Hoài Phương nằm trên giường bệnh, vui vẻ hưởng thụ.
- Bà gọt không cần gọt vỏ kĩ thế đâu, người ta còn khuyến cáo nên ăn bỏ táo mà.
Ánh Dương mắt vẫn còn đỏ hoe, cặm cụi gọt quả, không thèm để ý đến lời nói của bạn mình. Hoài Phương nhàm chán nhìn bạn tỉ mỉ gọt từng cái vỏ nhỏ, thò tay lấy miếng táo chưa gọt thì bị đập nhẹ:
- A! Đau.
Ánh Dương lấy lại miếng táo, cằn nhằn:
- Thà gọt sạch cho chắc, ai biết họ phun cái gì lên.
Hoài Phương cười hì hì, nhận miếng táo ăn:
- Đúng là người hiểu biết nha, ăn miếng táo cũng ngọt hơn hẳn.
- Bà còn dám trêu tôi.
Hai hth đang vui vẻ đùa giỡn, đột nhiên tấm rèm mở ra. Ánh Dương mơ mơ màng màng nhận ra bóng hình quen thuộc. Ngay cả Hoài Phương ở bên cạnh cũng bất ngờ.
“ Sao cậu ta lại ở đây ?” Cả hai đều có chung một câu hỏi.
Hải Đăng không để ý tới hai đôi mắt đang nhìn mình. Cậu kéo rèm lại, tiến gần vào chỗ trống cạnh giường bệnh.
- Biến đi.
Giọng Hoài Phương lạnh lùng lên tiếng. Không chỉ có cậu, Ánh Dương ở bên cạnh cũng bất ngờ theo.
- Cậu không thể ở đây một mình được.
- Tôi cũng đâu có ở nửa mình.
Hải Đăng nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Đây là lần đầu tiên cậu dám làm như vậy. Đôi mắt trong veo, rất đẹp và cũng rất lạnh lùng. Ánh mắt không rụt rè đầy thách thức, nhìn thẳng vào cậu.
Ánh Dương ở bên cạnh nhìn hai con người kia đấu khẩu. Trong đầu tràn ngập câu hỏi nhưng lại không dám lên tiếng.
May cho cô, ít giây sau một phụ nữ tay xách bao đồ bước vào, theo sau là vóc dáng cao lớn của một người đàn ông. Ánh Dương nhận ra đó là bố của Hoài Phương. Nhưng người phụ nữ kia là ai nhỉ? Trông thật quen mắt. Cô lại đảo ánh mắt sang hai con người kia. Lưu Hải Đăng … cậu ta lại có nét giống với người phụ nữ ấy.
Trong khi Ánh Dương còn đang rối bới với dòng suy nghĩ trong đầu mình. Ông Hòa đã lên tiếng:
- Dương hả cháu? Còn nhận ra chú không?
Ánh Dương lễ phép chào hỏi lại. Ai mà không dám nhận ra chú chứ, người đàn ông nức tiếng trong giới kinh doanh ở cái thành phố này.
Hoài Phương ở bên cạnh đã không khỏi khó chịu, bực dọc lên tiếng:
- Ba đến đây làm gì?
Ông Hòa nhìn đứa con gái tay chân sứt xát, dán đầy bông băng, vừa thương lại vừa tức, nói:
- Còn không phải con tự nhiên lại nhảy vào bệnh viện sao.
Hoài Phương chả buồn liếc mắt, nghịch miếng táo:
- Đến một mình là được rồi còn mang theo đám ngườit này làm cái gì.
- Con … còn không phải vì mọi ngườit lo cho con sao?
Đáp lại ông chỉ là tiếng “ Khỏi” đầy dứt khoát. Hải Đăng nhìn cô cáu giận, đáp lại ba mình một tiếng rồi chùm chăn che lại. Hai tay siết lại.
Ông Hòa ở bên cạnh tức giận khỏi nói, may nhờ có Lưu Yên bên cạnh xoa dịu.
Ánh Dương ra ngoài hành lang mới dám thở mạnh. Đáng sợ quá. Nhớ đến mọi việc trong phòng cấp cứu, cô không khỏi thắc mắc.
“A” Ánh Dương bất ngờ, quay lại không để ý va vào người khác
- Không sao chứ ?
Hơi thở mạnh của thiếu niên xâm chiếm, còn thoảng cả mùi mồ hôi. Cô vậy mà lại không bài xích.
- Không sao.
- Tôi đưa cậu về.
Trong xe, không khí không khỏi gượng ép. Ánh Dương hết nhing ra cửa sổ rồi nắm vạt áo, cơ hồ chỉbiết im lặng. Đột nhiên ngườit bên cạnh lên tiếng:
- Cảm ơn.
- À hả?
- Cảm ơn vì đã giúp cậu ấy.
Ánh Dương quay sang, chạm mắt Hải Đăng rồi lúng túng quay qua cửa sổ, nhỏ giọng nói:
- Có gì đâu. Hoài Phương là bạn thân của tớ mà.
- Chuyện xảy ra ngày hôm nay, hy vọng cậu đừng nói với ai. Nếu được, Hoài Phương cậu ấy sẽ tự nói với cậu.
- Được.
Tiếng cảm ơn đầy khách áo lại vang lên. Hải Đăng định nói gì nữa nhưng lại thôi. Cả hai trở về trạng thái im lặng ban đầu .