Vẫn chờ anh đến nói lời yêu

Chương 26 : Hai chữ \"xin lỗi\" nặng tựa ngàn cân

Vẫn luôn luôn sợ hãi.

Cố gắng không để nước mắt chảy ra, cố gắng để quên đi những đau đớn đã trải qua đó, Thanh nhìn đi hướng khác. Thấy chị Thanh thường ngày vẫn luôn bênh vực cho bọn cô, giờ phút này lại yên lặng, Lam cắn môi không yên

- Chị Thanh, sao chị không nói gì ?

Linh cũng thấy lạ, hỏi chị

- Chị, chị…

Thanh ngắt lời

- Từ nay đừng giở trò nữa, chẳng lẽ không dưng vấp không khí mà ngã chắc ? Đồ của khách mà hư hại thì lấy gì mà đền, có khi mấy cô cày cả đời cũng đền không nổi ấy ! Bớt làm trò thừa thãi đi, tập trung vào công việc.

Lam cảm thấy rất bẽ mặt, tự dưng con mụ đó đổi tính làm gì thế chứ, lần trước ở nhà vệ sinh còn mạnh miệng mắng chửi lắm mà, nhưng ngoài mặt Lam vẫn không thể hiện gì, khẽ bấu tay Linh. Linh biết ý, mở miệng nói thay cho cả hội, dù sao Thanh cũng là chị gái ruột, chẳng lẽ chị thà bênh người ngoài chứ không bênh cô

- Chị, không phải đâu…

- Không phải cái gì, chẳng lẽ Mai tự dưng đi gây chuyện với em trước chắc ?

Linh ngây người không dám tin, còn Lam thì bóng gió

- Còn không phải lúc trước…

…Con mụ kia còn ghét con bé đó lắm sao.

Thanh từng trải nhiều rồi, làm sao mà nghe không hiểu chứ, cái mánh khóe “mượn gió bẻ măng” ấy từ năm hai mươi tuổi chị đã không thèm xài rồi. Chị nhìn Lam, khinh ra mặt

- Nói thì nói cho hết câu. Lúc trước là do tôi bao che, các người “cây cao bóng mát”, là tôi sai. Nhưng lần này là chủ ý của các người, đừng có mà đổ lỗi lên đầu tôi

Linh uất ức nghẹn giọng

- Sao chị có thể sai chứ, là con bé kia…

Thanh quát lớn

- Mày câm miệng cho chị, không nghe thấy chị nói “sai” hay sao ? Chẳng lẽ mày cho rằng việc này là chuyện vẻ vang lắm sao ?

- Chị… chị…

- Chị cái gì, còn coi chị là chị mày thì im lại. Còn nữa…

Thanh chỉ tay vào Lam, nhìn cô như một thứ gì đó rất ghê tởm

- …còn không tránh xa nó, có ngày nó đâm sau lưng mày một phát thì đừng trách chị không khuyên bảo sớm.

Lam bị chị đe mặt chỉ trán thì giật mình kinh hãi, cảm giác ánh mắt của Thanh như châm chọc, như lướt qua cả từng thớ thịt, đọc được cả suy nghĩ đen tối của mình.

Linh lắc đầu nguầy nguậy, Lam là bạn tốt của cô, sao chị lại có thể nói những lời cay nghiệt ấy như vậy, rồi nhớ lại vữa nãy bị chị mắng thảm hại thế nào thì bật cười ha hả, Linh nói :

- Chị, chị điên rồi.

Rồi cắm đầu cắm cổ chạy khỏi đó.

Thanh thở dài, giờ chị có nói gì thì con bé không thèm nghe đâu, có đuổi theo cũng vô ích. Khi nào con bé hết nóng thì chị mới có thể tiếp tục khuyên nhủ được. Chị là chị con bé, mà lại dạy hư nó như thế, may mà vẫn kịp thời sửa chửa. Chị lại thở dài, thấy mọi người xung quanh vẫn còn đứng hóng chuyện thì cáu lên

- Còn không mau về chỗ làm việc, muốn bị cắt hết lương phải không ?

Không hóng chuyện này thì còn có chuyện khác để hóng, chớ cắt lương thì chỉ có cách ăn mì tôm cầm cự đến cuối tháng, có ai dại mà đứng đó nữa đâu. Thế nên khi Thanh vừa dứt lời thì mọi người đã tản ra gần hết, Đào cũng kéo Mai lên, tính đưa cô đi. Đào nghe rõ câu chuyện, cô cảm thấy biết ơn chị Thanh đã giải vây cho hai người, nhưng nhớ đến trước kia chị cũng từng góp vui bắt nạt chị Mai, cảm thấy tức giận vô cùng, muốn đem chị Mai đi càng nhanh càng tốt, bước chân vội vã.

- Khoan đã, đợi một chút !

Thanh hơi khẩn trương gọi giật họ lại. Rồi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Lớn đến chừng này, chị vẫn chưa học được cách mở miệng nói xin lỗi ai đó, xin lỗi qua loa cho xong chuyện thì không đếm xuể, nhưng thực lòng thì… không phải vì chị không muốn, mà là thật khó để nói điều đó, không phải sao ? Được rồi, hít một hơi thật sâu, đẩy hơi ra khỏi cổ họng, phát ra hai chữ.

- Xin lỗi.

Lần này là thực tâm chị muốn gửi lời xin lỗi đến Mai, đến những tổn thương chị gây ra. Cũng muốn xin lỗi đến chính mình trong quá khứ.

- Là chị… tóm lại đều là lỗi của chị. Em không cần phải nói gì cả, chị không hy vọng em tha thứ.

Mai và Đào còn chưa kịp phản ứng lại thì Thanh đã vội vàng bỏ đi rồi.

Thanh chỉ muốn nói xin lỗi, chị không có ý định bắt đầu lại mối quan hệ của họ. Một khi tình cảm đã tan vỡ, thì cho dù có dùng keo dính dán chặt lại, những vết nứt vẫn sẽ còn nguyên vẹn ở đó, như nhắc nhở những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Và vì thế thay vì bao dung, thay vì quên đi những lỗi lầm, người ta sẽ phớt lờ nó đi, nhưng vĩnh viễn sẽ không thể quên lí do của vết sẹo. Có những ngày vô tình thốt ra những điều ấy, không chỉ tổn thương người chứa vết sẹo, mà còn tổn thương cả người đang nỗ lực hết mình để xóa mờ dấu vết ấy.

Người nào có đủ bao dung để tha thứ cho sự phản bội của người khác chứ ! Nếu có, hoặc người ấy căn bản không để tâm đến người đó, hoặc giả như là người ấy quá lương thiện. Thanh không tin trên đời này còn tồn tại người như vậy. Bị lừa dối, phản bội, ít nhiều sẽ có oán trách. Cho dù là cô gái ngốc nghếch tin người như Mai cũng vậy.

Lời xin lỗi muộn màng chỉ đơn thuần là một câu xin lỗi mà thôi. Nó không phải là câu thần chú có thể khiến mọi thứ trở lại như lúc đầu được nữa rồi.

Hi vọng em có có thể kiên cường đi đến hạnh phúc, Mai.