Vẫn chờ anh đến nói lời yêu

Chương 30 : Hé mở nút thắt

Hạ đưa tay lên quệt lớp mồ hôi mỏng bám trên trán. Sao cô lại ngu ngốc mua một đống hạt giống hoa thế này không biết. Hạ xới đất, thầm than trời. Quên đi, ai bảo cô thích việc gieo trồng rồi dần dần gặt hái thành quả chứ ! Hơn nữa đã nói trước với ông nội rồi, giờ không làm xong thì nhục mặt lắm.

Xoa xoa cái cổ đáng thương sắp cong như con tôm, Hạ ngẩng đầu lên, duỗi vai, hít một ngụm lớn không khí trong lành. Bắt gặp một đôi mắt sáng như sao, là đôi mắt biết cười, cô giật mình đến độ làm rơi cả bịch hạt giống, làm vương vãi khắp mặt đất.

Hiểu Đông tưởng chị cậu hiểu lầm mình dọa chị ấy thì gấp rút giải thích :

- Chị, em chỉ muốn xem chị trồng hoa thôi…

Em không cố ý muốn dọa chị đâu. Em chỉ muốn có thể thân thiết với chị hơn.

Hạ ngó lơ cậu bé, cúi người nhặt lại mấy hạt giống xấu số kia. Hiểu Đông cũng lon ton chạy lại, cậu định giúp Hạ nhưng đã bị cô nhìn thấu

- Không cần nhặt !

Rất bẩn. Trên mặt đất có bao nhiêu vi khuẩn chứ ! Mà thằng nhóc này lại còn không đeo bao tay.

Câu trước nói cho Hiểu Đông, câu sau là Hạ tự nói với… chính mình đi. Vì thế, đến lượt cậu bé hiểu lầm, cậu nghĩ chị không muốn thấy mình, không muốn mình đến gần chị, quấy rầy chị. Cậu đỏ bừng hai mắt, hai tay nắm chặt, rồi hơi cúi đầu, cậu thỏ thẻ hỏi :

- Chị, chị ghét em sao ?

Hiểu Đông muốn hỏi chị gái mình điều này từ rất lâu rồi. Chị có ghét cậu không ? Vì sao lại không giống như chị của những bạn khác, gọi tên cậu, nắm tay dẫn đi chơi, cho kẹo, xoa đầu vỗ về ? Đã rất lâu mới có thể thấy chị trở về nhà, vì sao lại không nói chuyện với cậu. Vì sao nhiều năm như vậy vẫn không nghe chị gọi một câu “em trai” thật thân thiết ?

- Chị, chị ghét em ư ? Vì sao lại không thích em ?

Xin chị đừng trả lời là có. Đừng ghét em. Mẹ nói với em rằng chị và em không cùng một mẹ sinh ra, nhưng trong chúng ta có chung dòng máu của bố, dòng máu chảy tràn trong khắp mọi ngõ ngách của cơ thể. Chúng ta là chị em. Không ai có thể phủ nhận điều đó.

Chị là chị của em. Em là em trai chị. Vậy cớ sao lại không thích em ?

Khi nghe mẹ nói vậy, trong tâm Hiểu Đồng đã cố chấp xem Hạ là chị. Đó là chị của cậu - người chị mà cậu muốn lớn thật nhanh để bảo vệ, cùng với mẹ, với bố, với ông nội, trở thành một đại gia đình. Sống bên nhau thật vui vẻ, sẽ không có cãi cọ, sẽ toàn là yêu thương.

Hạ dường như bị câu hỏi của cậu bé làm hoảng sợ. Có lẽ là chưa có ai dùng thái độ tự ti đến như vậy để hỏi cô. Ghét thằng nhóc sao ? Chính Hạ cũng không biết câu trả lời của mình sẽ như thế nào.

Cô nhớ về một ngày mùa đông nào đó, bố bế trên tay một đứa trẻ, trùm kín từ trên xuống dưới trong một lớp tã dày, chỉ để lộ khuôn mặt đỏ nhăn nhúm và bàn tay bé xíu, bé xíu đến mức Hạ sợ nếu mình chạm vào sẽ vỡ ra mất. Đột nhiên đứa trẻ đang nhắm tịt mắt mở mắt ra, chúng đen láy, tròn và sáng như những vì sao trên bầu trời đêm, thằng bé nhếch miệng cười. Bố cười tươi vô cùng, thật hiếm khi ông cười hạnh phúc đến thế, ôm chặt đứa trẻ, ông đứng lại gần cô, nói :

- Hạ. Đây là em trai con.

- Con có vui không ? Nói “xin chào” với em con nào !

- Đến đây, nắm tay em trai của con.

Hạ như bị hai từ “em trai” mê hoặc. Thật mới mẻ ! Em trai là gì nhỉ ? Em trai sẽ như thế nào ? Có giống như em gái hay nhõng nhẽo đòi kẹo của anh Thiên không ? Như vậy thì sẽ không đáng yêu một chút nào. Cô chưa từng có em trai nào cả, nên không biết có phải thằng nhóc sẽ nghe lời và chơi cùng với cô không nữa ? Chính vì vậy mà sự tò mò thôi thúc khiến Hạ vô thức tiến lại gần, mặc kệ việc từ trước đến nay cô rất ít khi chủ động lại gần bố. Một bàn tay mềm như nước, nhẹ như cục bông ấm áp rơi vào tay cô. Đó là lần đầu tiên Hạ cảm thụ được cảm giác có em trai, xúc cảm kì lạ khi hai bàn tay chạm vào nhau. Tựa như có cái gì đó gắn chặt, thằng bé dùng sức, Hạ không sao rút được ngón tay út của mình ra.

- Từ nay về sau, nhất định phải yêu thương và chăm sóc thằng bé. Bởi vì con là chị, còn đây là em trai con.

Hạ luôn nhớ về câu nói ấy, từng câu từng chữ, nhưng lại chưa từng thực hiện điều đó. Cô còn nhớ cả bàn tay bé xíu mình nắm lấy, mà bản thân lại chưa hề có lấy một lần yêu thương và chăm sóc.

Hạ sinh ra vào một ngày hạ mưa tầm tã, nên cô là Lập Hạ.

Em trai sinh ra trong một buổi chiều đông, tên gọi : Hiểu Đông.

Hình như Hạ cảm nhận được cái gì đó đang trực trào trong cô. Nuối tiếc. Hối hận. Sợ hãi. Nhung nhớ. Hình ảnh bàn tay bé nhỏ mềm mại ấm áp ấy cuốn lấy tâm trí Hạ không buông. Thằng bé đã lớn bằng chừng nào rồi, mà cô vẫn chưa thực hiện được niềm mong mỏi của người đàn ông ấy. Và, một thứ tình cảm không tên nào đó bắt đầu nảy mầm, mặc cho Hạ không có ý định gieo trồng, nó đã bắt rễ trong trái tim cô độc từ lâu, cuối cùng cũng chờ đợi được ngày trỗi dậy.

- Thật ạ ? Em biết ngay mà. Mẹ cũng nói thế với em.

Thằng nhóc ngẩng đầu lên, cười vui vẻ, hai tay khua khua, vừa hồn nhiên, lại rất đáng yêu, dễ thương đến mức cô muốn ôm một phát. Rốt cuộc là vừa nãy cô nói gì với thằng nhóc chứ ! Hạ bối rối để việc dở dang sang một bên, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng. Đến khi đóng cửa lại, dựa vào tường thở hồng hộc, trái tim của cô vẫn đang đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hạ khẽ lẩm bẩm hai tiếng

- Em trai ?

Có vẻ như hai từ ấy gọi cũng không đến nổi tệ.

Cô xấu hổ chôn người vào chăn, ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến khi vừa ló mặt ra khỏi chăn, một khuôn mặt phóng to dí sát mặt làm Hạ giật bắn mình, tỉnh cả ngủ

- Vào đây làm gì vậy ?

Hiểu Đông không nói không rằng, đưa bàn tay béo mập ra, nhẹ nhàng áp lên trán cô, bàn tay còn lại thì áp lên trán mình, sau đó nhíu mày

- Chị ơi, chị ốm rồi này.

Rồi để Hạ một mình ngẩn ngơ trong phòng, thằng bé chạy vào phòng mẹ, bưng hộp thuốc nặng cồng kềnh leo lên cầu thang, đi đến phòng Hạ. Hiểu Đông học theo mẹ, mấy lần cậu bị ốm cũng là nhờ mẹ lấy thuốc cho mới khỏe lại, thằng bé mò mẫm theo trí nhớ lấy ra mấy viên thuốc, để vào lòng bàn tay chị gái

- Chị ơi, chị mau uống đi, sẽ không còn đau nữa.

Hạ vẫn trong trạng thái mơ màng, cái gì mà ốm chứ, thật không hiểu nổi mà. Cô nhìn mấy viên thuốc đắng nghét trong tay, ghét bỏ

- Không bệnh thì uống làm gì mấy cái thứ này chứ !

Hiểu Đông lại chạy xuống lầu lần nữa, nhưng lần này là đến phòng bếp, nhón chân lấy nguyên một hộp bánh ngọt và thanh sô-cô-la thơm phức trên nóc tủ lạnh. Thằng bé quay lại, dụ dỗ Hạ, y như dụ dỗ một đứa trẻ sợ đắng uống thuốc

- Nếu chị uống hết thuốc, mấy cái này em sẽ cho chị hết.

Lần này thì Hạ bật cười, quả thực là không hiểu lí do vì sao mà thằng bé cứ một hai khăng khăng cho là cô ốm, còn bắt cô uống một đống thuốc nữa. Nhưng mà cứ thấy thế này đáng yêu thật đấy ! Nhưng Hạ vẫn không uống, tất nhiên rồi, cô vừa ngủ dậy tràn đầy sức sống thế này, nào có dáng vẻ của người bị bệnh đâu.

Hiểu Đông thấy chị vẫn chưa chịu uống thuốc, rất lo lắng

- Chị, sao chị không uống thuốc, uống rồi sẽ có kẹo ngon đấy !

Sau đó miệng không ngừng nhắc nhở Hạ uống thuốc. Hạ ôm đầu, bó tay luôn

- Thật là, đã bảo không có bệnh rồi mà…

Thằng bé thấy Hạ trả lời như vậy, cảm giác như công sức mình bỏ ra bị ném trả hết ấy, Hiểu Đông hùng hổ dùng giọng điệu cực kì nghiêm túc nhất, bày ra vẻ mặt của một bác sỹ tương lai

- Mặt chị đỏ phừng này, trán cũng rất nóng nữa. Không uống thuốc thì bệnh sẽ nặng thêm. Như thế sẽ rất khó chịu.

Hạ rất muốn nói với thằng bé : Em thử trời mùa hè chui vào chăn ngủ xem, nhiệt độ cao như vậy không nóng mới lạ. Nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì.

Hạ đột nhiên nhớ về những ngày sau khi mình chuyển đi, mỗi khi bị ốm hoặc chịu đựng vài ngày rồi khỏi hẳn hoặc có khi úp tạm một bát mì, ăn xong rồi nhảy lên giường chờ khỏi bệnh, chỉ đến khi nào nặng quá mới mò ra tiệm thuốc Tây. Vì không muốn ông nội lo lắng, cô chẳng nói gì cả, cứ thế mà ốm đau là cứ tự mình săn sóc bản thân thật tốt thôi. Dường như đã lâu lắm rồi, Hạ không còn cảm giác ai đó ở bên chăm sóc, nấu cháo, xoa đầu, động viên, ôm ấp trong những đêm sốt cao hay cảm cúm. Có lẽ cảm động bởi sự quan tâm nhiệt tình của Hiểu Đông, giọng Hạ nhẹ đi mấy phần, còn hào phóng xưng “chị” với thằng bé

- Chị không ốm, không cần uống thuốc, cất đi.

Sau đó còn dặn dò thêm

- Sau này không được tự tiện lấy ra nữa, phải hỏi mẹ trước khi lấy, nghe rõ chứ ?

Hiểu Đông nghe thấy giọng êm êm của chị gái, vui sướng gật đầu cam đoan. Thằng bé chạy một mạch xuống cất hộp thuốc, một lúc sau, khi quay lên, thần bí nói nhỏ với Hạ

- Chị ơi, em nói chị cái này…

Lí do Hạ ghét về nhà xuất phát từ chính căn nhà có bề ngoài đẹp đẽ ấy. Ngoài thiếu vắng tình yêu của mẹ, chuyện cãi nhau và xa cách của bố, việc chấp nhận xuất hiện thêm một người dì và cậu em trai, còn có không ít sự tham gia của người chú “bất cần đời, chỉ cần tiền”.

Tuấn nằm dài trên sô pha, quần áo màu mè, sặc sỡ như chim công đực, hai mắt khép hờ, rung chân, đáng tiếc là kể cả lúc chuẩn bị ngủ cũng lộ ra bộ mặt và thái độ cà lơ phất phơ, lông bông như mấy thằng ất ơ trong phố đen.

Hạ nhìn thấy cảnh chướng mắt như vậy, chẳng thèm chào hỏi gì, lướt qua. Hồi nãy Hiểu Đông đã nói qua với cô, chú đã trở về hơn một tuần rồi, hơn nữa hôm qua còn cãi nhau làm ông tức nữa. Thế nên nguyên nhân ông nội ngất xỉu, vì ai đã rõ ràng rồi.

- Mày về làm gì ?

- Nếu rảnh quan tâm chuyện của cháu, chú dành thời gian đó tu sửa lại bản thân mình đi.

Hạ vào nhà bếp lấy nước, khi đi ra, chú cô đã ngáy to đến mức đau tai. Giả vờ ngủ để chọc tức cô cũng không cần phải thể hiện rõ ràng như thế

- Chú đừng sống như vậy nữa.

Hạ thề là chưa bao giờ cô dành giọng điệu quan tâm cực độ đến thế với bất kì ai. Cô chỉ mong người chú này nhanh chóng trưởng thành một chút, hiểu lí lẽ một chút, ông nội vì thế mà có thể vui vẻ sống thêm nhiều nhiều nhiều năm nữa.

- Đến moi móc tiền ông cụ phải không ? Mẹ mày để cho mày nhiều tiền tiêu không hết, mày còn định nhòm ngó tài sản nữa, cái loại lòng tham không đáy.

Không hiểu sao khi nhắc đến “tiền” và “tài sản”, Hạ thấy chú cô nóng nảy hẳn ra. Người chỉ coi trọng tiền này, lại thất nghiệp suốt mười mấy năm, nói là thất nghiệp cũng không đúng, từ khi tốt nghiệp cấp hai đến giờ không rời khỏi nhà một bước, ăn xong là lăn ra ngủ, không ăn ngủ thì tụ tập bạn bè chơi bời, một xu cũng không làm ra, cũng là không chịu bươn chải như người khác, ở nhà ăn bám ông nội.

- Chú thèm khát tiền đến mức đó sao ? Ông nội bị bệnh, một câu quan tâm cũng không có. Ông vì ai mà bệnh như thế, chú có phải là con trai ông không đấy. Mở miệng là tiền tiền tiền, cháu nói với chú, tiền của ông nội là của ông nội. Ông ấy cho chú thì là của chú, không cho thì chú cũng không cướp được. Thay vì suốt ngày lo lắng dư thừa, chú làm trọn đạo hiếu của một người con cho tốt.

Hạ bực bội, tiếc hận không thể rèn chú cô thành sắt

- Mấy năm nay cháu tưởng chú chuyển ra ngoài học hỏi được những điều tốt. Vậy mà mỗi lần về là lại cái dáng vẻ thế này, đến bao giờ chú mới ngừng lại hả ? Ông nội bận rộn như vậy, không phải là do chạy ngược chạy xuôi khắc phục hậu quả chú gây ra sao ? Mong chờ tài sản trong di chúc của ông nội, sao chú không…

Tuấn đã châm thuốc lá từ lúc nào, hắn bật dậy, phả một làn khói trắng, ngắt lời Hạ, vẻ mặt nhăn nhúm đầy khó chịu

- Ai cho phép mày lên mặt dạy đời tao. Bố láo. Mày có quyền gì mà gọi tao là “chú”, gọi bố tao là “ông nội”. Ông nội mày ở xó xỉnh nào tự đi mà tìm.

- Con ranh con xấc láo. Không khác gì bố mày. Toàn là một rặt muốn cuỗm tiền của bố tao.

Kiên siết chặt tay. Ông có cái cảm giác muốn phang cho thằng em cứng đầu mê tiền kia một phát làm cho nó tỉnh ngộ. Nhưng nắm đấm lơi dần, người làm anh không thể thiếu bao dung được. Em trai sai đường thì anh phải uốn nắn lại, vì quan hệ anh em từ trước đến nay không chút mặn mà nên không thể răn đe, nhưng giờ bắt buộc ông phải làm vậy.

- Chú đừng nói lung tung nữa. Về nhà rồi thì ghé qua phòng bố đi !

Tuấn nhìn Kiên, cười như không cười, cợt nhã nói :

- Chậc, ông “anh trai” thật hiếu thảo, con gái anh cũng thật hiếu thảo, trách gì mà lúc nào bố tôi mở miệng ra cũng là anh. Nói nhiều đến mức lỗ tai tôi đặc lại rồi.

- Bố mong chú mãi…

- Là mong tôi về hay là mong tôi chết quách ngoài kia cho rảnh nợ hả “anh trai” ?

Cái tiếng anh trai ấy, nghe sao cũng thấy thật châm biếm, châm chọc biết bao.

Khói trắng bay lượn chưa tan, Hạ không thể nào nhìn thấy khuôn mặt của chú cô

- Nhìn anh trai của mày xem ? Nhìn lại mày xem ? Ha ha. Thằng thất bại thảm hại như tôi đành phải đi rửa mắt để nhìn cho kĩ đây.

Nói xong, Tuấn quay người đi về phòng cũ. Hạ cảm thấy thật buồn cười, tại sao cô lại có thể cảm nhận được cảm xúc của chú ấy chứ. Đau đớn, phẫn nộ, tự ti vì thua kém, xót xa, còn có cả không can tâm. Ghen tị luôn luôn là con rắn xấu xa gặm nát trái tim khiến nó bị hóa đen. Đột nhiên, Hạ thấy người từ trước đến giờ thật đáng trách, giờ phút này lại đáng thương vô cùng.

Hạ nhìn bố, ông đang im lặng, không nhìn về phía cô, ông thở dài một hơi. Lần đầu tiên trong đời, cô không muốn gây chiến với người đàn ông ấy nữa.

Đúng vậy, từ khi Hạ nhận thức được, cô đã bị chính người chú này của mình vạch ra một ranh giới rõ ràng. Chú không phải chú cô, ông nội luôn yêu quý cô cũng không phải là ông nội cô. Lúc ấy, Hạ rất buồn, cô chỉ biết vùi trong chăn mà khóc thôi. Một đứa trẻ không được mẹ yêu quý, không có bố chơi cùng, lại bị chú nhỏ của mình ghét bỏ, thật sự rất rất tủi thân. Ở nơi này, khi còn bé, lúc nào mà có chú Hạ ở nhà, Hạ sẽ không dám gọi ông nội một tiếng nào cả, bởi vì có lần chú nghe thấy đã trừng mắt lườm cô một cái rất đáng sợ. Sau này lớn rồi, Hạ không bị dọa như thế nữa, nhưng cô cũng chẳng dám gọi ông khi có mặt chú ấy, có lẽ là do thói quen đi. Nhưng giờ thì khác rồi, cô thích gọi ai thì gọi thôi, quản chuyện phải nhìn sắc mặt người khác làm gì.

So với bữa ăn có thêm cô, bữa ăn có thêm chú Tuấn còn mất cả không khí hơn nhiều. Ai cũng chìm vào yên lặng, ăn xong rồi mỗi người mỗi ngã. Đến cả ông nội cũng “cáo bệnh” ở hẳn trong phòng, nhất quyết không đụng mặt với đứa con trai bất hiếu. Ông giống như đứa trẻ, một hai không chịu nhận thua trước.