Hoài Phương vừa tan học đã thấy xe của ba đợi sẵn ở cổng trường. Tài xế liền chạy xuống mở của cho cô. Hoài Phương không lên xe vội, hỏi:
- Ba cháu đâu ?
- Ông ấy vẫn đang họp, chưa thể về được. Ông Hòa bảo tôi đón cháu và cậu Đăng về trước.
Nhắc đến tên người nào đó, Hoài Phương liền dâng lên cảm xúc khó chịu. Nhưng cô vẫn giữ nét mặt bình thường, nói:
- Cháu bảo chú rồi, lần sau đừng có đỗ xe ở gần cổng trường như vậy. Cháu không thích.
- Tôi biết rồi.
Hoài Phương cảm nhận được ánh nhìn của vài người đang quan sát mình. Cô vẫn bình thản mở cửa xe, chuẩn bị bước vào thì tiếng tài xế hỏi:
- Vậy còn cậu Đăng ? Chúng ta có đợi cậu ấy không ?
Bước chân của Hoài Phương dừng lại, cô đóng mạnh của xe, quay lại nhìn vào trường. Một tốp học sinh nữ đi bộ ra, cô nghe thấy vài tiếng bàn tán:
" - Trí Dũng đúng là hèn yếu thật. Bị dọa một chút mà đã sợ tái mét.
- Phải đấy. Cơ mà cậu con trai kia đẹp trai thật đấy.
- Nghe nói là học sinh mới chuyển đến lớp 11A, tên là cái gì..Hải Đăng í.
- Mấy cậu nói xem vì sao cậu ta phải đòi tờ giấy của Trí Dũng nhỉ ?
- Ai mà biết. Hình như trong đấy có lời giải mấy bài toán.
- Không phải chứ, cướp bóc sao ?
- Cướp cũng được. Cậu ấy chả phải đã cướp đi trái tim bé bỏng của tôi rồi sao ?
- ..."
Nghe đám con gái nói chuyện, Hoài Phương liền quay lại nói với người tài xế:
- Không cần đợi đâu, chúng ta về trước.
Bỗng nhiên, đằng sau có giọng nói:
- Định bỏ tôi lại sao ?
Hải Đăng vắt cặp trên vai, nhởn nhơ cười nói. Hoài Phương quay lại, cười đáp:
- Ý cậu là sao ?
Cổng trường lúc này cũng đã vắng người, nên cô cũng không ngại mà nói. Tuy nhiên vẫn giữ chút bình tĩnh, dù sao vẫn đang ở chỗ đông người.
Hải Đăng đi lướt qua người Hoài Phương tiến đến chỗ cửa xe. Hoài Phương thấy vậy liền chắn ngang:
- Ai cho phép cậu lên ?
Hải Đăng liền dừng lại, ghé sát vào tai cô ,nói:
- Cậu không cho tôi lên. Tôi la lên đấy.
Nói xong liền đi vòng ra cửa còn lại, trực tiếp lên xe. Để lại Hoài Phương tay nắm chặt thành nắm đấm.
Cửa kính xe hạ xuống, Hải Đăng ở bên trong, nói vọng ra:
- Nếu cậu không muốn lên xe, có thể tự đi bộ về. Tôi không phiền đâu.
Mặt Hoài Phương lúc này đã trắng bệch, cô lên tiếng:
- Tôi nhắc lại một lần nữa. Xuống xe.
- Nếu không thì sao ?
Tài xế lúc này không biết nên làm thế nào. Cậu con trai này tự nhiên lại thích đi gây sự với tổ ong nghìn năm.
- Hoài Phương, hay là cháu cứ lên xe ngồi đi đã. Dù sao cũng muộn rồi.
Hoài Phương nhìn xung quanh, thấy một số học sinh đang chú ý tới mình, liền tức giận mở cửa trước, trực tiếp ngồi bên cạnh ghế lái.
Cho đến lúc dừng xe, vị tài xế kia vẫn chưa hết toát mồ hôi. Không khí trên xe chẳng khác nào cái hầm băng.
Xe đỗ lại trước cổng căn biệt thư xa hoa, Hoài Phương liền mở của xe, đi thẳng vào nhà.
Hải Đăng xách cặp theo sau, đã thấy mẹ mình đứng ở trước cổng. Thấy con trai mình, dì Lưu liền vội vàng ra đón. Câu đầu tiên bà nói lại không phải là lời hỏi thăm:
- Con lại chọc giận con bé phải không ?
Hải Đăng nhún vai, khoác vai mẹ mình vào nhà.
- Tính bọ chó, ai thèm dây vào.
Hoài Phương vừa vào phòng liền vứt cặp xuống sàn, mở cửa sổ nhìn thấy hai mẹ con Hải Đăng đang cười nói vui vẻ phía dưới. Cô liền giật dây kéo mạnh đóng cửa sổ lại, cố gắng kìm né cơn tức giận bằng cách nắm chặt lấy rèm cửa sổ.
" Lưu Hải Đăng."
Hải Đăng nhìn lên trên tầng, bắt gặp rèm cửa vừa bị đóng. Nhìn cũng biết là người kia đang tức giận như thế nào. Cậu đột nhiên bật cười.
Dì Lưu bên cạnh thấy vậy liền đánh êu vài cái vào mặt, nói:
- Còn cười được à.
Hải Đăng bị mẹ đánh thì giả vờ ôm mặt nói:
- MẸ. ĐAU ĐẤY, hỏng mất gương mặt đẹp trai của con.
Sáng hôm sau, Ánh Dương vừa đến lớp đã thấy các bạn đang xì xào bàn tán chuyện gì đó. Một người bạn thấy cô vừa đến thì chạy lại hỏi:
- Cậu có biết Hoài Phương với học sinh mới có quan hệ gì không ? Hôm qua tụi tớ thấy bọn họ ngồi cùng xe về.
Ánh Dương còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Hoài Phương đặt cặp xuống, Hải Đăng cũng đến ở trước cửa lớp.
Hoài Phương không nặng không nhẹ, lên tiếng:
- Nói đủ chưa ?
Nhân vật chính còn lại cũng rất tự nhiên đi vào chỗ ngồi, sau đó như thường lệ nằm gục xuống bàn. Mọi người xung quanh cũng không dám bàn tán gì nữa. Ngay cả Ánh Dương cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lớp trưởng vội lên tiếng bảo các bạn về chỗ ngồi.
Lúc này lớp mới yên ắng.
Ngồi trong thư viện, Ánh Dương cố gắng giải đề toán, nhưng đầu lại không tự chủ nghĩ đến chuyện sáng nay. Hoài Phương ngồi đối diện đọc sách, nhấp một ngụm nước. Cô đặt cuốn sách xuống bàn, đánh dấu trang lại. Hành động này khiến cho cô bạn mình đối diện tò mò. Vì chỉ khi không muốn đọc nữa, cô mới làm như vậy.
Ánh Dương lên tiếng:
- Cậu định đi về lớp à ?
Hoài Phương gập cuốn sách lại, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt bạn mình, nói:
- Bà không có chuyện gì để hỏi tôi sao?
Ánh Dương đột nhiên chột dạ, ấp a ấp úng trả lời:
- Tôi...tôi..có..gì..h..ỏi bà đâu chứ?
- Thật không?
Nhìn thấy ánh mắt không tin của bạn mình, cô gật đầu chặc nịch.
- Thật.
Hoài Phương không hỏi nữa, nói:
- Là người quen, đi về nhờ xe về thôi.
- À,ừ...Nhưng mà tôi có định hỏi chuyện ấy đâu.
Ánh Dương vội lên tiếng. Hoài Phương không nói gì, chỉ thu dọn sách vở:
- Tùy bà. Tôi về lớp trước.
Lúc Hoài Phương ra khỏi thư viện, có một người nhắn có giáo viên tìm. Không suy nghĩ nhiều, vội chuyển hướng về phía phòng giáo viên. Lúc đi được giữa chừng, đột nhiên có cánh tay kéo lại. Hoài Phương có chút mất bình tĩnh, sau đó nhìn thấy người kia là ai thì khuôn mặt bỗng tức giận.
- LƯU HẢI ĐĂNG. Đừng có mà quá quắt.
Hải Đăng nhìn khuôn mặt cô gái hết bất ngờ lại có thể chuyển sang quát tháo người khác như vậy. Cậu cười cười, khoanh tay nói:
- TÔI SAO? Từ lúc nào chúng ta lại là người thân quen đến như vậy? Tôi nghe người ta bàn tán chúng ta cùng nhau về.
- Tiểu thư, có thật như vậy không.Hử?
Ý câu cuối cậu cố nhấn mạnh, mặt đẹp còn cố tình đưa lại gần sát. Hoài Phương cầm sách đẩy cậu ra. Cô nói to:
- Tôi nói cho cậu biết. Mẹ con cậu đừng có được đằng chân lên đằng đầu.
- Tôi sẽ không nhịn nữa đâu.
Hải Đăng nắm chặt lấy cổ tay Hoài Phương, gằn giọng đáp:
- Tôi cũng không nhường cậu đâu. Tôi đếch cần biết vết bỏng trên tay mẹ tôi là do cô hay ba cô làm ra. Nhưng nếu mẹ tôi còn bị bỏng lần nữa, đừng trách đôi tay ngọc ngà này xuất hiện vài vết bỏng.
Hoài Phương bị nắm tay đến đỏ ửng, nổi bật trên cổ tay trắng ngần. Đâu đến nỗi vành mắt có hơi ươn ướt. Cô nói:
- Cậu đang uy hiếp tôi?
- Nếu phải thì sao?
Hải Đăng thấy cổ tay người kia đã bị nắm đến nỗi đỏ, vội buông ra, không nói không rằng mà bỏ đi. Hoài Phương không nói gì cả, đưa mấy giọt nước mặt vào trong. Cầm cổ tay bị nắm, cảm thấy thật may mắn vì cậu ta không nắm lâu thêm nữa. Nếu không sẽ thật mất mặt khi khóc trước mặt đối thủ.
Lúc Hoài Phương trở về lớp, lớp học đã bắt đầu được 5 phút. Cô xin thầy vào lớp. Lúc đi qua bàn Ánh Dương, vệt đỏ trên tay vô tình rơi vào tầm mắt cô bạn.
Lại nhìn xuống phía con người đang ngủ ngon lành ở dãy bàn phía cuối, cậu ấy chỉ về trước Hoài Phương vài giây. Liệu có trùng hợp quá không?
Ánh Dương vội lấy lại suy nghĩ, nhìn lên bục giảng. Nhưng cả buổi học hôm đó. Cô không hề tập trung vào đầu.
Lúc tan học, đột nhiên trời mưa rất to. Khoảng cách từ lớp học đến nhà xe của khối 11 không hề gần. Vậy nên nhiều bạn học sinh không kịp cầm theo ô đành lấy cặp che đầu chạy về phía nhà xe. Tạo nên khung cảnh hỗn loạn.
Ánh Dương sau khi chào tạm biệt các bạn liền lấy ô của mình ra, định đi về thì thấy một người đang đứng bên cạnh.
Hải Đăng ngước lên nhìn bầu trời, lặng lẽ giơ tay ra đón mấy hạt mưa. Người bên cạnh thế nào, dù cho hạt mưa có bắn vào ướt giầy cậu. Cậu cũng mặc kệ.
Đột nhiên Ánh Dương cảm thấy giữa khung cảnh như vậy, Hải Đăng lại toát ra chút gì đó lãnh cảm và cô đơn. Không mang dáng vẻ khó gần như mọi ngày, mà khiến người ta thấy muốn che chở .
- Nhìn đủ chưa?
Không biết đây là lần thứ mấy cô bị phát hiện nhìn trộm người khác. Nhưng dường như đã chuẩn bị sắn lí do trả lời, Ánh Dương nói:
- Hôm nay cậu không về nhờ xe Hoài Phương nữa à? Tan học, tớ thấy cậu ấy đi ra cổng sau đợi xe đến đón rồi.
Không hiểu sao khi nhắc đến hai chứ"về nhờ", Ánh Dương lại cảm thấy người đối diện có gì đó không ổn. Cô nói gì sai sao?
Người quen ? Đi nhờ xe ? Lời nói dối thật hay!
- Không muốn.
Hải Đăng trả lời rồi tiếp tục nghịch mưa.
- Vậy cậu có muốn về cùng tớ không ?
Ánh Dương ơi là Ánh Dương. Mày thật là...
- Được.
Đột nhiên người ta trả lời nhanh như vậy, cô có chút...bất ngờ ?
- Vậy cậu che ô nhé! Đợi tớ đi lấy xe đạp đã.
Hải Đăng gật đầu.
Hải Đăng đang dắt xe đạp, ngẩng lên nhìn thấy chiếc balo quen thuộc nào đó. Nhưng rất nhanh thôi, nó bị hòa lận vào đám người đi đường.
Một chiếc ô tô đen vụt qua, bắn lên cả hai. May là có Hải Đăng nhanh chóng đẩy Ánh Dương vào lề, nên chỉ bị ướt một ít.
Ánh Dương lên tiếng:
- Hải Đăng, hay là chúng mình ghé lại cửa hàng tiện lợi. Trời mưa to quá, tại tớ không che hết khiến áo cậu ướt hết rồi.
Hải Đăng dắt xe hộ cô. Cô lại không cẩn thận che ô cho cậu ấy.
Ánh Dương áy náy nhìn cặp sách cùng chiếc áo khoác bị ướt một nửa của Hải Đăng. Cũng tại cái ô quá nhỏ.
Hải Đăng không nói gì, mắt chỉ nhìn theo phía trước. Bên trong chiếc ô tô đó, chắc cái con người kia đang sung sướng lắm. Dám bỏ lại cậu một mình cơ mà. Làm sao có thể xuất hiện ở đây.
- Đăng ? Cậu nhìn ai à?
- Không có. Tạt vào kia đi.
- Ừm.
Hai người cùng ghé vào cửa hàng tiên lợi gần đó. Ánh Dương giũ giũ ô cho vợi nước.
- Trong này có bán thuốc không ?
Hải Đăng đột nhiên lên tiếng hỏi. Ánh Dương tuy không hiểu nhưng vẫn trả lời:
- Có. Gian thứ tư bên trái từ của vào. Mình thấy chỉ có băng cá..
Lời nói còn chưa dứt, bóng dàng chàng thiếu niên đã chạy vụt vào. Ánh Dương nhìn ngón tay út bị xước một ít.
Cậu ấy nhận ra sao ? Nó bé như vậy mà.
Trong thời tiết giá lạnh như vậy, đôi má cô tự nhiên ửng hồng.
Trong lúc Ánh Dương còn đang ngẩn ngơ thì Hải Đăng đã ra. Thật lâu, cậu ấy không hề nói gì.
Hay là ngại nhỉ ?
- Cái đó...
Hải Đăng lục lại trong túi: dầu, túi chườm, thuốc lành sẹo, ....còn thiếu gì không nhỉ ? Vết đỏ như vậy, liệu có cần cái băng lại không ? Mải suy nghĩ, cậu không trả lời Ánh Dương.
Ngốc nghếch. Vết thương này đâu cần dầu hay túi chườm gì chứ. Rõ ràng là không có băng cá nhân mà. Ánh Dương nghĩ thầm trong đầu, nhoẻn miệng cười.
- Cậu vừa nói gì à ?
- Hả ? Không có gì....
Nói rồi, Hải Đăng cất chiếc túi thuốc vừa mua vào trong cặp.
Hoài Phương nhìn bên ngoài qua tấm kính đã bị nước mưa bắn. Chiếc gạt nước xe liên tục làm việc nhưng tốc độ cũng không thể làm giảm bớt nước mưa bắn vào xe. Vị tài xế vừa lái xe vừa hỏi:
- Cậu Đăng hôm nay không về nhà à ?
Vị tài xế thấy cô chủ nhỏ không lên tiếng, cũng không dám nói nữa. Một lúc sau, Hoài Phương đột nhiên nói:
- Dừng xe, chú.
Vị tài xế còn đang thắc mắc thì đằng sau đã lên tiếng:
- Trên xe có ô không ?
Vị tài xế gật đầu.
- Đưa cháu.
Lúc Hoài Phương bước ra khỏi xe, một cơn gió ùa vào khiến cô phải rùng mình. Cô quay đầu lại, nhắc nhở:
- Chú cứ về trước đi. Sau có ít việc, tí sẽ tự đi bộ về.
- À, trước khi về chú nhớ ghé qua tiệm thuốc mua ít thuốc chữa bỏng, đem về nhà. Đưa cho dì ấy. Đừng nói là cháu bảo.
Vị tài xế tất nhiên không hiểu, định lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng đóng sập cửa.
Hoài Phương chạy vội lên vỉa hè, đi về phái trường mình. Mưa phùn cùng với gió tạt vào mặt. Đôi giày cũng bị bẩn. Tan học tầm 15 phút rồi, cô phải nhanh về đó mới được.
Đôi chân đột nhiên dừng lại. Hoài Phương tự cười chế giễu chính mình. Xem ra là bản thân lo lãng thừa rồi.
Thấy hai bóng người kia đang tiến về phía này, cô vội hòa vào dòng người phía trước đang chạy vội trong cơn mưa. Đáy mắt có chút gì đó hơi xót.