Ngủ xong một đêm thì tâm trạng của tôi cũng khá hơn, Lọ Lem nhắn với tôi rằng sẽ sang đón tôi đi học chung, điều này khiến tôi suy nghĩ một chốc rồi cũng gật đầu đồng ý, bởi Lọ Lem là vô tội trong chuyện này, người tôi giận là anh trai tôi, không có lí do gì để trút giận lên cô cả.
Khải đỡ tôi ra xe, Lọ Lem tốt bụng hỏi Khải có muốn đi chung xe luôn không thì Khải từ chối, nói rằng sẽ tự mình đi. Lúc này tôi mới bắt đầu thảnh thơi tâm trí mà để ý xem Khải nhìn Nguyệt Khuynh như thế nào, kết quả chẳng có gì đặc biệt, tôi cá là cậu ta cũng nhớ vụ năm xưa, nhưng vẫn chọn cách lơ đẹp đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Còn Thiên Vũ anh trai tôi thì chú mục vào Lọ Lem, sau đó nhìn về phía tôi, mà do tôi vẫn còn giận anh nên bơ đẹp, quay mặt im lặng ngồi vào băng ghế sau cùng Lọ Lem, cho anh một mình ngồi vào ghế trước.
Cả đoạn đường không ai nói với nhau câu nào, có lẽ Lọ Lem muốn nói gì đó, nhưng tôi lên xe là nhắm mắt ngay khiến cô cũng không dám bắt chuyện.
Học sinh Long Thành có xe ô tô đưa tới tận trường cũng không phải chuyện gì lạ đời, thực tế mỗi sáng cổng trường là những dãy xe nối dài chở các cậu ấm cô chiêu đến trường, thậm chí có người còn kiểu cách tới mức để tài xế xuống mở cửa xe. Trong một buổi sáng trời thu khẽ lạnh thì khung cảnh này náo nhiệt biết bao.
Khi tôi mở cửa đặt chân bước xuống làn đường, để ý thấy có kha khá ánh mắt nhìn về phía tôi. Tính ra cái tên Phan Nguyễn Nhật Khuynh cũng không phải là chìm ở cái trường này, phải nói chính xác là cực kỳ nổi mới đúng. Bóng chuyền, võ thuật, bơi lội, đá cầu, các giải thưởng thể thao ở trường này có giải nào mà thiếu mặt cô ta. Cứ mỗi lần trao giải trước toàn trường là tên cô ta được xướng lên liên tục. Đã vậy với vẻ ngoài nhỏ bé cùng một khuôn mặt dễ thương hết phần thiên hạ mà giỏi thể thao khiến cô ta cực kỳ nổi tiếng, mặc dù chắc cô ta cũng chẳng biết điều đó.
Đi chung với việc nổi tiếng chính là bị mọi người xăm xoi, cho nên ai ai cũng biết cô ta là một đứa trẻ mồ côi, nhà rất nghèo, đã vậy chuyện cô ta thích anh tôi thì cả trường này ai cũng biết, họ cũng biết luôn việc cô ta và tôi vốn không hợp nhau. Vậy mà bây giờ lại ngồi chung một xe tới trường, việc này không bị đem ra bàn tán sân si thì cũng phí quá.
- Đưa mắt nhìn cạch mặt hết bọn sân si phiền phức này cho tôi! - Tôi thủ thỉ nhỏ vào tai Lọ Lem khi cô bước lại cạnh tôi, nghe thế thì cô rưng rưng đôi mắt, tôi nhìn lại cô, lập tức cô gật gật đầu rồi cúi mặt như lấy tinh thần, sau đó ngẩng đầu cố làm vẻ hung dữ nhìn một lượt, mặc dù ở sát như tôi nhìn vào cô thấy rất sai nhưng hiệu quả mang lại với người khác rất tốt, mấy đứa khác tự biết đường mà quay đi, vì ai mà dám đắc tội với Hoàng Nguyệt Khuynh haha.
Thế là tôi cùng Lọ Lem sánh bước vào trường cùng nhau, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác ai đó đang quan sát mình nên tôi cũng đưa mắt nhìn một vòng, kết quả bắt gặp Thiên Thanh - bạn thân rất thân của Lọ Lem - đang đứng một góc trân người nhìn tôi, Lọ Lem cũng thấy, cô hốt hoảng tới mức suýt thì đã chạy lại hỏi thăm bạn mình nếu như tôi không kịp cầm tay cô lại và liếc mắt cảnh cáo.
- Nhưng...nhưng.. - Cô ấp úng nhìn tôi đầy e dè.
- Nhưng cái gì, bình thường nói xấu tôi với nhỏ đó nhiều quá, bây giờ lại đi chung với nhau, có chút cảm thấy tự vã đúng không?
- Không...không có nói xấu gì... nhiều...mà - Lọ Lem vội quay sang huơ tay múa chân giải thích, điều này khiến tôi chỉ biết day day trán mình, chỉ mong trong hội đồng chiều nay không ai đá động tới cô nàng, không thì cái bộ dạng khua chân khua tay này thì còn gì là mặt mũi tôi nữa.
- Công tình cô đã đối xử tốt với gia đình tôi, tôi cũng sẽ chiếu cố bạn cô, đừng lo quá, mà do học khác lớp nên cũng đâu có gặp được nhiều! Cô nói hôm trước hai người hay đi học chung, nhưng giờ tôi chuyển nhà rồi, ở xa nhau quá, làm sao mà đi học chung được!
- Hội trưởng thì hiểu gì về bạn bè chứ! - Lọ Lem thở dài đầy sầu não, lí nhí lầm bầm trong miệng nhưng tôi vẫn nghe rõ.
Tôi toan liếc lại cô ta nhưng rốt cục lại thôi, dù sao cô ta cũng đúng, tôi làm gì có bạn để mà hiểu được hai chữ “bạn bè” chứ, mặc dù từ khi hoán đổi thân xác tôi tiếp xúc với nhiều người hơn trước, sống chung với Khải, hay qua lại với Lọ Lem, nhưng tôi cũng không biết có nên gọi họ là bạn không nữa. Nếu nói người nhà là khái niệm xa xỉ của Lọ Lem, thì bạn bè chính là khái niệm xa xỉ với tôi.
- Hôm qua cậu có hỏi anh tôi về việc hai đứa tôi cãi nhau không? - Tôi đá sang chuyện khác, để ý Thiên Vũ đang đi đằng sau nhìn chúng tôi với vẻ không vui lắm.
- Có hỏi, nhưng không chịu nói, tôi cũng không dám hỏi thêm nữa.
- Tất nhiên! Anh ấy mà nói với Nguyệt Khuynh những lời đó mới ghê!
- Vậy cậu định giận Vũ tới khi nào thế? Không khí giữa hai người thấy ghê quá.
- Không hẳn là giận - Tôi đáp lại, sau đó có chút mệt mỏi mà nhìn về phía trước, rốt cục chỉ thấy sao mà sông rộng đường dài quá, lại chán nản thở dài - Giận thì oan cho anh trai tôi quá! Chỉ là tức quá thôi. Không sao đâu!
Kết quả là hôm nay tôi trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường, mặc dù tôi không trực tiếp nghe thấy, nhưng tôi vẫn biết tôi đi tới đâu là ánh mắt người ta nhìn tôi tới đó rồi quay sang bàn tán này nọ với nhau, thậm chí tới giờ ăn trưa cũng không được yên nữa.
- Nhật Khuynh em gái tôi! Sao em lại để nó đánh tới mức này chứ hả em? - Một đàn anh năm ba trông mặt quen quen chạy đến ngồi cạnh tôi, khuôn mặt cực kỳ đau khổ xót xa khiến tôi nổi hết da gà - Mày đằng nào cũng đai đen tam đẳng, sao lại để tụi nó hành hạ tới mức này vậy hả em tôi?
Tôi cố nhớ lại xem Lọ Lem có ông anh trai nào không, kết quả là hình như Lọ Lem đâu có ông anh nào đâu nhỉ? Trông mặt quen quen thế này chắc là tôi có gặp qua rồi, chắc là lần đánh bóng chuyền lần trước nhỉ?
- Đen thôi, đỏ quên đi - Tôi cười hì hì đáp lại, cố gắng tránh người xa ra một chút để ông anh tốt bụng này đứng bá vai khoác tay tôi.
Sau đó anh ta lại tiếp tục cảm thán về mấy miếng băng dán dưới chân tôi, sướt mướt mãi một hồi lâu mới rời đi khiến tôi nghe thôi cũng đau đầu nữa.
- Bà ổn chứ? - Thiên Thanh ngồi đối diện hỏi tôi, khuôn mặt nhỏ trông khá là lo lắng cho tình hình của tôi hiện tại.
- Ổn mà! Hihi! Đừng lo! Có Vũ ở hội học sinh làm chứng, không cãi lại đâu!
Nhắc tới cái tên Vũ là đôi mắt đen láy của cô nàng sáng hẳn lên, sau đó còn chồm hẳn người về phía tôi, thiếu điều chỉ còn dán mặt vào mặt tôi nữa thôi.
- Vũ làm chứng cho bà hả? Trời ơi! Tảng băng di động đó đứng ra giúp bà sao?
- Chắc là thấy việc bất bình nên ra tay tương trợ thôi mà! Có gì đâu!
- Không đâu! - Thiên Thanh khẳng định chắc nịch - Tôi biết rồi! Vũ đã bắt đầu để ý tới cậu rồi đó!
Suýt thì tôi phun hết đồ ăn trong miệng ra, cố nuốt lại thành ra nghẹn tới trợn trắng, một tay tôi vỗ vỗ ngực, một tay còn đang tính tìm nước uống thì một chai nước mở sẵn đã được ai đó đưa vào tầm mắt, thậm chí còn tốt bụng vỗ lưng cho tôi nữa.
Tôi uống một ngụm nước rồi ho sặc sụa, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn người tốt bụng vừa giúp mình, kết quả khuôn mặt xinh xẻo của thằng nhóc Duy đập vào mắt mình, khiến tôi suýt thì nghẹn thêm lần nữa.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì thằng ranh đã ngồi xuống chỗ tôi, rất tỉnh và đẹp trai nhìn xuống đầu gối bị trầy của tôi rồi cầm tay tôi lên, chăm chú nhìn vào hai lòng bàn tay vẫn còn dán băng keo.
- Là ai khiến chị ra nông nổi này? - Thằng nhóc hỏi, khuôn mặt không vui thấy rõ luôn.
- Chút chuyện vặt thôi! - Tôi cười nhẹ đáp lại, thật ra tôi tính nói “Không lẽ chú em vẫn chưa biết à? Chưa biết mới lạ ha!”.
Cậu ta thở dài, sau đó đưa tay chỉ về phía ngoài nhà ăn nơi có một người phụ nữ đã đứng đó từ bao giờ, mà vừa hay người phụ nữ này lại đang nhìn về phía chúng tôi.
- Elly, thư ký của ông Hùng, ba của Mỹ Duyên, chắc là tới tìm chị đó.
Vốn định sẽ lại dở ra bộ mặt nai tơ ngây thơ bánh bèo như Lọ Lem, nhưng vừa nhìn thấy con mẹ thư ký gì đó, lại còn nghe nhắc tới cái tên Mỹ Duyên, máu nóng của tôi lại dồn lên não, tôi nhếch mép nhìn lại cô ta rồi quay sang uống nước tiếp.
- Vậy hả? Ai biết! Chắc gì đã tìm chị mà! Kệ đi!
Tôi có thể thấy một cái câu môi cười trên mép của thằng nhóc Duy này, không biết là cười cái gì nữa, nhưng mà dù sao cũng đẹp trai dễ sợ, một lần nữa tôi phải công nhận Long Thành đúng là một trong những trường có trai chất lượng nhất ở cái thành phố Đông Hy này, vừa đẹp, vừa giỏi lại còn toàn giàu có.
- Nếu tìm chị thì chắc là muốn chị xuống nước cho tiểu thư nhà cô ta giảm tội rồi! Sẽ phiền phức đó!
Tôi lại nhai nhai ống hút trong khi uống sữa tráng miệng, thật ra Duy không cần nói tôi cũng biết mà, có phải tôi không có não đâu, thật là!
- Vậy hả? Thế chị phải làm sao đây! Nghe nói gia đình của cô ta gia thế khủng lắm! Phải làm sao đây! - Tôi lại dở trò bánh bèo của Lọ Lem ra để diễn, chứ thực tế Hoàng Nguyệt Khuynh tôi đây trước giờ chưa biết sợ bố con thằng nào đâu.
- Trời đất! Vậy thì phải làm sao đây! Nhật Khuynh, chắc chắn là họ tính dùng cường quyền ép cậu nhận thua đó! - Thiên Thanh ở bên phụ họa theo, khuôn mặt tái mét, trông đến là tội.
Dường như chỉ đợi có thể, thằng nhóc Duy vội ngồi xích lại như muốn dùng cái dáng cao cao của cậu ta che chở cho tôi, điềm đạm đáp:
- Em đi với chị, lỡ đâu có bắt cóc gì thì em sẽ van lạy cô ta tha cho chị mà bắt em.
- Haha, bắt cậu thì rõ là lời hơn tôi mà! Vừa giỏi, đẹp trai, giàu! Kiểu gì bán cũng được giá!
Lần này thì Duy bật cười, hàm răng trắng như sữa của thằng nhóc khiến khuôn mặt nhỏ ấy rạng rỡ hẳn lên, chắc đang vui quá được đà, cậu ta đưa tay cầm lấy hộp sữa đã cạn của tôi, nhìn vào cái ống hút bị tôi cắn nát, hỏi:
- Chị có muốn uống thêm không?
- Không! Chị chỉ muốn cắn thêm thôi!
- Đây! - Cậu ta lập tức đưa bàn tay của mình lên trước mặt tôi, một tay chống cằm nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi, nếu như tôi không phải là rèn dũa skill miễn kháng với trai đẹp thì e là đã đau tim chết rồi - Đây! Chị cắn đi!
- Thôi! Người em mà có sẹo thì tụt giá, để đó còn làm việc khác!
Đúng như Duy đã nói, ngay khi tôi vừa dứt lời thì cô nàng thư ký Elly kia đã bước lại gần tôi, sau vài màn chào hỏi cầu kỳ bao gồm cả trao danh thiếp thể hiện bà đây chức cao nhà giàu thì cô ta mời tôi ra nói chuyện riêng. Do tôi cũng không muốn gây chú ý nên gật đầu rồi đứng lên, nhưng kết quả tôi vẫn gây chú ý, vì thằng nhóc Duy nổi tiếng đã đưa tay dìu tôi bước ra khỏi nhà ăn, tôi cá là chúng tôi sẽ trở thành cặp “máy bay bà già - phi công trẻ” bị bàn tán ở trường sớm thôi! Chán ghê!
Việc này rõ ràng không lọt ra khỏi tầm mắt của những nhân vật chính trong truyện này, cả Khải, Vũ và Lọ Lem đều đưa ánh mắt nhìn về phía tôi, nhưng tôi gật đầu trấn an cả thảy rồi im lặng rời đi với Duy.
Tôi cóc có tin thằng nhóc Duy chỉ đơn giản ra mặt để tôi không bị bắt cóc hay gì, rõ ràng là cậu ta có người chống lưng khủng lắm mới ra mặt để bà cô Elly kia không đụng tới tôi trong trưa này. Còn lý do vì sao cậu ta lại giúp tôi thì tôi không biết. Nhưng tôi biết Elly và Duy đã gật đầu chào nhau.
- Nếu em muốn, chúng ta có thể tới một nhà hàng nào đó nói chuyện cho tiện hơn nhé! - Elly nói với tôi, trông cô ta rõ ràng khinh khỉnh tôi mà, chắc cũng điều tra hết gia thế của tôi rồi.
- Dạ không cần đâu ạ! Em đang đau chân, ngại đi lại lắm! Có gì cứ nói ở đây là được rồi! - Duy đỡ tôi ngồi xuống hàng ghế dưới gốc cây mát mẻ, cậu ta không ngồi mà đứng đó, Elly cũng không ngồi, khiến tôi muốn nói với họ rằng ghế không bẩn đâu, cứ ngồi thoải mái đi!
Elly nhìn sang Duy kiểu muốn cậu ấy rời đi nhưng không tiện nói, mà tôi cũng không muốn Duy thấy được bản mặt thật của tôi nên cũng vui vẻ quay sang nhờ cậu ấy đứng xa một chút, để chúng tôi được nói chuyện riêng. Duy cũng vui lòng đi, đứng ở một nơi đủ xa tầm nghe, trong tầm nhìn.
Thật là một thằng nhóc ngoan ngoãn!
- Được rồi! Vậy chị vào thẳng, chị muốn em trong cuộc xử lý hội đồng tí nữa sẽ nói là do hiểu lầm. Em yên tâm! Gia cảnh nhà Mỹ Duyên thì em biết rồi đó! Nếu em đồng ý, tiền học phí trong năm nay và năm tới, chúng tôi sẽ lo hết cho em. Cũng có thể cho em sinh hoạt phí nữa. Đảm bảo trong hai năm tới em sẽ yên ổn sống tốt.
Tôi làm ra vẻ mặt ngạc nhiên rồi chuyển sang e dè rồi cười cười, dù sao thì tôi từng đóng quảng cáo, đóng mấy phim ngắn mà, diễn xuất ổn áp lắm.
- Chị ơi! Em muốn thêm tiền được không? Đông Hy mức sống cao quá!
Elly rõ ràng là có chút nhếch môi coi thường một con nhỏ mồ côi cha mẹ ham tiền, lập tức cô ta nhẹ nhàng vỗ về tôi.
- Được! Em muốn bao nhiêu cứ nói!
Tôi có chút vuốt cằm ngẫm nghĩ, sau đó đưa mười ngón tay ra trước mặt cô ta, cười tít mắt:
- Bao nhiêu đây ạ!
- Mười triệu hả em? Đơn giản mà!
Elly vui vẻ tính móc túi xách ra nhưng tôi vội lắc đầu, lại làm động tác đưa mười ngón tay ra.
- Một trăm triệu sao? - Lần này cô ta có chút nhếch nhếch môi kiểu bất ngờ.
- Không phải mà chị! - Tôi có chút ái ngại cười cười cụp mi.
- Một...tỷ?
Tôi thở dài bỏ tay xuống, rốt cục cô ta nói sẽ lo cuộc sống của tôi trong hai năm no ấm mà, một tỷ thì no ấm cái gì chứ? Hơn nữa tôi đưa mười ngón tay mà, sao cứ đoán 1 trăm rồi một tỷ vậy?
- Chị ơi! Chị có biết là bây giờ em đang thuê trọ không? Một tỷ thì làm sao mà đủ mua nhà hả chị? Mười ngón tay là mười tỷ đó, chị ngốc ghê! Nhà bây giờ bèo bèo cũng đã 5 tỷ một căn nhỏ xíu rồi. Nhưng nhà gần trường thì cũng phải 7-8 tỷ cơ! Chưa kể em thích bơi lội, nhà phải có bể bơi trên sân thượng hoặc có sân lớn nữa.
Elly trợn mắt há mồm, thậm chí trên khuôn mặt yêu kiều của cô thư ký trẻ đã sớm xuất hiện cái chau mày giận dữ nhưng vẫn nhịn xuống.
- Em nói...nếu đưa em 10 tỷ, em sẽ bỏ qua…?
- Vâng! Em sẽ cân nhắc! - Tôi nghiêng đầu cười khẩy.
Có thể thấy Elly đã liếc nhìn qua Duy rồi siết chặt tay mình, có lẽ không có Duy ở đây cô ta đã vung tay tát tôi rồi.
- Sẽ không có vụ 10 tỷ gì ở đây đâu! Một số tiền quá lớn để đưa cho một con nhóc ranh sao? Nực cười!
Tôi đưa mắt nhìn vào hai đầu gối quấn băng trắng của mình, lại nhìn tới hai lòng bàn tay bị xước, nhớ tới cảm giác đau cắn răng khi tắm, tới cảm giác nhục nhã khi bị con Mỹ Duyên bắt nạt, cuối cùng ngước lên nhìn Elly.
- Vậy thì chị về nói với sếp của chị dùm em, rằng ông ta có dắt con gái cưng của ông ta tới cúi đầu xin lỗi em chưa chắc em đã bỏ qua chứ đừng nói tới chuyện cử một thư ký quèn tới vừa mở miệng là tiền bạc với em - Tôi đứng dậy, chân vẫn còn đau, có vẻ Duy hiểu cuộc nói chuyện đã kết thúc nên chạy tới đỡ tôi, mà tôi do từ ngồi chuyển sang đứng nên cũng đau chân lắm nên chịu khó tựa vào tay cậu ta, cũng xong chuyện rồi nên tôi chẳng nói thêm câu nào.
- Phan Nguyễn Nhật Khuynh, em nhớ cho, đắc tội với gia đình này không phải chuyện thông minh.
Đáng ra tôi muốn quay lại vẻ mặt bánh bèo sợ sệt của Lọ Lem vì có Duy ở đây, nhưng lần đầu tiên có một con mụ dám đứng trước mặt Hoàng Nguyệt Khuynh tôi mở miệng đe dọa đắc tội này đắc tội nọ khiến tôi không kiềm được mà nhếch môi cười khẩy thành tiếng.
- Bị đuổi học? Gặp nguy hiểm? Hay cái gì khác sao?....LÀM THỬ COI CHƠI!
Elly có vẻ không ngờ một con bé mồ côi không nơi tựa sẽ phát ngôn như thế nên đứng chết trân tại chỗ, thậm chí cả Duy cũng đơ người hết vài giây mới mỉm cười dìu tôi đi tiếp.
- Chị ăn gan hùm hả? Elly nói đúng, gia thế nhà Mỹ Duyên không phải cái nên đùa đâu - Duy hỏi tôi khi chúng tôi cùng băng qua sân trường để về lớp của tôi.
- Sao? Sợ chị không có người chống lưng bảo vệ hả?
Duy siết chặt tay tôi hơn như muốn tôi tựa vào cậu ta nhiều hơn, mặt trời buổi trưa nắng chói chang vậy mà vẫn không chói bằng nụ cười của chàng trai trẻ khi cậu ta nói:
- Đâu có! Chị có người bảo vệ mà.
- Có hồi nào thế sao chị không biết nhỉ? - Tôi cười ha ha, mà đúng thật là tôi hiện tại đâu có ai chống lưng bảo vệ chứ.
- Em! - Duy đáp lại tỉnh bơ, còn khuyến mãi thêm nụ cười ngọt ngào của một soái ca học đường nữa.
Tôi tiện thể đưa tay xoa xoa đầu cậu ta, lại thêm một thằng nhóc giống Alex, tuổi trẻ mà cứ học đòi lái máy bay.
- Cảm ơn em trai ngoan! Nhưng bình sinh ai làm chị lại để cậu em nhỏ nhắn của mình bảo vệ chứ.
Sau đó không đợi cậu ta nói gì thêm, tôi buông tay cậu ta ra, cà nhắc đi vào lớp trong tiếng xầm xì sân si của mọi người xung quanh. Cũng may tôi thân với Duy thôi, chứ thân với Dương Nguyên Khải kia không biết còn bị soi mói tới cỡ nào nữa.
Khải đã vào lớp trước rồi nên cậu ta đang ngồi ở chỗ ngồi để đọc sách, thấy tôi bước vào cậu ta cũng rất có tâm kéo ghế giúp để tôi tiện ngồi xuống, Lọ Lem cũng từ bàn trên quay hẳn xuống hỏi han.
- Sao rồi Nhật Khuynh? Bà đó có làm gì cậu không?
- Làm được gì chứ! - Tôi nhún vai cười cười, cả Thiên Vũ cũng quay người xuống, tuy anh không nói gì nhưng ánh mắt vẫn đậu trên người tôi như muốn kiểm chứng rằng tôi vẫn ổn vậy.
- Tôi nói rồi, Nấm Lùn có biết sợ ai! - Khải cười cười đưa tay xoa xoa đầu tôi, điều đó làm Lọ Lem có chút giật mình nhìn về phía Khải, mà hở Lọ Lem nhìn về Khải thì anh trai tôi lại như ngồi trên đống lửa, kết quả tôi đánh vào tay Khải nói cậu ta làm xù tóc tôi.
Ai dè thằng cha Khải này nhây như quỷ, thậm chí cậu ta còn mặt dày nắm lấy cổ tay tôi kéo ra rồi lại xoa đầu tôi.
- Vậy để vuốt lại cho!
Hiaz! Duy, Vũ, Khải, mỗi ngày đều nhìn mấy anh đẹp trai này lượn lờ trước mặt thì đúng là hại thần kinh quá đi mất. Mặc dù là anh em ruột nhưng tôi phải công nhận anh trai mình đẹp trai dễ sợ, cô nào may phước lắm mới được hẹn hò với anh đấy.
Rồi thì ba giờ chiều ngày hôm đó cũng đến, thật sự mọi chuyện diễn ra dễ dàng hơn tôi tưởng nhiều bởi anh trai tôi còn có clip quay lại cảnh ba con mụ kia gây chuyện với tôi trước, thì ra anh đã thấy từ lúc bọn nó lôi tôi vào góc khuất và đứng im đó quay video lại. Tôi không biết anh mình có cái sở thích biến thái đó từ khi nào nhưng thôi kệ, dưới danh nghĩa của anh và Dương Nguyên Khải, tôi giành chiến thắng xuất sắc trong buổi xử lý ở hội đồng trường.
Trường Long Thành phạt rất nặng những vụ bạo lực học đường cho nên ba con mụ dở người kia không những bị đá ra khỏi lớp A1 còn bị hạ hạnh kiểm xuống yếu trong một học kỳ, đã vậy hè này còn phải đi dọn vệ sinh để cải thiện hạnh kiểm, nếu còn tái phạm sẽ đuổi học luôn. Tất nhiên khi nghe hiệu trưởng tuyên bố quyết định này trước bao nhiêu con người tham gia buổi xét xử này, tôi hả hê tới mức chỉ thiếu điều vỗ tay cười phá lên mới thôi.
Bằng ánh mắt không thể nào hả dạ hơn, tôi nhìn sang Mỹ Duyên lúc này đang thất thần tới mức nước mắt chảy dài trên khuôn mặt non nớt. Tôi khẽ nhếch môi, rất muốn nói một câu thế này, “Gọi em là chiếc chiếu mới, bởi em chưa từng trải”.
Xin lỗi nhé! Đụng ai thì đụng, đừng có mà đụng tới Hoàng Nguyệt Khuynh này.
Lúc tôi bước ra khỏi hội trường, gió thổi vào mặt tôi mát rượi tới mức tôi dang tay thở dài một cái đầy nhẹ nhõm, thế là giải quyết được một chuyện, mặc dù vẫn còn rất nhiều chuyện phía trước, nhưng xong được chuyện này cũng nhẹ phần nào rồi.
Ấy thế mà tôi còn chưa kịp tận hưởng chút cảm giác thoải mái xong xuôi thì mẹ của Mỹ Duyên đã bước tới trước mặt tôi, đôi mắt bà có chút đỏ lên vì khóc, tôi cũng rất thông cảm cho bà khi có một đứa con như vậy, định sẽ mở miệng an ủi gì đó cho bậc cha chú cô dì này thì bà ta đã lên tiếng trước.
- Đúng là đồ mồ côi cha mẹ có khác! Nhân phẩm không khác gì rác rưởi.
Ồ? Tôi có nên vỗ tay không nhỉ? Chắc là lần đầu tiên có ai đó chửi tôi mà còn chửi hay tới vậy. Xin lỗi nhưng tôi không phải là Phan Nguyễn Nhật Khuynh, tôi không có mồ côi cha mẹ, nên đối với loại câu chửi này với tôi cũng như nước đổ đầu vịt thôi, chẳng liên quan gì.
Đang khi tôi định bụng sẽ mặc kệ bà ta mà rời đi thì Lọ Lem ở phía trước mặt tôi, đang đứng sau mẹ của Duyên, với một khuôn mặt tuyệt vọng hơi khập khiễng bước chân, tới mức anh tôi phải ôm lấy vai cô, lo lắng hỏi:
- Em sao thế?
Lẽ ra tôi sẽ rời đi nếu như không thấy bộ dạng này của Lọ Lem, lẽ ra tôi sẽ chẳng cảm thấy gì nếu không thấy khuôn mặt trắng bệch đầy tủi hờn của cô. Tôi đã nghe người ta nói Lọ Lem là đồ mồ côi rất nhiều lần rồi từ những năm cấp hai tới giờ, nhưng thái độ của tôi là không liên quan mình. Vậy mà không hiểu sao giờ đây sau khi thấy Lọ Lem suy sụp thì cái câu nói kia khiến tôi thiệt là ngứa tai, ngứa cả tay.
Tính ra Lọ Lem vẫn tốt hơn nhiều so với con gái bà ta đấy.
Tôi có nên tát bà ta một cái không nhỉ?
Không! Tôi nên nhịn, tôi không nên biến mình thành một con nhỏ sấc sược như thế với người lớn. Hơn nữa đang ở khu giáo viên, tôi lại vừa thắng kiện, nếu tôi lại đụng tay đụng chân thì rất bất lợi cho mình. Tôi phải bảo vệ thanh danh của Nhật Khuynh.
- Sao? Tao nói gì không đúng sao, thứ bị ba mẹ bỏ rơi thì có gì tốt chứ?
Tôi siết chặt tay ép cơn giận xuống, không tát bà ta một cái cho hả giận nhưng đâu có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua. Khẽ vuốt lấy tóc, cong môi cười nửa miệng, tôi ngước mặt nhìn bà ta, nói khẽ:
- Phải rồi! Tôi là một đứa mồ côi không được ba mẹ dạy dỗ, nhưng ít ra cái đứa không được dạy dỗ này vẫn tốt hơn con của cô đó. Còn con cô á nha, có cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng, vậy mà vẫn cư xử vô học như vậy, cô có biết thể loại đó gọi là gì - Tôi cong môi càng đậm, gằn giọng - Là đồ mất dạy đó!
- Mày... - Bà ta tức tới mức nổi cả gân mặt, lập tức vung tay lên tát tôi.
Đang khi tôi đang hết nhịn nổi, định bụng sẽ bắt lấy tay bà tay và vã lại cho một cái để trút giận cho Lọ Lem thì từ khi nào Khải đã ở phía sau tôi, một tay cậu ấy kéo tôi lại, một tay cầm lấy cổ tay của mẹ Duyên, hiếm khi tôi thấy khuôn mặt của cậu ta nghiêm túc tới vậy, thậm chí cả lần đầu tiên tôi phá phòng cậu ta cũng không giận tới mức này.
- Cô là trưởng bối, là người lớn, xin hãy tự trọng dùm!
Còn chưa hết ngạc nhiên vì Khải đứng ra đỡ cho tôi thì đã nghe một tiếng “cháttt” vang lên rất mát tai đã mắt, chính Lọ Lem đã bước lại, cô từ đằng sau lưng của bà cô vô duyên này mà tiến lên, một tay xoay người bà cô lại, một tay cô vung lên tát bà ta một cái tới xoay cả mặt.
Việc này khiến tôi cảm thấy kinh hoàng tới mức đưa tay lên che miệng mình, thậm chí đơ tới mức không nói thành lời khi Lọ Lem đối mặt với bà ta, đôi mắt dù cố nén nước mắt nhưng vẫn thấy được sự tức giận đang bùng nổ trong đó.
- Đừng có mà..đụng tới bạn tôi!
Tôi, Vũ, Khải, cả ba chúng tôi đứng hình hết mấy giây, cả bà mẹ của Duyên cũng đơ người vị bị một con nhóc mời mười mấy tuổi đầu cho một cái tát trời giáng vào mặt.
- Nhật Khuynh là bạn của tụi con, mong cô nể mặt ba con mà bỏ qua cho - Vũ là người lên tiếng trước, đôi mắt càng lạnh hơn khi Nguyệt Khuynh vào cuộc, có lẽ anh đang giận vì có kẻ đã chọc giận em gái anh tới mức này.
- Đừng có lấy danh ba tụi bây ra mà hù tao! - Bà ta bị tát một cái đau tới mức rơm rớm nước mắt nhưng vẫn kiềm lại mà chửi đổng lên.
- Vậy con không lấy danh nữa, cô có muốn ba con trực tiếp ra mặt không? - Vũ khẽ cười, anh rất hiếm khi cười, nhưng cái nụ cười này, sao mà nó ghê người quá.
Bà ta tức tới trợn trắng mặt mày nhưng do không làm được gì nên đành im lặng mà rời đi. Ha ha, một trong những lý do khiến Hoàng Nguyệt Khuynh tôi kênh kiệu chính là đây, ba mẹ tôi, quyền lực khỏi nói!
- Con Nấm Lùn này, lần sau nhẹ cái miệng lại - Khải quay sang trách tôi, nhưng rõ ràng trong mắt cậu ta có sự nhẹ nhõm khi tôi không bị gì.
- Không phải đã không sao rồi à.
Tôi vừa dứt lời thì đã có gì lao tới tôi khiến tôi suýt nữa thì ngã nhào, may mà Khải để một tay ở lưng tôi giúp tôi không bật ngửa ra sau. Tiếp thì một cái gì đó mềm mềm nhào vào người tôi, ôm chặt tới mức tôi không thở nổi. Mái tóc vàng thơm tho mà tôi đã tốn không biết bao nhiêu tiền chăm sóc khẽ lay trước mặt tôi, cơ thể mềm mại với vòng một đầy đặn mà tôi luôn tự hào giờ áp vào người tôi, run run ôm chặt lấy tôi.
- Cảm ơn...cảm ơn...đã tức giận giúp tôi...cảm ơn!
Đến lúc này tôi mới phát hiện ra rằng từ nãy giờ tôi tức tới vậy là vì mẹ của Duyên chửi Lọ Lem, phải rồi nhỉ, ban đầu tôi vốn đâu có tức giận gì, còn cảm thấy buồn cười vì bà ta chửi sai đối tượng, nhưng sau khi thấy Lọ Lem bị xúc phạm thì không cách nào ngăn cơn tức lại mà chỉ muốn đập bà ta luôn.
Tôi, vừa làm một cái gì đó mà không cho bản thân mình sao…?
Vừa tức giận cho ai đó mà không phải gia đình mình sao..?
Bảo vệ một ai đó mà chẳng quan tâm việc này phiền phức sao…?
Tôi không hiểu, tại sao tôi lại cảm thấy như vậy, tại sao lại làm vậy nhỉ?
Chắc là do tôi đang ở trong thân xác Lọ Lem nhỉ?
Còn Lọ Lem, cô đâu phải thuộc tuýp người sẽ hở tí động tay động chân với người khác nhỉ? Chưa kể còn là người lớn. Vậy mà nay cô ta lớn gan thật. Hay do cô ta đang ở trong thân xác quyền lực của tôi nên mới gan như vậy? Còn nữa, sao cô ta lại tức giận, là vì cô ta bị chửi, hay do bà ta dám đòi đánh tôi. Chẳng biết nữa, chỉ biết là tôi thấy vui vậy thôi, bất kể sau vụ này sẽ có thêm rắc rối gì thì lúc này tâm trạng của tôi đang rất vui.
Vui tới mức có chút hứng đưa tay ôm lại cô ta, còn có chút tâm tư vỗ vỗ lưng cô ta mà cười:
- Lo gì chứ! Tôi đang ở đây mà.