Trả thù

Chương 9

Màn đêm buông xuống, bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm ngôi biệt thự sang trọng.

Đàm Liễm quỳ gối giữa căn phòng khách rộng lớn. Cậu khắp người trần trụi không mảnh vải che thân quỳ ước chừng được một tiếng đồng hồ.

Đàm Liễm run rẩy, cả người tê rần đau nhức vì một khoảng dưới đầu gối cậu quỳ lên không chỉ có sàn đá lạnh mà còn là những mảnh thủy tinh vỡ từ chiếc bình hoa Duẫn La Phong dùng để ném cậu.

Mảnh thủy tinh đã cắm vào đầu gối, máu chảy ra rất nhiều, các dây thần kinh cảm giác được đau xót tận cùng. Đàm Liễm mệt mỏi mơ hồ nhớ lại mệnh lệnh của Duẫn La Phong.

"Mày rời khỏi được mấy giờ?"

"...Là bảy giờ..."

"Quỳ đúng thời gian mày rời đi!"

Đó là mệnh lệnh của anh.

Duẫn La Phong không ở đây, nhưng dù có đau đớn đâu đi nữa thì cậu không dám đứng lên cũng không dám nghỉ một chút. Câu biết Duẫn La Phong chắc chắn đang theo dõi cậu từ xa. Cậu chỉ đành lòng im lặng chịu đau...

Chút thời gian trôi qua, Đàm Liễm cố gắng giữ đúng tư thế quỳ thẳng. Những giọt mồ hôi từ trên trán cậu chảy xuống bờ ngực trắng nõn có rải rác những vết thương chưa kết vảy. Giọt mồ hôi nóng chảy xuống thân thể rồi vào đầu gối khiến cậu càng rát, đau xót hơn. Mồ hôi chảy ròng trên người cậu nhưng thân thể không được mặc quần áo, buổi tối nhiệt độ giảm làm cậu lại cảm thấy rét run.

Dần dần cơ thể cậu càng run mạnh hơn, cậu mệt rã rời không thể duy trì tư thế quỳ được nữa liền gã sấp trên sàn nhà lạnh.

Đàm Liễm ý thức được nhưng cậu không đủ sức lực để quỳ lại nữa. Cậu biết nếu không ngồi dậy quỳ tiếp hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Nghĩ vậy, hai hàng nước trong suốt từ đôi mắt tội nghiệp kia liên tục trào ra...

Quả thật Duẫn La Phong vẫn chưa ngủ, anh ngồi trong phòng ngủ quan sát cậu qua camera. Anh thấy cậu đã giục gã liền, anh tối mặt nhíu mày.

Duẫn La Phong đặc biệt ghét cái ngày hôm nay, ngày mà Đàm Hoàn Lãng bỏ rơi mẹ con anh. Dù đã qua bao nhiêu năm nhưng kí ức của ngày đó vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí anh. Hôm nay là cuối tuần, không phải đến công ty nhưng anh cũng không ở nhà. Anh biết chắc nếu ở nhà thì anh sẽ lôi Đàm Liễm ra đánh rất dã man.

Thế nên sáng nay anh đã ra khỏi nhà và tới thăm mộ của mẹ mình, rồi đi uống xã giao với đối tác. Trời tối, anh cũng không định về nhà, tới nghỉ ở khách sạn nhưng chợt nhớ ra hôm nay anh để người giúp việc trong nhà nghỉ hết chỉ có mình cậu ở nhà.

Không hiểu sao Duẫn La Phong lại cảm thấy bất an, anh cứ nghĩ tới chuyện Đàm Liễm sẽ bỏ trốn.

Anh vội phóng xe về nhà. Vào trong phòng, không thấy cậu anh đã tức điên lên rồi. Không hiểu đây là cái cảm giác gì nhưng anh rất khó chịu và bực bội. Tìm khắp cả căn biệt thự không thấy đây, anh mở camera lên xem thì thấy Mạc Đình Mẫn lôi cậu đi mất...

Anh không biết giữa Mạc Đình Mẫn với cậu có chuyện gì nhưng anh chỉ cần biết: Đàm Liễm lại muốn bỏ trốn...

Duẫn La Phong giơ chân đạp đổ chiếc bàn trước mặt đến "ẦM!" một tiếng. Anh đứng dậy, xuống chỗ cậu.

Đàm Liễm vẫn nằm bất động ở đó, cậu nghe được tiếng bước chân của anh, thân thể lập tức run lên.

"2 tiếng 55 phút. Chưa được một nửa!"

Duẫn La Phong bước đến gần cậu, trầm giọng nói.

Đàm Liễm sợ hãi, cậu siết chặt tay để cơ thể bớt run.

Cậu xoay người, hai chân như không còn cảm giác, dùng hai tay và chút sức lực cuối cùng lết thân thể đến gần anh. Cậu cố gắng ngồi quỳ xuống, hai tay chống xuống. Ngẩng mặt lên, cậu khóc, đôi mắt ướt át cầu xin :"Xin lỗi... xin anh tha cho tôi...tôi thật sự không có ý bỏ trốn..."

Cậu một lần nữa lại quỳ gối, mảnh thủy tinh tiếp tục cắm vào da thịt cậu, máu chảy, đầu gối đã rách, sưng đỏ, trông chỉ có đau đớn.

Duẫn La Phong lạnh nhạt nhìn cậu, không biểu lộ một tia thương xót.

"Mạc Đình Mẫn chỉ dẫn mày đi mua đồ thôi sao?"

Cậu lập tức trả lời:"Đúng vậy... cậu ta muốn tôi dẫn đường, vốn đi rất sớm nhưng lúc về giao thông không ổn định nên về muộn...xin anh..."

"Không có tao, chúng ta đã làm gì trong căn nhà này?"

"Cậu ta...nấu ăn rồi bảo tôi ăn cùng...lúc sáng anh có nói tôi có thể ăn uống hay làm gì thì tùy nhưng không được bỏ trốn..."

Duẫn La Phong bước đến chiếc tủ để đồ trong phòng nói:"Mày không cần quỳ nữa, tuy nhiên..."

Hai mắt cậu kinh hãi hơn khi thấy anh lấy ra chiếc roi màu đen dài.

"Mày phải chịu đến khi tao đánh chán thì thôi."

Nói xong, Duẫn La Phong thuận tay quất roi xuống nền đá phát lên âm thanh inh ỏi.

Đàm Liễm suy sụp nghĩ chuyện gì đã tới thì không thể tránh khỏi...

Anh ra lệnh:"Lết xác lại đây rồi đưa lưng về phía ta."

Đàm Liễm một mực làm theo, cậu vốn quỳ thẳng nhưng khi một roi Duẫn La Phong quất mạnh vào lưng cậu để lại một vết đỏ thẫm dài khiến cậu cong người run rẩy.

"Thẳng lưng lên!" Duẫn La Phong trầm giọng nói.

Đàm Liễm thở hổn hển, vật vã kéo căng tấm lưng gầy.

"Roi vừa nãy không tính, bắt đầu đếm đi!"

"Chát!" tiếp tục một roi nữa, một vết thương mới hiện lên giao với vết thương cũ. Cậu cố mở miệng:"Một..."

"Hai..."

"Ba..."

...

Cứ tiếp tục như thế. Đàm Liễm run lên, rốt cuộc nhịn không được phát ra một tiếng hô đau vỡ vụn.

"Hai mươi ba..."

Duẫn La Phong đánh cho đến khi khắp lưng cậu đã dày đặc vết thương thì đánh xuống phía dưới.

Mông phải bị đánh đến mức nóng rực, càng đánh Duẫn La Phong càng mạnh tay hơn, đau đớn của cậu tăng lên gấp bội.

"Ba mươi sáu..."

Đàm Liễm theo bản năng rụt thân thể một cái. Cậu mở miệng lần nữa, roi lại quất xuống, hoàn mỹ trùng khớp với vết roi trước. Cậu cảm giác đau đến thấu xương rồi, sương mù trong đáy mắt đều bị ép ra.

Từ nhẫn nại đến sợ hãi kêu lên, đến rên rỉ, đau đớn khiến khóe mắt Đàm Liễm trào ra tầng hơi nước. Cậu không thể chịu đựng đòn roi của anh nữa. Nhưng Duẫn La Phong vẫn thi hành mọi thống khổ lên người cậu, cậu như con thuyền nhỏ bị cuốn vào trung tâm bão táp, lênh đênh giữa sóng lớn cùng sấm chớp rền vang mà khẩn cầu mọi thứ mau kết thúc.

"Bốn mươi chín...hức...hức..."

Cậu khóc nấc lên, những tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ trong cổ họng. Toàn thân cậu bây giờ là những vết roi rỉ máu, cũ có mới có. Cảm giác phía sau lưng Duẫn La Phong lại tiếp tục vung tay lên, cậu liều mạng mở miệng:"Tôi biết sai rồi... xin anh...tôi thật sự không chịu được nữa..."

Duẫn La Phong giơ tay lên không chuẩn bị hạ xuống nghe cậu cầu xin thì chợt khựng lại. Anh nhận ra vừa rồi mình như một con dã thú, hung hăng muốn cắn xé cậu. Khi anh đã bắt đầu thì không thể dừng lại được, vậy mà khi nghe cậu xin thì anh lại có thể kiểm soát bản thân...

Duẫn La Phong chán nản ném chiếc roi đi nói:"Quay mặt lại đây?"

Đàm Liễm chầm chậm quay mặt, đối diện với anh. Anh từ trên cao nhìn xuống cậu, trầm giọng:" Mày còn nhớ lúc đầu tiên mày đã bổ trốn, tao đã nói gì không?"

"Tôi nhớ..."

"Nhắc lại!"

Cậu nhắc lại trong lo sợ:" Anh nói nếu còn lần sau thì anh sẽ đánh gãy hoàn toàn hết xương tay, xương chân của tôi sau đó đem mười tên nam nhân đến rồi làm..."

Nói đến đây, cậu cảm giác có gì ở cổ họng khiến mình không thể thốt ra được nữa, nước mắt tiếp tục rơi trên gương mặt xanh xao, gầy yếu kia...

"Mày muốn tao làm như thế không?" Duẫn La Phong thản nhiên hỏi cậu.

Cậu nghe xong giật mình sau đó liên tục lắc đầu:"Đừng mà...sẽ không có lần sau...làm ơn..."

Đàm Liễm hai tay nắm chặt gấu quần anh để cầu xin.

Duẫn La Phong ngồi xổm xuống ngang bằng với cậu, một tay siết chặt cằm cậu, đáy mắt anh lạnh như băng khiến cậu rùng mình:"Nhưng tao thì muốn đấy!"

Năm từ tàn nhẫn kia của anh khiến cậu tuyệt vọng rồi. Đàm Liễm gục mặt xuống đối diện với sàn nhà, hai mắt vô hồn nghĩ bây giờ có van xin như thế nào cũng vô ích... mà cũng tại mình chứ đâu, trách ai được

bây giờ...

Thấy vẻ mặt bất lực của cậu như vậy, Duẫn La Phong lại cảm thấy mất hứng. Ngay sau đó, điện thoại của anh reo lên. Anh đứng lên, nhìn dòng chữ trên điện thoại mà nhíu mày chán ghét nhận cuộc gọi:"Chuyện gì!"

"Lâu không gặp sao tỏ vẻ khó chịu thế? Tâm trạng đang không tốt sao?"

Duẫn La Phong:"Không phải chuyện của anh!"

"Được rồi, địa điểm cũ, muốn hay không muốn cậu cũng phải tới đây. Cha đang đợi."

Duẫn La Phong hừ lạnh một tiếng:"Ngay bây giờ sao?"

"Đúng, tới ngay đi."

Cúp máy, Duẫn La Phong vẻ mặt không cảm xúc nhìn cậu, cậu hai mắt vô hồn vẫn cúi mặt nhìn sàn nhà.

"Hôm nay tới đây thôi, tao nghĩ trừng phạt như vậy là đủ rồi."

Đàm Liễm nghe xong, bất giác ngẩng mặt lên nhưng vẻ mặt vẫn buồn tủi như không tin cho lắm, cậu muốn hỏi:"Anh nói thật sao?" nhưng chỉ sợ nói ra lại chuốc lấy tai vạ nên thôi, im lặng ngơ ngác nhìn anh.

Duẫn La Phong thở dài thấy vẫn chưa yên tâm, nói thêm:"Tao sẽ gọi bác sĩ đến băng bó vết thương cho mày. Giờ tao đi có việc, bác sĩ băng bó vết thương xong tao cho phép mày lên giường mà nghỉ ngơi. Xong xuôi đừng có rời giường nửa bước."

Câu cuối là một lời đe dọa, Đàm Liễm an tâm nói:"Tôi biết..."

Ba giờ sáng, Duẫn La Phong lái xe rời khỏi nhà..

*1798 từ*