Vẽ hình cho tớ

Chương 5

Cô giáo chủ nhiệm nhìn tập bài kiểm tra trước mặt, nghiêm túc nhìn học sinh phía dưới:

- Đây là kết quả bài kiểm tra toán thầy Huy vừa đưa cho cô. Lát nữa sau tiết hôm nay, cô cũng sẽ trả nốt bài tập anh kiểm tra hôm nọ.

Nghe thấy cô nói xong, cả lớp là rộn lên bàn tán. Mấy tiếng kêu"xong rồi xong rồi" vang lên. Trong lòng ai cũng ai oán. Đã trả toán thì xong lại còn thêm anh một tiết. Thật không hạ thủ lưu tình mà.

- Khóc lóc buồn rầu cái gì ? Tại sao trước khi kiểm tra không ôn tập cho kĩ? Cô đã xem qua điểm số rồi, tiện thể giờ sau là tiết sinh hoạt. Cô sẽ nhận xét luôn, lát sau học bù.

Cả lớp lại một lần nữa kêu lên. Tiếng cô giáo phía trên vẫn chưa có ý định dứt.

- Chỉ còn một năm nữa thôi là các em bắt đầu vào bước vào kì thi quan trọng nhất. Vậy mà học hành lại chểnh mảng như vậy. Tôi nói bài ai, người đó tự biết. Lớn rồi, cô không muốn quản chặt các em nhiều nữa. Nhưng mà....

- Yêu đương thì cũng thôi đi. Toán tôi sẽ không nói đến, nhưng chia động từ còn sai. Các em học hành kiểu gì vậy?

Thực ra trước khi trả bài lần nào cô cũng nói vậy, nghe rồi sẽ thành quen, quen nhưng vẫn không sửa được. Mà sau phần này, bao giờ cũng là phần một số gương mặt tiêu biểu lên ngôi. Tốt xấu đều có hết.

- Anh Mỹ, Minh Quân. Hai em có dự định gì cho tương lai với điểm số này?

Bài kiểm tra được giơ lên. Nhưng nổi bật nhất không phải là con ba điểm đỏ chót kia mà là phần khoanh đỏ mấy chữ đằng sau phần ghi họ tên.

- "Người yêu Mỹ Mỹ" ?, "Quân Quân đẹp trai"? Các em muốn tôi tức chết đúng không? Bài làm đã không ra gì, lại còn muốn bày tỏ tình yêu nữa hả?

Ngọn lửa trên bục giảng vẫn chưa dứt:

- Văn Hào? Em định viết thư cho ai vậy? Đề bài là môi trường hiện nay. Chứ không phải là môi trường mà em tự nghĩ. Gì mà"my cute environment", " i think it looks like my girlfriend in the future", "because it is so hot'?

Cả lớp nghe vậy liền cười ầm lên.Văn Hào gãi gãi đầu, đứng lên trả lời:

- Tại...tại em thấy môi trường đang nóng lên nên...

- NÊN Em viết là "so hot" ?

Văn Hào gật đầu. Cô giáo trên bảng đã không thể nói được nữa.

Sau đó cả một trận cười vang lên. Hoài Phương đang chăm chú giải bài tập cũng không thể nhịn cười. Còn Ánh Dương bên này vai đã rung đến mức sắp gẫy.

Cô giáo Hà mím môi, nhìn xuống đám học sinh đang cười phía dưới:

- Được rồi. Ngồi xuống đi. Lần sau nhớ nghe giảng kĩ hơn.

- Ngừng cười được chưa ? Các em cười bạn ấy, vậy sau khi nhận bài mình, có còn cười được nữa không?

Cả lớp nghe vậy liền im lặng. Đúng. Không phải sắp tới chính bài mình cũng bị lên thớt sao?

- Bài kiểm tra anh lần này ngoài một số lỗi tôi vừa nói ra thì vẫn còn một chút chỗ sai nhỏ khác. Chú ý một chút nữa sẽ không mắc phải.

- Anh cô đã chữa. Còn toán có gì thắc mắc thì hỏi thầy sau ... Lớp trưởng, lên trả bài đi.

Đợi đến khi học sinh được phát bài gần hết, cô Hà nói tiếp:

- Bài điểm cao nhất lần này vẫn là bạn Hoài Phương. Có gì không hiểu thì mượn bài bạn ấy xem lại.

Hoài Phương nhìn số điểm tuyệt đố, im lặng không nói gì. Cô cất bài vào ngăn bàn. Một nam sinh khác lên tiếng:

- Cô ơi. Nếu Hoài Phương đạt điểm cao nhất bài anh. Vậy còn bài toán là Ánh Dương đúng không ạ?

Cô Hà nghe câu hỏi của học sinh xong thì gật đầu.

- Biết vậy thì không học tập người ta đi. Thắc mắc gì nhiều.

Sau đó cô quay sang bàn Ánh Dương, nói:

- Thầy Huy lần này đánh giá rất cao lời giải của em. Tuần nay thầy bận, thầy nhắn cô bảo em không cần đến ôn chiều. Thầy sẽ gửi đề sau.

Ánh Dương chỉ vâng một tiếng, sau đó cúi đầu giở sách ra. Cô đưa mắt nhìn theo hướng bàn Hoài Phương. Nhìn theo khẩu hình miệng, cô có thể đoán được cậu ấy nói gì. " Lại thua bà rồi". Ánh Dương chỉ cười chứ không đáp lại. Thật ra trong cô muốn nói:" Cậu cũng vậy, Hoài Phương".

Hoài Phương lấy trong cặp ra một bình nước giữ nhiệt, rót ra nắp rồi đợi cho nó nguội. Trong lúc đó sẽ làm vài câu tiếng anh. Đó cũng là thói quen mà cô mỗi ngày đều tuân theo như một cái máy. Đột nhiên, có người đi tới:

- Cậu đang làm bài tập à?

Lớp trưởng vui vẻ hỏi. Mặc dù đeo kính cận nhưng không che đi đôi mắt màu hạnh dẻ đẹp đẽ, lúc cười còn để lộ má lúm đồng tiên hai bên. Bảo sao con gái trong ngoài lớp đều yêu thích đến như vậy.

Hoài Phương dừng cây bút trên tay, gật đầu xem như cậu trả lời. Cô ghét cảm giác bị chằm chằm nhìn sau lưng như vậy. Nhất là sau lưng còn có vài tiếng bàn tán. Cảm giác ở bên cạnh lớp trưởng cũng không thoải mái.

Nhưng hình như có người không biết như vậy, cứ luôn hồ hởi bắt tay nói chuyện.

- Cậu giỏi thật đấy. Bài kiểm tra lần này tớ sai 2 ý.

- Không có. May mắn thôi. Đều là phần tự điền từ ?

Hoài Phương xem như đáp lại. Lớp trưởng thấy vậy thì vô cùng sung sướng, vui vẻ nói tiếp:

- Ừ. Đáng nhẽ phải là "quiet" (yên tĩnh), tớ lại viết thành "quite"(hoàn toàn, kha khá).

- Hai từ ấy hay bị viết nhầm.

- Nhưng cậu không sai.

" Đó là điều hiển nhiên". Hoài Phương dần mất kiên nhẫn nói chuyện.

- Còn nữa, ở part 2, tớ không biết điền câu thứ 8 là gì ?

- Là "advise"(khuyên)

- Ra vậy. Tớ điền là " medicate"( bốc thuốc).

- Xét về nội dung toàn bài thì có thể nhưng nghĩa câu thì sai. Ông ấy chỉ mọi người uống sâm chứ không phải bốc thuốc sâm.

Lớp trưởng lại không tiếc nở thêm nụ cười nữa. Lần này má lúm hiện ra rõ hơn.

- Cảm ơn Hoài Phương nhé.

Nhưng dưới con mắt cận nhẹ của Hoài Phương, cô lại thấy cậu ta giống hệt khỉ đột. Có nhất thiết phải làm quá như vậy không. Thật trướng mắt.

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng cũng không thể nào nói ra.

- Không có gì đâu.

Vị bạn học kia dường như vẫn chưa có ý định buông tha. Kéo ghế lại gần Hoài Phương:

- Cậu đang giải đề đảo ngữ sao?

Hoài Phương vốn dĩ từ chối nhưng lại thấy cảnh bên cạnh, chỉ ừ một tiếng. Sau đó rất tự nhiên kéo lớp trưởng lại gần hỏi bài:

- Cậu làm dạng đề này chưa?

- Có xem qua nhưng không chắc lắm.

- Vậy..giúp tớ.

Ai đó trong lòng như nở trăm đỏ hoa. Lúm đồng tiền hiện ra trước mắt Hoài Phương lần nữa. Một lần nữa thật khó coi mà.

- Tất nhiên là được. Để tớ giúp cậu.

Ở phía bên này, Ánh Dương còn đang ngơ ngác nhìn người trước mặt.

- Tôi mượn bài kiểm tra toán của cậu.

- Hả???

- Nghe không rõ?

Thấy người kia đã nhíu mày, Ánh Dương liền vội vàng tìm bài. Hải Đằng nhìn cô như con gấu trúc loay hoay tìm đồ, không khỏi thích thú.

Cho đến khi cầm bài rồi, Hải Đăng vẫn không có ý định rời đi.

- Nhìn gì tôi? Làm bài của cậu đi.

- À À...

" Cậu đứng đó, làm sao tôi làm được chứ!!!". Nội tấm cô gào thét.

Cô giáo Hà nhìn cậu học sinh trước mặt, không khỏi ân cần lên tiếng:

- Cô biết em mới chuyển trường nên vẫn còn chưa quen. Lần sau cố gắng nhiều hơn nhé.

Nói rồi liền đưa ra trước mặt hai bài kiểm tra lúc này. Số điểm 3,4 theo thứ tự là toán anh không khiến cho cậu thấy khó chịu. Nhiều hơn ở trường cũ 0 ,75 điểm.

Cô giáo Hà nhẹ nhàng lên tiếng:

- Hải Đăng này, nếu em thấy có gì khó khăn có quá thì cứ nói với cô hoặc nhờ các bạn giúp đỡ.

Rõ ràng học cùng lớp nhưng trên giấy khai sinh lại sinh sớm hơn 1 năm. Đánh nhau, đuổi học, hút thuốc, gây sự,..tất cả đều có hết trong học bạ. Nhưng đến khi chuyển vào trường này hơn 7 tháng, cô giáo Hà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Vậy nên, cô cảm thấy học sinh này đặc biệt cần quan tâm.

- Thế này đi, cô phân một bạn khác ngồi cạnh em, giúp em học?

Hải Đăng nhướn mày, vẫn im lặng không nói. Cô giáo thầy thế lại tưởng học sinh không muốn. Dù gì cần người giúp đỡ, không phải là đang chê mình sao. Tâm lí mới lớn tất nhiên cô hiểu. Thế nên cô giáo Hà càng nói nhẹ hơn:

- Em thấy bạn nào phù hợp, cứ bảo với cô. Lớp trưởng được không? Hay là Minh Châu - lớp phó lao động ?, Ngọc Ánh được không? Bạn ấy viết văn hay, còn có biệt tài vẽ đẹp...

Tình huống này giống y hệt như chỗ mai mối. Mà cô giáo Hà lại là bà mối, lần lượt nêu tên học sinh ra cho Hải Đăng chọn. Đến hơn phân nửa lớp được nêu tên ra mà học trò vẫn không có động thái gì. Cô giáo không khỏi sốt ruột,chẳng nhẽ là học sinh mà cô đang nghĩ tới ,học sinh mà ai cũng muốn được ngồi cạnh - Hoài Phương thì bên kia đột nhiên lên tiếng:

- Em muốn gấu trúc ạ.

Gấu trúc?...

- Em có thể nói rõ hơn được không? Vị bạn học này là ?

- Mai Ánh Dương. Là vị bạn học này ạ.

Cô giáo Hà đột nhiên có chút bất ngờ. Không phải là Hoài Phương mà lại là Ánh Dương, cô bạn giỏi toán.

Dường như thấy cô giáo còn đang mù mờ, Hải Đăng vội lên tiếng:

- Em muốn bạn ấy kèm môn toán.

Hoài Phương định hướng chân đi về phía phòng giáo viên. Nhớ lại lời lớp trưởng nói lúc nãy.

" - Tớ chỉ thua cậu 0,5 điểm thôi. Lần sau sẽ phục thù.

Hoài Phương cười, lấy lệ nói vài lời động viên.

- Không biết bạn học sinh mới kia được bao điểm? Liệu có kỳ tài gì đó không mà suốt ngày ra vẻ thần bí.

Thấy Hoài Phương nhìn mình khó hiểu. Lớp trưởng vui vẻ giải thích:

- Thì là lúc nãy trả bài. Tớ không có thấy của cậu ta. Lát sau cô Hà gọi lại, hình như cuối tiết bị gọi lên phòng giáo viên."

Vừa nghĩ tới thì Lưu Hải Đăng đi ra từ phòng giáo viên. Lời định nói ra cũng không có cơ hội. Hải Đăng rẽ sang hướng khác, lướt qua Hoài Phương.

Ánh Dương nằm gục xuống bàn, mắt díu vào không thể mở được. Cũng tại hôm qua cố giải xong đề toán, vậy nên hôm nay mới như vậy. Số cô khổ qua mà.

Chuông reo vào lớp. Ánh Dương cũng không có ý định ngồi dậy, chỉ nói vài câu với người bạn bên cạnh:

- Hoa Hoa cô nương, khi nào cô vào lớp thì gọi tớ nhé.

- ỪM.

Ấy. Sao hôm nay tiếng Hoa Hoa lại trầm như vậy. Âm thanh này có sức cản ngủ to lớn khiến cho Ánh Dương phải quay lại chất vất:

- Hoa, không phải hôm nay cậu đến...

"đến này". Lời còn chưa dứt, lại thấy không phải Hoa Hoa đến ngày mà vốn dĩ bên cạnh không phải là Hoa Hoa.

Hải Đăng chống tay xuống bàn, mỉm cười nhìn Ánh Dương nói:

- Xin chào, bạn cùng bàn.

Mặt trời tháng 3 chiếu rọi qua khung cửa sổ. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt của người đối diện, làm cho lời chào như có thêm sức hút đắc biệt.

" Xin chào bạn cùng bàn, gấu trúc nhỏ."