Trả thù

Chương 17

"Tiểu Liễm!"

Buổi sáng, Duẫn La Phong sốt ruột đứng ở ngoài gọi tên cậu. Ba ngày trôi qua, Đàm Liễm vẫn tự nhốt mình trong phòng!

Đây là lần thứ bao nhiêu anh gọi tên cậu? Bản thân anh cũng không nhớ rõ!

Duẫn La Phong đặt trước cửa phòng cậu một khay đồ ăn rồi nói:"Em nhớ ăn sáng nhé. Anh đi đây!"

Từ đầu đến cuối chỉ nghe tiếng Duẫn La Phong, sự việc này đã lặp đi lặp lại trong ba ngày nay.

Duẫn La Phong chán nản rời khỏi nhà. Anh biết Đàm Liễm vẫn còn giận, không muốn anh tới gần nên đã cố nhịn suốt ba ngày nay...

Một lúc lâu sau Đàm Liễm mở cửa phòng. Sức khỏe cậu bây giờ khá hơn nhiều rồi. Trong ba ngày, cậu tự nhốt mình trong phòng nhưng Duẫn La Phong đã gọi người vào kiểm tra sức khỏe, cho cậu uống thuốc đều đặn. Những vết thương trên cơ thể cậu rất nhanh đã lành trở lại. Nghe thủ hạ nói tình trạng của cậu đã tốt hơn, Duẫn La Phong tâm trạng cũng nhẹ nhõm nhưng anh cảm thấy bức xúc khi anh là người duy nhất cậu không muốn nhìn mặt!

Đàm Liễm nhìn mẩu giấy mà Duẫn La Phong để vào khay thức ăn:"Tiểu Liễm! Xin em hãy ra khỏi phòng để anh nhìn mặt em, đã ba ngày rồi. Em cứ như vậy anh sẽ phá cửa xông vào! Đến lúc đó anh sợ sẽ không kiểm soát được bản thân mà tiếp tục làm em bị thương đâu!"

Xem ra chuyện gì cũng có giới hạn. Duẫn La Phong thật sự yêu cậu, nhưng nếu không được gặp cậu thì mọi cơn bức xúc mà anh kìm nén suốt ba ngày sẽ lại đổ ập lên cậu mất!

Đàm Liễm đọc lời nhắn xong bất giác nắm chặt tay. Cậu không vui tự nói với chính mình:"Duẫn La Phong, anh đang đe dọa tôi sao?"...

Duẫn La Phong cả buổi ở công ty cũng không ngừng nhớ đến cậu. Lòng anh bồi hồi náo nức không gặp cậu dù chỉ trong giây lát thôi cũng được!

Và ngay đến trưa Duẫn La Phong lập tức lái xe về biệt thự. Duẫn La Phong thực sự hết kiên nhẫn rồi. Bây giờ Duẫn La Phong nhất định phải gặp cậu bằng được. Thế nhưng bước vào nhà anh đã nhìn thấy Đàm Liễm ngồi ở sofa ngay tại phòng khách.

Đàm Liễm mặc áo phông trắng cùng quần thể thao màu đen dài tới mắt cá chân. Cậu thoải mái tựa lưng vào sofa. Đàm Liễm không biết sự xuất hiện cả Duẫn La Phong. Gương mặt cậu không cảm xúc, hai mắt cứ nhìn thẳng không biết nghĩ ngợi chuyện gì?

Duẫn La Phong thấy cậu lập tức mỉm cười. Tâm trạng anh lúc này rất vui, anh giọng nhẹ:"Tiểu Liễm!"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Đàm Liễm có phản ứng. Cậu quay sang nhìn người nam nhân cao lớn đang tiến gần mình. Đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Duẫn La Phong để ý, cả cơ thể cậu đột nhiên run lên. Xem ra Đàm Liễm vẫn còn sợ Duẫn La Phong. Và Duẫn La Phong cũng đoán được cậu muốn nói:"Đừng lại gần tôi!"

Anh buồn phiền thở dài một tiếng. Nhưng Duẫn La Phong vẫn không ngừng bước về phía cậu rồi đưa tay ra ôm lấy Đàm Liễm vào lòng. Cậu bất ngờ trước hành động này của anh. Bàn tay kia vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Tất cả hành động của anh đối với cậu rất ân cần, nhẹ nhàng.

"Em đừng sợ. Anh chỉ muốn nhìn thấy em, tuyệt đối không làm em đau!"

Duẫn La Phong ôm cậu để trấn an xong, buông cậu ra để nhìn rõ khuôn mặt cậu hơn. Cậu vẫn như thế, gương mặt thon gầy đẹp đẽ không tì vết nhưng cũng không hề có được một nụ cười. Trái ngược với lòng mong muốn được gặp cậu của Duẫn La Phong, Đàm Liễm lạnh nhạt nói:"Vậy anh nhìn đủ chưa?"

Duẫn La Phong tắt hẳn nụ cười trên môi, bất đắc dĩ nói:"Đủ rồi!"

"Tôi muốn ra bên ngoài một chút!" Đàm Liễm thẳng ra điều cậu muốn.

"Được!" Duẫn La Phong gật đầu:"Anh đi cùng em."

"Tôi muốn đi một mình!" Cậu cãi lại.

Giọng Duẫn La Phong dần trở nên trầm thấp đến đáng sợ:"Không được! Anh không đồng ý!"

Đàm Liễm bực bội không nói lên lời. Cậu hai tay đặt trên đùi, siết chặt mép quần đến dúm dó. Cậu nói không rành mạch, đứt quãng:"Sau cùng thì...anh...anh vẫn...chỉ coi tôi như một con chó..."

Duẫn La Phong cau mày:"Không phải! Anh sợ em sẽ làm điều gì đó nguy hiểm đến tính mạng..."

"CHÀO CẢ NHÀ!" Mạc Đình Mẫn hoạt bát như đứa trẻ giơ cao một tay, tươi cười tiến nhà nhà...

Vừa hay là cậu ta căn giờ đúng lúc hai người đang có chút...gọi là cãi vã thì hơi quá. Nói chung mối quan hệ giữa hai người không được tốt!

Duẫn La Phong xám mặt nhìn Mạc Đình Mẫn, tâm trạng anh lại đi xuống. Đàm Liễm nhìn Mạc Đình Mẫn, cũng không có biểu lộ chán ghét hay thích thú gì. Cậu đứng dậy rời đi. Duẫn La Phong bàng hoàng nhìn cậu rời khỏi tầm mắt:"Em đi đâu?"

Đàm Liễm không ngoảnh đầu lại:"Tôi đi vệ sinh!"

Duẫn La Phong vẫn chăm chú nhìn theo, đến lúc xác nhận cậu không rời khỏi nhà thì anh thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống sofa.

Mạc Đình Mẫn cũng nhận ra tình hình là rất bất thình lình. Cậu rón rén bước chân ngồi xuống đối diện Duẫn La Phong thủ thỉ:"Hai anh em lại cãi nhau..."

Câu hỏi này được hỏi một lần rồi, lúc đó Duẫn La Phong rất tức giận nhưng Mạc Đình Mẫn vẫn dũng cảm hỏi lại. Mạc Đình Mẫn cứ nghĩ sẽ bị một cái lườm kinh hãi từ anh, nhưng anh lại nói:"Đúng thì sao?"

Mạc Đình Mẫn rất bất ngờ trước thái độ bình thản của Duẫn La Phong. Cậu ta cười:"Không sao, anh em thỉnh thoảng cãi nhau chút..."

Duẫn La Phong không nói gì, Mạc Đình Mẫn cũng yên lặng. Một lúc sau, Duẫn La Phong chợt nhớ tới một chuyện liền hỏi:"Mạc Đình Mẫn, cậu bao nhiêu tuổi rồi!"

Mạc Đình Mẫn chỉ trông chờ Duẫn La Phong lên tiếng. Bất kể anh có hỏi gì, cậu ta đều vui vẻ trả lời:"Em mười chín! Sao vậy, anh quan tâm em?"

"Không có chuyện đó!" Trầm mặc giây lát, anh nói tiếp:"Vậy là...cậu bằng tuổi với Tiểu Liễm!"

"Vâng, đúng như vậy!" Mạc Đình Mẫn hớn hở.

"Bằng tuổi nhau thì...chắc cũng hiểu được nhau hơn đúng không?"

"Đúng vậy, anh hai!"

Duẫn La Phong chợt mỉm cười rồi hỏi:"Tôi nhờ cậu một việc!"

Theo trí nhớ của Mạc Đình Mẫn, cậu chưa bao giờ thấy Duẫn La Phong cười thích thú như vậy. Đúng là rất hiếm hoi, không cần biết là việc gì, Mạc Đình Mẫn dứt khoát:"Vâng anh hai. Chỉ cần anh ra lệnh em đều nghe theo!"

Duẫn La Phong nói:"Tôi có lời khen cho cậu, lần này cậu tới rất đúng lúc. Tiểu Liễm đang muốn ra ngoài đi dạo. Để em ấy đi một mình tôi không yên tâm, tôi muốn cậu đi cùng..."

Đang nói dở câu, Duẫn La Phong bắt gặp ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của Mạc Đình Mẫn nhìn chằm chằm. Anh trầm giọng:"Nhìn cái gì...có làm không?"

"Vâng, anh muốn em hộ tống cậu ấy chứ gì. Em sẽ làm tốt nhiệm vụ anh giao." Mạc Đình Mẫn nhìn anh cười đểu.

"Còn nữa, trước mặt em ấy đừng có nói những chuyện thừa thải!"

"Yes, Sir!" Mạc Đình Mẫn năm ngón tay khép lại, chạm ngón cái lên trán vâng lời.

Vừa lúc Đàm Liễm quay trở lại, Duẫn La Phong nói:"Anh sẽ để em ra ngoài nhưng Mạc Đình Mẫn sẽ đi cùng với em!"

Cậu nhìn Mạc Đình Mẫn đang cười tít mắt, không có cảm xúc gì:"Miễn không phải anh là được!"

Duẫn La Phong không có một chút phẫn nộ, vui vẻ nói:"Cả hai nhớ đừng về muộn quá!"

Chỉ nghe Mẫn Đình Mẫn trả lời:"Vâng!", còn cậu im thin thít!

Duẫn La Phong nhìn Mạc Đình Mẫn lái xe đưa cậu đi, tâm trạng thấp thỏm buồn bã không nói lên lời!...

______________________________________

Không có gì đặc biệt nhỉ? Xem ra là rơi vào cạn ý tưởng đoạn giữa!

*1414 từ*