Tình yêu nào mà không có sóng gió, nếu không cùng nhau trải qua sóng gió thì tình yêu đó vốn rất mong manh
Tình yêu của Hi và Ái Vy cũng như vậy. Sóng gió của họ, sắp bắt đầu.
Mối quan hệ của họ, họ không hề giấu diếm. Vậy nên tin tức cũng được truyền đi rất nhanh. Một ngày nọ,Vy bắt gặp Hi đang lớn tiếng qua điện thoại với ai Vy không biết. Câu cuối cùng Hi nói chính là: “Việc này không cần nói lại” rồi giận dữ cúp máy.
Vy bước đến ôm lấy Hi từ phía sau. Nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì sao? Sao Hi lại giận thế?”
Hi đưa tay vỗ nhẹ tay Vy đáp: “Không có chuyện gì. Chỉ là có chút khúc mắc về chuyện công việc. Em đừng để ý”
“Vâng. Em biết rồi. Hi đừng áp lực bản thân quá. Lát nữa chúng ta ra ngoài mua sắm nhé”.
Hi gật đầu đồng ý. Hai người nhanh chóng thay quần áo, lái xe đến trung tâm mua sắm.
Nắm tay nhau dạo một vòng chẳng mấy chốc mà hai tay của hai ng đầy các túi lớn nhỏ đủ sắc màu. Sau khi mua sắm thỏa thích, họ lại cùng nhau đi ăn, sau đó quyết định cùng nhau đi công viên dạo một vòng.
Lúc này đây, họ lại bị hai gã thanh niên xăm trổ chặn đường, chỉ thấy hai kẻ đó như lưu manh tiến lại gần. Hi hỏi: “Hai người muốn gì?”
Một trong số đó đáp: “Có nhiêu tiền, móc ra hết”.
Ra là cướp. Nhưng cướp giữa ban ngày như thế này thì cũng hiếm thấy. Nhìn quanh thì cũng dễ hiểu. Lúc này công viên rất vắng, có người thì cũng là người già, phụ nữ và trẻ em, vốn không có sức lực chống trả hai gã thabh niên cao lớn
“Nếu tao nói không có?”
Tên đó lại lôi ra trong người con dao: “Vậy thì khó nói rồi”.
Thấy thế Hi đẩy nhanh Vy ra phía sau. Chắn phía trước người Vy. Quay ra sau nói: “Một lát có gì thì chạy đi báo cảnh sát”.
Vy nắm tay Hi không buông: “Không được. Nhất định không để chị một mình”
Tên kia nghe thế quát: “Không đứa nào được bỏ đi. Không tao xiêng chết”.
“Đưa túi xách qua đây”.
Hi cũng đưa qua. Trong túi xách ngoài điện thoại có giá trị thì cũng không có bao nhiêu tiền. Tất cả đồ có giá trị đều để trên xe. Nhưng trong điện thoại lại chưa rất nhiều dữ liệu quan trọng của cô. Tuyệt không thể mất.
Lúc này đẩy Ái Vy ra. Hét chạy mau. Sau đó đá tên kia một cước, khiến dao văng ra. Ái Vy lo lắng đến run người. Cô biết Hi có chút thân thủ tự vệ, nhưng cũng chỉ là tự vệ, làm sao có thể đánh với hai thanh niên như thế?
Vậy mà lúc nguy hiểm vẫn muốn đảm bảo an toàn cho mình. Bảo hộ mình. Vy bị cảm động đến rối tinh rối mù
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Hi, lúc này phá lệ trở nên to lớn vô cùng. Vững chãi vô cùng. Như vậy sao không yêu, sao không thương cho được.
Mắt thấy Hi sắp không trụ được: “Không được. Lần nào cũng là Hi bảo hộ mình. Mình không thể để Hi gặp nguy hiểm được. Làm sao đây? Làm sao đây?”
Đang lúc còn đang suy nghĩ, mắt thấy tên còn lại đã nhặt con dao bị đá văng lúc nãy lên. Tiến về phía Hi. Như một phản ứng tự nhiên nhất, không suy nghĩ, không chút do dự. Vy nhào đến chắn trước mặt Hi. Một dao này, nếu bắt buộc có người phải nhận. Vậy để cô đến nhận đi. Hi không thể có việc gì được. Đó là suy nghĩ cuối cùng của cô trước khi gục ngã. Trước khi ý thức chìm vào mơ hồ, cô hình như nghe được tiếng kêu thất thanh của Hi. Hi, không sao rồi
Lúc này đây Hi thật sự như chết đứng rồi. Nhìn người yêu thay mình lãnh trọn một nhát dao. Lòng Hi cũng muốn chết rồi
“Không phải bảo em né ra rồi sao?
Không phải kêu em chạy đi rồi sao?
Không phải nói em báo cảnh sát rồi sao?
Em bị ngốc sao?
Là ai cho phép em đỡ dao cho tôi?
Không phải tôi đã dặn em tuyệt đối không được phép tổn hại bản thân rồi sao?
Vy, mau tỉnh dậy, mau mở mắt nhìn chị đi. Không được ngủ nhất định không được ngủ”. Hi khóc nấc lên đau đớn.
Trước giờ cô luôn là người lí trí và mạnh mẽ. Nước mắt của cô vốn dĩ như một bí mật, chỉ rơi nước mắt trước mặt Vy một lần. Nhưng hiện tại người con gái kiên cường đó, khóc đến thương tâm. “Ông trời ơi. Đừng để Vy xảy ra chuyện gì. Nhất định phù hộ em ấy bình an. Chỉ cần em ấy bình an, muốn con như thế nào cũng được”.
Sau khi được đưa vào bệnh viện. Vì được cứu chữa kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Tuy nhiên vì thân thể vốn yếu ớt nên vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại được. Mỗi ngày sau đó đều là Hi chắm sóc Vy từng chút một, làm sạch cơ thể. Mỗi ngày đều ở cạnh Vy trông nom Vy, Diệu Hoa có vào thăm và muốn cùng Hi thay phiên chăm sóc nhưng bị Hi từ chối. Hi sợ lúc Vy tỉnh lại, tìm cô lại không thấy. Diệu Hoa đành mỗi ngày vào một chút cho Hi về tắm rửa.
Có trời mới biết Hiểu Hi đã sợ hãi như thế nào khi nhìn Vy ngã xuống. Máu trong cơ thể tràn ra đỏ thẫm . Dọa cô muốn ngất đi tại chỗ, cô mất ăn mất ngủ ở cạnh Vy, không chút nào lơ là, chỉ mong Vy sớm ngày tỉnh lại. Mỗi ngày đều ngồi đó, cầm lấy tay Vy. Nói chuyện với Vy. Nhìn Vy nằm im lìm không động đậy với đống đống dây nhợ chằn chịt, lòng Hi đau nhói, tim như bị thứ gì đó bóp nát . Nước mắt cứ thế rơi xuống.
Đã là ngày thứ 5 Vy hôn mê chưa tỉnh. Vẫn như thường lệ, Hi đang làm sạch cơ thể cho Vy. Cô nhẹ nhàng tỉ mỉ từng chút. Đến ngay vết thương chỗ bụng, tim lại nhói một chút. Nhẹ nhàng hết sức có thể chỉ sợ sẽ chạm đến vết thương của Vy. Lúc này cô đang cầm lấy tay Vy, áp lên má mình nói: “Em mau tỉnh dậy đi. Tỉnh dậy để cùng tôi nói nói cười cười. Cùng tôi mè nheo nhõng nhẽo. Bất kể chuyện gì. Tôi đều sẽ làm cùng em”
“Em đừng ngủ nữa. Nhiêu đó đủ rồi. Một mình tôi thực sự rất sợ hãi. Em có biết em cứ nằm như thế, sẽ xấu lắm không? Tôi cũng sẽ già đi vì lo lắng mất. Một tuần nay em nằm đó ngủ thật ngon, còn tôi lại chả dám ngủ dù chỉ một chút. Mắt tôi nay thâm đen rồi. Em không đau lòng cho tôi sao?”
“Dậy gọi tôi một tiếng đi Vy. Tôi thực sự thực sự rất muốn nghe em gọi tôi lúc này. Đừng nằm im mãi thế, có được không em?”
Trên mặt Hi lúc này lại ngập tràn nước mắt, cô thực sự đã rất sợ hãi, cứ nhớ lại cảnh tượng hôm đó, cô lại thấy dằn vặt vô cùng. Là do cô không bảo hộ được Vy. Nếu lúc đó cô không muốn lấy lại điện thoại thì có lẽ đã không có chuyện xảy ra.
Chợt cô sững người, động, tay Vy động. Không những động, dù rất chậm nhưng cô cảm nhận rõ Vy là đang muốn lau đi những giọt nước mắt của cô lúc này. Vội ngẩng đầu lên, thấy lúc này Vy đã mở mắt, trong mắt cũng có nước mắt chảy ra. Vy tỉnh rồi: “Em, em không sao chứ? Em thấy trong người thế nào?” Rồi vội vã gọi bác sĩ.
Ngày hôm nay, ngay lúc Vy tỉnh lại, Hi cũng như được sống lại một lần nữa.
Hôm sau, Vy đã có thể nói chuyện. Lúc này Hi đang đút cháo cho Vy ăn.Gần một tuần nằm hôn mê không ăn được gì. Chắc chắn rất đói.
Được vài muỗng Vy đã lắc đầu, cô thực sự không nuốt nỗi. Miệng không có khẩu vị gì cả. “Hi, em không muốn ăn nữa”
Hi nói: “Không được. Phải ăn thêm một chút. Mới có thể mau khỏe lại được”
“Hi, mấy hôm nay, Hi đều không ngủ sao?”
“Ai bảo với em thế? tôi vẫn ngủ rất tốt. Em không cần lo. Lo cho bản thân mình trước đi đã”
“Đừng gạt em. Quần thâm mắt đã bán đứng Hi rồi. Huống hồ, những lời Hi nói em đều nghe cả. Chỉ là không thể trả lời thôi. Hi, em xin lỗi. Làm Hi lo lắng nữa rồi”
“Chuyện này, tôi sẽ tính sổ sách với em sau. Hiện giờ không có tâm tình nhận lời xin lỗi của em”.
Thấy Hi có vẻ giận. Vy giải thích: “Lúc đó tình hình quả thật quá bất ngờ. Em thực sự không còn cách nào khác. Không thể giương mắt nhìn Hi gặp nguy hiểm. Không kịp suy xét đã lao ra”.
“Em còn dám nói. Tôi cho phép em liều lĩnh như thế tự bao giờ? Tôi có mượn em thay tôi đón nhận nhát dao đó không? Em nghĩ tôi sẽ như thế nào khi thấy em gục ngã trong vũng máu như vậy không? Em có biết tôi đã sợ hãi và đau đớn như thế nào không? Em có biết ngay giây phút đó tôi cảm giác như chính bản thân mình đau đến muốn chết rồi không?”
“Em biết. Hi. Em biết em đã làm Hi lo lắng. Nhưng nếu cho em quay lại. Em vẫn sẽ không do dự làm như vậy. Hi, trước giờ luôn là Hi bảo bọc em ở sau lưng, nhưng Hi có biết không? Em thực sự cũng không muốn Hi vì em mà gặp nguy hiểm. Dù cho Hi có giận em đến như thế nào đi nữa, thì em vẫn sẽ quyết định như vậy. Đó là tình yêu em dành cho Hi. Em hi vọng Hi hiểu được”. Nắm lấy bàn tay Hi, Vy nhẹ nhàng nói.
Tất cả những điều Vy nói, Hi hiểu cả. Hi cũng biết rõ tình yêu Vy cho mình là lớn đến như thế nào. Đến chả cần suy xét điều gì cứ thế mà băng ra đứng trước mặt cô, chắn thay cô một dao. Nếu không đủ yêu thương. Ai có thể dám làm điều đó. Chỉ là thực sự là cô đã bị dày vò đến khổ sở. Hi không nói gì
Lúc này Vy lại lay tay Hi: “Hi, đừng giận nữa. Giờ em không sao rồi. Không phải sao?”
“Hi. Em muốn Hi ôm em một cái có được không?”
“Em thật sự muốn ôm Hi, nhõng nhẽo với Hi một chút. Để Hi bớt giận, mà thực sự là lực bất tòng tâm”.
Nhìn cái vẻ mặt đáng thương đấy. Hi rốt cuộc cũng mềm lòng. Đau lòng cúi xuống ôm nhẹ cô gái nhỏ. Lại thấy cô gái nhỏ không an phận, đôi môi đang chu ra chờ đợi. Hi chợt nở nụ cười nhếch mép
“Muốn sao? không cho em. Em bị phạt. Sẽ không được hôn cho đến khi khỏe hẳn. Và cảnh báo trước. Ráng bồi bổ sức khỏe, sau khi khỏe lại thì tôi đãi em món mông hấp nóng hổi, vừa thổi vừa ăn”
Nghe đến đây Vy rùng mình. Thu lại gương mặt lúc nãy, bày ra một bộ mặt đáng thương. “Hi, em đang bị thương. Có thể hay không tha cho em một lần?”
“Không được. Tự ý làm bản thân tổn thương. Dù cố ý hay không cố ý. Vẫn phải giáo huấn em một trận, cộng với việc làm cho tâm tôi đau đớn lâu nay, tội nặng gấp bội. Miễn xin tha. Và tôi cũng không nói sẽ phạt em bây giờ. Là sau khi em khỏe hẳn. Nhưng từ giờ đến đó, em sẽ không được hôn cũng như không được phép hôn tôi. Phải tuyệt đối nghe lời, thì may ra tôi sẽ suy nghĩ giảm hình phạt”
“Hi đáng ghét. Hi ức hiếp người quá đáng. Vậy mà nói yêu người ta. Suốt ngày bắt ăn roi ăn đòn. Rõ ràng là không thương người ta”. Nói rồi nước mắt cũng mau chóng kéo ra
“Không được khóc . Em mà khóc. Tôi phạt gấp đôi đấy”.
Lúc này Ái Vy mới chịu im lặng: “Thực sự em vẫn phải ăn đòn sao?”
“Uhm”
“Không thể không ăn đòn sao?”
“Không thể”
“Không thương lượng được sao?”
“Không thương lượng”
“Được rồi được rồi. Hi cứ đánh chết em đi. Cho Hi sống một mình cho Hi vừa lòng. Huhu, huhu”
Hi thực sự bó tay với cô nàng này rồi.
“ Nín ngay. Còn khóc nữa sẽ động đến vết thương. Nó mà chảy máu nữa. Xem tôi có đánh chết em không?” Hi quát
Lúc này Ái Vy mới thực sự ngoan ngoãn im lặng. Nhưng nước mắt vẫn cứ tràn ra. Muốn bao nhiu uất ức có bấy nhiêu uất ức
Hi nói: “Tôi biết lần này em bị thương cũng là vì tôi. Nhưng tôi giận em một, giận chính mình mười. Là do tôi không bảo hộ được cho em. Nhìn thấy em gục xuống giây phút đó cả thế giới đối với tôi như bị đảo lộn. Tôi đã sợ hãi đến điếng người. Tim tôi như bị bóp nghẹt, không thở được. Không thể thở nỗi. Em có biết không?”
“Em thử nghĩ xem nếu không may em có chuyện gì? Làm sao tôi sống nỗi? Làm sao tôi sống được em nói đi?”
Nghe Hi thổ lộ, Ái Vy vội an ủi: “Hi em không sao rồi. Sẽ rất mau chóng khỏe lại. Hi không cần tự trách. Là vì yêu Hi, nên em tự nguyện. Em cũng hi vọng Hi có thể hiểu, em cũng muốn được bảo hộ Hi. Bảo hộ tình yêu của đời mình. Em biết em đã làm Hi lo lắng. Nhưng mà Hi, em không hối hận. Thực sự đấy”.
“Em hứa với Hi. Sẽ rất nhanh khỏe lại. Sẽ chấp nhận hình phạt của Hi. Chỉ cần Hi đừng không vui nữa. Em đã nói rồi, cả đời này em sẽ là của Hi. Sẽ chỉ để Hi đánh, sẽ là món điểm tâm của duy nhất mình Hi. Nhưng mà, có thể kéo dài thời gian thi hành hình phạt chút không? Hi xem, em vẫn còn là bệnh nhân. Với lại em đã chấp nhận chịu đòn. Có thể hay không cho em một chút phúc lợi. Hôn em một cái có được không?”
Hi vốn dĩ đã khó nhịn. Lại thấy cô gái nhỏ hết lời năn nỉ, không nói gì, chỉ cúi xuống. Nhẹ nhàng hôn người yêu. Ngậm lấy cánh môi người yêu. Mút từng ngụm từng ngụm
“Uhm. ưm.”
Vy cũng đáp trả. Bỗng á một tiếng. Vy la đau, thì ra là Hi đã cắn nhẹ vào môi Vy một cái. “Đây là hình phạt nhẹ trước mắt”. Hi nói
Vy u oán: “Mặc kệ, em vẫn muốn. Em chưa thỏa mãn”
Tiếp tục nhấm nháp đôi môi người yêu. Cho đến khi Vy rên nhẹ một tiếng. Thì ra cô nàng vui quá quên trời quên đất. Động vào vết thương. Hi gõ nhẹ trán cô một phát nói: “Đủ rồi. Cẩn thận. Ham ăn quá không tốt”.
Vy chu môi. “Em chỉ muốn ăn Hi. Ăn bao nhiêu đều không đủ”
“Vậy em nên suy nghĩ xem sắp tới ăn bao nhiêu roi thì được”. Hi đe dọa