Và ta đã yêu

Chương 10: Tỉnh

Được Hi chăm sóc tận tình chu đáo. Ba ngày sau Vy đã được xuất viện. Và sau đó một tháng vết thương đã liền lại, có thể nói gần như không sao nữa rồi. Vy lại tiếp tục trở về với công việc sau thời gian nghỉ ngơi hồi sức. Và tan sở lại bám lấy Hi không buông làm Hi cũng bất đắc dĩ không biết nên xử lí cô nhóc bám người này như thế nào. Nhưng nội tâm Hi đang hạnh phúc, Hi đã bao nhiêu năm cô độc, vốn dĩ cứ nghĩ trên đời sẽ không ai có thể làm cô rung động. Nhưng từ khi gặp Vy, mọi thứ dường như thay đổi. Cô cười nhiều hơn, sự mềm mại và ấm áp cũng chỉ dành cho người cô yêu nhất, sự quan tâm và bao dung cũng chỉ mình Ái Vy độc chiếm. Cô cảm thấy thỏa mãn, vì hiện tại cô không còn đơn độc nữa. Hiện tại cô có Ái Vy bầu bạn. Cô yêu Vy xem Vy như sinh mạng, và cô biết Vy cũng yêu cô, cũng sẵn sàng làm tất cả vì cô. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi biết được người mình yêu cũng yêu mình không kém.

Nhưng vấn đề lại tiếp tục xuất hiện. Mẹ Hi đã biết chuyện của hai người, thường xuyên gọi điện hết cứng lại mềm khuyên nhủ Hi . Số lần Hi lớn tiếng trong điện thoại càng nhiều. Nhưng sợ Ái Vy lo lắng. Hi không nói ra. Cô cứ lờ đi những gì mẹ nói. Mẹ cô vốn không hiểu. Dẫu biết mẹ lo lắng cho mình nhưng cô biết mình đang làm gì. Nếu không là Vy, thì không bao giờ là ai khác.

À... cô chợt nhớ ra. Ái vy của cô vẫn còn nợ cô một trận đòn. Xem nào, nên giải quyết như thế nào đây. Ngày mai là cuối tuần, vậy hôm nay phạt cô nàng đi, sẽ có hai ngày để cô nàng ở nhà nghỉ dưỡng. Nghĩ là làm, hôm đó đón Vy tan làm, Hi nhìn Vy cười nguy hiểm: “Hôm nay là ngày em phải trả nợ. Thế nào? Chuẩn bị đi nhé”.

Vy bất giác mở to mắt. Cô nhanh chóng biết điều Hi nói là gì. Sau đó giả vờ đáng thương. Nói: “Hi xem hôm nay em hơi mệt. Hình như chưa khỏe hẳn. Có thể nào dời lại được không?”

“Ồ, em chưa khỏe sao? Không sao cả. Ăn đòn sẽ giúp em khỏe ngay”. Hi hiếp mắt đe dọa

Vy cũng thừa biết Hi, một khi đã quyết định. Sẽ lại không thay đổi dù cô có van nài. Thôi chịu vậy, ăn đòn thì ăn đòn. Dẫu gì cũng vì cứu người ta mà mình mới thế, lại mới khỏi không lâu, chắc Hi không nỡ nặng tay quá đâu.

Về đến nhà Hi nói. Em đi tắm rửa thay quần áo trước. Tôi đợi em .

Vy miễn cưỡng đáp lời rồi đi vào trong. Dẫu là đã chấp nhận rồi nhưng ăn đòn ai không sợ. Một lúc sau Vy bước ra. Đã thấy Hi ngồi trên giường đợi cô. Rón rén tiến lại gần Vy lên tiếng: “Hi muốn phạt em thế nào đây?”

“Em nói xem”

“Hi muốn phạt thế nào em cũng chấp nhận”. Vy nói

“Cũng tốt, vậy tội của em. Không cần tôi nhắc lại đâu nhỉ? Tự em kéo áo lên xem. Em đã để lại gì cho mình?”

“Chính là một vết sẹo . Em có biết mỗi lần nhìn thấy nó. Chẳng khác nào nhắc nhở tôi rằng. Em đã suýt chết vì đỡ dao cho tôi. Em có biết điều đó làm tôi thấy đau lòng như thế nào không?”

Vy biết. Vy cảm nhận được hết. Mỗi đêm cô đều cảm nhận được, Hi tỉnh dậy vài lần. Lần nào cũng sờ vết sẹo của cô mà rơi nước mắt sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo đó của cô. Vy biết Hi là tự trách mình sâu sắc. Mỗi lần như vậy cô đều không dám cựa quậy. Chỉ sợ Hi sẽ lôi cô ra mà đánh một trận ngay lúc đó, nên chỉ có thể nằm yên giả vờ đã ngủ. Lúc này Vy vẫn im lặng ngoan ngoãn nghe Hi nói. “Được rồi, lại đây. Nằm sấp trên đùi tôi. Như cũ cởi sạch để tôi phạt. Tuyệt đối không xoa mông. Nhớ chứ?”

Vy dạ một tiếng. Rồi ngoan ngoãn làm theo lời Hi. Cảm nhận bờ mông mình có chút run rẩy dù chưa bị đánh ,nhưng đoán được kết cục sẽ không mấy tốt đẹp. Lại lần nữa mặc niệm cho bờ mông trắng nõn.Vy biết tư thế này Hi sẽ không dùng roi như đợt trước. Là Hi muốn phạt cô, cũng là tự phạt chính mình. Sẽ dùng tay. Nhưng cô không dám nói gì lúc này cả, cứ im lặng nghe Hi thôi.

Bàn tay mát lạnh của Hi xoa bờ mông một vòng. Sau đó không chút lưu tình đánh xuống. Tiếng bốp chát vang lên không có bất cứ quy luật nào. Cảm giác nóng rát ập đến và chồng chất lên nhau không ngơi nghỉ khiến nước mắt của Vy rất nhanh tràn ra. Kèm với tiếng nức nở và kêu nhẹ vì quá đau. Bờ mông lúc này chịu đòn liên tiếp đã chuyển từ màu trắng sang đỏ tươi và dần sưng lên. Cảm giác đau đớn truyền khắp mông từ đỉnh mông đến cánh mông. Không hề có một chút nào dừng lại để mông nhỏ đáng thương được hồi sức.

Bốp bốp bốp liên tục vang lên trong căn phòng. Hi lúc này cứ nghĩ đến chuyện ngày hôm đó lại không tự chủ được mà thẳng tay đánh không thương tiếc. Mặc kệ người yêu đang chịu đòn mà nức nở thương tâm. Liên tục không ngừng nghỉ hơn 50 bàn tay. Mông nhỏ lúc này đã sưng tấy hết lên. Có nhiều chỗ chuyển sang tím . Vy đau đến mức phải cầm chặt bàn tay giữ thân mình của Hi, rồi cố gắng nhướng người về phía trước để có thể giảm bớt cơn đau chứ không dám đẩy Hi ra hay quẫy đạp lung tung. Vy biết như vậy Hi sẽ càng nặng tay hơn thôi, chỉ là mông cô lúc này đã nóng, rát, đau xót đến khó nhịn được. Hi nghỉ tay được không bao lâu thì lại tiếp tục. Bàn tay Hi lúc này cũng đã đỏ au nhưng Hi vẫn không dừng lại. Đánh liên tục hơn 50 bàn tay nữa, nhìn lại bờ mông sớm đã không còn hình dạng ban đầu. Chỗ trắng chỗ đỏ chỗ tím xưng húp lên. Lúc này mới dừng lại.

“Có đau không?”

Vy nức nở: “Đau, đau chết mất. Đừng đánh nữa Hi. Em chịu không nỗi nữa”

“Được rồi. Không đánh nữa. Tôi chỉ hi vọng em nhớ cho, tôi không cho phép chuyện tương tự lặp lại thêm một lần nào nữa. Em hiểu chứ?”

Vy không trả lời

“Sao không trả lời? Là giáo huấn chưa đủ?”

“Em không dám hứa. Bởi nếu bây giờ xảy ra điều tương tự, em vẫn sẽ làm như thế”. Vy lí nhí đáp

“Em dám. Ai cho em lá gan đó?”

Vy vẫn cứng đầu không thỏa hiệp.

“Được rồi, xem ra em muốn ngang ngạnh đến cùng. Vậy em quỳ xuống đó cho tôi, cho đến khi nào em hết cứng đầu thì thôi”

Vy quỳ xuống uất ức nói: “Quỳ thì quỳ. Người ta cũng chỉ là vì yêu chị. Tại sao chị có thể không màng nguy hiểm bản thân bảo bọc em ở phía sau được lại không cho phép em vì chị mà hi sinh? Nào có cái lí đó”.

“Bởi vì em là của tôi, là vợ tôi. Lí do này đủ chưa? Tôi chưa cho phép thì em tuyệt đối không được khiến mình bị thương. Lí do này đủ chưa?” Hi cúi xuống trước mặt Vy, đưa mặt sát vào mặt Vy, gằn từng chữ một. Vy sợ hãi bị dọa ngã ra sau. Lại đau đến nhảy dựng dậy.

Hi nói: “Quỳ lên cho tôi. Cứ như vậy mà quỳ”. Hi vừa định quay đi thì Vy đã chụp được tay Hi. Chính là bàn tay lúc nãy đánh cô. Chính là lúc nãy đôi tay trắng trẻo đẹp đẽ mọi ngày không còn. Thay vào đó là bàn tay sưng đỏ lên vì dùng sức quá nhiều. Hi rụt tay lại

Vy nói: “Đánh em cũng được. Phạt quỳ em cũng được, em sẽ quỳ đến khi Hi bảo em đứng dậy mới thôi. Em biết rõ Hi là vì thương quá hóa giận. Em biết rõ giây phút em ngất đi cũng là giây phút tim Hi như ngừng đập. Bởi đổi ngược lại người nằm xuống đó là Hi thì em cũng không sống nỗi. Chính vì thế mà nếu có một người phải bị thương, em hi vọng người đó là em mà không phải Hi. Em vốn không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Mọi thứ đều là bộc phát trong nháy mắt. Đó là bản năng muốn bảo hộ người yêu. Dù là em hay là Hi đều không muốn chuyện ngoài ý muốn xảy ra với người mình yêu thương”. Nắm lấy tay Hi lần nữa. Đặt lên vị trí trái tim mình và một tay của Vy đặt lên trái tim Hi. Vy nói tiếp

“Hi nghe xem, trái tim chúng ta nói gì? Đó chính là một khi đã yêu, sẽ nguyện hi sinh tất cả cho người yêu. Ở điểm này, em và Hi hay tất cả kẻ yêu nhau thực sự trên đời đều giống nhau. Vậy nên Hi đừng tự trách nữa. Em còn cần Hi bảo hộ em cả đời. Có được không?”

Mắt Hi lúc này cay xè. Cô gái nhỏ này ngày thường chính là hay thích nghịch ngợm, hay gây rối. Hay bày trò chọc cô giận. Nhưng những lúc như thế này, tư duy và sự thông tuệ thấu hiểu lòng người của cô nàng khiến Hi thực sự ấm áp. Hi cũng biết những ngày trước đó không có Hi, Vy là một cô nàng có cách sống không theo lề lối nào. Tính cách độc lập, mạnh mẽ. Nếu không thế làm sao có thể ở đất Sài thành này bon chen một mình lâu đến vậy. Hi biết rõ Vy là từ khi gặp cô, mới trở thành như đứa trẻ như vậy, thích dựa giẫm như vậy, thích thu hút sự chú ý của cô như vậy. Ỷ lại cô như vậy.

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người yêu. Hi cũng quỳ xuống ôm lấy người yêu vào lòng. Lúc này hai người cứ thế ôm nhau thật chặt. Lắng nghe lời nói tự trái tim. Không cần bất cứ ngôn ngữ nào khác để hiểu nhau nhưng lại là lúc họ hiểu nhau hơn bao giờ hết

Một tuần sau đó. Khi Hi đang nấu ăn trong bếp. Đi ra thấy Vy đang nói chuyện với ai đó rất vui vẻ. Còn nghe được loáng thoáng: “Ôi người yêu ơi người cứ vào đây tự có người đón rước tận nơi”.

Thấy Hi vy ra vẻ vội vàng cúp máy. Trước khi cúp máy lại còn moa moa hôn gió.

Hỏi thì đáp là một người rất quan trọng khiến Hi sôi hết cả ruột gan. Định vồ lấy điện thoại xem thì Vy vụt chạy mất. Dí theo cô nàng uy hiếp một hồi thì cũng rụt rè đưa điện thoại ra. Hi đang mãi xem điện thoại rốt cuộc gọi cho ai, không hề để ý Vy. Nếu không lúc này có thể dễ dàng nhận ra mắt Vy đang lộ rõ vẻ tinh nghịch, đây là muốn hố người mới có vẻ mặt như vậy a.

Tội cho Hi đang bị cơn ghen làm cho rối trí. Đâu để ý được nhiều vậy.

Bấm xem cuộc gọi vừa gọi thì không lưu tên, để ba trái tim rõ to.

“Như thế này là thế nào? Em giải thích xem, rốt cuộc là ai? Em đang lén lút quen với ai mà tôi không biết đúng không?” Hi nghiến răng hỏi

Vy giật lại điện thoại rồi nói: “Nếu thật vậy thì sao? chị định làm gì?”

“Nói cho tôi biết kẻ đó là ai. Tôi sẽ khiến hắn hối hận vì dám tơ tưởng đến người của tôi”

“À. Hi định làm gì để hắn hối hận?”

“Lôi ra đánh cho một trận và cảnh báo hắn cút xa em ra. Và em sẽ phải chịu sự trừng phạt của tôi vì dám lén phén với kẻ khác ngoài tôi”.

“Ời. Vậy hi sắp có cơ hội đó rồi. Người ta hẹn em thứ bảy tuần này ra bến xe đón người ta. Hi đưa em đi được chứ?”

“Bảo tôi lái xe đưa em đi đón người tình của em. Tôi xem ra em là bị ấm đầu rồi hả?”

“À. Lúc nãy vẫn còn vài câu chưa nói với người ta. Em muốn gọi lại nói chuyện. Hi có muốn đe dọa gì đó vài câu không?”

Hi nghe vậy cũng gật đầu. Ít ra cũng muốn biết cái người đó là trai hay gái để còn đối phó.

Lúc này Hi đang hăng hái bừng bừng. Điện thoại vừa đổ được vài hồi chuông đã có người nhấc máy.

“Alo, người yêu ơi. Có người muốn nói vài câu với người yêu”.

Hi đang chuẩn bị lên tiếng hỏi vài câu đại khái như: “Đằng ấy là ai? Quan hệ với Vy như nào?” thì chợt đứng hình

Đầu dây bên kia có tiếng trả lời: “Ai? Ai muốn nói gì với mẹ? Đưa máy mẹ nói chuyện xem nào?”

Đầu Hi to như quả dưa hấu. Mẹ, là mẹ của Vy. Vậy mà cô mới đó còn đòi đánh một trận. Há miệng nhìn Vy, thấy cô nàng đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thì ra mình bị lừa. Tức chết mất

Đầu dây bên kia “alo alo”. Lúc này Hi phải lên tiếng: “Cháu chào cô cháu là bạn của Vy. Nghe Vy bảo cô sắp vào đây, cháu muốn hỏi xem cô vào lúc mấy giờ để cháu và Vy có thể thu xếp đón cô ạ?”

Hi nhìn Vy trừng mắt.

Nói chuyện một lát thì gác máy. Lúc này Hi lập tức vồ tới Vy lật người cô nàng lại. Phát ngay cho vài phát vào mông: “Xem ra gan em ngày càng lớn. Dám lừa cả tôi như thế?”

Vy xoa mông chu môi: “Ai bảo Hi ghen bậy. Em làm gì có ai ngoài Hi. Cơ mà Hi ghen thật đáng yêu. Tiểu Hi Hi, mau đến đây cho ta yêu một phát”. Vy trưng ra một gương mặt háu sắc muốn bao nhiêu gian manh có bấy nhiêu gian manh