Vy rời đi. Nước mắt lại rơi. Không ngờ lần đầu gặp mặt mẹ Hi lại là như thế này, chỉ là dù mẹ Hi không yêu cầu thì trong đầu Vy đã có những suy nghĩ về việc rời đi. Cô không muốn mãi ở cạnh làm gánh nặng của Hi nữa. Có lẽ sẽ tốt hơn khi Hi không có cô.
Vả lại lòng cô vẫn còn đang rỉ máu. Cô không còn muốn nghĩ đến chuyện gì khác nữa. Cô thực sự cần được yên tĩnh, một mình thôi.
Tối đó Hi đón Vy về nhà. Đã nấu vài món Vy thích ăn. Vy chỉ ăn vài miếng cho Hi vui, sau đó cô đi nằm trước
Hi dọn dẹp xong, lại nằm xuống cạnh Vy hỏi:
“Hôm nay đi làm thế nào? Em ổn hơn rồi chứ?”
“Vâng. Em ổn hơn rồi. Cảm ơn Hi đã luôn cạnh em”
Hi quay sang hôn nhẹ trán Vy: “Ngốc, em là tất cả. Là hạnh phúc của tôi. Tôi không nâng niu quan tâm em thì quan tâm ai?”
Nghe Hi nói vậy. Lòng Vy đau đớn một chút. Quay sang ôm lấy Hi: “Hi, nếu có một ngày em rời đi, để Hi lại. Liệu sau này nếu còn gặp nhau, Hi có tha thứ cho em không? Có còn yêu em như bây giờ không?”
Hi giật mình ngóc đầu dậy: “Em nói gì thế?”
“Không. Em chỉ là muốn biết, nếu thôi. Nếu em lại làm chuyện có lỗi với Hi, Hi có tha thứ và yêu em nữa không?” Vy lại nói
“Không có nếu gì hết. Không được nhắc đến chuyện sẽ rời xa tôi. Em nghe rõ chứ?”
“Vâng. Không cho thì em không nói nữa. Hi, ôm em được không? ôm em thật chặt”.
Hi siết chặt người yêu, hôn lên mái tóc của Vy. Nhẹ nhàng nói: “Cuộc sống này của tôi vốn nhàm chán vô bờ, nhờ có em mà thêm thật nhiều màu sắc. Vì em mà tôi cam tâm dành trọn yêu thương. Dành trọn nụ cười và con tim chỉ cho riêng em mà thôi. Từ khi có em tôi cảm nhận được mình có thêm một tầng trách nhiệm, có thêm một lí do để sống trên đời. Mỗi ngày được cạnh em khiến tôi cảm nhận được đây mới thự sự là cuộc sống mà tôi muốn, chứ không phải mỗi ngày đều lạnh lẽo từ trong ra ngoài như trước. Tôi thầm biết ơn trời biết mấy khi đã cho tôi được gặp em. Em có biết không?”
“Vâng. Hi. Em yêu Hi. Cuộc sống của em cũng vậy. Cũng một màu tẻ nhạt, cho đến khi gặp được Hi tất cả đều như hóa bảy sắc cầu vồng. Được ở cạnh Hi, dù là lúc Hi nghiêm khắc đánh đòn em hay là lúc Hi yêu thương hết mực, em đều thấy hạnh phúc. Đều thấy ấm áp. Hi như ánh mặt trời soi lối cho con tim lạc lối cô độc của em. Hi cho em cảm giác trước kia chưa từng ai có thể cho em, cũng chỉ có tình yêu của Hi mới cảm hóa được con ngựa lạc lối như em cam chịu quay đầu dừng gót sắt. Cũng chỉ có sự bao dung của Hi mới khiến kẻ cứng đầu khô cằn như em trở nên ngu ngơ như một đứa trẻ. Trước mặt Hi em nhận ra một em hoàn toàn khác. Hi, cảm ơn Hi vì đã đến bên em”
“Hi, chúng ta uống một chút rượu. Có được không? Cho em say hôm nay, có được không?”
Hi nhìn người yêu do dự một chút nhưng rồi cuối cùng cũng gật đầu nói: “Để tôi đi lấy rượu. Đợi tôi một chút”
Hai người chạm ly rồi chéo tay nhau uống. Lúc này Vy nói: “Em muốn uống rượu Hi đút”.
Hi cười nhẹ ,ngậm một ngụm rượu. Sau đó tiến lại gần Vy. Môi kề môi… Vy đón lấy môi Hi, nhẹ nhàng ngậm lấy từng chút từng chút rượu trong miệng Hi.
Sau đó Vy ôm lấy cổ Hi: “Hi, yêu em đi. Có được không?”
Và đêm nay, họ đã quấn lấy nhau cả đêm. Vy không cho Hi dừng lại. Vy muốn dâng hết cho người yêu một lần nữa. Có thể sẽ là lần cuối rồi. Mắt Vy đượm buồn nhưng Hi có nhìn thấy cũng sẽ nghĩ Vy đang nghĩ về mẹ. Chỉ có thể dùng động tác nhẹ nhàng an ủi người yêu
Sáng hôm sau thức dậy. Vy nói với Hi: “Hi. Hôm nay tự dưng em muốn ăn món vịt hầm chao. Nhưng phải là chao của cô Lý ở tận Tây Ninh. Hi có thể chịu khó đi mua hộ em được không? Em ở nhà chuẩn bị sẵn vịt. Chỉ đợi chao Hi mang về”
Hi nheo mắt: “Không mua chao ở siêu thị được sao?”
“Không mà Hi. Ăn không ngon. Mùi vị sẽ khác hẳn mà Hi”. Rồi ôm cổ Hi làm nũng
Hi chịu rồi. Đành gật đầu: “Rồi rồi, tôi đi đây. Từ đây xuống đấy đi đi về về mất tầm ba tiếng đồng hồ đấy. Em thật biết cách hành xác tôi”
“Moa. Yêu Hi nhất”. Vy nịnh nọt hôn nhẹ lên môi người yêu.
Lúc Hi bước ra xe chuẩn bị đi. Vy lại có chút đau lòng không nỡ. Ôm lấy Hi từ phía sau và nói: “Hi, cảm ơn Hi vì đã yêu chiều em như vậy”.
Hi mỉm cười: “Được rồi. Tôi chỉ có em. Không yêu em thì yêu ai. Em vào đi. Tôi đi nhé”.
“Vâng. Hi lái xe cẩn thận”
Hi lái xe đi mất. Không biết lúc này sau khi bước vào nhà, Vy đã ngồi ôm mặt khóc nấc nghen ngào.
“Hi, em xin lỗi. Quên em đi nhé”
Lúc Hi trở về. Thấy cửa im lìm. Có một dự cảm không lành dâng lên trong lòng cô. Mở cửa bước vào nhà. Đập vào mắt Hi là một bức thư kèm với chiếc nhẫn cô tặng Vy được Vy đặt ngay ngắn trên bàn. Cô nghe trong tim nhói lên, run rẩy cầm lá thư lên. Mở ra, trong đó là nét chữ của Vy, cầm thư trên tay cô thực sự bị sốc.
“Hi. Em xin lỗi. Em ngòai từ xin lỗi thì không biết phải nói với Hi điều gì khác. Đừng buồn đừng khổ cũng đừng tìm em. Quãng thời gian chúng ta bên nhau vốn dĩ không dài, em hi vọng Hi có thể quên em đi và tìm được hạnh phúc khác cho riêng mình.
Hi. Em rất cảm ơn Hi. Cảm ơn Hi vì thời gian qua đã yêu chiều em nhiều như thế. Đã tha thứ cho sự bốc đồng của em nhiều như thế. Ở cạnh Hi để em sinh ra một cảm giác ỷ lại vô cùng lớn, em cũng không biết như thế là tốt hay xấu. Nhưng bên Hi em thấy vui vẻ và ấm áp. Cảm ơn Hi vì đã cùng khóc cùng cười cùng chia sẻ với em nhiều như thế.
Lí do em ra đi. Chính em cũng không hiểu. Em cần một khoảng lặng để tìm lại mình của trước kia. Để tự mình chỉnh đốn lại cảm xúc của bản thân, đối diện với sự thật một lần nữa và để xem mình thực sự cần gì. Mong Hi đừng buồn vì quyết định ích kỉ này của em.
Hi. Em xin gửi lại Hi chiếc nhẫn Hi đã tặng, em không xứng với nó. Hi hãy giữ nó cho người tốt hơn em. Hi. Yêu Hi cho đến giờ phút này dẫu quyết định rời Hi em vẫn không hối hận. Quãng thời gian được bên Hi thực sự là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời em.
Nghĩ kĩ lại thì em cũng không hiểu tại sao em lại thích Hi nhiều đến vậy, cũng không hiểu sao Hi có thể yêu một người như em. Em chả có điểm nào đặc biệt cả, điều gì ở em có thể thu hút sự quan tâm từ một người hoàn hảo như Hi? Có lẽ thực sự là cái duyên trời định. Nhưng Hi cho em kết thúc nó nhé. Hi phải sống tiếp thật hạnh phúc có được không? Xem như đây là lời cầu xin cuối cùng em hi vọng Hi có thể vì em mà chấp nhận.
Hi đừng thức khuya nhiều quá, đừng tập trung quá nhiều vào công việc. Không còn em bên cạnh, không còn ai quấy rầy kéo Hi ra khỏi bàn làm việc, mong Hi hãy chú ý sức khỏe của mình.
Tạm biệt Hi. Người em yêu.
Tha thứ cho em. Cho sự ích kỉ của em
Kí tên Ái Vy
…”
Hi như ngã gục. Cô vội lấy điện thoại ra gọi cho Vy, nhưng Vy đã tắt máy. Cô chạy đi khắp nơi. Đi đến những nơi hai người từng đến nhưng đều không tìm được Vy. Hi gọi cho Diệu Hoa nén tiếng nấc hỏi thăm, nhưng nhận được câu trả lời không thấy.
Hi như muốn sụp đổ rồi: “Rốt cuộc tại sao? Tại sao em lại nỡ đối xử với tôi như vậy? Nói yêu tôi nhưng lại rời bỏ tôi không thương tiếc như vậy”
“Ái Vy, rốt cuộc em đang ở đâu?”. Cô khóc rồi. Hi lúc này không nhịn được nữa mà khóc nấc lên như một đứa trẻ vừa mất đi thứ gì đó nó rất thích.
Lúc này, Ái Vy đang ngồi thất thần, nhìn ra cửa sổ. Bên cạnh cô là Diệu Hoa. Đúng vậy, sau khi rời nhà đi cô tìm đến cô bạn thân để ở tạm bởi cô cũng chưa biết mình nên như thế nào hay sẽ đi đâu. Biết Hi chắc chắn sẽ gọi điện hỏi thăm nên Vy dặn Diệu Hoa không được nói ra tung tích của cô.
Lúc này Diệu Hoa nhìn cô hỏi: “Cậu ổn chứ?”
“Không ổn thì biết làm thế nào đây. Tớ không sao, chỉ hi vọng Hi cũng ổn”
“Hi gọi cho tớ, tớ nghe rõ giọng Hi nghẹn nghẹn. Hi đã khóc và tớ cá là Hi đã phát điên tìm cậu khắp nơi. Cậu nhẫn tâm sao?”
“Thà đau ngắn hơn đau dài. Tớ chỉ sợ cứ bên Hi thêm một ngày, lại mất đi dũng khí rời đi”
“Tội gì phải như vậy chứ? Không lẽ chỉ vì những lời mẹ Hi nói?”
“Không, không phải. Một phần thôi. Một phần mệt mỏi tự trong tim, một phần thấy mình không xứng đáng... tớ cũng không biết mình nghĩ gì và muốn gì?”
Diệu Hoa lắc đầu: “Cậu sẽ quên được Hi sao?”
“Không thể . Bởi tớ yêu Hi, cậu biết mà”.
“Vậy tại sao lại chọn cách làm cho cả hai chịu đớn đau. Như vậy có đáng không?”
“Tớ không biết. Chỉ là hiện tại tớ không còn đủ tỉnh táo để quyết định khác. Có lẽ tớ cần được yên tĩnh một thời gian để xem mình thực sự cần gì?”
“Thôi được. Tùy cậu. Chuyện tình cảm của hai người tớ chỉ có thể góp ý chứ không thể quyết định thay. Cậu nghỉ ngơi đi. Muốn ở đây bao lâu cũng được”.
“Uhm. Cảm ơn nhé. Bạn hiền” Vy trả lời rồi thả người nằm dài trên giường, mắt nhìn mông lung trên trần nhà
Lòng Vy lúc này cũng rối như tơ . Cô không biết phải làm như thế nào nữa. Có lẽ cô hèn nhát nên không dám đối diện, cũng không muốn trực tiếp đối kháng với mẹ Hi. Hoặc cô không đủ tự tin để Hi vì mình mà chống đối ý kiến mẹ mình. Hoặc là cô không còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu rồi. Cô muốn được yên, chỉ vậy thôi”
Bên này, Hi tìm mãi cũng không thấy bóng dáng người yêu đâu. Lòng đau như nhỏ máu, cũng không thể làm việc, trong đầu chất đầy hình bóng Vy. Cứ tự hỏi tại sao? Vì sao?đang yên lành tự dưng nói đi là đi như vậy?
Một ngày nọ, cô tìm đến nơi Diệu Hoa làm việc. Để hỏi thăm tin tức Vy lần nữa. Nhưng sự xuất hiện của Hi lúc này làm Diệu Hoa ngỡ ngàng vì không nhận ra. Còn đâu Hiểu Hi đẹp xuất sắc, tự tin trong từng cử chỉ. Lúc này Hi tiều tụy thấy rõ. Đôi mắt thâm quần chắc mất ngủ nhiều đêm. Cả người còn thoảng mùi rượu chắc đã uống cả đêm qua.
Diệu Hoa lên tiếng: “Chị sao vậy? Sao lại để ra nông nỗi này?”Chị nhìn lại xem chị bây giờ đang biến mình thành hình dạng gì vậy?”
Hi lắc đầu ra hiệu: “Chị không sao. Em có nghe tin gì của Vy không?”
“Không có. Nó hoàn toàn điện thoại và cũng không mở mạng xã hội. Em có hỏi thăm các bạn bè đồng nghiệp nhưng đều được trả lời là không”.
Hi thấy vọng: “Uhm, chị biết rồi. Cảm ơn em. Chị đi đây”.
Nhưng vừa quay lưng lại thì đã ngất lịm té xuống. Diệu Hoa hốt hoảng đỡ lấy. Lập tức gọi người hỗ trợ đưa Hi đi bệnh viện.
Vừa đưa Hi vào viện xong. Hi gọi cho Vy. Giọng như quát vào trong điện thoại: “Rốt cuộc là cậu tính thế nào. Cậu có biết Hi vì cậu mà mất ăn mất ngủ. Tiều tụy đến thế nào không?”
“Này, có chuyện gì. Sao cậu lớn tiếng thế?” Vy dè dặt hỏi
“Tớ mặc kệ không muốn quản chuyện của hai người nữa. Hi ngất xỉu, tớ mới đưa vào viện Hoàn Hảo. Cậu tự liệu mà làm đi”.
Nói xong không để Vy hỏi gì thêm, Diệu Hoa tắt máy. Hai người này rõ là yêu nhau như vậy. Cuối cùng lại tự làm nhau đau đớn như thế. Rốt cuộc là muốn như thế nào đây. Diệu Hoa thở dài
Nhận được tin Hi nhập viện. Vy lập tức bay đến bệnh viện. Gặp được Diệu Hoa cô vội hỏi: “Hi thế nào? Bác sĩ bảo sao?”
“Kiệt sức vì quá mệt mỏi. Không ăn uống điều độ. Mất ngủ nhiều ngày dẫn đến mệt mỏi quá độ mà ngất xỉu. Hi nằm bên đó, cậu sang đi. Bác sĩ mới tiêm cho chị ấy liều an thần. Chưa tỉnh ngay đâu”
Vy lúc này mới bước vào. Nhìn Hi xanh xao nằm trên giường bệnh. Vy chợt muốn tát vào mặt mình. Rốt cuộc lựa chọn của cô là đúng hay sai. Cô làm như thế làm Hi tổn thương nhiều đến vậy có đáng không? Bản thân cô cũng không vui vẻ gì? Vậy tại sao lại đưa ra quyết định khiến cả hai đều đau khổ như vậy?
“Hi, đừng như thế này nữa . Quên em đi sẽ tốt hơn cho Hi. Sao Hi cứ cố gắng tìm em để làm gì? Em không xứng đáng đâu”. Nước mắt của cô rơi từng giọt từng giọt lên bàn tay mảnh khảnh của Hi. Cô vốn dĩ chưa từng nghĩ Hi mạnh mẽ như vậy sẽ vì sự ra đi của cô mà rơi vào tình trạng này. Rốt cuộc là vì sao?
Là vì cô xem nhẹ địa vị của mình trong lòng Hi? Hay là cô xem nhẹ tình cảm Hi dành cho cô. Nhưng mà có khác gì nhau đâu. Cô hại Hi ra nông nỗi này rồi. Cô nên như thế nào đây?
Tiếp tục không quản hay bất chấp mặc kệ hết bao rào cản mà trở về bên Hi?
Rốt cuộc làm như thế nào mới tốt đây. Trời ơi.
Vy đưa tay sờ nhẹ gương mặt người yêu. Chỉ mới vài hôm mà Hi đã tiều tụy đi thấy rõ. Vy nghe trong lòng từng hồi chua xót. Nắm tay Hi, hôn nhẹ lên mu bàn tay Hi: “Hi, em xin lỗi”.
Như đưa ra một quyết định nào đó. Vy đứng lên ra ngoài tìm Diệu Hoa
“Tớ có một thỉnh cầu hơi quá đáng. Nhưng giờ chỉ có cậu mới giúp được tớ. Hi vọng cậu đồng ý”.
Diệu hoa đưa mắt nhìn Vy như đang hỏi ? Cậu muốn gì?
“Nhờ cậu giúp tớ chăm sóc Hi. Tớ không thể quay về lúc này. Tớ muốn chăm sóc Hi nhưng lại sợ Hi tỉnh dậy giữa chừng lại không rời đi được nữa. Chỉ có thể nhờ cậu” Vy nói
“Cậu quyết định, không trở về thật sao? Ngay cả khi Hi đang nằm đó” Diệu Hoa nhìn Vy hỏi lại
“Tạm thời không”. Vy lắc đầu.
“Được rồi. Nhưng tớ vẫn khuyên cậu nên suy nghĩ kĩ càng lại. Đừng có để càng sửa càng sai. Cậu lùi lại một bước hi vọng Hi được vui vẻ hạnh phúc, nhưng cậu có nghĩ một bước đó của cậu là bước cuối cùng, đã đẩy Hi ngã xuống vực vì Hi luôn chọn đứng phía sau bảo hộ cậu?
Tình yêu vốn dĩ là chuyện của hai người, đi tiếp hay dừng lại cũng không nên một mình cậu quyết định. Đừng để đến lúc nào đó, hối hận không kịp thì lại mất cả đời tự dằn vặt. Có ích gì sao?”Diệu hoa nói đến đây. Dừng lại
Vy gật gật tỏ vẻ tớ sẽ suy nghĩ: “Hi nhờ cậu. Cảm ơn” . Nói rồi ôm lấy Diệu Hoa một cái ...
Như cảm nhận được sự chênh vênh và trái tim lạc nhịp của Vy, Diệu Hoa cũng đưa tay ôm siết lấy bạn mình. Vỗ nhẹ lưng bạn, nói: “Vy, cả đời này cậu đã chịu đựng quá nhiều, tớ chỉ mong cậu được hạnh phúc… lúc đầu cậu quen Hi, vốn dĩ khiến tớ vừa sốc vừa sợ. Nhưng nhìn thấy lúc bên Hi cậu cứ như một tiểu cô nương vô lo vô nghĩ luôn nở trên môi nụ cười hạnh phúc khiến tớ nhận ra tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là Hi đã khiến cậu hạnh phúc và tớ chả mong gì hơn thế, trước đây đều lạ cậu ở cạnh an ủi tớ, giúp đỡ tớ, lần này tớ sẽ là người giúp cậu. Nhưng tớ hi vọng cậu có thể suy nghĩ thật kĩ và đưa ra lựa chọn đúng đắn cho bản thân. Có được không?”
“Uhm. Tớ biết rồi. Tớ cảm ơn. Ôm tớ một chút nữa nhé. Tớ cảm thấy ngạt thở quá”.
Diệu Hoa siết chặt Vy thêm một chút như muốn truyền thêm cho cô bạn trước giờ luôn tỏ ra mạnh mẽ này một chút hơi ấm. Chơi với Vy từ nhỏ đến lớn, cô thừa biết cô gái nhỏ này bề ngoài vô lo vô nghĩ nhưng bên trong lại chất chứa bao nặng nề áp lực. Từ nhỏ đã phải chịu nhiều khổ cực khiến suy nghĩ của cô luôn già dặn hơn tất cả những đứa trẻ khác cùng lứa.
Chơi chung với một đám bạn bè lúc nào tụi nó có chuyện gì cũng sẽ tìm Vy chia sẻ và lặng lẽ nghe lời khuyên từ Vy... nhưng có ai biết được Vy là người đi chia sẻ nỗi buồn với người khác, nhưng nỗi buồn của chính mình Vy lại chẳng biết nói cùng ai
Cũng vì nể và thương cái tính cách này của Vy mà cô mới chơi thân với Vy đến hiện tại.
Một lúc sau, Vy rời đi. Cô trở về phòng Diệu Hoa. Cô quyết định đi đâu đó để thay đổi không khí. Cô nói với Diệu Hoa rồi mang kéo vali đi. Điểm đến cô quyết định đến tìm quên đó chính là Đà Lạt.
Đà Lạt chính là nơi cô rất thích được đến. Không khí ở đó, con người ở đó, thức ăn ở đó, cảnh vật ở đó… tất cả đều làm cô yêu Đà Lạt đến chết được.
Vốn dĩ đã từng nghĩ sẽ cùng Hi du lịch một chuyến. Nào ngờ lần này trở lại Đà Lạt cũng chỉ một mình.
Vy tìm cho mình một homestay giá rẻ để có thể trú lâu hơn. Vì cô cũng không biết cô sẽ ở đây bao lâu vậy nên tiết kiệm chi phí là điều nên làm.
Cô gọi điện thông báo cho Diệu Hoa rồi đặt lưng ngủ một giấc. Có lẽ đây là giấc ngủ yên sâu giấc nhất từ sau khi mẹ cô mất
Mỗi ngày cô đều thức dậy sớm đón ánh bình minh ở đà Lạt. Cái không khí se lạnh cộng với màn sương mờ ảo là thứ rượu khiến khách du lịch say đến ngất ngây. Cô thả bộ quanh bờ hồ Xuân Hương, bước đi vô định, mắt nhìn xa xăm. Cô không biết tình trạng vô minh này của cô sẽ kéo dài bao lâu, có lẽ sẽ không thể chấm dứt nếu cô không đưa ra được quyết định thỏa đáng
Quay lại với Hi. Sau khi tỉnh lại, Hi đã nói với Diệu Hoa. Trong lúc ngủ cô đã thấy Vy . Thấy Vy về như chưa từng rời đi.
Diệu hoa không đành lòng, quay đi lau nhanh giọt nước mắt. Thực sự là kẻ si tình
Hai người này, thực sự yêu đương quá mệt mỏi rồi
Diệu Hoa hỏi: “Chị không giận Vy sao? Vy đã bỏ chị rời đi. Vì sao còn tìm cô ấy làm gì?”
“Giận ư? Giận lắm chứ? Nhưng cứ nghĩ đến việc cô gái ngốc đó giờ đang trốn ở góc nào đó mà khóc thì tim chị lại đau lắm. So với việc giận em ấy, chị càng lo sợ mất em ấy hơn”.
Diệu Hoa há miệng muốn nói gì đó. Nhưng rồi lại thôi. Điều này lọt nào mắt Hi, Hi thông minh như thế nào chứ? Sao có thể không nhìn ra. Vội hỏi: “Có phải em biết tin tức của Vy không?”
Diệu hoa khó xử lắc đầu. Em không biết Vy đang ở đâu. Nhưng e có biết một chút về quyết định của Vy khi ra đi. Lí do Vy ra đi, chị có đoán được phần nào không?” Diệu Hoa hỏi ngược.
Hi lắc đầu: “Chị không chắc. Chỉ là từ ngày bác gái mất, Vy luôn ở trong tâm trạng bất ổn. Chỉ sợ nó ít nhiều cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của Vy”.
Diệu Hoa gật đầu: “Đúng, đó là một phần. Một phần nữa em thật sự không biết nên nói chị biết không? Vì Vy đã dặn em không được nói ra”
Hi vội giục: “Xin em nói chị nghe những gì em biết. Để chị có chết cũng không chết trong vô minh như thế này”
Diệu Hoa lúc này mới lên tiếng: “Mẹ chị đã về nước, chị có biết không?
Hi giật mình: “Mẹ chị về nước. Không lẽ … ?”
Diệu Hoa gật đầu xác nhận sau đó kể Hi nghe về việc mẹ Hi đã xuất hiện như thế nào và nói những gì.
Nghe xong Hi xiết chặt nắm tay tức giận nói: “Chị lại không hề biết chuyện này. Vậy mà con bé ngốc đó lại dám giấu chị im lặng mà rời đi. Không được. Chị phải giải quyết chuyện này”
“Ngay lúc này sao? Chị còn chưa khỏe”. Diệu Hoa ngăn Hi lại
“Chị không sao. Chỉ có sớm giải quyết chuyện này chị mới khỏe được”
“Nhưng chị định đi trong tình trạng này sao?”
Lúc này Hi mới nhìn lại. Đúng là không được. Bộ dạng này thê thảm quá. Sao có thể dùng hình dạng này đi nói chuyện với mẹ mình được.
Sau khi chỉnh chu trang điểm. Một Hi đầy tự tin và bản lĩnh đã trở lại. Lúc này Hi mới gọi điện cho mẹ mình
“Mẹ đang ở đâu? Chúng ta gặp nhau đi. Mẹ đừng hòng gạt con. Con biết mẹ đang ở Việt Nam”.
Cuối cùng hai người cũng gặp mặt. Mặt đối mặt, cả hai người vẫn chưa mở miệng nói lời nào
Hi ngồi xoay xoay li cà phê trên bàn. Tay còn lại nhịp từng nhịp lên bàn. Rốt cuộc mẹ Hi lên tiếng: “Con gầy đi nhiều đấy, sao con biết mẹ đang ở Việt Nam, là Vy nói con biết?”
Hi cười nhẹ đáp: “Mẹ nghĩ ai cũng làm chuyện mờ ám như mẹ sao?”
“Nếu không phải nó nói sao con biết mẹ đã về Việt Nam?”
Hi không trả lời mà hỏi ngược: “Nếu con không gọi có phải mẹ cho là con không biết chuyện gì hết và tiếp tục xen vào chuyện của con xoay con như con rối của mẹ sao?”
“Mẹ chỉ là muốn tốt cho con”
“Hay cho câu tốt cho con. Mẹ vốn dĩ không hiểu được cái gì mới là tốt”
“Con vì một đứa con gái có bệnh mà chất vấn mẹ?”
“Đứa con gái bệnh hoạn. Nếu cô ấy có bệnh thì con là gì? Cô gái có bệnh mà mẹ nói đã cứu con gái mẹ một mạng. Cô gái bệnh hoạn mà mẹ nói vừa mới chịu nỗi đau mất người thân lại vì sự xuất hiện của mẹ mà giờ lang bạc không tung tích. Cô gái bệnh hoạn mà mẹ nói vì đã hứa với mẹ rời xa con mà một câu từ biệt rõ ràng cũng không có chỉ để lại một lá thư và không nói bất cứ điều gì về mẹ cứ thế mà rời đi. Mẹ nói xem, cô ấy đã làm sai cái gì sao?” Hiểu Hi tức giận nói một mạch
“Vậy con từ đâu mà biết ta đang ở đây?” Mẹ Hi ngạc nhiên hỏi
“Mẹ có cách của mẹ, con cũng có cách của con. Con không muốn nói nhiều. Tại đây con muốn nói cho mẹ rõ, nếu không phải là Vy thì cũng sẽ không là một ai khác thay thế được.
Và còn nữa, nếu cô ấy có chuyện gì. Cả đời con cũng không tha thứ cho mẹ”.
Mẹ Hi nhìn Hi chấn động không nói nên lời
Đây là lần đầu tiên Hi tỏ rõ thái độ với bà như vậy. Không lẽ bà thực sự làm sai rồi sao?