Trả thù

Chương 7

Hiện tại

...Nhưng bây giờ Duẫn La Phong không làm vậy, ánh mắt nhìn cậu có vẻ không nỡ. Anh tỏ vẻ chán ghét, "hừ" lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi...

Ngay sau lúc đó cậu lên cơn sốt.

Trong căn phòng, Đàm Liễm nằm trên giường hôn mê.

"Thế nào rồi?"

Vị bác sĩ nhã nhặn đáp:" Thưa Duẫn tổng, cậu ta lâu ngày không được ăn uống đầy đủ thành ra suy dinh dưỡng, tôi đã tiêm chút dịch bổ dung dinh dưỡng... Nhiệt độ ở dưới tầng hầm rất thấp không tránh khỏi việc cảm lạnh, tôi đã cho uống thuốc hạ sốt. Với cả..."

Người bác sĩ kia lúng túng. Duẫn La Phong ngồi đối diện mắt đang quan sát thiếu niên gầy yếu đang bất tỉnh. Mặt anh không cảm xúc:"Cứ nói đi!"

Bác sĩ cẩn trọng trả lời:"Với cả cậu ta toàn thân đều là vết thương... nặng nhất là ở hậu môn. Trong thời gian tới ngài hãy để cậu ta nghỉ ngơi để hồi sức... nếu cứ tiếp tục cậu ta có nguy cơ sẽ mất mạng."

Người đàn ông này là bác sĩ riêng cho Duẫn La Phong cũng là người điều trị cho cậu trong suốt hai năm qua. Trong hai năm ông đã chứng kiến vô số vết thương mà Duẫn La Phong gây ra cho cậu. Nhẹ có nặng có mà chủ yếu là những vết thương nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng. Bác sĩ có lòng thương tiếc cho cậu.

Ông tự hỏi người thiếu niên như cậu đã đắc tội gì với Duẫn La Phong mà bị anh hành hạ thê thảm như vậy.

Duẫn La Phong một khi thật sự tức giận nhất định phải có người đổ máu. Và người đổ máu không ai khác là Đàm Liễm. Bác sĩ kia nhớ rõ có một lần, trong đêm khuya khoắt bất ngờ ông bị Duẫn La Phong gọi đến. Vừa đến nơi đập vào mắt ông là cảnh tượng kinh hoàng. Đàm Liễm toàn thân trần trụi bê bết máu. Trên lưng và ngực cậu là vô số vết roi cũ có mới có chồng chéo lên nhau, có cả vết thâm tím do vật nặng đập vào. Hơi thở cậu ngày càng yếu dần. Bác sĩ không tin vào mắt mình như bị hóa đá, đứng thẫn thờ ở đó. Đến khi hơi thở của cậu chỉ còn lại thoi thóp ông mới tỉnh lại nhanh chóng điều trị. Duẫn La Phong lúc đó rất tàn nhẫn. Người bác sĩ hoảng loạn kinh hãi khi thấy một thanh kim loại dài một mét đâm sâu vào hậu huyệt của cậu, nơi đó máu không ngừng chảy ra. Đàm Liễm nửa tỉnh nửa mê mà cảm nhận đau đớn, cậu không thể cử động, không thể kêu lên , những giọt nước mắt cứ vô thức rơi đầm đìa khắp khuôn mặt, cậu chỉ có thể im lặng chịu đựng. Rất may lúc đó đã kịp thời chữa trị nếu không thanh kim loại kia sẽ đâm thủng các cơ quan nội tạng của cậu thì cậu mất mạng.

Bác sĩ hỏi những người thủ hạ của Duẫn La Phong tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Họ nói rằng Duẫn La Phong tâm trạng không tốt, uống say lúc nhìn thấy Đàm Liễm thì nổi giận mà lôi ra tra tấn. Tất cả đều do Duẫn La Phong gây ra. Mấy tên thủ hạ dù có dũng cảm đến đâu cũng chẳng dám nhìn cảnh tượng mà Đàm Liễm phải chịu. Duẫn La Phong ép cậu quỳ gối, trói chặt tay ra sau lưng rồi dùng sợi roi bằng đồng đặt vào lò lửa. Cho đến khi đầu sợi roi từ màu đen chuyển thành màu đỏ hồng nóng rực thì lôi ra thẳng tay quật lên tấm lưng gầy yếu kia. Cậu đau đớn hét lên, đề phòng cậu cắn trúng lưỡi Duẫn La Phong đã bịt miệng cậu. Ước chừng một tiếng đồng hồ cậu ngã xuống. Mùi khét tỏa ra khắp căn hầm, da thịt của cậu gần như bị nướng chín. Chưa dừng lại Duẫn La Phong đổ cả xô nước muối lên cơ thể cậu. Những tiếng rên rỉ không thể không phát ra từ cổ họng cậu, vừa đau vừa rát đến tận xương tủy tới mạch máu. Dừng lại lúc lâu ánh mắt Duẫn La Phong nhìn sang thanh kim loại trên sàn rồi cười nham hiểm. Quả nhiên anh sai người giữ chặt Đàm Liễm sau đó... thẳng tay mà đâm nó vào bên trong cậu. Anh cứ thế mạnh tay đâm thanh kim loại được phân nửa thì nghe tiếng cầu xin của thủ hạ, xin anh dừng lại. Họ cũng biết anh đã mất lý trí,

nếu tiếp tục chắc chắn cậu sẽ chết. Van xin bằng lời không được, bọn họ liều mạng kéo anh ra...lúc lâu thì anh cũng tỉnh lại rồi gọi bác sĩ...

Nghĩ lại cảnh tượng đó ai cũng phải rùng mình, đều thương xót cho Đàm Liễm. Bây giờ bác sĩ lấy hết can đảm nói ra hy vọng anh sẽ bỏ qua cho cậu. Nghe xong, sắc mặt Duẫn La Phong không đổi.

Anh trầm giọng:"Cứ biết thế. Buông tha hay không phải tùy tâm trạng của ta!"

Giọng nói khiến người khác phải run sợ, bác sĩ không yên tâm:"Ngài...xin ngài..."

"Bây giờ cũng muộn rồi, ông về đi!"

Duẫn La Phong cắt lời, không hề có ý sai bảo mà đe dọa nhiều hơn. Vị bác sĩ kia bất lực, ánh mắt thương xót nhìn Đàm Liễm xong thì rời khỏi.

Duẫn La Phong ngồi lại đó một lát, cũng không làm gì chỉ ngồi nhìn cậu rồi cũng đi khỏi.

Sáng hôm sau cậu tỉnh lại cả người đau nhức. Đàm Liễm mệt mỏi ngồi dậy, ngay tức thì đụng tới vết thương nhíu mày khẽ kêu đau. Cậu nhớ tối qua khi cậu đang chịu sự hành hạ của Duẫn La Phong thì bất tỉnh. Cậu đột nhiên cảm thấy lo sợ vì tự ý ngất xỉu nhưng bình tĩnh lại thì toàn thân được băng bó, cậu mặc bộ quần áo ngủ nằm trên giường... Cảnh tượng này có mơ cậu cũng không nghĩ tới từ lúc bị Duẫn La Phong bắt tới đây.

"Cảm thấy thế nào?"

Duẫn La Phong ngồi bên cạnh, giọng không cảm xúc. Từ lúc tỉnh lại cậu không để ý, chẳng biết anh ngồi đây từ lúc nào. Còn đang ngơ ngác thì bị anh gọi khiến cậu quay trở về trạng thái sợ hãi khi phải đối diện với anh. Cậu mở miệng, bờ môi run run nhưng không thể nói thành lời.

Không nghe được câu trả lời, mặt anh tối đi. Đôi mắt đầy sát khí của anh nhìn khiến toàn thân cậu run kịch liệt. Hết kiên nhẫn bàn tay anh dùng sức siết chặt quai hàm cậu ép mở ra. Anh gằn giọng:"Câm sao?"

Đàm Liễm cả kinh, nhịn đau liên tục lắc đầu.

Anh quát:"Trả lời!!!"

Cậu sợ hãi trước hành động đe dọa của anh, còn chẳng nhớ anh đã hỏi cái gì. Nhanh chóng mở miệng cậu cố nói được mấy từ:"Tôi...tôi...xin lỗi...tôi xin lỗi!!!"

Anh hừ lạnh một tiếng, tay buông quai hàm cậu ra chuyển sang chạm tới đầu. Trong mắt Đàm Liễm, Duẫn La Phong như con quỷ tàn ác một lần nữa sẽ ra tay đánh cậu. Đàm Liễm quá hoảng loạn, hai tay siết chặt, cúi gằm mặt tiếp nhận đòn đánh của anh. Thế nhưng anh lại không làm thế.

Tay anh đặt lên trán cậu rồi nói:" hạ sốt rồi."

Đàm Liễm mở to mắt ngạc nhiên, cậu không biết mình đã bị sốt. Duẫn La Phong không đánh cậu. Trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không được bao lâu lại sợ sệt khi anh cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy.

"Hôm nay..."

RỘT!!! Cắt ngang lời nói của anh là tiếng bụng cậu kêu đói. Cậu đỏ mặt ôm bụng mà quay mặt đi. Duẫn La Phong thở dài một hơi. Bầu không khí có vẻ không tốt lắm. Ở trước mặt Duẫn La Phong thì trong lòng Đàm Liễm luôn thập phần lo sợ, cậu nghe rõ tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

"Mang vào đi."

Dứt lời một người bức vào tay bưng cái gì đó. Lúc đầu cậu lo lắng nhưng sau lại lạ lẫm khi người đó đem vào một bát cháo nóng bốc khói nghi ngút.

"Cầm lấy ăn đi!"

Điều này là thật sao? Đàm Liễm ngẩn người nghe anh nói. Trước kia dù có được ăn thì Duẫn La Phong cũng đổ thức ăn xuống sàn bắt cậu liếm sạch, nhưng giờ...

Vì đói bụng, cậu không nghĩ ngợi gì nữa vội cầm bát cháo mà xúc ăn. Đói bụng nên ăn cũng ngon miệng, được lúc cậu sực nhớ Duẫn La Phong còn ở đây thì gật mình ngừng động tác. Còn anh đang chăm chú nhìn cậu ăn ngon miệng thì cậu chợt dừng lại, gương mặt anh biểu lộ không vui.

Lúc lâu anh nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy nói:"Bác sĩ nói mày cần nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe, thôi tao cũng đồng ý. Bất quá tâm trạng cũng bình thường nên để mày như vậy. Hôm nay tao nới lỏng cảnh giác. Trong ngôi biệt thự này mày muốn ăn uống hay đi vệ sinh gì thì tùy. Nhưng mày đừng nghĩ đến việc trốn khỏi đây. Nếu như tối nay tao về không thấy mày trong căn phòng này thì... chắc mày tự biết rồi nhỉ?"

Giọng anh không to cũng không nhỏ đủ để cậu cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Không kéo dài thời gian, giọng cậu lắp bắp run run:"Tôi biết... tôi sẽ không bỏ trốn nữa...xin anh..."

Ánh mắt như sắp khóc của cậu nhìn anh mà cầu xin. Anh không nói lời nào đi ra khỏi phòng.

*1658 từ*