Vẫn chờ anh đến nói lời yêu

Chương 25 : Tôi thấy mình ngày ấy trong em

Mai muốn đem trả bộ quần áo của Hạ để quên, cô nghĩ nên đưa càng sớm càng tốt, lỡ mà có gì hư hỏng thì làm sao cô đền nổi, nhưng đã một tuần rồi chị vẫn chưa đến cửa hàng. Lúc đến hỏi chị Lài, chị chẳng để tâm nói :

- Có thể con bé không đến nữa cũng nên.

Mai giật mình, hỏi lại chị

- Tại sao ạ ?

Lài lắc đầu ngao ngán, cô em họ này của chị đến chú cô, cũng là ông nội nó, còn bó tay cơ mà

- Tính tình con bé tùy hứng lắm, thích thì làm, không thích thì thôi, không ai ép được. Còn đổi chỗ làm nhanh hơn chị đi đổi tiền…

Cái con bé không tim không phổi ấy, từ lúc tốt nghiệp đến giờ đã đổi biết bao công việc, có cái nào giữ chân nó quá ba tháng đâu.

Thực sự không hiểu tại sao sau khi nghe chị chủ nói vậy, Mai tự dưng thấy buồn, một nỗi buồn kì lạ. Mai nhớ đến lần chị dẫn cô đến quán ăn, nhớ đến những lời bà Xu của chị Hạ nói với cô

- Từ đó đến giờ bà chưa thấy con bé dẫn bạn đến đây bao giờ, chắc trong lòng nó cũng ngầm xem con là bạn rồi. Giúp bà chăm sóc con bé, thỉnh thoảng nó nói năng lung tung thì đừng giận.

Từ đó đến giờ rốt cuộc là từ bao giờ nhỉ?

Mai không hiểu vì sao lúc đó cô lại gật đầu đồng ý.

Mai gác lại những suy nghĩ linh tinh của mình, chuyên tâm vào việc chính. Không hiểu sao cô có linh cảm chị Hạ sẽ còn đến cửa hàng, nên cực kì an tâm.

Lúc ôm đồ đến phòng sấy khô, không hiểu chân vướng nhằm cái gì mà cô mất thăng bằng ngã nhào xuống, đồ rơi ra khắp sàn. Mai hoảng sợ, đồ đã giặt sạch sẽ, bây giờ bị cô làm bẩn hết cả rồi

- Khóc cái gì mà khóc, tự mày làm rơi còn đem cái bộ mặt bị bắt nạt đó ra làm người ta thương xót á?

Linh cười đay nghiến. Chị nhìn Mai hai mắt đỏ hoe, hừ một tiếng

- Sao, giờ định mách lẻo với ai ? Hương chán rồi nên chuyện sang Hạ ? Hay là chị Lài ?

Mai chỉ lo nhặt lại đồ, cô không muốn nói chuyện với chị, bởi vì chị rất xấu, toàn mắng cô thôi, cô mà bào chữa thì chị càng tức giận, hơn nữa cho dù cô có bào chữa thì chị cũng không thèm nghe.

Linh thấy Mai không trả lời, liền bắt lấy cánh tay cô kéo dậy, nửa chừng thì chị thả tay. Mai chưa kịp giãy giụa thì đã nhào xuống sàn lần nữa, cô la một tiếng lớn, là do đau đớn nên kêu lên.

- Lấy lòng người khác còn giả bộ nai tơ không biết gì, cũng không phải là loại người bám lấy vì tiền sao ?

Mai cúi đầu, cô phát hiện có thêm nhiều giọng nói khác đang châm biếm mình, nhiều đến nỗi cô thấy tai như nặng đi, phát ra âm thanh ù ù khó chịu.

- Còn không phải sao, ai chẳng biết vì lấy lòng Hạ mà còn đổi canh cho ấy chớ.

- Cũng không biết ăn xong có đau bụng không ha ?

- Chắc rồi, canh cà chua đến heo nhà tao còn chê nữa là…

Nghe đến tên chị Hạ, Mai mới ngẩng đầu lên, liên tục lắc đầu, muốn nói với Linh là chị sai rồi. Nhưng lúc mở miệng ra, cô phát hiện giọng mình đã khàn đặc, tựa như có cái gì đó nằng nặng đè nén

- Không có, em không…

- Cái loại nghèo hèn như nó ấy, suốt ngày chỉ giả vờ để bám dính lấy người ta để tìm phao cứu sinh thôi.

Mai cắn môi đến bật máu

- Em không có, mấy chị nói lung tung…

Cô thực sự không phải tiếp cận chị ấy vì tiền, cũng không phải lấy lòng chị ấy như mọi người nghĩ. Chỉ là chị Hạ giúp cô, nên cô rất biết ơn, vô tình xích lại gần chị hơn. Chị giúp cô nhận ra chỗ đứng của bản thân, cho cô biết mình cũng có thể nhận được sự đối đãi công bằng như bao người khác, đáng lẽ được coi trọng và không thể bị bắt nạt mãi. Giờ thì cô đã hiểu vì sao hôm đó trước khi rời đi chị Hạ lại nói với cô những lời đó.

Nếu không tôn trọng chính mình, thì người khác lại càng không có cách gì tôn trọng cô.

Như bừng tỉnh sau cơn mê, Mai đứng dậy, đối diện với bọn họ. Cô gạt nước mắt, hít sâu, học theo chị Hương mắng

- Các chị thật xấu... xa, cực kì xấu xa, em không có làm gì, tại sao lại… ức hiếp em ?

Cả đám không tin vào tai mình, có ai ngờ con bé ngày thường cứ ngồi lì dưới đất lại có ngày vùng lên… nói trả. Linh muốn nói gì đó, nhưng cũng chẳng biết bày ra lí do gì, chẳng nhẽ lại nói chỉ cần bắt nạt cô thì tâm tình của bọn họ sẽ rất vui sướng, cảm giác vui sướng mà chỉ khi cô bật khóc mới thỏa mãn.

Mai nhìn đống đồ xui xẻo kia, có thêm tinh thần chiến đấu

- Em không ăn cơm nhà các chị, không giành việc với các chị, không nói xấu các chị… tất tần tật đều không làm. Vậy chị nói đi, em đã làm gì sai ? Em muốn biết lí do !

- Vì sao lại đối xử với em như vậy ?

Giọng cô tràn ngập bi phẫn, không cam chịu, thê lương.

Linh nghe vậy, buột miệng nói :

- Chẳng có lí do gì cả.

Ai đó tiếp lời chị

- Đúng vậy, đơn giản là vì mày thôi, là vì mày nên mới như vậy, ai bảo mày…

Lần này thì Mai không biết nói gì, vì là cô nên phải chịu như vậy, thế thì cô làm sao mà thay đổi được. Mai không hề oán giận về việc được sinh ra, sao cô có thể chứ ! Được tồn tại trên cuộc đời này đã là một điều kì diệu rồi.

- Vậy vì chị là chị nên tôi có thể đánh chị đúng không ? Vì chị là chị nên tôi có thể làm tất cả mọi điều tôi thích nhỉ ?

Đào nắm chặt tay, nhìn chằm chằm từng người một, ánh mắt tia đến ai thì người đó giật mình quay người đi. Thảo nào hồi mới vào cô đã thấy là lạ rồi, để ý kĩ thấy hóa ra chị Mai bị bắt nạt. Vì còn muốn qua khỏi tháng thử việc nên cô không dám làm gì, không dám xung đột hay xích mích với ai khỏi hỏng chuyện. Nhưng giờ không thể kiềm chế được nữa, đứa bạn thân nhất của cô hồi trước từng bị “phong ấn” ở trường mà tự tử, may mắn là kịp thời phát hiện, thế nên Đào căm ghét nhất là mấy kẻ thế này. Bắt nạt người khác làm thú vui cho mình, thật đáng kinh tởm. Hơn nữa chị Mai lại rất tốt bụng, đối xử với cô rất tốt, sao cô có thể bỏ mặc chị được. Bị đuổi thì thôi. Cùng lắm là về nhà lấy chồng !

- Sao không nói gì ? Ai vừa nãy còn mạnh miệng thế hả?

Đào đã thủ thế rồi, bọn họ cũng có chút hoảng sợ. Đều là con gái chân yếu tay mềm, chỉ mạnh miệng thế thôi chứ có dám gây sự đánh nhau đâu, ai cũng nhớ đến cái lần Đào hưng phấn kể về chuyện mình đi học Karate.

Thanh đợi Linh đem giấy tờ kiểm kê đến mà dài cả cổ, nên chị đi tìm cô, ai ngờ lại bị một đống người ngăn lại, muốn vào cũng không vào được, cũng không biết tụ tập làm gì quái gì nữa.

- Tránh ra, chuyện gì vậy hả ? Sao không đi làm việc ?

- Giải tán ngay !!

Cật lực bò lên từ nhân viên giặt là đến người giám sát, chị chưa điên đến mức phạm lỗi mà phải dâng miếng bánh ngọt cho người khác dùng.

Vừa nghe thấy tiếng của Thanh, mấy người đang có ý định bỏ trốn như tìm được cái cây lớn che chở, dựa vào đó mà tiếp tục gây chuyện

- Sao không dám, bọn này sẽ nói mãi. Con Mai này lúc nào cũng mang cái bản mặt ngu ngu khờ khờ ra, thực ra thì trong lòng nó tính toán hết rồi, giả vờ đáng thương để người khác thương hại.

- Chị… chị, các người thật quá đáng.

Đào tức đến nổ phổi, cô bé thấy Mai bị ấm ức, liền bảo vệ cô, nhưng trong lòng thì run cầm cập. Chuyện cô đi học Karate là thật, chỉ có điều cô lười nên chỉ đến một buổi đầu, biết mỗi cách chào hỏi với đứng tấn thôi. Giờ mà mấy chị kia xông vào đây thật thì cô chỉ có nước chịu trời. Tuy rằng võ mèo cào loạn của cô vẫn có khả năng đối kháng nhưng cô không muốn vi phạm nguyên tắc mình đặt ra. Bởi vì quan điểm của cô là không ai, không bao giờ được phép đánh phụ nữ kể cả bằng một nhành hoa.

- Chị Thanh, chị thấy bọn em có nói đúng không ?

Linh đắc ý vểnh môi, chị cùng một hội với bọn cô, thỉnh thoảng còn ngầm đồng ý cho chị “chỉnh” Mai nữa kia mà.

Đào đỏ mặt cãi lại

- Lúc nãy từ đằng xa. Chính mắt tôi trông thấy chị ngáng chân chị Mai ngã.

- Mắt ranh con mày mù nhìn lầm, tính đổ tội bọn này à ?

Thanh nhìn Mai ngồi bẹp trên sàn, thở dài, đến cả khi bị người ta ức hiếp cũng không dám phản kháng, bị người ta mắng cũng không biết chửi lại, tại sao lại có thể giống y xì chị ngày đó như thế chứ ! Thế mới nói, chả trách lần đầu tiên gặp mắt, chị lại giật mình kinh ngạc như thế !

Thanh nhìn thấy hình bóng mình trong Mai. Vậy nên chị sợ hãi.