Nếu ai đó ở đất nước Việt Nam này mà không biết tôi là ai thì chỉ có hai lý do: Lý do đầu tiên là người đó bị mù và điếc, không thể đọc được chữ trên báo, không thể nhìn hình ảnh trên các poster, không thể nghe âm thanh từ TV; Lí do còn lại là người này không bao giờ tiếp xúc với các nguồn thông tin đại chúng, có nghĩa là mới từ trên núi tu luyện xuống.
Phủ sóng khắp các giờ quãng cáo vàng của những kênh truyền hình lớn nhất, xuất hiện trên báo, tạp chí và những tấm poster dán vị trí quãng cáo đắt giá nhất, nằm trong top tài khoản nhiều lượt theo dõi nhất trên mạng xã hội - người mẫu ảnh tuổi teen hot nhất hiện nay, cô gái được ca ngợi là nữ thần học đường - Hoàng Nguyệt Khuynh - là tôi.
Nghe đến đây hẳn là bạn tò mò về tôi lắm chứ gì? Cứ bình tĩnh, tôi sẽ kể tiếp cho bạn nghe.
Nếu bạn gõ vào google từ khóa “đôi mắt đẹp nhất” thì hình ảnh của tôi sẽ là thứ đầu tiên đập vào mặt bạn. Nếu bạn lập một cuộc khảo sát về sắc đẹp, bạn sẽ thấy rất nhiều cô gái ao ước có được ngũ quan, dáng người và làn da giống tôi.
Nếu bạn muốn bắt kịp xu hướng thời trang mùa này, cứ việc theo dõi cách diện đồ của tôi, bởi vì tôi mặc cái gì thì cái đó sẽ thành trào lưu thời trang.
Nghe đến đây bạn có ghen tỵ và cho rằng tôi chỉ là cái bình hoa dị động suốt ngày chỉ biết chụp choẹt không? Nếu không thì tốt, nếu có thì chẳng sao. Bởi vì cũng đã từng có người nói tôi như vậy, nhưng bây giờ họ đã thay đổi ngôn từ của mình rồi. Vậy họ nói thế nào?
Họ nói Hoàng Nguyệt Khuynh là thiên tài, thành tích học cực kì giỏi.
Họ nói Hoàng Nguyệt Khuynh là đệ nhất kỳ thủ trong giải cờ vua, nước cờ của cô thần thông quãng đại, chiếu tướng đối thủ từ những bước đi đầu tiên. Không những thế cô còn là một trong những tay dương cầm nổi tiếng, người ta đồn tiếng đàn của cô du dương sâu lắng thấm đến tận cõi lòng người.
Họ nói gia cảnh Hoàng Nguyệt Khuynh từ khi đến đất nước Việt Nam đến giờ đã sáu năm, trong sáu năm đó cô ấy giữ vững ngôi vị học sinh xuất sắc nhất khối của mình, liên tiếp phá đảo kỷ lục điểm tốt nghiệp của trường.
Vì vậy, mọi người đều gọi cô ấy là nữ thần học đường.
Đã nghe rõ chưa? Tôi chính là nữ thần.
Nếu bạn còn chưa tin thì tôi sẵn sàng lôi thêm dẫn chứng ra, à mà thôi, tới giờ thức dậy đi học rồi.
Dự báo thời tiết năm 2023 tháng 9 ngày 5, thành phố Đông Hy sẽ nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất là 30 độ C vào lúc một giờ trưa, bổ sung thông tin hôm nay nữ thần Hoàng Nguyệt Khuynh sẽ quay lại trường sau ba tháng hè vắng bóng. Nữ thần cần gây ấn tượng với các bạn cùng lớp cũng như đàn anh chị và đàn em mới vào trường trong buổi lễ khai giảng, chưa kể mấy tay thợ săn ảnh hẳn sẽ không tha cho nữ thần hôm nay. Cho nên cần sang trọng nhưng vẫn phải thanh lịch, quý phái nhưng vẫn ngây thơ, thêm dữ kiện thời tiết oi nóng, tổng hợp tất cả dữ kiện đã có đưa ra kết luận:
- Đồng hồ Cartier dây đen mỏng, giày Salvatore Ferragamo màu đen đế 3 cm, nước hoa Burrberry London, hoa tai và nhẫn của Tiffany & Co, tóc uốn nhẹ buộc đuôi ngựa.
Đêm qua thức đến một giờ mới ngủ, sáng dậy thì mất cả nửa tiếng đồng hồ quần quật với phần lên kế hoạch phối đồ và thay đồ, giờ thì tôi thở phào đứng trước gương soi lại bản thân mình một lần nữa, đưa tay chỉnh lại cái cà vạt thắt ở cổ. Tôi hất mặt lên, tràn đầy tự tin tuyên bố:
- Buổi sáng ánh nắng mặt trời êm dịu dệt ra từng luồng sáng nhạt chiếu xuống mặt đất, mấy bông hoa sau vườn khẽ lay mình trong gió như đang thích thú vì tắm nắng, mặt bể bơi cũng lóng lánh như vàng gặp ánh sáng vậy, nhưng hình ảnh buổi sớm bình minh tươi đẹp ấy hòa vào cơ thể của cô gái mười sáu tuổi đứng trước gương lại chỉ như một tấm ảnh nền để làm nổi bật lên vẻ đẹp của cô ấy mà thôi, mái tóc vàng suông dài đầy kiêu hãnh, làn ra trắng mịn hồng hào, dáng người cao ráo với những đường cong đúng chỗ, khuôn mặt nhìn nghiêng hoàn hảo không góc chết, đặc biệt là đôi mắt hổ phách phảng phất sự thông thái và uy quyền, qủa thật, giới báo chí không hề sai khi gọi cô gái ấy là "nữ thần".
Làm xong một đoạn văn miêu tả chính mình bằng bút pháp ướt lệ quá sức đó, tôi vỗ tay mạnh đầy tán thưởng chính mình. Cái vỗ tay khiến con Bơ đang ngủ ngon lành trên giường giật mình ngẩng đầu dậy kêu "Meo" một tiếng, trông cái bản mặt của nó như treo lên dòng chữ “lại ảo tưởng nữa rồi” khiến tôi chỉ muốn đánh vào mông nó một cái ghê.
Tiến đến bế nó vào lòng, tôi lắc lắc hai cái chân trước của nó:
- Mày nên thấy may mắn vì cô chủ của mày là người mẫu teen hot nhất hiện nay, lại còn là nữ thần học đường, vừa xinh đẹp vừa học giỏi đấy con Bơ lười biếng ạ. Ha ha ha, hôm nay tao sẽ cho đàn em mới vào trường và đàn chị năm trên biết, thời trang vườn trường tao mà đứng thứ hai thì sẽ không ai là thứ nhất.
Con Bơ vùng mình khỏi tay tôi, cái đuôi nó cụp xuống rồi lại cuộn mình vào đệm, y như kiểu “Im lặng cho boss ngủ đi sen” vậy.
Mặc kệ nó, tôi xách chiếc ba lô lên tay, đứng thẳng lưng, khuôn mặt nghểnh cao đầy quý phái, hồ hởi bước ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị đến trường. Nắng hôm nay đẹp quá, dự sẽ là một ngày hoàn hảo cho công cuộc toả sáng của nữ thần.
Nhưng chưa thấy toả sáng ở đâu thì đã thấy một cái cốc giáng thẳng vào trán khiến tôi hoa cả mắt.
Chính xác thì lúc tôi mở cửa phòng cũng là lúc Alex đưa tay lên gõ cửa. Và thay vì gõ lên cửa, thì Alex thẳng tay gõ lên đầu tôi.
Cú gõ đau đến mức khiến tôi muốn đấm thẳng vào mặt thằng nhóc đáng ghét kia, nhưng nghĩ đến hình tượng nữ thần của mình, tôi nén đau cười với Alex khi cậu ta xin lỗi:
- Không sao không sao, cậu cũng không cố ý mà nhỉ?
- Tôi cố ý đó – Alex đáp lại.
Lúc này hành lang lầu một không có ai, bóng dáng cao lớn của Alex đặt tay lên vách tường cản bước chân của tôi lại, bộ dạng còn ngái ngủ nhưng hình như có vẻ gì đó bực bội, bộ pyjama đen sộc sệch tôn lên nước da trắng bốc của người Anh cùng cơ thể cao ráo đầy khí chất của một cậu ấm được nuông chiều, mái tóc hung nâu bù xù, khuôn mặt tuyệt phần điển trai nhưng hết sức đau khổ như thể trái đất sắp diệt vong:
- Helen à, tôi sắp về nước rồi, lát nữa người của bố sẽ đến đón tôi.
Nghe đến câu này tôi mừng đến suýt quăng cái ba lô trên tay qua một bên rồi thuận tay xách đầu cậu ta ném ra khỏi cửa nhà mình càng nhanh càng tốt. Có trời mới biết tôi muốn đá thằng ranh con bằng tuổi này ra khỏi nhà đến mức nào. Phải, Alex bằng tuổi tôi nhưng với cái tính cách ngổ ngáo quen thói ăn chơi tùy tiện của cậu ta khiến tôi luôn chửi cậu ta là "ranh con".
Mà thực ra Alex thua tôi một tháng tuổi nên trong nhiều cuộc cãi lý tôi luôn cho rằng mình lớn hơn cậu ta, ít nhất thì tôi cũng ra đời trước Alex 1 tháng mà.
Alex vốn không có họ hàng gì với tôi, cậu ta là con của bạn ba, tất nhiên đã là bạn ba thì gia cảnh chẳng bao giờ tầm thường được. Dịp cuối hè vừa rồi do cậu ta không nghĩ ra nơi nào đi nghĩ mát nên liền bắt thẳng một chuyến bay từ Anh qua Việt Nam để chơi với gia đình nhà tôi với lí do hết sức khiến tôi vui vẻ là "fan hâm mộ của nữ thần". Nhưng đó chỉ là thiện cảm ban đầu thôi bởi sau vài giờ đồng hồ tôi mới nhận ra rằng thiện cảm ban đầu chính là thứ ngụy tạo nhất trên đời này khi cậu ta quậy phá còn hơn con mèo Bơ tôi nuôi. Tôi không ngờ sau 3 năm không gặp Alex lại trở nên nghịch phá đến thế trong khi hồi nhỏ cậu ta ngoan ngoãn và mít ướt lắm mà.
Tất nhiên vì ba đã căn dặn phải chăm sóc cậu ta cho tốt nên dù không ưa Alex đến mấy tôi cũng nhẫn nhịn, nhịn đến mức đêm qua thức đến 1 giờ sáng để dạy tiếng Việt cho cậu ta trong khi cậu ta vừa học vừa nhởn nhơ nghịch phá tôi đấy. Tôi thấy mình nhịn hay lắm.
- Tôi rất tiếc, Alex, đừng buồn nhé, một ngày hè nào đó chúng ta sẽ gặp lại – Tôi che giấu nụ cười hả hê bằng ánh mắt nhu mì hết sức có thể, bàn tay đặt lên tóc Alex, xoa xoa như hồi hai người còn là hai đứa trẻ, có điều bây giờ tôi chỉ đứng đến vai Alex nhưng tôi chẳng thèm để tâm, ranh con thì vẫn là ranh con thôi.
Cảm giác duy nhất của tôi lúc này là tóc cậu ta thua xa lông con Bơ của tôi về độ mượt, chẳng hiểu sao con Bơ có thể không cào vào mặt Alex khi cậu ta sờ nó nữa.
Một ngày hè nào đó? Tôi mong là cậu ta mau mau về lại Anh quốc, quay về cuộc sống công tử cao ngạo của cậu ta đi, tốt hơn hết là nên có bạn gái ngay và luôn để ngưng làm phiền tôi sau này.
- Helen, tôi thích cậu, tôi sẽ phấn đấu làm con rễ của ba cậu.
Tôi vốn đang sướng rơn nhưng nghe câu đó xong cảm giác như rơi xuống địa ngục. Bỗng dưng tôi nghĩ đến tâm trạng của những cô gái khi được một chàng trai được ca ngợi là đẹp như hoàng tử bước ra từ truyện tranh này tỏ tình, có phải họ sẽ ngây ngẩn? Sẽ mê mẩn và đổ ngay tức khắc? Dám lắm! Nhưng với tôi thì không bao giờ, tôi chỉ cảm thấy mình cố gắng nuốt khan, chắc để tránh phí phạm cho việc nôn hết bữa sáng ra.
Đang khi tôi còn suy nghĩ nên nói gì đó vừa mỉa mai nhưng vẫn trong khuôn khổ cho phép thì bỗng Alex bắt lấy bàn tay tôi, đôi mắt màu xanh lơ dưới hàng mi cong của cậu ta đầy vẻ... biến thái. Tôi nghĩ đó là một từ thích hợp để hình dung cảm giác lúc này của mình, mặc dù nếu là người khác thì có lẽ đã dùng những từ hoa mĩ như "ma mị", "cuốn hút", ... để miêu tả khuôn mặt cực kì có khả năng gieo rắc thương nhớ cho những thiếu nữ mới lớn này. Nhưng tiếc quá Hoàng Nguyệt Khuynh tôi là ngoại lệ nên chẳng cảm thấy gì ngoài phiền toái.
Từ lúc cậu ta sang đây ở chung nhà đến giờ tôi chưa bao giờ ưa nổi cái bản mặt của Alex bất chấp người ta có ca ngợi cậu ta hoàn hảo như thiên sứ, có lẽ tôi đã tiếp xúc với Alex từ bé, dù vài năm gặp một lần nhưng cũng tính là quen thuộc nhỉ? Hoặc cũng có thể là một tháng chung nhà đã đủ để tôi hiểu rõ cái bản chất ác quỷ trong vỏ bọc thiên thần ấy.
Đến khi đôi môi mềm kia chuẩn bị áp vào mu bàn tay tôi một nụ hôn thì tôi không chịu đựng nổi nữa nhưng là một cô gái lịch sự vẫn không hất tay ra, mà thay vào đó là ngửa lòng bàn tay lên, những ngón tay khều khều cái cằm của Alex, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ hình dung ra tôi đang nựng một con cún:
- Tiêu chuẩn của tôi là hơn tôi một tuổi.
Alex hơi khựng người lại, điều này khiến tôi càng thích thú hơn nên vẽ ra một nụ cười khẩy kiêu ngạo đầy mỉa mai, đôi tròng mắt sở hữu khí chất kiêu ngạo không ai vượt nổi của nữ thần quyền lực khẽ đảo, làn môi mọng câu lên, một nụ cười cợt nhã nhưng đẹp tuyệt, và đầy tính khiêu khích.
Nhìn cái mặt ngơ ngơ của Alex là tôi biết cậu ta bị thần thái uy quyền của tôi làm cho run rẩy rồi.
Những ngón tay thon thả thu về, tôi khoác ba lô gọn trên vai , hai cánh tay khoanh trước ngực, hình dung đến mái tóc vàng buộc đuôi ngựa của mình dưới ánh nắng như dệt thành vầng hào quang bao phủ, tôi khẽ nghiêng nghiêng, kèm theo nụ cười nhếch đầy tự mãn:
- Tránh ra, tôi phải đi học.
Nhưng có lẽ tôi đã nhầm vì Alex không phải dạng vừa, cậu ta không hề bị đôi mắt mà mọi người ca ngợi là sắc sảo của tôi làm cho sợ hãi, mà ngược lại cậu ta còn hăng hái hơn. Alex đưa tay đẩy tôi vào phòng, sẵn tiện chốt cửa lại, cơ thể của chàng trai châu Âu cao to như muốn lấp khuất lấy tôi. Cái biểu cảm này khiến tôi có chút hoang mang nhưng lòng tự tôn không cho phép tôi cất đi nụ cười tự mãn của mình.
- Cậu vẫn thú vị như hồi nhỏ nhỉ? - Ép tôi vào cánh cửa phòng, Alex bỡn cợt.
- "Cô ấy thật thú vị" là câu tán gái cổ lổ sỉ nhất đấy anh bạn của tôi – Tôi giễu thẳng.
- "Kênh kiệu nhưng không cách nào khiến người ta rời mắt", người dân ở đất nước này tả cậu đúng lắm.
- Với tư cách là cô giáo dạy tiếng Việt cho cậu, tôi mừng khi thấy cậu đọc được báo tiếng Việt đấy - Tôi chẳng nhún nhường, dù chỉ đứng đến ngang vai Alex nhưng tôi vẫn ngước mặt lên dùng thái độ khinh khỉnh đối diện với cậu ta như mấy cô nàng xinh đẹp mỉa mai thằng dở hơi đang cố tán tỉnh mình.
- Nhờ công sức của cậu đấy, dạy tôi đến ngủ gật luôn còn gì.
Khi nghe đến câu này tôi lập tức có dự cảm không lành, tôi ngước mắt lên nhìn Alex để chờ đợi xem cậu ta có thể dở trò gì. Và quả nhiên đúng y như dự đoán của tôi, Alex lấy từ túi ra chiếc điện thoại di động rồi chỉ sau vài cái trượt tay, một tấm hình hiện lên đập thẳng vào mặt tôi.
Trong tấm hình, cô gái tóc vàng mà mọi người gọi là "nữ thần" đang nằm ngủ gục trên bàn học. Hẳn nhiên nếu chỉ có thể thì tôi cần gì sợ bởi khuôn mặt của tôi theo giới săn ảnh thì nó thách thức mọi góc ảnh mà, nhưng, cái vấn đề ở đây là Alex cũng kề sát mặt vào, bộ dạng như muốn hôn má tôi một cái, và đáng sợ hơn là phía sau bức ảnh đồng hồ điểm 11 giờ đêm, phía sau còn có mấy cái gối ôm nằm lăn lốc.
Tôi như chết đứng. Lúc này đây trong đầu tôi là tiếng vụn vỡ của sự nghiệp, là ống kính của báo chí, là những câu hỏi xoay quanh “bạn trai của nữ thần”, là hàng ngàn bình luận trên mạng xã hội về chủ đề nóng hổi này.
Có vẻ rất hài lòng với kiệt tác của mình, đôi môi mỏng của Alex câu thành nụ cười mê hoặc, tay cậu ta ép tôi vào vách tường sau lưng, ánh mắt nhìn tôi thách thức tựa như cách tôi đã nhìn cậu ta lúc nãy:
- Cậu cũng biết tài khoản mạng xã hội của tôi đều xếp top về lượt theo dõi đấy. Cậu muốn nổi tiếng hơn không?
Có thể thấy tôi muốn đạp cậu ta một cái như thế nào nhưng tôi vẫn nhịn xuống. Hào quang của tôi, sự nghiệp của tôi, danh tiếng của tôi. Không được, tôi có thể đánh mất bất cứ thứ gì, nhưng chiến thắng và danh dự thì không.
Mặc dù tôi đang tức phát điên, chỉ muốn cầm cái điện thoại lên và chọi thẳng vào mặt thằng cha Alex cho cả điện thoại cả mặt hư luôn một thể nhưng tôi vẫn cố lấy lại bình tĩnh. Xem nào, bước một trong giải quyết tình huống là phải bình tĩnh, bước hai là phải làm ra vẻ ngầu lòi. Vậy là không làm những chuyện tốn thời gian như giật lại điện thoại hay đấm đá Alex, tôi cố làm cái mặt phớt đời rồi vào thẳng vấn đề ngay và luôn:
- Cậu muốn gì?
Alex gật gù như hài lòng với thái độ nhún nhường của tôi, cậu ta thôi dở cái trò ép cô gái nhỏ vào góc tường dở hơi kia, tiến đến kệ trưng bày trong phòng tôi, với lấy chai rượu ngoại đặt trưng bày trên đó, giơ lên trước mặt tôi:
- Cạn ly với thần tượng là một cảm giác rất kích thích đấy nữ thần của tôi.
Tôi lập tức đanh mặt lại. Nếu là ai đó gặp tình huống này chắc chắn sẽ khoái chí mà uống ngay, nhưng tôi thì khác, tửu lượng của tôi cực kì tệ, tệ đến mức kẹo rượu ăn còn bị say thì làm sao có thể uống được rượu ngoại như thế chứ? Việc Helen Nguyệt Khuynh không uống được rượu ai mà không biết, cái tên này rõ ràng là dám chơi tôi.
Hai tay tôi càng siết chặt hơn khi chai rượu đã được bung nắp, chết tiệt, đầu tiên là tặng rượu cho tôi, bắt tôi phải trưng trong phòng, còn bây giờ thì từ khi nào trong phòng tôi lại có đồ khui thế? Rõ ràng là tên này đã chuẩn bị từ sớm mà.
- Mau lên, sắp trễ học rồi đấy - Alex đưa một ly rượu cao chân đến trước mặt tôi, mĩm cười thích thú như muốn chứng minh cho câu nói "cạn ly với thần tượng là một cảm giác rất kích thích" mà cậu ta nói ban nãy vậy.
Tôi nhìn ly rượu màu hổ phách lại nhìn lên khuôn mặt thằng ranh con chết tiệt kia, sau đó chẳng chút hỏi han liền cầm lấy ly rượu ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Chất cồn chạy qua cuống họng khiến tôi muốn gập người lại mà nôn ra, vị đăng đắng trong miệng khiến tôi bật ra tiếng ho khẽ.
Sau đó nhỏ nhìn Alex, tay dốc ngược ly rượu lại, làm một hành động cool ngầu chứng tỏ mình đã uống hết.
- Đến cả khi bị chọc giận nhưng vẫn biểu hiện kênh kiệu thế kia - Alex bật cười thành tiếng, ánh mắt xanh như chứa cả bầu trời mơ mộng nhìn tôi bằng vẻ dịu dàng mà tôi càng thấy càng chỉ muốn đấm thẳng vào, và như một chàng trai giữ lời hứa, Alex đưa điện thoại lên xóa tấm hình. Tất nhiên tôi chắc chắc rằng Alex không phải là kiểu người thích chơi xấu đến mức để lại mấy tấm sơ cua đâu.
Đẩy Alex qua một bên, tôi mở cửa bước đi, với một người nửa giọt rượu cũng say như tôi thì việc uống cả cốc to khiến tôi ngay lập tức cảm thấy bao tử mình cồn cào đến mức muốn nôn, thậm chí đầu óc cũng bắt đầu mơ màng. Nhưng tôi vẫn nhớ rõ cảm giác bản thân tức điên thế nào khi tiếng Alex vọng đến:
- Thật ra tôi mời cậu uống rượu là muốn cậu nghỉ học ở nhà tiễn tôi đấy.
Tôi quay mặt lại, rồi tự chỉ vào mặt mình, cười cười:
- Nhìn mặt tôi có giống đang quan tâm không?
Alex bật cười phá lên, sau đó tính đưa tay xoa xoa đầu tôi thì bị tôi hất ra. Không thèm đếm xỉa cậu ta thêm nữa, tôi quay lưng đi thẳng xuống lầu.
- Đợi tôi nhé Helen, tôi sẽ sớm quay lại thôi, đến lúc đó nhớ chấp nhận lời hẹn hò của tôi đấy.
Không biết có phải do men làm đầu óc lú lẫn hay không mà tôi không tự chủ được quay đầu lại nói một câu:
- Món nợ này tôi nhớ, cứ đợi mà xem thằng ranh con với cái đầu thua cả lông mèo nhà chị.
Alex biết rõ tôi dị ứng với rượu nên mới cố tình chuốt tôi say để tôi vì sợ say mà nghỉ học. Tôi biết quá rõ mục đích của cậu ta nên sẽ chẳng bao giờ làm theo để cậu ta thỏa lòng đâu. Ha ha, say thì sao? Cái đầu tôi vẫn còn tĩnh táo lắm, cùng lắm đi vài vòng cho người ta thấy mình xong rồi mượn cớ xuống phòng y tế cũng được. Dù thế nào thì hôm nay tôi cũng phải đến trường, đến để tỏa sáng.
Giờ phút này đây tôi vẫn không hề biết rằng sai lầm lớn nhất của đời mình là đến trường vào hôm nay.
Bởi vì hôm nay chính là ngày tàn của nữ thần.