏi anh. Lúc đó anh tàn nhẫn đánh cậu cũng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Thật tâm anh không muốn làm vậy chút nào.

Ngước mắt nhìn thiếu niên bé nhỏ chìm vào bất tỉnh, Duẫn La Phong mới cảm thấy thương xót, đau lòng.

Duẫn La Phong giờ đây mới biết rằng thiếu niên đang nằm kia thực sự cần một bàn tay để che chở, bảo vệ chứ không phải người để anh chuốc giận.

Duẫn La Phong sai rồi, thực sự đã sai lầm rồi. Lần đầu tiên anh thực sự dám đối diện với cảm xúc của mình. Anh đã giải đáp hết được hàng vạn câu hỏi anh tự đặt ra.

Lý do đơn giản là yêu!

Lần đầu tiên lý trí thôi chèn ép để trái tim hết lên những rung cảm mà anh không muốn thừa nhận.

Bởi vì quá khó tin, Duẫn La Phong yêu rồi.

Anh yêu sâu nặng cậu thiếu niên đang nằm trước mặt, người suốt hai năm qua anh đã khinh miệt, hành hạ.

Đúng là quá khó tin. Ai có thể ngờ từ hận lại chuyển biến thành yêu chứ?

Duẫn La Phong đứng dậy, đi đến sát mép giường. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. Anh nhìn cậu say đắm, không muốn rời mắt...

Phải làm sao đây? Duẫn La Phong không thể cứ như vậy nói với cậu được. Làm sao cậu có thể chấp nhận sau ngần ấy đau khổ anh đã gây đến cho cậu. Hóa ra yêu một người đúng là không có dễ, tạo hóa trêu người mà. Cảm giác day dứt nơi con tim của anh trào lên, chỉ có ân hận mà thôi!...Hơn nữa mối quan hệ của hai người...

*1151 từ*