Xin lỗi em không phải là cô gái ấy.

Bố và em gái

Bầu trời xám xịt, từng mảng mây đen kéo tới, gió ù ù nổi lên như báo hiệu cho một cơn mưa lớn, từng giọt nước nặng trĩu rơi trên nền đất lạnh lẽo.

Vy đứng tựa mình vào mái hiên, ngắm nhìn mưa rơi lòng dâng lên nổi chua xót cô nhớ mẹ dù rằng bà ấy đã bỏ rơi cô, đang chìm đắm trong suy nghĩ bỗng có người vỗ vai cô

- Còn chưa về sao

- Ừm vẫn chưa

- Không mang dù sao

- Ừm

- Có muốn về chung không, mình có

- Ừm, không sao mình đứng ở đây chờ mưa tạnh là được rồi

- Mưa lớn như này, sẽ tạnh rất lâu...

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói của Hoàng

- Ừm, xin lỗi

- Alo

-.....

- Gì ạ, con biết rồi, con tới ngay, cảm ơn dì ạ

- Có chuyện gì sao

- Mau lên, chúng ta về thôi

- Ừm, được

Từ đằng xa một bóng dáng đứng khuất bóng, nắm chắc cây dù cầm trong tay

Dãy phân cách không gian

- Cháu cảm ơn dì ạ

- Cháu đó kêu ba cháu bớt rượu lại đi, kiếm một công việc để làm, một mình cháu gánh vác không nổi đâu

- Dạ, cháu sẽ kêu ông ấy ạ

- Có khiêng về được không đó

- Dạ, được ạ

- Thiệt tình cha đâu mà làm khổ con cái quá, còn mẹ đâu đi mấy năm trời không về thăm con

Căn nhà nhỏ sâu trong con hẻm có bóng dáng đứa nhỏ đứng tựa người vào tường, ánh mắt lẳng lặng nhìn dáng vẻ chật vật khó coi của người con gái đang khiêng trên mình cơ thể của người đàn ông trưởng thành

- Băng, mau đến giúp chị một tay

Đứa bé không đáp, hướng bước chân đi về phía chị, giúp đỡ chị một tay đặt người đàn ông ngồi trước cửa

- Chìa khóa

- Đây mở cửa giúp chị, em ở nhà chăm sóc bố, chị phải đi làm, sắp trễ giờ rồi

Bóng dáng người chị cũng theo câu nói đó mà từ từ khuất dạng, ánh mắt lẳng lặng chợt ánh lên tia buồn

- "Bố" nghe thật chua chát, người này còn là người bố mà tôi từng yêu sau.