Bởi vì hôm nay hai tiết đầu tiên là khai giảng nên với cương vị nằm trong hội học sinh nên anh trai thân yêu của tôi đã đến trường trước thay vì cùng tôi như hằng ngày. Thế nên giờ đây kẻ say rượu như tôi một mình mê mê tỉnh tỉnh đứng ở gốc cây vừa ôm ngực vừa nôn tháo nôn để, nôn đến mức tưởng như ruột gan nội tạng sắp theo đường miệng tuôn ra ngoài luôn rồi chứ không phải đùa.
Nôn xong tôi rút khăn tay ra lau miệng, cơn say làm đầu tôi quay mòng mòng, lau miệng rồi lại nôn, nôn xong lại lau miệng, sau một hồi lả cả người mới lết xác lại bồn lọc nước được bố trí quanh trường để xúc miệng rồi uống nước.
Bởi vì lúc nãy lỡ nôn trúng ngực áo nên bây giờ nó vừa bốc mùi vừa rít rít khiến tôi khó chịu nên tôi tháo luôn cà vạt ra, bung hai cúc áo, nhúng khăn tay vào dòng nước đang chảy rồi thọt tay vào lau cho sạch. Nước từ chiếc khăn vắt chưa ráo chảy xuống thấm ướt cả áo sơ mi trắng, lồ lộ hết da thịt ra ngoài nhưng với một kẻ chếch choáng men say thì còn biết gì nữa, thế nên tôi cứ tiếp tục làm như thế cho đến khi một giọng nói vang lên và tiếng bước chân người đi đến.
- Dù sao tôi cũng sẽ không lấy con bé Hoàng Nguyệt Khuynh đó!
Cậu ta im bặt, có lẽ vì phát hiện ra tôi đang đứng trước mặt cậu ta. Phải rồi, "con bé Hoàng Nguyệt Khuynh gì đó" mà cậu ta vừa đá xéo bằng cái chất giọng khinh khỉnh đang đứng trước mặt cậu ta đây. Tất nhiên với một cái đầu không tỉnh táo nên tôi chẳng hề nghe được gì nhiều trong câu nói của cậu ta, nhưng cái câu "con bé Hoàng Nguyệt Khuynh gì đó" thì tuyệt đối không thể thoát khỏi tai tôi được khi mà được sướng lên bởi cái giọng điệu quá ư là đáng ghét.
- Này cậu kia - Tôi quát to, đồng thời lắc đầu mạnh để xua đi cơn chóng mặt rồi khập khễnh bước lại trước mặt cậu ta. Lập tức cậu ta lùi lại, mặt quay đi, chắc là xấu hổ khi đối tượng mình vừa nói xấu có mặt ở đây chứ gì.
Cậu ta càng lùi, tôi càng bước đến, tới khi nắm được cái cà vạt trên áo cậu ta, tôi giật như giật dây xích của một con cún, cậu ta mới nhăn nhó mặt mày quay sang:
- Làm gì vậy con nhóc kia? Buông ra.
Lúc này khi mặt kề mặt tôi mới để ý thấy khuôn mặt phía trước mình rất điển trai, đẹp tới mức đủ để đánh bại cái danh hiệu hot boy trường Long Thành của anh trai nhà tôi. Chao ôi cái sóng mũi kia khi nghiêng mặt né tôi tạo thành một góc nghiêng thần thánh khiến trái tim người ta rung động luôn đấy chứ. Một người đẹp trai thế này sao mà học cả năm rồi tôi không biết tới nhỉ? Với cái khuôn mặt này hẳn là cậu ta phải nổi tiếng lắm. À, chắc là đàn em mới vô trường đây mà? Cơ mà đàn em sao lại cao thế này? Tôi nhón cả gót chân, giật cà vạt của cậu ta xuống mới có thể mặt đối mặt được với cậu ta ấy chứ. Mà thôi, vấn đề này cũng chẳng quan trọng, quan trọng là cậu ta vừa nói xấu tôi với ai đó.
- Sao cậu tránh mặt tôi? - Tôi chậc lưỡi, vẫn siết chặt cái cà vạt trong tay, lên giọng như chị đại - Cậu chắc cũng thấy rồi đó, tôi có vẻ đẹp ai cũng không nỡ rời mắt, vậy mà cậu lại tránh nhìn tôi, có tật giật mình phải không?
Cậu ta chớp mắt nhìn tôi, ôi cái đôi mắt màu nâu lục mới đẹp làm sao, rồi cậu ta khẽ cười, một nụ cười như dành cho con dở hơi tập bơi, cuối cùng cậu ta cuối xuống, nói khẽ vào tai tôi:
- Này cô, cô mặc áo như vậy, thật sự muốn tôi nhìn thẳng vào cô à?
Lúc này tôi mới cuối mắt xuống, phát hiện hai cúc áo lúc nãy cởi ra để lau ngực vẫn còn chưa cài, chiếc áo lót màu trắng lộ ra ngoài, thậm tệ hơn là áo sơ mi phía trước ướt sũng, thấm vào thịt lộ hết cả nước da ra.
- Hả? Hả? - Tôi run run môi, đầu óc đã không tỉnh táo bây giờ lại thêm điên loạn, tôi cắn chặt răng, mặt đỏ bừng lên, rốt cục chẳng biết nghĩ thế nào, tôi tung tay, dụi thẳng vào mặt thằng cha kia một nắm đấm, ừ thì bình thường tôi vốn là người có suy nghĩ bạo lực, chẳng qua là bình thường tôi biết kiềm chế, còn bây giờ thì:
- Đồ biến tháiiiii!
Có lẽ không ngờ được sẽ bị tôi cho ăn đấm nên cậu ta không hề phòng bị, kết quả khuôn mặt đẹp như thiên sứ kia ăn trọn một quả đấm, mà vì ngón giữa của tôi đeo nhẫn nên sượt qua má của cậu ta, để lại một vệt máu nhỏ.
- Cô điên hả? Ở đâu ra nữ sinh người toàn mùi rượu, ăn mặc thế này đến trường rồi đánh người? Không biết cái trường này quản học sinh thế nào nữa - Cậu ta không đến mức quát tháo lên nhưng rõ ràng là có chút bực tức, hất tay tôi ra, ôm lấy mặt mình như thể tiếc khuôn mặt đẹp trai bị tôi làm cho trầy xước vậy. Còn tôi cũng ôm khư khư lấy ngực áo của mình, xấu hổ khiến tôi muốn khóc nấc lên, nhưng cuối cùng tôi không khóc mà thay vào đó giơ nắm đấm lên, tôi quyết sẽ hành thằng cha này ra trò vì dám nhìn trộm tôi.
- Trên áo cậu không hề có thêu huy hiệu trường, cậu không phải học sinh trường này. Nói! Cậu có phải là fan cuồng vào đây rình mò tôi không?
Phải công nhận là sau khi say rượu mức độ ảo tưởng của tôi lại càng tăng lên, nghĩ lại thì bình thường tôi cũng là đứa tự cuồng bản thân rồi nhưng chẳng qua không dám nói ra thôi, bây giờ có rượu làm chất xúc tác, tôi thật thà nói ra suy nghĩ của mình.
- Cô ảo tưởng vừa thôi - Cậu ta đáp, trông bộ dạng như muốn bỏ đi mà tôi lúc này đầu óc điên điên loạn loạn nên chẳng biết phân định đúng sai phải trái gì nữa, tôi nhất quyết nắm lấy tay cậu ta, đu đeo như con đĩa đói.
- Đứng lại, tôi không thể chấp nhận ai đó dám phủ nhận vẻ đẹp của tôi được.
- Được rồi, cô đẹp, rất đẹp, ok? Giờ thì để tôi đi được chưa? - Cậu ta cố vùng tay ra khỏi cánh tay tôi, nói bằng một giọng cực kỳ gượng ép, chắc cậu ta đã ngộ ra đạo lý "đừng cãi với người say" rồi.
Nhưng tôi càng ôm chặt tay cậu ta hơn, cả cánh tay phải của cậu chàng ép chặt vào người tôi khiến cậu ta chẳng dám vung mạnh, chỉ biết nhích nhích nhẹ, khuôn mặt nhăn nhó như bị đau bụng mà phải đợi nhà vệ sinh vậy.
Tôi buồn cười chết đi được, chẳng hiểu sao cậu ta làm tôi nhớ đến tên Harry, nếu như Harry gặp lại tôi, có phải cậu ta cũng bị vẻ đẹp của tôi làm cho lúng tung thế này. Nghĩ thế tôi vừa cười vừa cất giọng ve vãn:
- Thật sự rất đẹp sao?
- Cô gái, cô nên tự trọng dùm trước khi tôi gọi bảo vệ tới - Giọng nói của cậu ta bắt đầu trở nên lạnh lùng cho thấy cậu ta đang dần mất kiên nhẫn với tôi.
Cái gì? Dám gọi bảo vệ á? Không bị tôi mê hoặc mà còn đủ tỉnh táo để gọi bảo vệ sao? Tôi như tức điên lên, lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, tôi đẩy cậu ta về phía trước, lưng cậu ta đập vào một gốc cây, tôi dở thói như mấy tên lưu manh trong phim tình cảm áp chặt cậu ta vào góc cây, đưa lưỡi liếm môi mình.
- Tôi điên mất thôi - Cậu ta thở hắt ra, hàng mi từ góc độ nhìn của tôi vừa dài vừa dày, góc cạnh khuôn mặt đẹp hơn bất cứ người mẫu nam nào tôi từng làm việc chung.
- Anh đẹp trai, anh không biết tôi là ai thật sao? - Tôi hỏi bằng một giọng hết sức ỏng ẹo và giận dỗi.
- Cô là ai thì có liên quan gì đến tôi?
- Có đấy - Tôi đưa tay mò xuống quần cậu ta, điều này khiến cậu ta suýt nữa là la lên như thể sợ bị cái vỏ bọc đẹp trai hiếm có của mình bị xâm hại vậy. Kết quả khi tôi lấy ra cái điện thoại trong túi cậu ta, cậu ta lập tức muốn giật lại nhưng tôi nhanh hơn né qua, rất vô lại nhéc vào ngực mình.
- Sao? Đồ trong tay tôi ai dám cướp?
Có thể thấy đây là một chàng trai rất tốt, nếu không bằng những hành động này tôi đã bị tát cho cắm đầu xuống đất rồi, nhưng tội lỗi là lúc này tôi lại không nghĩ được như thế, mà thay vào đó tôi cho rằng tôi quá đẹp nên cậu ta không dám động chân vì thương hoa tiết ngọc.
- Được rồi, tôi nhớ kỹ cô rồi đó, giờ thì muốn làm gì với điện thoại tôi đây?
Tôi đưa điện thoại lên, đứng sát cậu ta, giơ tay chụp một phát, mà lúc này bỗng dưng tôi đạp vào một hòn đá, kết quả là ngã chúi nhũi về phía cậu ta.
Tiếng camera vang lên một cái "tách" báo hiệu quá trình chụp ảnh đã được hoàn thành.
Cậu ta đơ người ra, tôi thì tròn mắt nhìn hàng mi dài ấy kề sát mắt mình, sát đến mức tôi tưởng như mi mắt của mình đã chạm được tới má cậu ta luôn rồi chứ.
Làn da mềm mại như con gái chạm vào môi tôi, lần đầu tiếp xúc kiểu như thế này khiến cả người tôi như ngồi trên đống lửa, phút chốc tôi toan mở miệng la lên, tiện tay vứt luôn cái điện thoại thì cậu ta đã nhanh như chớp một tay bịt miệng tôi lại một tay chụp cái điện thoại sắp rơi xuống đất kia. Động tác của cậu ta rất nhanh, có lẽ chơi thể thao cũng giỏi lắm.
- Là cô hôn tôi trước còn la làng cái gì hả? - Cậu ta nhăn mày lại, hít một hơi rồi ép nhịp thở xuống như nhẫn nhịn việc bị tôi (cưỡng) hôn.
Cái bộ mặt khó chịu kia là sao hả? Cậu ta có biết bao nhiêu thằng ngoài kia xếp hàng chờ được tôi nhìn đến không nói chi là hôn. Tôi là ai? Là nữ thần chứ có phải là con quái vật xấu xí đâu, được tôi hôn là phước mấy đời của cậu ta, lại còn dở ra cái bộ mặt đó sao?
Không cần khoa học thì mọi người bình thường cũng biết những tên say rượu là những tên "lầy lội" nhất hệ mặt trời, như một con cún sẵn bị dại mà còn bị bọn trẻ trâu trêu điên, tôi há miệng cắn phập vào tay cậu ta, vết cắn mạnh tới mức cậu ta lập tức buông tay ra khỏi miệng tôi, thít lấy hơi thở ngăn tiếng kêu đau:
- Cô là chó à?
- Biến thái, biến thái - Tôi gào lên, vừa hay thấy chú Tuấn bảo vệ đang đi tuần quanh trường để chắc chắn không có học sinh nào cúp tiết, tôi lại càng gào to hơn nữa - Chú Tuấn ơi, cứu con, có kẻ lạ đột nhập sàm sỡ nữ sinh.
La toáng lên xong tôi lập tức phóng nhanh qua bồn nước lấy cái áo khoác tôi treo ở đó, trùm lại mái tóc quá nổi bậc kia rồi chạy một mạch. Đằng sau lưng tôi, tiếng cậu ta quát vọng theo:
- Damn it! Chạy cho xa vô, đừng để tôi gặp lại cô.
Cùng tiếng quát của chú Tuấn bảo vệ:
- Đứng lại cậu kia, cậu là ai hả? Tại sao không mặc đồng phục? Lên phòng quản sinh ngay cho tôi.
Tôi vừa chạy vừa cười hả hê như một con điên vừa thoát khỏi tay mấy mụ y tá ở trại tâm thần. Cũng may bây giờ đã vào tiết rồi nên sân trường vắng tanh không một bóng người. Sau một hồi mệt lả người như bị chó dí thì tôi đã đến khu thể dục thể thao của trường, chính xác hơn là bể bơi.
Lẽ ra tôi sẽ không mở cửa hàng rào để vào bể bơi nếu như không thấy Phan Nguyễn Nhật Khuynh đứng ở đó.
Cô ta là Nhật Khuynh chứ không phải Nguyệt Khuynh đâu nhé. Những kẻ dám nhầm tên của tôi và cô ta đều bị tôi liếc cho xanh mặt hết rồi đấy.
Có thể nói trong cuộc sống học đường của tôi từ lúc vì công việc của ba phải chuyển về Việt Nam tới nay thì người mà tôi không ưa nhất chính là cô ta. Nhật Khuynh hơn tôi một tuổi nhưng vì tôi học nhảy lớp nên chúng tôi chung lớp, chung từ cấp hai lên cấp ba, không phải là có duyên gì đâu mà là do cô ta thích anh trai của tôi. Nhắc tới cô ta thì tôi chỉ thấy bánh bèo ngập mặt. Cô ta là kiểu lọ lem điển hình đấy. Gia cảnh không tốt nhưng tâm hồn trong sáng thánh mẫu các kiểu. Tất nhiên tôi không bao giờ lấy gia cảnh của người khác ra làm trò đùa, nhưng cái tôi ghét là cô ta cứ đeo bám anh trai tôi bất chấp rằng họ tên đầy đủ của cô ta anh tôi chưa chắc đã nhớ. Đã vậy hồi năm lớp tám, trong một lần tôi khiển trách một học sinh làm sai quy định của trường cô ta lại nhảy vào bênh rồi đưa ra hàng chục lý do rất chi là củ chuối trong khi tôi là hội trưởng hội học sinh lại còn nằm bên ban kỷ luật, cô ta lấy tư cách gì đi cãi với tôi? Từ đó trở đi, tôi không ưa cô ta, mà cô ta cũng chẳng ưa gì tôi, có điều với những gì tôi có trong tay, tôi trở nên khinh ghét cô ta, còn cô ta thì khiếp sợ tôi.
- Này Nhật Khuynh, bạn làm gì ở đây giờ này vậy? - Tôi đẩy cửa hàng rào bước vào, mặt nước lúc này cực kỳ yên tĩnh trông như một tấm gương cỡ đại phản chiếu bầu trời.
Nghe thấy tiếng tôi, Nhật Khuynh vốn đang ngồi trên ghế đá ngơ ngẩn như hồn rời khỏi xác mới giật mình, đôi mắt màu hổ phách ngơ ngơ con nai tơ tròn lên nhìn tôi rồi đứng bậc dậy, hai tay bối rối đan vào nhau, cánh môi son mỏng mấp máy:
- Hội trưởng?
Hẳn là tôi chưa khoe với bạn tôi chính là hội trưởng hội học sinh của trường này. Một học sinh chăm ngoan, xuất sắc và mẫu mực, dù chỉ mới học lớp mười một nhưng tôi đã vượt lên cả đàn anh đàn chị mười hai để ngồi lên cái vị trí hội trưởng hội học sinh của cái trường chỉ toàn là thiên tài và con nhà trâm anh thế phiệt này.
Tạm bỏ qua hình tượng con điên chạy tung tăng mà bạn thấy về tôi lúc nãy đi, bây giờ mới chính là Hoàng Nguyệt Khuynh mà mọi người biết đây.
Tôi bước tới trước mặt "Lọ Lem", hai tay khoanh trước ngực, cái đầu ngẩng cao, bằng chất giọng cao vút đầy vẻ thị uy, tôi nói:
- Tôi mừng là bạn còn biết tôi là hội trưởng trường này để mà lo sợ về việc cúp tiết khai giảng của bạn đấy.
Qủa nhiên vừa nghe đến việc tôi kết tội cúp tiết Lọ Lem rất nhanh hoảng sợ, hai bàn tay siết lấy gấu váy xếp ly dài ngang gối, đầu cuối xuống:
- Hôm nay tôi, tôi...
- Nếu bạn không khỏe có thể xuống phòng y tế mà, phải không? - Tôi khích thêm vào, nói thật thì cái tính thích moi móc lỗi lầm người khác của tôi thì ai cũng biết, nó chính là những thứ làm nên danh tiếng hội trưởng hội học sinh Hoàng Nguyệt Khuynh mà.
"Luật là luật" - đây là câu nói cửa miệng của tôi mà ai trong cái trường quốc tế này cũng biết.
- Hức - Bỗng dưng tôi nấc lên một tiếng mà không thể nào kiềm chế được, có lẽ đó là một cơn ợ hơi nhẹ, điều này khiến khung cảnh hết sức ngầu của tôi bị phá vỡ hoàn toàn.
- Hội trưởng, cậu có sao không? Mặt cậu đỏ lắm, cả tai nữa, trông mặt cậu rất mệt mỏi thì phải? - Lọ Lem lên tiếng, trông bộ dạng khá hốt hoảng nhưng lọt vô mắt lúc này lại thành ra giả tạo hết sức.
Phải biết rằng anh trai tôi - Hoàng Thiên Vũ - là một hot boy có tiếng trong thành phố này, nhưng anh ấy lại đi theo mô típ "lạnh lùng boy". Trong mắt anh ấy gái gú chỉ là phù du, em gái mới là vĩnh cửu. Thiên Vũ không bao giờ nhìn đến bất kỳ ai ngoài tôi, bạn bè con trai của anh ấy cũng không quan trọng bằng tôi, từ giờ học tới giải lao, chúng tôi đều ngồi cạnh nhau, từ lúc tôi đi chụp hình quay quãng cáo anh cũng kề sát bên tôi, đến mức một số tin đồn ác ý nói rằng chúng tôi yêu nhau nữa mới ác. Chính vì vậy những cô gái thích Thiên Vũ đều không ưa tôi, đơn giản là khi hẹn anh ấy ra một góc riêng để chuẩn bị "tỉnh tò" thì khi anh ấy đến cũng là lúc mặt mày mấy cổ xanh lè xanh lét khi phát hiện ra anh ấy dắt tôi theo. Thế là từ đó tới giờ anh tôi chưa bao giờ có người yêu là vậy. Nên tôi cá là nàng Lọ Lem này cũng chẳng ưa gì tôi đâu. Hình dung buồn cười nhất trong tình cảnh này là vật cản của Lọ Lem trên con đường đến với hoàng tử không phải là Dì ghẻ hay nàng công chúa nào khác, mà là em gái của hoàng tử. Hài chết được.
- Bạn đừng có mà kiếm cớ kéo anh tôi đến đây - Tôi nói, song tôi vẫn thấy bụng mình cồn cào khó chịu, hình như lại muốn nôn, chất rượu càng ngày càng ngấm vào khiến tôi thấy buồn ngủ quá sức.
- Hội trưởng, mình lo lắng cho cậu thật, đừng có quá đáng như vậy - Đôi mắt màu hổ phách giống hệt mắt của tôi bắt đầu rưng rưng như cái bọc nước bị chọt thủng một lỗ nhỏ.
- Qúa đáng cái gì chứ? Bạn thích anh trai tôi, điều này cả trường đều biết, cả trường cũng biết trong mắt anh trai tôi chỉ có mình tôi nên tất nhiên là bạn không ưa tôi rồi - Tôi nhún vai, trê môi, sau đó nhìn đến đôi mắt màu hổ phách của Lọ Lem, một đôi mắt tuyệt đẹp to tròn với phần đuôi mắt dài đúng độ, hàng mi dài cong vút, hoang dại mà cuốn hút đến ngây người - một đôi mắt mà người ta ví von nếu cô ta đeo khẩu trang vào thì chắc chắn mọi người sẽ nhầm cô ta với tôi chỉ vì đôi mắt ấy.
Thật ra Phan Nguyễn Nhật Khuynh rất xinh, mái tóc đen dài ngang lưng mềm mại óng ánh như mấy chị trong quãng cáo dầu gội, dáng người cao, thanh mãnh, làn da trắng không có lấy một lỗ chân lông, ngũ quan không tính là tinh xảo nhưng cũng dễ nhìn, điểm nhấn nhất trên khuôn mặt là đôi mắt màu hổ phách kia. Nghiêm túc mà nói, nếu không phải ngôi trường này chịu cái bóng quá lớn là người mẫu teen Helen Nguyệt Khuynh tôi đây thì cô ta thừa sức trở thành hoa khôi xinh nhất trường.
Bỗng dưng không hiểu sao nhìn thấy vẻ xinh đẹp của Lọ Lem tôi lại thấy có chút ganh tỵ dù rằng tôi hơn cô ta. Tôi đã quẩn trí thế nào lại nghĩ cô ta sẽ cướp anh trai của tôi. Thú thật thì tôi không có bạn bè, có lẽ vì tôi quá kiêu ngạo chảnh chọe nên chẳng ai gần, hoặc là suốt ngày tôi chỉ quấn theo anh trai nên không ai dám lại gần cái bộ mặt băng của anh ấy, nhưng tóm lại là tôi không có bạn bè gì. Nếu như anh trai thật sự thích cô ta, vậy thì tôi phải làm sao? Biết đâu anh giống mấy cha hoàng tử trong cổ tích, cũng thích mấy cô gái bánh bèo thế này thì sao? Dù rằng anh không thiếu người mến mộ, nhưng về nhan sắc thì cô ta cầm đầu cả thảy.
- Bạn không xứng với anh trai tôi đâu Nhật Khuynh - Tôi nói thẳng, thái độ bắt đầu nghiêm túc hơn. Thật ra đây là câu nói là tôi muốn nói từ rất lâu rồi, chẳng qua thường ngày tôi giả tạo nên thôi, bây giờ rượu vào lời ra, tôi phán thẳng.
- Tôi biết chứ - Đôi vai gầy của Lọ Lem run lên, sau đó nước mắt thật sự hoen mi, cô ta mếu máo, đôi mắt ấy khi khóc sẵn sàng làm rung động bất cứ trái tim sắt đá nào - Tôi thích Vũ, thích từ năm tôi học lớp bảy, suốt bốn năm vẫn thích cậu ấy, vì Vũ mà cố gắng thi giành học bổng vào cái trường chỉ dành cho con nhà đại gia này, vì cậu ấy mặt dày xin vào học lớp A1 dù điểm đầu vào không đủ, cả năm lớp 10 cố gắng không bị loại khỏi lớp chuyên A1. Nhưng mà thành tích của tôi năm lớp mười không tốt, nếu tuần tới tôi không qua được bài kiểm tra, tôi sẽ phải rời khỏi lớp A1 vĩnh viễn.
Hóa ra cô ta ngồi thẩn thờ ở đây là vì buồn cái vụ này à. Tôi phải công nhận là Lọ Lem rất giỏi khi giành được học bổng trong cái trường này nhưng so với nhiều học sinh ở đây thì cô ta vẫn còn non chán.
Vì đây là trường quốc tế Long Thành - ngôi trường tư thục hàng đầu quốc gia và nằm trong top quốc tế về mọi mặt được đầu tư 100% nước ngoài. Đa phần học sinh học trường này đều là con cháu tài giỏi thuộc tầng lớp giàu có trong xã hội hoặc không cũng là những cô cậu với bộ não hơn người giành suất học bổng vào đây. Đầu vào của trường này rất khắc khe, đầu tiên trình độ anh văn phải khá trở lên sau đó là bài thi tuyển. Mặc dù muốn vào được đây rất khó nhưng nếu đã vào rồi mà chịu học chắc chắn sau này sẽ thành công. Không chỉ riêng cấp ba, Long Thành còn đào tạo cả bậc đại học cho nên học sinh vào đây sẽ bắt đầu học hành chăm chỉ từ ngay năm lớp 10 để thi tích điểm vào đại học. Và tất nhiên bằng đại học của Long Thành được toàn thế giới công nhận. Thậm chí người ta còn đồn nhau rằng không nói đến đại học, riêng việc cầm bằng tốt nghiệp cấp ba Long Thành ra đã được đánh giá cao rồi, bởi Long Thành đánh rất nặng về mặt ngoại ngữ, học sinh tốt nghiệp ra ít nhất ngoài tiếng Anh điêu luyện phải thông thạo thêm một ngoại ngữ nữa. Đến mức đã có cái slogan "vào được Long Thành là vào được thành công".
Đến tôi đây được mệnh danh là thần đồng nhảy lớp cũng cày như một con trâu điên mới có thể đậu vào trường này với điểm số cao nhất. Mà Lọ Lem này thành tích học hồi cấp hai cũng chỉ ở dạng khá, ấy thế mà lại có thể giành được suất học bổng vào đây, chứng tỏ cô nàng đã cố gắng rất nhiều. Điều này khiến tôi nhớ đến những tháng ngày học hành như điên của mình, cái gì mà thần đồng cái gì mà thiên tài, các người biết lịch học của tôi rồi chắc chẳng gọi tôi như thế nữa đâu, mà sẽ chuyển qua gọi tôi là "con trâu cày" đấy.
Bất giác bỗng dưng tôi thấy đồng cảm với Lọ Lem quá chừng, thấy cô ta nước mắt tràn lan tôi cũng thấy thương cảm (hoặc là tôi say quá điên rồi) nên bước đến tính đưa cho cô nàng chiếc khăn tay (mà tôi dùng để lau ngực áo lúc nãy nhưng bây giờ tôi không nhớ đã từng làm như thế).
Nhưng chính lúc đó một chuyện đã xảy ra thay đổi cả cuộc đời tôi sau này.
Vì tôi với Lọ Lem đứng sát bên mép hồ bơi, mà xui rủi thế nào đêm qua có mưa và chắc là sáng nay ai đó vừa bơi nên hai bên mép hồ nước ướt nhẹp. Tôi bước tới đưa cho cô ta cái khăn tay lau nước mắt thì liền trượt chân vì cái đôi giày khốn nạn mà tôi đã chọn vào sáng nay.
- Áhhhhh!!!! - Tôi la toáng lên, thấy thế Lọ Lem cũng phụ họa la kèm, có vẻ như tôi nói cô ta giả tạo là sai (hoặc là bản năng của cô ta là thế) nên Lọ Lem đưa tay chụp lấy tôi, mặc dù tính cách của Lọ Lem khá bánh bèo nhưng cô nàng giỏi thể thao và võ lắm, nhưng quá nhọ là mép hồ quá trơn nên ngã theo tôi luôn.
Một tiếng "ÙM" lớn vang lên, tai tôi ù đi vì nước, mở mắt thấy mấy cục bong bóng trước mặt, tôi hoảng sợ cố vẫy tay đưa chân nhưng chết tiệt là cái hồ này sâu tới bốn mét mà tôi thì không biết bơi. Tôi cố ngoi lên, gào to:
- CỨU...CỨU...
Nước chạy vào miệng, qua cổ họng, tôi lại sặc, bờ không hề xa tôi mấy nhưng tôi lại không biết bơi lại còn mắc tâm lý của một người không biết bơi rơi xuống nước sâu.
Tôi nói, đó là ngày khốn kiếp nhất trên đời này khi mà Phan Nguyễn Nhật Khuynh - vận động viên bơi lội số một của trường ngày nào không bị chuột rút lại canh ngay ngày này bị chuột rút. Cô ta cũng ngoi lên, yếu ớt kêu:
- Chuột rút rồi...
Tôi nghĩ là Lọ Lem biết cách giữ mình trong nước khi bị chuột rút như là cố thả mình trong nước,không quẩy đạp, ngậm miệng, nín thở v..v.. với một vận động viên bơi lội thì cái đó thành bản năng rồi. Nhưng vấn đề là tôi la hét đập nước làm cô ta hoảng theo, kèm theo đó là khi tôi - một đứa ghét các hoạt động dưới nước nên chẳng biết cái tích sự gì về mấy trường hợp này - tích cực quẩy đạp lại còn la chí chóe lên kêu cứu, hại cả Lọ Lem bị chìm vì tôi, kết quả là tôi nhanh chóng bị mất sức và sặc nước vào phổi.
Nước thốc vào mũi, miệng và tai, tôi có cảm giác nước như con rắn khổng lồ cuốn lấy tôi, bóp nghẹt tôi bằng sức của nó. Dần dần không có tiếng la thất thanh nữa, ý thức tôi mất dần đi, cuối cùng hai tay buông lơi trong mặt nước, cái đồng hồ Cartier đập vào mắt tôi khiến tôi ước gì giá như sáng nay mình mang theo cái phao chứ không phải cái đồng hồ vô giá trị này.
Ông trời ơi, chẳng lẽ tôi phải chết thế này sao? Sự nghiệp của tôi đâu? Sàn Catwalk của tôi đâu? Danh vọng, vương miện và ngai vàng của tôi? Tôi còn chưa gặp được Harry cơ mà, còn chưa cho hắn biết tôi lớn lên xinh đẹp nhường nào, tài giỏi nhường nào cơ mà.
Nếu như tôi không chết, tôi hứa sẽ chiếu cố Lọ Lem thật nhiều. Nếu như tôi không chết, tôi thề lần sau có mà lỡ uống rượu, tôi sẽ uống thật nhiều đủ để tôi nằm bẹp một chỗ luôn chứ không uống tí xíu rồi ngu đầu ngu óc đi quậy thế này.
Tất cả chỉ còn lại một màn đêm đen mịt.
Không biết tôi nằm trong nước bao lâu, đã xuống gặp thần chết hay chưa nhưng một vòng tay mạnh mẽ mang theo thân nhịêt ấm áp đã ôm lấy tôi. Ấm áp lắm, trong làn nước lạnh lẽo cơ thể người đó như lò sửi vậy, có tiếng la hét của mọi người, có tiếng đập nước quanh tai tôi. Tôi mơ hồ cảm thấy bắp chân của mình đau đau, tôi nhớ Lọ Lem bị chuột rút chứ tôi đâu có bị nhỉ?
- NGUYỆT KHUYNH, NGUYỆT KHUYNH - Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng anh trai gọi tên tôi, wow, vậy là tôi còn sống, anh trai đang gọi hồn tôi về đây nè.
- MAU, MAU HÔ HẤP NHÂN TẠO CHO NHẬT KHUYNH ĐI, TRÔNG CON BÉ KHÁ HƠN NGUYỆT KHUYNH ĐÓ, MAU ĐI.
- GỌI CẤP CỨU, MAU LÊN.
Tôi mơ hồ thấy một chàng trai đang ngồi trên người mình, hai tay cậu ta ấn ấn vào ngực tôi, tôi thề là nếu như không phải đầu óc của tôi lúc này quá mông lung tôi chắc chắn sẽ bật dậy và tát cậu ta cắm mặt xuống đất vì dám sàm sỡ tôi, nhưng tôi không thể. Tôi mệt lắm, mệt hơn cả những lúc thức khuya học bài nữa. Tôi không dậy nổi, tôi lạnh lắm. Tầm mắt vốn đang lờ mờ có lẽ tôi chỉ hí mắt được một tí ngày càng nặng trĩu hơn và tôi gần như đang dần khép mi lại.
Kết quả là sau vài lần thử sờ mó tôi, đôi mày của cậu ta nhăn chặt lại đầy khẩn trương, cuối cùng, cậu ta nâng cằm tôi lên và khi đôi mắt tôi hoàn toàn nhắm lại, một đôi môi mềm đã ấn vào môi tôi đem theo hơi thở của sự sống ép vào ngực tôi. Cứ như thế vài lần, lòng ngực đang chật đến không thể thở nổi của tôi như vỡ òa ra, tôi ho sặc sụa, nôn nước ra ngoài.
Bấy giờ tôi mới hơi mở mắt ra, đầu nghiêng nghiêng nhìn cạnh bên tôi anh trai đang tiến hành hô hấp nhân tạo cho ai đó, mà ai vào đây, chỉ có tôi và Lọ Lem bị đuối nước thôi mà.
- Nii - Tôi yếu ớt gọi, bàn tay vốn chẳng còn sức nữa cố đưa tay về phía anh. Em ở đây mà, em gái của anh, công chúa của anh, nữ thần của anh đang ở đây, tại sao anh lại không hô hấp nhân tạo cho em, lại vứt em thế này, để nụ hôn đầu tiên của em cho cái thằng cù bất cù bơ nào đấy. Tại sao anh lại hô hấp nhân tạo cho Lọ Lem? Em không quan trọng hơn cô ta sao?
- Nii, em..ở đây...Nii...
Đừng bỏ em, em không có bạn bè, ba mẹ cũng mặc kệ em, em chỉ có mình anh thôi, có thể em ích kỷ khi không muốn anh có bạn gái, chỉ muốn giữ anh cho riêng em, nhưng thế thì sao? Những cô gái theo đuổi anh họ đều có bạn, họ không có anh thì cũng có người khác, nhưng em chỉ có mình anh thôi.
- Nii...
Nhưng anh trai chẳng buồn nghe tôi, thế giới của anh bây giờ chỉ có mỗi cô gái đó, mặt của anh hoảng loạn hơn cả tôi bị đuối nước lúc nãy, anh không ngừng ấn môi mình vào môi Lọ Lem. Dưới thân anh, mái tóc vàng ướt đẫm trãi dài trên sàn, khoan, từ khi nào Lọ Lem nhuộm tóc thế? Không phải hồ bơi có thuốc nhuộm chứ? Mà sao cái màu tóc giống tôi thế kia? Đang khi tôi cố mở mắt nhìn rõ hơn nữa thì đôi bàn tay kia đã kéo đầu tôi lại, bắt tôi nhìn thẳng vào mắt của cậu ta, chết tiệt, đừng có tự nhiên lôi mặt xoay cổ tôi thế chứ, nhỡ gãy cổ luôn thì sao?
Lúc này tôi chẳng thấy gì ngoài một màu nâu lục và mái tóc đen đang nhiễu nước xuống mặt mình, cậu ta vung tay, tát liên hoàn cước vào má tôi. Tôi thề, tôi thề đợi khi tôi khỏe lại tôi sẽ cho cậu ta sấp mặt vì dám tát tôi liên hoàn cước như thế.
- Nhật Khuynh, Nhật Khuynh, tỉnh lại đi.
Kêu nhầm tên rồi cha nội! Kêu thế này có tới sáng mai tôi cũng không thèm tỉnh lại đâu.
Thế nhưng không những cậu ta mà rất nhiều người khác vây lại, họ đều đồng thanh nhìn tôi mà gào như khóc đám tang:
- Nhật Khuynh, tỉnh lại đi em.
- Sao vận động viên bơi lội mà lại chết đuối chứ.
Các người mù à? Tôi là nữ thần Hoàng Nguyệt Khuynh của các người đây mà.
Tôi muốn nói thế lắm, nhưng rất nhanh sau đó ý thức của tôi rơi vào bóng tối, bộ não ngưng hoạt động.
Có lẽ nước từ phổi chạy lên não nên não hỏng mất rồi.
Số thật nhọ. Chẳng lẽ tất cả là do ăn ở sao?