Hoài Phương nhìn xấp tài liệu trên bàn, chăm chú đọc. Qua hơn nửa giờ đồng hồ, cô mới nhận ra bản thân mình đã đọc một câu hỏi lâu đến vậy. Chỉ là một bài tập đọc hiểu đơn giản, vậy mà gần một tiếng đồng hồ vẫn không đặt được bút viết. Hoài Phương kéo cánh tủ ở bên cạnh, lấy ra một lọ thuốc ngủ. Không phải 1 viên như thường ngày, đắn đo mãi rồi uống hết 3 viên. Có như vậy mới thôi suy nghĩ về những lời của Đào Thư lúc chiều.
Lưu Hải Đăng về, giúp việc hỏi cậu có đói không để họ dọn.
- Cháu không đói.. Mẹ cháu đâu rồi ?
- Ông với bà đi nghe kịch rồi ạ.
Cậu gật đầu với giúp việc, tầm mắt lại nhìn lên.
- Hôm nay cô ấy đi tập về mệt, nên đã đi ngủ sớm, cũng đã ăn cơm rồi ạ.
Lưu Hải Đăng nghe vậy thì yên tâm, dặn dò lát nữa mẹ về cũng không cần báo cậu một tiếng. Giúp việc nghe vậy thì dạ một tiếng, lui về sau.
Lưu Hải Đăng lên tầng, nhưng lại không vào phòng mình luôn mà rẽ sang phải, đến cửa phòng Hoài Phương. Đứng im ở ngoài vài phút, cậu vẫn quyết định đi vào.
Hoài Phương đang ngủ, sắc mặt tái nhợt. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn, chỉnh nhiệt độ điều hòa ấm hơn, nhìn thấy lọ thuốc ngủ cạnh đó thì không khỏi nhíu mày. Nếu cứ tiếp tục dùng nó, sức khỏe của cô sẽ xấu đi.
Lưu Hải Đăng chầm chập nắm lấy tay cô, bao bọc nó. Cậu thừa nhận bản thân mình ngày càng không biết suy nghĩ, gan cũng to hơn rất nhiều. Nếu bây giờ cô tỉnh lại, thấy vậy chắc chắn sẽ càng ghét mình hơn. Nhưng trong lòng lại rất nhớ, rất khó chịu khi biết cô dùng thuốc ngủ, chỉ có thể lén lút làm những điều xấu xa này.
Chỉ cần được ở gần cậu, tôi trở nên xấu xa cũng không vấn đề gì.
Bảng thông báo của nhà trường bị đám học sinh bu đầy, xen vào đó là mấy tiếng kêu lạ lùng.
Hoài Phương từ cổng trường đi vào, lạnh lùng nhìn, lên tiếng:
- Bọn học đứng đó làm gì vậy ?
- Xem danh sách đội tuyển .
Ánh Dương ở bên cạnh giải đáp.
- Không phải lên trang trường cũng có sao? Đứng đó làm gì cho mệt!
Ánh Dương cũng gật đầu phụ họa. Đúng, đứng vậy vừa không thấy gì vừa chật chội. Một bạn nữ đi cùng lên tiếng:
- Ai như các cậu không cần xem cũng biết mình ở trong đó. Đâu như bọn tôi, có xem đến mấy cũng không thể vào được.
- Ừm ừm.. Trên web trường tận tuần sau mới được cập nhật.
Mấy cô bạn đi đằng sau đều gật đầu phụ họa. Ánh Dương ở bên cạnh nhìn rõ vẻ mặt cau có của cô bạn mình, lắc đầu cười cười.
Khó tính!
Cho đến khi vào lớp, sự bàn tán còn lớn hơn . Hoài Phương đặt cặp xuống bàn, bực bội nói:
- Mấy gương mặt trong đó, bọn họ không phải quen thuộc hết rồi sao ?
Ánh Dương lấy tập đề ra giải, nghe bạn mình nói vậy cũng cảm thấy đúng. Bình thường đi ôn thầy cô cũng sẽ gọi mấy đứa. Ai đi ai ở tất cả đều biết. Có bất ngờ chắc cũng chỉ là người bị loại thôi. Nhưng cô vẫn thấy sự ồn òa nãy không đến từ việc đó.
Hoài Phương chưa kịp đặt bút viết đã có người xồng xộc xông vào, khi đi còn va vào bàn cô, làm rơi chai nước xuống.
- Ai da! Xin lỗi cậu nha.
Cậu bạn kia lên tiếng xin lỗi rồi nhanh chóng nhập hội nói chuyên. Tiếng bàn tán lại càng to hơn. Hoài Phương không nhịn được nữa, đứng dậy đi đến chỗ đám đông, nhìn thấy điện thoại sáng trên tay cậu bạn vừa vào, nhàn nhạt lên tiếng:
- Cho tớ mượn cái điện thoại xem.
Cậu bạn nghe vậy thì vui vẻ cho mượn.Không hổ danh là hoa khôi của khối. Trắng trắng xinh xinh, giọng lại hay như vậy.
Hoài Phương cầm lấy điện thoại, chăm chú đọc. Ánh Dương ngồi sau để ý, ngón tay bạn mình càng lướt xuống, lại cau có thêm vài phần.
- Cảm ơn!
- À à … không có gì.
Hoài Phương nói xong liền bỏ ra khỏi lớp. Ánh Dương thấy vậy định đứng dậy đuổi theo thì nghe rõ tiếng nói của cậu bạn kia:
- Người mới lớp mấy cậu cũng trâu bò thật đấy, Trí Dũng lớp tôi còn thấy bất ngờ.
- Đừng nói đến Trí Dũng lớp ông, ngay cả điểm cũng cao hơn học bá lớp tôi trong kì thi chọn.
Nói đến đây tất cả mọi người đều quay lại nhìn Ánh Dương khiến cho cô có chút ngại ngùng. Ánh Dương ngồi xuống ghế, hình như cô lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Tiếng bàn tán không lớn hơn lúc nãy là bao, nhưng cô nghe càng thấy rõ nhân vật chính trong cuộc nói chuyện ồn ào.
Hoài Phương nắm chặt tay, cứ thế đi ra khỏi hành lang lớp học. Cô không biết mình định đi đâu nhưng ở trong đó, tâm trạng lại càng bực mình hơn. Đột nhiên, có lẽ đi nhanh quá mà va phải người khác. Hoài Phương hẫng chân, chuẩn bị ngã xuống thì có người đỡ được. Nhìn thấy Lưu Hải Đăng là người đang đỡ mình, Đào Thư ở phía trước còn đang ăn năn hối lỗi. Hoài Phương gạt mạnh tay cậu ra, tức giận nói:
- ĐI đứng không biết nhìn sao ?
Tiếng nói thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Đào Thư nghe vậy thì vô cùng sợ, nhỏ giọng lên tiếng:
- Em .e..m xin lỗi, em không cố tình.
Cơn giận còn chưa nguôi, Lưu Hải Đăng đi lên phía trước, hơn nửa chắn lấy người của Đào Thư, nói:
- Không cố tình, không phải lỗi của em ấy.
Hoài Phương nghe vậy thì càng cảm thấy nực cười hơn. Cô tiến lại gần, gằn lên từng tiếng một với cậu:
- Ừ. Đúng rồi, tôi cũng đâu đổ lỗi cho con bé. Tôi còn đang định đi tìm cậu để chúc mừng đấy.
Lưu Hải Đăng nghe vậy thì hơi bất ngờ, lại thấy Hoài Phương tiếp tục nói:
- Kẻ ăn bám. Kẻ lừa lọc!