Như đã biết trước. Sáng thứ 7 Hi và Vy có mặt tại bến xe đón mẹ Vy. Ấn tượng đầu tiên của Hi đó chính là mẹ Vy cũng là một người có vóc người nhỏ nhắn như Vy. Gương mặt mang vẻ chất phác và vết hằn của tháng năm lam lũ. Tuy như vậy, nhưng Hi cảm nhận được rõ ràng đằng sau hình dáng nhỏ bé kia chính là một nghị lực rất phi thường. Hi đã từng nghe Vy kể khá nhiều về mẹ. Một người phụ nữ số khổ, lúc về ở với ba Vy là hôn sự được hai bên gia đình sắp đặt. Cuộc sống lúc đấy khó khăn trăm bề, ăn còn không có nhưng tệ hơn khi ba Vy lại là người không có chủ kiến, thích rượu chè bê tha. Mỗi lần uống rượu về thì lại lôi mẹ Vy ra mà động tay động chân. Người phụ nữ ấy vẫn vì con mà chịu đựng. Một ngày trôi qua lại tiếp tục một ngày chịu đựng. Vậy mà lại có thể chịu đựng được đến hiện tại.
Lúc này mẹ Vy cũng đang nhìn cô gái trẻ trước mặt dáng người cao dỏng. Gương mặt xinh đẹp. Vầng trán cao chứng tỏ rất thông minh. Nhìn lại con gái mình, bà đang thắc mắc tụi nó là bạn như thế nào đây?
Lúc này Hi tiến đến: “Cháu chào bác. Cháu là bạn Vy. để cháu đưa bác về nhà nghỉ ngơi nhé”.
Bà nhìn Hi mỉm cười: “Cảm ơn cháu, làm phiền cháu quá”. Mẹ Vy đợt này vào cũng chỉ ở lại vài ba hôm. Vì Vy còn đi làm, bà cũng chỉ là vì nhớ con quá nên muốn xem con sống có tốt không thôi.
Trong suốt những ngày mẹ Vy ở lại đây. Hi đã đưa đón hai mẹ con đi ăn, đi mua sắm, đi những nơi nổi tiếng ở Sài Gòn, cố gắng làm hết sức để mẹ Vy vui vẻ. Cuối cùng ngày ra về, bà cảm thấy hết sức hài lòng. Bà biết con gái bà đang sống tốt, bên cạnh nó có một người bạn rất tốt, rất chăm sóc nó. Vậy là đủ.
Trước khi lên xe ra về. Bà nắm tay Hi dặn dò: “Con gái cô nó từ nhỏ đã rất ngang bướng, một khi nó đã nghĩ điều đó đúng thì dù ai nói gì nó cũng không thay đổi quan điểm. Cô chỉ sợ nó vì đó mà bị mọi người không để ý đến. Cũng may còn có cháu, hai đứa thường xuyên nhắc nhở nhau sống thật tốt, vậy là cô yên tâm rồi”.
Hi đáp: “Cô cứ an tâm, Vy ở đây có cháu để mắt nhắc nhở. Sẽ không để ai ức hiếp Vy đâu”
Bà mỉm cười quay sang nhìn con gái dặn phải chăm sóc tốt cho bản thân: “Có dịp thì về thăm nhà. Mấy đứa em ở nhà nhớ lắm. Ba bây cũng nhắc hoài. Quan trọng nhất là phải sống thật vui vẻ nghe con”.
Vy ôm lấy mẹ nói: “Mẹ cứ an tâm, con lớn rồi. Mẹ đừng nghĩ con còn bé mãi như thế. Mẹ về nhớ giữ gìn sức khỏe. Về đến nơi nhớ gọi điện báo con biết nhé”.
Sau khi chuyến xe lăn bánh. Hi và Vy đưa nhau ra về. Chuyến ghé thăm này của mẹ Vy, hai người cố hết sức làm mẹ Vy vui vẻ. Để bà an tâm. Những ngày sau đó hai người tiếp tục trở về với nhịp sống hằng ngày. Vy đi làm, Hi ở nhà sáng tác. Cho đến Chủ Nhật, Vy đang nói với Hi về chuyện sáng qua mẹ Vy gọi. Nhưng cô có cuộc họp. Không nghe được. Tối qua Vy gọi về cho mẹ mẹ lại không nghe máy
“Lúc sáng em gọi về nhà thì bé ba bảo mẹ đi chợ rồi. Lát về Hai gọi lại sau đi. Nhưng không hiểu sao từ ngày mẹ về đến giờ em cứ thấy trong lòng lo lo mãi”
Hi vừa nhặt rau vừa an ủi: “Không có gì đâu. Là em nghĩ nhiều quá đó mà. Lát em gọi lại mẹ xem”.
Lúc này điện thoại Vy đổ chuông. Là số điện thoại nhà, Vy vui vẻ bắt máy, mở loa ngoài để Hi cũng nghe được. Thì nghe tiếng khóc của bé Ba, nó nức nở nói không thành lời: “ Hai ơi. Mẹ...mẹ…”
“Sao? Nói rõ ràng Hai nghe coi”
“Mẹ bị xe đụng, chết rồi Hai ơi”
Vy nghe như sét đánh ngang tai. Bủn rũn hết tay chân. Vy không đáp trả được câu nào, chân tay lạnh ngắt. Cảm giác như cái gì đó nổ mạnh trong đầu. Nước mắt không kìm được mà tuôn ra. “Mẹ,mẹ chết... không thể nào”. Vy khóc thét lên và ngã khụy xuống. Hi vội vã ôm lấy Vy, cô cũng không biết nói gì lúc này. Chỉ ôm lấy Vy, nhìn Vy khóc xé lòng mà Hi cũng như chết lặng. Hi nói: “Đợi tôi gom ít quần áo. Lập tức đưa em về nhà. Đợi một chút nhé”
Nói rồi Hi lập tức chạy đi thu dọn. Vy vẫn ngồi đó khóc đến nức nở, khàn giọng. Hi đưa Vy ra xe. Vy không còn khóc thành tiếng được nữa. Nhưng nước mắt cứ thế mà chảy ra, mắt Vy sưng húp và đỏ au như máu. Cứ thế này Vy sẽ khóc đến mù mất. Hi lo lắng: “Em trước tiên nín đi. Về đến nhà xem mọi chuyện thế nào. Em phải cố mạnh mẽ, em út ở nhà tụi nó cần một chỗ dựa. Em không được gục lúc này đâu em hiểu không? Nếu em cũng ngã gục, tụi nhỏ dựa vào ai?”
“Em nghe tôi nói không?”
Vy vẫn không đáp. Đôi mắt đẫm nước vẫn không dừng lại, nhìn xa xăm vô định ra ngoài cửa sổ. Đến trưa Hi tấp vào một quán ăn. Kêu hai phần cơm nhưng Vy không động đũa một tí nào, nhìn đĩa cơm nóng hổi trước mắt, Vy chỉ càng khóc dữ dội hơn khi nghĩ rằng mình giờ đây và sau này còn có thể ăn cơm. Nhưng mà mẹ từ nay về sau, chỉ có thể ăn nhang… lòng cô lại nhói lên. Tim như bị bóp nghẹt. Cô lại đưa tay bấu lấy nơi trái tim đang dường như tê tái, nấc lên từng hồi.
Mọi người xung quanh xì xầm về cô. Hi cũng không biết nên như thế nào. Cô không ăn miếng nào, Hi sao nuốt được.
Cứ như thế đi xuyên suốt mười mấy giờ đồng hồ để về quê. Suốt đoạn đường Vy không hề nói một tiếng nào, chỉ có Hi ôn tồn nhỏ nhẹ động viên cô. Chỉ khi xe đến nhà,Vy mới lên tiếng bảo dừng lại
Rồi mở cửa xe, chạy như bay vào nhà. Vừa chạy vừa gào thét trong lòng: “Cầu trời hãy để mọi thứ chỉ là nhầm lẫn, đừng tàn nhẫn với con như vậy. Đừng, xin mẹ đó. Đừng bỏ con có được không?”
Hi vội vàng đậu xe và chạy theo
Vy chạy như điên vào nhà. Rồi để nhận ra rằng tất cả là sự thật. Nhìn quan tài lạnh ngắt nằm giữa nhà. Mẹ nằm im lìm trong đó. Vy như quỵ xuống, không còn sức để chống đỡ. Cả thân thể như muốn ngã quỵ. Hi vội vàng đỡ lấy Vy. Vy cố gắng lê thân đến quan tài, mẹ nằm đó. Gương mặt vẫn như thế, như đang ngủ. Chỉ là Vy kêu mẹ mãi, mẹ cũng không dậy. Hai đứa em lúc này cũng khóc đến không nói ra lời nào nữa.
Vy cứ thế mà gọi: “Mẹ, mẹ ơi. Dậy đi. Nhìn con một chút. Nhìn con một chút đi mẹ. Con về rồi đây. Mẹ nhìn con gái mẹ một chút đi có được không?”
“Mẹ, đừng im lặng như thế, trả lời con đi có được không? Mẹ ngủ rồi, con và em biết sống sao hả mẹ?”
“Mẹ, con tuy đã lớn, nhưng mà con vẫn cần mẹ chăm sóc, mẹ dậy với con đi mà”.
Vy cứ thì thào thì thào như thế. Vì giọng cô đã không còn nữa. Cô đã khóc suốt mười mấy tiếng đồng hồ. Sớm đã muốn mất giọng. Hi nhìn người mình thương mà lòng đau nhói, lại nhớ đến vẻ đôn hậu của người phụ nữ yêu thương con hết lòng mới gặp gỡ cách đây một tuần, vậy mà giờ âm dương cách biệt, cô cũng giữ được nữa mà mặc kệ cho nước mắt chảy dài trên gương mặt mình. Hi biết lúc này đây,Vy thương tâm đến nhường nào. Nhìn Vy cứ đứng đấy, khóc đến nhói lòng, tiếng khèn trống vang lên làm cho không khí não nề hơn.
Mọi người nhìn Vy với ánh mắt đau lòng. Mất mẹ, còn gì đau lòng hơn được nữa đâu
Vy kiệt sức rồi ngất lịm. Hi vội đón lấy không để Vy ngã xuống. Đưa Vy vào phòng nằm nghỉ, một lúc sau Vy tỉnh lại. Không còn quấy khóc, Vy cứ im lặng như vậy. Thẩn thờ nhìn ra chiếc quan tài nằm đó
Nhìn người người ra ra vào vào viếng lạy, nhưng Vy chả còn nhận ai ra ai. Vy như đang bị cách li với toàn thể mọi thứ bên ngoài. Kể cả giọng Hi lúc này cũng trở nên xa xăm không rõ ràng. Hi kêu mãi Vy mới đưa mắt nhìn sang. Vẻ mặt vẫn đờ đẫn.
Đến lúc đưa quan đi chôn. Vy cầm di ảnh mẹ ôm trong lòng. Khóc đến ngất lịm lần nữa khi đưa quan nhập thổ.
Sau khi mọi chuyện hoàn tất. Đã là xế chiều. Hi lấy cho Vy miếng cháo, nhưng Vy lắc đầu không ăn.
“Xin lỗi chị, em không ăn nỗi. Chị ăn đi. Đừng lo cho em”.
Hi quát: “Em không ăn, tôi cũng không ăn. Từ qua đến giờ em nhịn đói, tôi cũng không có ăn qua thứ gì. Nếu em cương quyết không ăn thì tôi nhịn đói cùng em. Em nhìn hai đứa em em kìa. Tụi nó cũng chưa ăn gì đâu. Ngoan. Ăn một chút. Để tụi nhỏ ăn theo”.
Vy nhìn về hai đứa em đang ngồi ngay góc nhà. Chợt thấy mắt lại cay xè. Cô ngoắc tay kêu hai đứa lại rồi vòng tay ôm chúng vào lòng. Cô đau, tụi nhỏ cũng đau đâu kém gì.
Lúc này cô mới chịu để Hi đút cho vài muỗng cháo. Cũng chỉ là vài muỗng, cô thực sự k nuốt trôi. Dù cho đó là cháo. Vy đợi hết thất đầu của mẹ mới trở lại Sài Gòn. Suốt một tuần đó Vy chỉ ngồi thờ thẫn trước bàn thờ ngắm di ảnh mẹ rồi khóc. Không ăn được. Ngủ cũng không được. Cô tiều tụy đi thấy rõ. Hi đau lòng người yêu nhưng cũng biết hiện tại có nói gì cũng không thể làm giảm đi cơn đau trong lòng Vy, chỉ có thể lẳng lặng theo sau chăm sóc Vy
Sau khi trở lại Sài Gòn. Vy nói: “Hi em chưa muốn đi làm”
“Được. Tôi giúp em xin nghỉ”
“Hi, em lại muốn khóc rồi”
“Được, tôi khóc cùng em”
“Hi, em muốn yên tĩnh”
“Được. Tôi sẽ giữ yên lặng”
“Hi, em muốn một mình”
“Chuyện này thì tuyệt đối không được. Tôi sẽ ở cạnh em”
Chứng kiến Vy mỗi ngày một mất tinh thần, mất sức sống. Hi đau lòng đến khôn xiết. Chứng kiến kể cả mệt đến ngủ quên đi thì trong miệng Vy vẫn gọi mẹ ơi, mẹ. Nước mắt vẫn cứ thế mà ướt gối.
Chứng kiến những đêm Vy giật mình khóc thét lên gọi mẹ như cơn ác mộng lặp đi lặp lại
Chứng kiến mỗi ngày Vy vào nhà tắm xả nước và trong đó vọng ra tiếng nấc nghẹn ngào.
Hi thực sự thấy bất lực. Hi rất muốn làm gì đó cho người yêu. Nhưng chỉ có thể ôm chặt Vy sau mỗi lần như vậy để Vy cảm nhận được hơi ấm từ Hi. Để Vy biết vẫn còn có Hi bên cạnh .
Hi vấn như thế bên cạnh Vy, ôn tồn an ủi Vy. Thức trắng đêm lo cho Vy những hôm Vy kiệt sức mà phát sốt li bì. Hi bỗng thấy sợ hãi. Sợ cô gái nhỏ này sẽ không trụ nỗi nữa mất
Tiếp sau đó một tuần. Vy nói mình sẽ đi làm lại. Hi nghĩ cũng tốt, công việc có thể sẽ giúp được Vy không còn quá tập trung vào nỗi đau nữa. Hi đồng ý và vẫn đưa đón Vy mỗi ngày
Nhưng Hi không biết là ngay hôm trước đó. Lúc Hi đang đi tắm. Vy đã nhận đựoc một cuộc gọi từ mẹ Hi. Yêu cầu gặp mặt. Vy biết sẽ không thể nào đi riêng gặp mặt khi mà Hi luôn lo lắng đi theo Vy cả ngày, nên mới nói muốn đi làm lại
Giờ nghỉ trưa hôm đó. Vy đã trang điểm lại để không quá thất lễ khi gặp mẹ Hi
“Cháu chào bác. Không biết bác hẹn cháu có việc gì không ạ?”
Mẹ Hi không nói gì. Ra hiệu Vy ngồi đối diện. Sau đó lấy ra một sấp hình ném lên bàn
Vy ngạc nhiên khi đó là tất cả đều là những tấm hình chụp Vy và Hi. Lúc hai người ôm nhau. Đi dạo. Đi mua sắm, đi ăn đều có cả.
“Bác cho người theo dõi bọn cháu, tại sao?”
“Chắc cháu cũng đoán được. Gia đình bác thực sự không thể chấp nhận Hi như vậy.Bác đã khuyên nó rất nhiều nhưng đều bị nó lớn tiếng rồi lờ đi”
“Bác không hi vọng gia đình cô sẽ vì sự có mặt của cháu mà xào xáo. Cháu hiểu bác nói gì chứ?” Mẹ Hi nói tiếp
“Ý bác là muốn cháu rời xa Hi. Trả lại gia đình bác đứa con hoàn hảo nguyên vẹn? Bác có nghĩ rằng Hi sẽ vui khi cháu rời đi sao?”
Bà tự tin nói: “Con bác sinh, bác hiểu rõ. Nó với cháu cũng chỉ là tò mò nhất thời. Thời gian rồi nó cũng sẽ nhận ra hai đứa là không thể”
“Thời gian trước bác có nghe cháu vì cứu Hi đã chịu thay nó một dao. Bác tại đây cảm ơn cháu vì điều đó. Để trả ơn, ở đây có một chiếc ngân phiếu chưa điền. Tùy cháu muốn điền như thế nào cũng được. Hi vọng cháu nhận nó và rồi rời xa Hi”
“Tiền. Cháu không cần. Cháu không giàu có nhưng cháu tự nuôi bản thân được. Mong bác nhận lại cho. Còn về Hi. Cháu sẽ tìm cách, nhưng cháu sợ bác sẽ hối hận vì điều này khi Hi biết được. Bác vốn không hiểu trong lòng Hi cần gì. Cháu vẫn sẽ rời đi. Không phải vì bác muốn, mà vì trong tim cháu cũng đang có quá nhiều bộn bề cần giải quyết” Vy nói rồi đứng lên
“Nếu không có chuyện gì nữa, cháu xin phép đi trước, chào bác”
Có chút ngỡ ngàng trước sự dứt khoát của Vy. Nhưng mục đích đã đạt được nên mẹ Hi cũng mỉm cười chấp nhận.