Trả thù

Chương 8

Duẫn La Phong đi được lúc lâu, trong lòng Đàm Liễm vẫn thấp thỏm không yên. Cậu nghĩ mình không nghe nhầm chứ? Anh ta sẽ để mình tự do đi lại trong ngôi biệt thự này?

Hai năm qua cuộc sống của cậu chỉ có bị giam dưới tầng hầm, bị hành hạ, tra tấn không thể nhìn ánh sáng mặt trời... Cũng phải thôi, hai năm qua có lẽ anh ta phần nào hả được cơn giận rồi? Nghĩ vậy cậu thở phào nhẹ nhõm.

Ăn xong bát cháo, Đàm Liễm xuống giường muốn bước ra ngoài. Để không đụng chạm đến vết thương bên dưới, cậu cố vịn vào tường chầm chậm bước đi. Bước ra khỏi căn phòng ngủ, cậu rất ngạc nhiên. Bên trong ngôi biệt thự này không chỉ rộng lớn mà còn đẹp đẽ, tráng lệ.

Đàm Liễm mở to mắt nhìn bao quát xung quanh, nơi cậu đang đứng là tầng hai. Ngay cả cầu thang nối liền tầng một với tầng hai cũng rất cao, cậu vật vã một hồi cũng xuống được tầng một.

Cậu mở cánh cửa lớn ra tới thế giới bên ngoài. Buổi sáng mùa thu, ánh sáng đã len lỏi khắp mọi nơi, chiếu toàn bộ ngôi biệt thự. Cậu bị ánh nắng chiếu tới, vội cúi mặt lấy tay che đi những tia nắng đó. Hai năm chỉ ở dưới tầng hầm tối tăm đó nên rất lâu sau cậu mới thích nghi được ánh sáng này.

Cảnh vật bên ngoài còn đẹp hơn bên trong nhiều. Cậu bước chân ra khu vườn sau nhà để thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên. Đêm qua mưa, những giọt nước vẫn còn đọng trên lá. Ánh nắng tiếp tục chiếu vào những giọt sương mai làm chúng long lanh lạ thường. Một giọt sương đọng trên lá cây hòe rớt xuống vai cậu. Giọt sương lạnh khiến cậu thốt lên một tiếng làm đàn bướm giật mình bay lượn. Những con chim ríu rít bay nhảy trên cành khiến cả khu vườn xao động. Cây bằng lăng vươn vai uể oải khiến cho những chiếc lá vàng rụng xuống đất. Cây khế đứng nép mình bên gốc cổng rào chờ cơn gió đến để trút bỏ những chiếc lá vàng và chuẩn bị thay lá mới.

Cậu biết những dấu hiệu đó là của mùa thu. Ngoài thông tin đó, cậu cũng chỉ biết hai năm đã trôi qua kể từ khi cậu bị bắt đến đây, còn lại là cậu không hề biết gì nữa. Cha mẹ cậu đã mất, người thân cậu chẳng còn một ai. Không đúng, hai năm trước cậu cũng có người bạn học tốt chung trường, không biết cậu ta thế nào rồi?

Đàm Liễm đứng lặng ở đó rất lâu. Đến khi cậu nghe được tiếng chuông ở cổng thì mới giật mình tỉnh lại.

Tiếng chuông vang lên một hồi không dứt khiến cậu rơi vào lo âu, sợ sệt. Cậu nghĩ, Duẫn La Phong về rồi sao? Không, nếu vậy anh ta cần gì bấm chuông. Bình tĩnh, anh ta nói mình có thể tự do đi lại mà, miễn là không trốn khỏi đây. Cậu cố lấy lại bình tĩnh. Lát sau, tiếng chuông dứt thay vào đó là tiếng nói vui tươi, nhí nhảnh:"Anh hai, là em đây! Làm phiền cho em ăn ké một bữa được không?"

Đàm Liễm nghe thoáng qua là giọng của cậu thiếu niên nào đó, "anh hai?", Duẫn La Phong có em trai sao?

Cậu vội ra mở cửa. Còn cậu thiếu niên kia không nghe thấy câu trả lời, tiếp tục năn nỉ:"Anh mở cửa cho em đi mà. Chắc anh thấy phiền vì lúc nào em cũng tới đây ăn chực phải không? Nhưng mà em mới từ Mỹ trở về, mệt lắm đó... Vừa xuống máy bay xong, em lập tức lái xe tới đây. Anh cho em vào đi, không thì em tự nấu mỳ ăn cũng..."

Chưa nói xong, cửa mở, cậu thiếu niên kia hai mắt sáng long lanh:"Cảm ơn anh!"

Vừa nói vừa dang tay ra ôm lấy người vừa mở cửa, cậu ta không biết người mở cửa là Đàm Liễm.

Cậu bất ngờ có chút sợ khi người thiếu niên kia chạc tuổi cậu, thân hình thon thả cân đối với mái tóc vàng, cậu ta mặc quần áo tông màu nóng vô cùng nổi bật, đang ôm chầm lấy cậu.

Hai tay cậu ta chạm lưng cậu, rồi chạm lên tóc cậu sau đó nói:"Anh hai à, lâu không gặp hình như anh gầy đi với hơi thụt chiều cao thì phải..."

Lúc này, cậu thiếu niên kia mới để ý nhìn người trước mắt là ai. Con ngươi xanh biển của cậu ta mở to lạ lẫm nhìn cậu. Chần chừ lúc lâu, cậu ta mở miệng:"Ai đây?"

Cả hai, bốn mắt nhìn nhau với bao nhiêu dấu hỏi chấm trong đầu...

Đàm Liễm lấy can đảm hỏi:"Cậu là ai?"

Cậu thiếu niên kia tươi cười tự nhiên, đáp:"Tôi sao? Tôi là em trai của Duẫn La Phong, Mạc Đình Mẫn. Còn cậu?"

Đàm Liễm có chút bối rối không biết trả lời sao với câu hỏi đó. Cậu nghĩ cậu cũng là em trai của Duẫn La Phong, nhưng anh ta đâu chấp nhận mối quan hệ đó, chẳng lẽ nói là nô lệ của anh...

Đàm Liễm ấp úng:"Tôi...Tôi..."

Ọc ọc ọc! Lại một cái bụng đang kêu đói...

Mạc Đình Mẫn thẹn thùng:"Xin lỗi nhé, tôi chưa ăn trưa nên mới ghé qua đây ăn chực một bữa nhà anh ấy..."

Cậu đáp:"Duẫn La Phong không ở nhà."

"Vậy trong nhà chỉ có mình cậu?"

"Chắc là vậy?..."

Cậu cảm thấy lạ, như mọi ngày nếu Duẫn La Phong không ở nhà thì cũng có mấy người giúp việc mà, hôm nay họ đi đâu hết rồi?

Mạc Đình Mẫn nghe xong reo lên:"Thích quá! Thế thì không phải nghe anh ấy cằn nhằn nữa rồi!"

Hò reo xong cậu ta chạy thẳng vào trong nhà.

"Khoan...đợi..." cậu đuổi theo.

Mạc Đình Mẫn chạy thẳng vào bếp.

Cậu ta thản nhiên mở tủ lạnh rồi nói:"Chắc cậu cũng chưa ăn trưa đâu nhỉ? Chờ chút, có rất nhiều nguyên liệu trong này, để tôi trổ tài nấu ăn cho cậu xem."

Đàm Liễm không biết nói gì, đành đứng nhìn cậu ta nhanh nhẹn nấu ăn. Khoảng hai mươi phút sau, toàn là những món hấp dẫn tỏa mùi thơm phức được đặt trên bàn. Cởi tạp dề ra, Mạc Đình Mẫn ngồi xuống ghế:"Tôi làm nhiều đồ ăn lắm, cậu cũng lại đây ăn đi."

Đàm Liễm cũng cảm thấy đói bụng. Ngồi xuống ghế, cậu cầm đũa gắp thức ăn.

"Ngon quá!", cậu chợt giật mình, khoảng khắc đó giọt nước mắt của cậu vô thức tuôn ra. Hai năm cậu không được ăn món gì ngon như vậy, đồ ăn mà Duẫn La Phong cho cậu ăn sánh ngang với đồ ăn dành cho thú nuôi trong nhà...

Mạc Đình Mẫn thấy vậy, cười đùa:"Trời ạ, ngon đến mức khiến cậu phải rơi nước mắt à?"

Đàm Liễm giật mình, nhận ra những giọt nước mắt không biết từ khi nào đã ướt nhòa đôi mắt cậu. Cậu đỏ mặt vội lau nước mắt.

Mạc Đình Mẫn hỏi:"Phải rồi, cậu là ai vậy? Sao lại ở trong nhà anh ấy?"

Đàm Liễm không muốn trả lời câu hỏi này. Cậu bất giác cứ cúi gằm mặt.

Mạc Đình Mẫn để ý, bộ quần áo cậu mặc khá rộng so với kích cỡ của cậu nên để lộ bờ ngực trắng nõn. Tuy nhiên cậu ta có thể nhìn được những vết thương đỏ, tím trên ngực cậu, đó chưa phải tất cả. Cộng thêm cả vẻ mặt xúc động của cậu lúc nãy, Mạc Đình Mẫn kha khá đoán được cậu với Duẫn La Phong có quan hệ gì.

Mạc Đình Mẫn mỉm cười, hai tay chống cằm hỏi:"Cậu chắc là 'người' của anh ấy đúng không?"

Đàm Liễm giật mình hoảng loạn, cậu hiểu được câu nói của Mặc Đình Mẫn nên cơ thể trở nên run rẩy.

Mạc Đình Mẫn thấy cậu hoảng sợ như vậy liền xua tay:"Mà thôi, cậu không cần trả lời cũng được. Nhưng ít nhất cũng phải cho tôi biết tên chứ?"

Cậu cúi mặt nhỏ giọng:"Đàm Liễm."

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Chắc là...mười chín."

"Chắc là?", Mạc Đình Mẫn khó hiểu nói.

Cậu gật đầu. Cậu không biết hôm nay là ngày tháng nào, đã qua sinh nhật hay chưa nên không nhớ rõ tuổi.

"Vậy cậu cùng tuổi với tôi đó. Hay chúng ta kết bạn đi."

"Nhưng..."

"Đừng từ chối, tôi sẽ coi như cậu đã đồng ý. Thôi ăn cơm đi, tôi đói lắm luôn rồi."

Cậu cũng không nói gì, tiếp tục ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, Đàm Liễm cũng dọn dẹp xong.

Mạc Đình Mẫn nói:"Đàm Liễm, tôi nấu cơm cho cậu ăn, thế nên cậu giúp tôi một việc này nhé."

"Tôi giúp sao?"

Thấy vẻ mặt bất an của cậu, Mạc Đình Mẫn giải thích:"Cậu yên tâm, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi."

Cậu đành gật đầu.

Mạc Đình Mẫn vui vẻ:Theo tôi."

Rồi kéo tay cậu chạy đi, cậu chợt hoảng hốt. Không được, mình không thể rời khỏi đây.

"Đừng. Cậu dẫn tôi đi đâu?"

Ngồi trong xe, thắt dây an toàn, Mạc Đình Mẫn nói:"Cậu không cần sợ hãi thế đâu. Tôi mới từ nước ngoài về nên không nhớ đường xá chỗ này. Tôi cần mua một số thứ, nhờ cậu dẫn tôi đến chỗ nào nhé. Không mất nhiều thời gian đâu mà."

Đàm Liễm không đấu lại cậu ta. Đành cầm tờ giấy ghi địa chỉ mà cậu ta muốn đến rồi dẫn cậu ta đi.

Đến một trung tâm mua sắm lớn, cậu cảm thấy may vì vẫn nhớ chỗ này.

Mạc Đình Mẫn cười:"Cậu đi cùng tôi đi."

Đàm Liễm xuống xe đi theo.

Một tiếng sau trôi qua, Mạc Đình Mẫn đã mua đủ thứ cậu ta cần.

Đàm Liễm thúc giục:"Cậu mau dẫn tôi về đi."

Mạc Đình Mẫn bận xem mấy bộ trang phục xong nói:"Cậu vội vàng làm gì, vẫn còn sớm mà."

Nói xong, Mạc Đình Mẫn đưa cho cậu bộ trang phục:"Cậu thử đi. Thử xong tôi đưa cậu về."

Không còn cách nào khác, Đàm Liễm cầm bộ trang phục đi thử.

Chốc lát sau, cậu bước ra. Mạc Đình Mẫn huýt sáo tỏ vẻ khen ngợi. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây cùng với đôi giày rất phù hợp và đẹp mắt. Nhưng khuôn mặt của cậu thì lại buồn tủi đến mức sắp khóc tới nơi. Giọng cậu lí nhí:"Làm ơn...cho tôi về đi!"

Mạc Đình Mẫn thấy cậu như vậy cũng cảm thấy không đành lòng, miễn cưỡng nói:"Được rồi."

Mạc Đình Mẫn trả tiền luôn cho bộ trang phục của cậu:"Cậu cứ mặc về đi, coi như là quà gặp mặt của tôi."

Đàm Liễm cũng không có thời gian thay ra nữa vội lên xe luôn.

Tuy nhiên, lúc về do sự cố nên tắc đường rất lâu không đi được. Mãi đến tối, cậu mới trở về.

Bước vào cổng, đập vào mắt cậu là chiếc xe của Duẫn La Phong. Đàm Liễm cả kinh, chỉ có sợ hãi. Quả nhiên, Duẫn La Phong ngồi bắt chéo chân, tựa lưng vào sofa trong phòng khách. Đàm Liễm nghĩ lần này chết thật rồi...

Ngay sau đó, Mạc Đình Mẫn cũng vào theo, giọng nói của cậu ta làm trấn động bầu không khí ngột ngạt:"Anh hai, lâu không gặp."

Duẫn La Phong lạnh nhạt:"Đừng gọi tôi như vậy. Tôi nhận cậu làm em khi nào?"

Mạc Đình Mẫn nghe giọng điệu Duẫn La Phong đoán biết anh đang tức giận.

Duẫn La Phong hướng mắt về phía cậu, nhưng lại hỏi Mạc Đình Mẫn:"Sao cậu lại ở đây."

Cậu ta trả lời:"Em mới từ Mỹ về, nên muốn thăm anh mà anh lại không ở nhà. Em nhờ Đàm Liễm dẫn đường đến khu mua sắm mua quà cho anh."

Nói xong, Mạc Đình Mẫn lấy ra một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận. Duẫn La Phong không liếc mắt nhìn:"Nhờ nó dẫn đường? Thiết bị chỉ đường của cậu đâu?"

Mạc Đình Mẫn bối rối:"À...em đi vội quá nên bỏ quên. Mà anh vui lên đi, em mua quà..."

Duẫn La Phong trầm giọng:"Để trên bàn rồi về đi!"

Mạc Đình Mẫn cũng phải sợ hãi:"Vậy em để đây, gặp lại anh sau."

Cậu ta rời đi để lại Đàm Liễm đang thập phần run sợ. Từ đầu đến cuối Duẫn La Phong cứ nhìn cậu với ánh mắt đe dọa. Cậu cúi mặt xuống né tránh ánh mắt kia.

Chợt Duẫn La Phong với tay lấy lọ hoa đặt bàn mà quăng thẳng vào cậu. Anh ta cố ném chệch đi một chút chút, lọ hoa bay vút xẹt qua mặt cậu đập vào tường đến "Xoảng" một tiếng, vỡ tan tành. Một mảnh vỡ đập vào tường rồi bắn lên cứa qua mặt cậu. Cậu chỉ có cắn môi chịu đau đớn.

Duẫn La Phong quát:"Ngẩng mặt lên!"

Cậu ngẩng mặt, để anh thấy gương mặt lo sợ của mình.

"Lúc sáng tao đã nói gì?"

Cậu run run mở miệng:"Anh nói tôi không được rời khỏi đây?"

"Vậy mày đã làm gì?"

"Tôi xin lỗi...là do cậu ta muốn tôi đi cùng nên...xin lỗi."

Trái ngược với giọng nói đầy uy lực của Duẫn La Phong là giọng nói nhỏ, ấp úng của cậu...

Duẫn La Phong bắt đầu hình phạt đầu tiên:"Nhặt những mảnh vỡ lại rồi quỳ lên!"...

*2235 từ*