Tám giờ sáng hôm nay chính là ngày tổ chức cuộc thi chạy tiếp sức, mặc dù đã luyện tập cả tháng trời rồi, nhưng con người ta vốn thiếu tự tin với những gì mình không giỏi, tôi cũng không ngoại lệ, bên cờ vua tự tin đánh bại đối thủ bao nhiêu thì sang bên thể thao chỉ biết ngồi im một chỗ, bắt đầu thấp thỏm không yên khi khán giả đến càng lúc càng đông.
- Lạnh! - Tôi hét lên khi tên Dương Nguyên Khải chết tiệt áp nguyên chai nước lạnh lên má tôi, tất nhiên, không quên kèm theo nụ cười châm chọc.
- Nhìn cô căng quá! Giúp cô thư giãn đôi chút mà! - Khải ngồi xuống cạnh tôi, thư thả tựa lưng vào ghế, còn gác chân kiểu bố đời, hất mặt qua nhìn tôi nữa.
- Cảm ơn! - Tôi định chộp lấy chai nước uống một chút, kết quả bị Khải giật lại, cậu ta nói còn ít phút nữa là bắt đầu rồi, tôi không nên uống kẻo bị sốc hông, thiệt tình!
- Nè nè, Nhật Khuynh đừng căng thẳng quá mà! - Lọ Lem ngồi bên cạnh cũng rất thư thái như đi du lịch vậy, mái tóc vàng buộc thành đuôi ngựa sau lưng, trang phục trên người gồm áo thun ba lỗ và quần đùi khiến cho làn da trắng như lung linh lấp lánh dưới ánh nắng sớm, đôi mắt màu hổ phách linh động chớp chớp, cả khuôn mặt chỉ cần bôi một chút son hồng nhẹ đã là một đại mỹ nhân rồi.
- Này! - Tôi quay sang nói khẽ với cô ta, bực bội - Đây là lần đầu tiên Hoàng Nguyệt Khuynh tham gia thi đấu thể thao, cô làm ơn đừng có làm ra kiểu “bà đây quen thuộc với đường chạy lắm rồi” có được không!
- Ừ nhỉ? - Lọ Lem giật thót người, sau đó cô ta còn bày ra bộ dạng vai chùng xuống, lưng cũng không thẳng, cau có mặt mày như đang bị tiêu chảy.
- Làm cái trò mèo gì vậy? Hôm nay đông người lắm biết không? Cô làm thế là mất mặt tôi đấy!
- Tôi chỉ bắt chước bộ dạng căng thẳng của cậu bây giờ thôi!
Đã đang căng thẳng bực bội còn bị ghẹo, tôi đưa mắt liếc cô ta một cái rõ bén khiến cô ta lật đật ngồi thẳng lên.
- Ma nghĩ lại thì tự tin cũng tốt, ít nhất sẽ tạo được hình tượng Hoàng Nguyệt Khuynh làm gì cũng tự tin thần thái ngời ngời hê hê!
- Nói đi cũng nói lại! Tôi tạo thần thái cho cậu, cậu cũng đừng làm mất mặt cái danh nữ hoàng thể thao trường Long Thành của tôi đấy! - Lọ Lem chậc lưỡi nhắc khéo tôi trong khi giúp tôi buộc lại tóc tai để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới, mặc dù tóc tôi cũng buộc gọn lên rồi nhưng cô nàng vẫn nói chưa đủ, sau đó thì như một bà chị mẫu mực, cô ta xoay người tôi lại rồi tháo tóc tôi xuống, giúp tôi buộc tóc lại cho chặt.
- Mà! Tóc cô ngắn mà! Buộc nhẹ thôi cũng được rồi mà!
- Nhưng mà như vậy thì đẹp hơn! Tí còn lên ảnh nữa!
Nghe vậy, tôi lập tức xoay người cô ta lại để buộc tóc, cô ta cần thân xác xinh đẹp trong tấm hình thì tôi cũng cần phải lộng lẫy chứ, chưa kể đây là lần đầu tiên Hoàng Nguyệt Khuynh tham gia thể thao, tưởng tượng mái tóc vàng tung bay trên mấy tấm hình giành chiến thắng cũng thấy vui nữa.
Thiên Vũ và Nguyên Khải nhìn hai đứa con gái cứ thay phiên buộc tóc cho nhau thì biểu cảm nghệch ra khó hiểu vô cùng, trông chúng tôi như yêu thương nhau lắm vậy.
Thi chạy tiếp sức vòng loại một lần sẽ thi bốn đội chạy theo bốn lằn ranh của đường chạy. Cuộc thi còn chưa bắt đầu thì sân vận động đã đông nghịt người, bởi vì đây là lần đầu tiên Hoàng Nguyệt Khuynh tham gia thi đấu thể thao trong suốt cuộc đời gần 16 năm của cô ấy, tôi còn tự hỏi nếu như ba tôi không lo hết bên truyền thông thì có phải sẽ có mấy nhà báo mạng đến để chụp choẹt vài tấm hay không đấy.
Mà điều thu hút trong cuộc thi đấu này nhất chính là trong lịch sử trường Long Thành từ trước đến nay thậm chí là về sau nữa chắc sẽ không có một đội chạy tiếp sức nào có thể sở hữu được bốn nhan sắc đỉnh cao như thế cả. Hoàng Nguyệt Khuynh - người mẫu nổi tiếng xinh đẹp như một nữ thần, Hoàng Thiên Vũ - mặc dù chẳng bao giờ chụp choẹt đăng gì lên mạng xã hội nhưng là vị hoàng tử học đường vững vàng bao năm, Dương Nguyên Khải - học sinh mới chuyển đến với khuôn mặt không đẹp kiểu hoàng tử lãng mạn như lại như một nam thần học đường, và cuối cùng là tôi Phan Nguyễn Nhật Khuynh - mặc dù sống ở cái trường có Hoàng Nguyệt Khuynh nên bị chìm nhưng quả nhan sắc không thể nào phụ nhận được.
Bốn người chúng tôi vừa bước xuống sân lập tức trên khán đài đã hét muốn banh cả khung trời, những thầy cô giám khảo cũng giật mình ngước lên rồi bật cười, một vài người còn chỉ chỏ chúng tôi rồi cười với nhau, có lẽ họ công nhận cái đội hình của lớp 11A1 quá là đặc biệt rồi.
Nhưng mà, chết tiệt! Cái tiếng cổ vũ làm tôi căng thẳng quá! Chưa kể trên khán đài, một số đàn em nhỏ mới vô trường vốn hâm mộ tôi hay sao nên cứ liên tục hô to “Hoàng Nguyệt Khuynh cố lên” khiến tôi cảm thấy run dễ sợ! Tôi lo không phải là cái tên Hoàng Nguyệt Khuynh, bởi tôi tin Lọ Lem trong thân xác tôi sẽ làm cực tốt việc đó dù cho cơ thể có yếu ớt, cái tôi lo là liệu mình có làm rớt gậy không? Có bắt được gậy, có trao được gậy không? Chết tiệt! Trước giờ tôi không chơi thể thao, cũng hiếm tham gia cái gì có tinh thần đồng đội cao như thế này, cảm thấy trách nhiệm thật nặng nề. Tôi thật sự không muốn vì mình mà cả đội bị thua.
Đang lúc cố gắng khuyên mình phải giữ bình tĩnh thì một bàn tay đã đặt lên đầu tôi khiến tôi giật mình mà quay sang nhìn, là Dương Nguyên Khải, cái dáng cao cao của cậu ta đứng cạnh tôi, bàn tay to đặt lên đầu tôi mà chẳng quan tâm bao ánh mắt đang nhìn xuống khiến tôi giật mình, nhưng lại không đẩy ra, cũng chẳng muốn đẩy ra lắm.
- Đừng lo! Tôi sẽ trao gậy vào tay cô mà!
- Lo gì chứ? - Tôi đáp lại, mặt ỉu xìu.
- Đừng lo mà! - Lọ Lem cũng bước đến trước mặt tôi, cô nắm lấy tay tôi, lúc này tôi mới biết là bàn tay mình đang bấu chặt đến mức dấu móng tay in vào lòng bàn tay luôn, cô nắm lấy tay tôi, đôi mắt hổ phách xinh đẹp (của tôi) mỉm cười trấn an - Tôi sẽ bắt được gậy mà! Cậu không phải một mình gánh đâu! Cậu có chúng tôi, hãy tin tưởng vào chúng tôi!
Bất giác tôi cảm thấy cô nàng Lọ Lem mà tôi hay chê cười là mít ướt dở hơi kia thực sự rất là trưởng thành và chính hắn biết bao nhiêu.
Tôi hít thở rồi gật đầu, bốn chúng tôi chẳng ai hẹn ai mà chụm lại một chỗ, sau đó chúng tôi cùng chụm tay vào nhau, khuôn mặt hăng hăng tinh thần chiến đầu mà đập tay nhau, đến cả anh trai tôi vốn là người lạnh lẽo mà trong ánh mắt anh hôm nay lại có ánh lửa bừng lên lạ thường.
Chúng tôi vào vị trí xuất phát, lúc này để ý thấy bên nhóm lớp 10A9 đang nhìn qua tôi, cảm giác của một con nhỏ ăn ở ác đức bị người ta ghét nói xấu sau lưng bao nhiêu năm cho tôi biết họ mới vừa nói gì đó về tôi, chắc là nói tôi đứng trong đội hình này không hợp hay sao? Chẳng biết, không còn thời gian nhiều nữa nên tôi không bận tâm lắm.
Chúng tôi đứng vào vị trí của mình, nhóm A9 cũng đứng cạnh tôi, đội hình nào cũng là 2 nam 2 nữ nhưng vì được tự chọn vị trí nên bây giờ đứng cạnh tôi là một chàng trai, cậu ta nhìn tôi, mỉm cười chào hỏi, tôi nhún vai, cười xã giao lại.
- Hôm nay cậu không khỏe sao? - Cậu ta bắt chuyện với tôi.
- Có đâu!
- Không! Cậu nhìn bất ổn lắm! Nhật Khuynh mà tôi biết một khi bước vào sân khấu thì như một ngọn lửa vậy, mà cậu, hôm nay hình như không cháy lắm!
- Vậy sao! - Cậu ta nói ngay điểm yếu của tôi, nhưng may mắn tôi quen có một thái độ kiêu ngạo rồi, nên hất hàm nhìn cậu ta - Cháy hay không để kết quả rồi hay!
Cậu ta không nói gì, chỉ nhún vai hất hàm cười cười.
Tiếng còi báo hiệu vào vị trí xuất phát vang lên, ở phía sau tôi, Dương Nguyên Khải đã vào vị trí xuất phát, và một hồi còi nữa vang lên, cậu ấy cầm chặt cây gậy trong tay, nhanh nhất trong đội hình bốn người ở vị trí 1, cậu ta vượt hẳn lên mà chạy về phía chỗ tôi.
Ok! Xuất phát rất tốt, bây giờ tôi chỉ cần cố gắng chạy thật nhanh giao cho Lọ Lem, cố gắng rút bớt khoảng cách để câu giờ cho cơ thể yếu ớt ấy.
Tôi cũng bắt đầu chạy từ từ, dù căng thẳng thật nhưng bản năng lấn át tất cả, công tình cả tháng luyện tập của tôi cộng thêm cơ thể đã quen vận động của Lọ Lem nên tôi hoàn hảo bắt được cây gậy của Vũ trao cho tôi, lập tức tôi cắm đầu chạy nhanh nhất có thể.
Nhưng chính lúc đó tự nhiên thằng cha lớp A9 đứng cạnh tôi lúc nãy lại chạy lên sắp bằng tôi, mặc dù hắn đón gậy sau tôi nhưng hắn chạy rất nhanh, nhưng cái đáng nói chính là hắn cố ý áp sát tôi, cơ thể hắn như đâm sầm vào tôi vậy, điều đó làm tâm lý tôi theo bản năng né ra một chút, bất giác do chạy nhanh quá và do căng thẳng sẵn có, chân tôi vấp phải nhau và ngã ra lăn ra đường chạy.
Tất cả những gì trong lúc đó tôi nghĩ là “Chết tiệt! Gậy chạm đất là xử thua”, vậy là tôi mặc kệ cơ thể mình, kiên quyết giơ cao cây gậy lên, do đang chạy rất nhanh nên việc ngã khiến tôi bay một đường hẳn hoi, lúc đó nghĩ lại tôi còn chẳng biết đau là gì, tôi chỉ biết bản năng hiếu thắng trong tôi như một con hổ trỗi dậy, gậy chưa rớt xuống đất, tôi chưa bị xử thua, mặc dù bị bỏ lại sau chót, tôi còn chẳng thèm để ý mình bị gì hay xung quanh ra sao, chỉ tức đến điên, tôi đứng dậy rồi lập tức cầm cây gậy chạy thật nhanh về phía Lọ Lem.
Tốc độ tôi điên khùng đến nổi bắt kịp cả người đang chạy thứ 3 đã bỏ tôi một quãng, tôi may mắn trao gậy cho Lọ Lem cùng lượt thứ hai, tên A9 là người trao thứ nhất.
Ánh mắt Lọ Lem như một nữ hoàng thực sự như thân xác tôi đã luôn như thế và linh hồn của Nhật Khuynh trước sân chơi của cô ấy, chẳng biết cô có quan tâm tới lời cảnh cáo của tôi không, tôi chỉ thấy cô chụp rất nhanh cây gậy của tôi, động tác đúng là của dân chuyên nghiệp, sau đó cô chạy cực kỳ nhanh về phía Thiên Vũ anh trai tôi, mặc dù không phải tới nhất ở lượt chạy thứ ba nhưng khi cô hoàn hảo trao về phía anh trai tôi, anh trai tôi như một cơn gió phi cái vèo hết sức có thể về đích, nhưng bởi vì do tôi bị té, nên đã bị đối thủ bỏ cách xa đó rồi, thành ra chỉ có thể về nhì.
- Nhật Khuynh! - Tôi nghe tiếng ai đó gọi tên tôi, gọi rất hớt hãi, nhưng mắt tôi chỉ chú mục nhìn về cái đích phía trước.
- Chị! - Một giọng nói khác vang lên.
Lần này thì đã gọi được tôi rời hồn mình khỏi cái đích, bởi vì tôi lập tức lao đến chỗ Lọ Lem, cô nàng đang ôm lấy lồng ngực vì khó thở, tôi lập tức ôm lấy cô, cô như muốn gục trong lòng tôi, điều này khiến tôi xót xa đến mức phát điên mà hét toáng lên mặc kệ Khải đang loay hoay bên cạnh tôi định nói gì đó.
- Thuốc! Cô Linh, thuốc! - Tôi hô toáng lên, cô Linh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần ngay khi thi đấu nên luôn đứng túc trực ở ngoài rồi, nên khi trận đấu vừa kết thúc cô đã bay vào đường chạy ngay với tôi, chúng tôi xịt thuốc vào mặt Lọ Lem, cô từ từ dễ chịu trở lại, cô không ngất đi, cũng trông không yếu ớt quá, may mắn, cô chỉ hơi mệt một tí thôi, nhưng tôi biết cô đã cố gắng hết sức, cô định nói gì đó nhưng chắc do đang khó thở nên chỉ nhìn tôi đầy lo lắng.
Vũ lập tức chạy đến đón lấy Lọ Lem từ tay tôi, dìu cô vào lòng định đỡ cô lên sân khấu ngồi nghỉ, vừa đứng dậy xong cậu ta lập tức cau mày nhìn tôi, giọng rõ mất bình tĩnh.
- Lo cho vết thương của cậu trước đi, nó đang chảy máu kìa.
Lúc này tôi mới ngớ người nhớ ra lúc nãy tôi bị ngã, do đang chạy rất nhanh nên chắc là vết thương không nhẹ, nhưng nãy giờ tôi cứ tập trung vào kết quả rồi tình hình của Lọ Lem nên không để ý lắm, bây giờ nhìn xuống mới thấy đầu gối tôi trầy một mảng lớn, vừa sưng đỏ lên còn vừa chảy máu, máu theo giọt chảy xuống ống khuyển, còn tay cũng bầm.
Cũng may đường chạy có tấm lót nên trầy trụa không nhiều, nhưng lớp da sượt qua mặt sàn cũng chảy máu ghê gớm lắm.
Giờ nhớ ra thì nó đau kinh khủng, đau tới mức tôi đứng im một chỗ, chẳng nhấc nổi chân nữa, Lọ Lem cũng nhìn tôi lắng, cố gắng nói với Khải.
- Đưa cậu ấy lên phòng y tế dùm tôi.
Bây giờ tôi mới để ý Nguyên Khải đang đứng cạnh mình, khuôn mặt cậu ấy lo đến sốt vó lên, tôi cũng nhớ ra nãy giờ cậu ta đã gọi tên tôi bao nhiêu lần nhưng tôi chẳng hề để ý mà cứ lo tập trung vào thứ khác không.
- A! Xin lỗi! - Tôi xụ mặt, muốn cười một cái cũng cười không nổi, lúc này cũng thấy đằng sau tôi là nhóc Duy đã đứng đó từ khi nào, hình như thấy có người chăm sóc tôi rồi nên quyết định không tiến lại.
Dương Nguyên Khải không nói gì, tôi biết cậu ta chẳng trách tôi đâu, chỉ là tôi vừa đau người vừa đau lòng, lại còn mất mặt vì té lăn cù mèo ở đường chạy trước mắt bao nhiêu khán giả, hại Lọ Lem vì tôi mà cố gắng đến không thở nổi, hại công sức xuất phát nhanh nhất của Khải thành công cóc, còn Vũ chạy hết sức cũng chỉ về nhì.
Tất cả là lại tôi, tại tôi bị bọn A9 chơi tâm lý, có lẽ từ đầu bọn chúng đã nhìn ra được tôi bất ổn nên cố tình giả vờ lấn đường chạy của tôi để khiến tôi áp lực mà vấp ngã.
Đang khi tôi còn không biết đối mặt như thế nào thì Khải cúi người nhẹ xuống, cậu ta cầm lấy một cánh tay của tôi vắt lên cổ cậu ta rồi bế tôi lên, giữa bao con mắt đang chứng kiến, cậu ta ngang nhiên cứ vậy bế tôi lên khán đài.
- Ở đây có y tế sẵn sàng chữa trị mà! - Một giám khảo với giọng giữ Khải lại, vì thực sự không cần bế tôi rời khỏi, đội y tế luôn có mặt sẵn trong sân thi đấu để đề phòng bất trắc mà.
- Xin lỗi thầy, bạn ấy hơi sốc một chút…! - Khải bỏ lửng câu, giám khảo hiểu ý rằng tôi muốn ở một mình nên gật gù không nói gì thêm.
Thế là trước màn nam thần bế công chúa lọ lem, cả sân khấu gào rú như gặp thần tượng, tôi vừa buồn, vừa tức, vừa xấu hổ, bất giác chỉ biết quay mặt vào ngực cậu ấy, cố không khóc vậy mà lại rơi nước mắt.
Tôi ghét về nhì, tôi ghét vì bản thân mình ngu ngốc mà phải về nhì.
Khải không bế tôi lên phòng y tế trường mà lại để tôi ngồi ở ghế đá trường, có lẽ cậu ấy biết tôi không muốn để cô trực phòng y tế thấy bộ dạng khóc lóc của mình. Để tôi ngồi đó, cậu ấy bước vào phòng y tế gần đó mượn ít đồ đạc rồi quay lại chỗ tôi.
Khải không nói gì, tôi cũng không nói gì, chỉ im lặng rơi nước mắt, cố không để bản thân nấc lên, còn Khải im lặng nghe tiếng tôi nấc lên nhẹ nhẹ, có lẽ cậu ấy biết tôi khóc không phải vì đau.
Khải chủ động ngồi xuống đất chỉ để tiện xem cái đầu gối của tôi, còn tôi thì ngồi trên ghế đá, nước mắt rơi lã chã nhìn xuống cậu ấy đang tỉ mỉ lau vết thương cho tôi. Thuốc sát trùng làm tôi đau mà rụt chân về, cậu ấy giữ lại, chậc lưỡi.
- Yên nào!
Thật ra tôi đau đến điên lên được, đã đang khóc vì thua, vì nhục vì buồn rồi lại còn đau, nên tôi còn khóc nhiều hơn nữa, tôi muốn rụt chân lại vì đau quá nhưng lại không làm được.
Sau khi xử lý xong cái đầu gối, Khải ngồi lên ghế đá cùng với tôi, cậu ta cầm lấy tay tôi, bắt đầu xử lý tiếp cái tay, còn tôi vẫn khóc, chẳng biết sao để nín nữa.
Sau khi đã băng bó cho tôi xong, tôi cũng đã nín bớt, chắc là khóc mệt rồi, Khải ngồi cạnh bên tôi, thở dài rồi đưa ngón cái giúp tôi lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống má.
- Không sao rồi mà!
- Không sao cái gì chứ! - Tôi gông cổ lên cãi lại làm cậu ta giật mình - Tôi đã ngã lăn cù mèo ra sàn, có biết mất mặt thế nào không? Vì tôi té nên mới về nhì, nếu không thì đã nhất rồi, chỉ tại tôi không đủ giỏi thôi.
- Về nhì thì có sao đâu! Về nhì cũng không bị loại mà! Vẫn đi tiếp vòng trong được mà!
- Nhưng tôi ghét về nhì lắm!
Khải nhìn tôi thở dài, sau khi băng bó sơ cho tôi xong, cậu ta ngồi bên cạnh tôi, dùng ngón tay cái lau đi nước mắt lên khuôn mặt tôi, tôi quay mặt đi, cậu ta lại bắt tôi nhìn cậu ta, chẳng biết là muốn làm trò mèo gì nữa.
- Thắng thua đâu có quan trọng đến vậy!
Nghe câu này từ một tên lúc nào cũng đứng đầu lại còn từng đánh bại tôi, cảm giác thật là ứa gan, tôi đẩy tay cậu ta ra, bực bội còn khóc nhiều hơn.
- Một người không bao giờ thua như cậu thì làm sao hiểu được?
- Không thua hồi nào? Môn văn của tôi có bao giờ hơn ai đâu?
Tôi muốn cãi lại lắm nhưng lại bị cậu ta nói cho cứng họng nên im lặng, ấm ức khóc. Cậu ta bật cười, giọng điệu dịu dàng như dỗ trẻ đỡ lấy tôi:
- Nếu cô muốn về nhất như vậy thì để tôi mang nó về cho cô là được, nín đi rồi quay lại sân.
- Nhưng tôi bị thương thế này, Nguyệt Khuynh cũng không khá hơn, chúng tôi đâu thi đấu được nữa.
- Sẽ có dự bị mà! - Khải nhún vai rồi lau nước mắt trên mặt giúp tôi, còn tận tình dìu tôi từ từ quay lại sân khấu nữa.
Lúc tôi quay lại tới sân thì vòng loại chạy bền đã kết thúc, vòng tiếp theo của chạy tiếp sức tiếp tục, Lọ Lem vẫn ngồi ở hàng ghế cũ, kế bên là anh trai tôi và cô Linh, nhìn thấy tôi, Lọ Lem lo lắng đón lấy tay tôi kéo xuống ngồi bên cạnh.
- Không sao chứ? - Cô hỏi tôi sau khi xem xét mấy chỗ băng trên người tôi.
- Không sao chứ? - Tôi hỏi cô sau khi nhìn khuôn mặt cô, coi bộ vẫn hồng hào, chưa tới mức nào.
- Tôi xin lỗi! - Lọ Lem không đáp lại câu hỏi không sao chứ kia mà âu rầu rũ mắt - Xin lỗi vì để khó thở đến mức này.
- Xin lỗi, vì đã khiến cơ thể cô trầy trụa thế này! - Tôi cũng rầu rĩ nói khẽ lại.
Thế là chúng tôi không hẹn mà cùng nhau buông hơi thở dài.
- Tôi tìm được người thay thế cho hai người rồi! - Thiên Vũ lên tiếng sau khi xem xong màn thủ thỉ to nhỏ giữa hai cô gái, do là đăng ký thi theo lớp, với cả hai chúng tôi đều thương tật đầy mình, nên việc thay người được phép, chẳng biết từ khi nào mà Vũ đã tìm được hai bạn nữ trong lớp nữa, hay thiệt!
Hồi còi tập trung vang lên, Thiên Vũ đứng dậy, nhìn tôi, sau đó là nhìn Lọ Lem, khẽ xoa mái tóc vàng, anh mỉm cười:
- Nếu giải nhất là cái em muốn, anh sẽ mang nó về cho em!
- A không, em không… chỉ cần nii đừng bị thương được rồi, không cần giải nhất gì đâu, dù sao cũng đã rất vui mà, về nhì cũng được!
Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn Lọ Lem, Khải cũng ngạc nhiên, sau đó cũng không có gì để tâm, Khải cười với tôi, bộ dạng đắc tháng đáp:
- Nếu cô ghét phải về nhì, tôi sẽ mang giải nhất về cho cô!
- Tôi chờ đấy! - Tôi cười đáp lại, khoanh tay trước ngực hất mặt - Đừng có gáy sớm quá!
Lần này Thiên Vũ lại sửng sốt nhìn tôi.
Không còn thời gian nói gì thêm nên hai chàng trai nhanh chóng bước xuống đường chạy cùng hai bạn nữ cùng lớp thay thế tôi. Tôi với Lọ Lem lại thở dài.
- Thế bây giờ tôi với cô như hai quả tạ team ấy! Làm hai cậu ta gánh gãy cả lưng! - Tôi rầu rĩ than thở.
- Chịu thôi! Cơ thể của cậu yếu ớt quá!
- Ầy! Cũng tại tôi, cơ thể của cô ngon lành như vậy mà tôi còn không làm cho ra hồn, vậy mà suốt ngày cứ trách cô này nọ.
Lọ Lem bật cười lắc đầu, đưa mắt nhìn lên bầu trời.
- Không đâu! Nguyệt Khuynh tuyệt vời lắm! Cậu không biết hình ảnh cậu kiên quyết để bản thân trầy trụa cũng quyết không rớt cây gậy nó ngầu thế nào đâu. Rồi lúc cậu lập tức đứng lên lao về phía tôi nữa! Như một nữ hoàng vậy!
- Nữ hoàng cái đầu cô! Thảm hại như điên! Té lăn bò càng.
- Lo gì đâu! Có bị cười thì cái tên Nhật Khuynh bị cười mà!
- Tôi cũng có trách nhiệm chứ bộ!
Khi tôi và Lọ Lem kết thúc cuộc nói chuyện than trời trách đất thì bên dưới Vũ với Khải đã hoàn thành xuất sắc phần thi như hai cậu đã hứa, thực sự đã về nhất, điều này khiến tôi và Lọ Lem suýt thì nhảy cẫng lên nhưng do một đứa thì què một đứa thì không thở nổi nên đành ngồi im nhìn hai chàng trai quay lại khán đài trong ánh hào quang chiến thắng mang về.
- Thế nào? Hài lòng rồi chứ! - Khải hỏi tôi, cười rất tươi, như là mặt trời.
- Cũng tạm! Chiều nay tôi sẽ rửa chén cho cậu.
Vào cuối buổi thi là phần phát huy chương, chỉ có một huy chương vàng được trao cho tập thể thi thôi, thật ra tôi rất muốn giữ, nhưng nghĩ lại trong hoàn cảnh này thì Hoàng Nguyệt Khuynh kia mới là người đáng được nhận nhất, thứ nhất vì cô đã nỗ lực chạy rất nhanh đến khó thở, thứ hai đây là lần đầu tiên Hoàng Nguyệt Khuynh tham gia thể thao, với mọi người mà nói, đó là một dịp đặc biệt mà cô ấy đáng nhận được.
Khi tôi thở dài tằm ngâm khi thầy đọc tên lớp 11A1 lên nhận giải, chẳng biết từ khi nào Lọ Lem đã nắm lấy tay tôi kéo tôi lên bục nhận thưởng, tôi ngạc nhiên nhìn cô, tròn mắt hỏi:
- Làm gì vậy?
- Chẳng phải đây là lần đầu tiên cậu có được một giải thể thao hay sao? Vì nó cậu đã cố gắng biết bao nhiêu mà.
- Nhưng mà… bây giờ tôi đâu phải là Hoàng Nguyệt Khuynh đâu, một đứa đầy giải như Nhật Khuynh mà đi giành giải nhỏ bé này với Nguyệt Khuynh thì kỳ cục lắm.
- Ai bận tâm chứ?
Thế là giữa bao nhiêu tiếng hoan hô, tôi với Lọ Lem đứng ở giữa bậc, cô ta rạng rỡ đưa tay vẫy chào với mọi người bên dưới, cười tít cả mắt với anh trai tôi, điều này khiến tôi quay sang nhắc cô ta:
- Làm ơn đi! Hoàng Nguyệt Khuynh tôi cả đời chưa bao giờ lên nhận giải mà cười tươi như vậy cả!
Thầy đại diện trao huy chương cho tôi, thầy hỏi bạn nào đeo, tôi định chỉ qua cho Lọ Lem đeo đi dù sao lát nữa chụp hình cũng là Hoàng Nguyệt Khuynh và cái huy chương, vậy mà Lọ Lem lại chỉ qua tôi, thế là thầy đeo vào cổ tôi cái huy chương vàng.
Tôi ngạc nhiên, sau đó cầm cái huy chương lên ngắm, là chiếc chương vàng giải nhất khối ở hạng mục chạy tiếp sức 100m, cảm giác thiệt là khó tả. Đại loại thì trước giờ tôi chỉ luôn nhận giải cá nhân thôi, cờ vua, piano, giải học sinh giỏi, các thứ, chỉ là giải cá nhân, hình như đây là lần đầu tiên tôi nhận một giải đồng đội, lại còn là lần đầu tiên nhận một giải thể thao.
Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nó thật quý giá biết bao, đây là công sức luyện tập cả tháng nay của bốn đứa, là công sức Khải xuất phát thật nhanh, là tôi trầy da tróc vảy, là Lọ Lem chạy đến đứt hơi và là anh trai tôi nỗ lực hết mình, cả hai người bạn trong lớp nữa, là cố gắng của tất cả mọi người.
Tôi nghĩ, tôi sẽ đem cất nó vào một chiếc hộp thật xinh và một ngày đẹp trời nào đó ở tương lai, tôi sẽ đem nó ra ngắm.
Lúc tôi bước xuống bậc trong một trạng thái lâng lâng vui vẻ thì anh trai tôi đã cản tôi lại, anh bước tới trước mặt tôi, đối diện tôi, giọng điệu nhẹ nhàng, không lạnh lẽo như hằng ngày nữa.
- Xin lỗi, đây là lần đầu Nguyệt Khuynh có được một huy chương thể thao, cậu có thể đưa em tôi giữ làm lưu niệm được không?
- Nii à? Không sao mà! - Lọ Lem phân bua, một tay vịn lấy cánh tay Vũ, ý bảo anh thôi đi.
Thật ra nếu là bình thường thì tôi sẽ rất vui vẻ vì dù sao đưa cho Lọ Lem cũng là về nhà tôi, cất trong tủ của tôi, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy không hợp tình lắm.
- Tại sao? Ai cũng cố gắng mà? Tại sao phải là cậu ấy giữ?
Nghe tôi trả lời lại như vậy, rõ ràng anh trai tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm tôi.
- Chỉ là… cậu có rất nhiều huy chương rồi mà! Bớt một cái cũng có sao đâu.
- Thế còn Khải, còn Lan Anh và Kiều My thì sao? Ba người họ cũng có quyền giữ mà? Tại sao lại phải ưu tiên cho Hoàng Nguyệt Khuynh chứ?
Tôi thẳng thừng với Vũ, rồi không đợi anh trai tôi nói gì thêm, tôi quay sang hỏi ba người tôi vừa đề cập trên:
- Tôi đồng ý giao cho Nguyệt Khuynh giữ, ba cậu có ai muốn giữ không?
Lần này Khải lại ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó thì xoa đầu tôi bật cười:
- Không! Tôi có mà đầy!
Hai bạn nữ kia cũng bảo không lấy, vì họ tuy không nhiều nhưng Nguyệt Khuynh xứng đáng giữ nhất vì cô ấy đã mạo hiểm tất cả để giành chiến thắng.
Tôi gật gù sau đó đưa cho Lọ Lem, nói:
- Nó đáng quý với tôi lắm, cậu cất cho cẩn thận đó!
- Đây là lần đầu tiên Nhật Khuynh thi đấu chung với Vũ mà, tất nhiên là đáng quý rồi! - Lọ Lem nhận lấy cái huy chương, nâng niu gìn giữ, thật ra ý cô ta là đây là lần đầu tiên cô ta tham gia và nhận giải cùng Vũ, nhưng mà ở cái hoàn cảnh này, sao cứ như cô ta đang ghép cặp Nhật Khuynh (là tôi) và anh trai tôi thế.
Cả Vũ và Khải đều trầm mặc không nói gì, họ quay đi chỗ khác coi như chưa nghe thấy gì, còn tôi cảm thấy chuyện này thật sự rất nhảm nhí nên chẳng để tâm, vui vẻ cùng cả bọn chụp hình, Lọ Lem còn đòi 4 đứa chụp chung một tấm để kỷ niệm nữa.
Chà! Tôi nghĩ đến việc sẽ đem tấm hình này lồng vào khung hình thật đẹp mới được.