Xin lỗi em không phải là cô gái ấy.

Hồi ức,cái ghen đầu đời

Minh Nhật trở về nhà nằm dài trên chiếc giường mềm mại,tay vô thức chạm vào lồng ngực

-Nơi này thật khó chịu.Cảm giác này thật giống như ba năm trước

Ba năm trước

Mới sáng sớm Minh Nhật đã hí hửng nhìn tờ lịch khoanh tròn ngày 14/2 (Ngày lễ tình nhân)

-Minh Nhật à, xuống mau đi Nhã Nhi đang đợi con này

-Vâng con xuống ngay

-Con ngồi đợi thằng bé một chút nhé

-Vâng ạ

10 phút trôi qua

Từ trên lầu Minh Nhật lao xuống khuôn mặt hớn hở nhìn Nhã Nhi

-Đi thôi

-Ừm

Tại trường học

-Cậu về lớp trước đi

-Ừm Minh Nhật cậu có nhớ

-Hả chuyện gì

-Ừm không có gì

-À Nhã Nhi ra về tớ đợi cậu

-Ừm

Giờ ra chơi

Minh Nhật đang ngồi suy nghĩ về lời tỏ tình đầu tiên nên nói như thế nào cho tối hôm nay thì cả lớp ồ lên bàn tán sôi nổi về việc anh khoá trên đang tỏ tình với đàn em ở câu lạc bộ bóng bàn.Cậu vốn không để ý cho đến khi cậu nghe tên của người con gái ấy

-À hình như là Nhã Nhi,nghe nói cô ấy nhận quà còn ôm đàn anh nữa mà

Làm cho cậu một ven chấn động,ôm chặt bả vai người mới nói

-Cậu vừa nói gì"Minh Nhật đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, bóp chặt bả vai người kia"

-Nhã...Nhã Nhi" Như hiểu được người kia hỏi gì liền đáp ngay trọng tâm nhưng nhìn vào đôi mắt kia lời nói cũng vì sợ hãi mà trở nên đứt quãng"

Cậu cả người đầy khó chịu,hậm hực đi thẳng đến câu lạc bộ bóng bàn.Nhưng khi cậu tới tiệc đã tàn, người cũng rời đi tự lúc nào rồi.Cậu sờ tay lên lòng ngực cảm giác khó chịu này là ghen ư?Cậu không rõ chỉ biết là cậu muốn an tĩnh đi đến cầu thang dẫn lên sân thượng

Tại lớp học của Nhã Nhi

-Nhã Nhi chúc mừng bà nha, có bạn trai rồi

-Tớ không có quen nhau với đàn anh

-Không phải cậu nhận quà rồi sao còn ôm nữa

-Tớ chỉ xem đàn anh như anh trai mà thôi.Quà đàn anh cho đi không nhận lại,còn cái ôm đó chỉ là cái ôm cho tình anh trai, em gái mà thôi

-Ừm vậy chỗ sôcôla đó cho tớ được không

-Được cậu lấy hết đi, tớ không hảo ngọt

-Vậy cảm ơn cậu nha,chụt một cái

-Thôi đừng,ra nhanh đi người ta đang đợi cậu kia"Nhã Nhi ngước mặt chỉ về hướng người nam nhân đứng ngoài cửa

-Vậy bye cậu nha,mai gặp

-Ừm

Nhã Nhi thu dọn đồ đạc xong thì mang chồng tài liệu đến phòng giáo viên giúp cô Chi,hôm nay nhà cô có việc nên cô về sớm.Tài liệu cao ngất che khuất cả gương mặt cô nhưng cũng may gặp được đàn anh giúp cô mang nửa chồng còn lại

-Cảm ơn đàn anh "Nhã Nhi nở một nụ cười"

Minh Nhật từ trên cầu thang đi xuống nhìn

thấy hai con người đang cười nói với nhau,bàn tay bất giác xiết mạnh,ráng nặn ra một nụ cười gượng gạo tiến về phía hai người

-Chào đàn anh

-Nhã Nhi chúng ta đi thôi

-Tạm biệt đàn anh

-Ừm,tạm biệt hai đứa

Dãy phân cách

Thời gian trôi qua đã khá lâu nhưng không gian vẫn yên tĩnh đến đáng sợ,Minh Nhật lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu lúc này

-Cậu cùng đàn anh hẹn hò"Minh Nhật tự cười mình vốn biết câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi"

-Hả... ừm không có, tớ chỉ coi đàn anh là anh trai thôi.Tớ chưa muốn yêu đương

Minh Nhật như mở cờ trong bụng nhưng lời sau lại như nhát dao cắt đứt tia hy vọng cuối cùng.

Reng reng reng tiếng chuông điện thoại kéo cậu từ mộng mị tỉnh giấc.Khó khăn với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường

-Alo đã 11 giờ đêm rồi mày còn gọi cái gì "Minh Nhật gắt gọng"

-Hạ Vy, có chuyện rồi"Lương gấp gáp nói"