Tư Yết bình tĩnh bước ra, liếc nhìn nhiệm vụ mục tiêu. Bình tĩnh đáp:
-" Có chuyện gì sao?"
Hệ thống trong lòng gào thét, sao ký chủ lại nói những lời như vậy. Không phải khi bước ra phải hỏi người ta có bị sao không trước sao.
Chàng trai được bóng tối che lấp, ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói vừa phát ra.
-" Cô là một đám với bọn người kia."
Tư Yết im lặng, bước về phía Phong Nhật. Thấy cô bước lại gần, Phong Nhật tưởng cô định làm gì. Bắt đầu hành động trước. Chưa kịp làm gì cô, Phong Nhật đã bị một cú đá đá cho ngất xỉu.
[Nguyên chủ, cô vừa làm gì vậy hả. Sao lại đánh ngã nhân vật mục tiêu ra thế kia.]
Hệ thống bắt đầu rơi vào một trạng thái hoang mang.
-" Ngươi không thấy hắn vừa nãy có ý đánh ta sao."
Ai bảo đang yên đang lành cô đột nhiên lại gần người ta làm gì.
Ngươi không phải nói muốn cứu sao, không lại gần cứu làm sao được.
Hệ thống có cảm giác bị bức tử, tức tới mức muốn khóc luôn.
Tư Yết lại gần nhân vật mục tiêu, cúi người xuống sờ mũi coi còn sống hay không. Một lát sau cô vác theo nhân vật mục tiêu đi thuê một cái phòng, nói đùa chắc giờ cô mà khiêng người về nhà có mà cô bị điên ấy.
Trước ánh mắt đen tối của người quản lí, Tư Yết vác người lên phòng. Quăng người sang một bên, Tư Yết thở hồng hộc nói với hệ thống.
-" Ta cứu xong rồi đấy, về ngủ đây."
Hệ thống vạch đen đầy đầu ngắn cản Tư Yết.
[ Kí chủ cô không cầm máu hộ nhân vật mục tiêu à, cô cứ thế mà về vẫn được coi là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vẫn phải chấp nhận hình phạt.]
Ngươi được lắm.
Tư Yết lại phải đi ra ngoài lần nữa để mua thuốc, làm xong mọi thứ Tư Yết thở phào một hơi rồi quay về biệt thự.
Phải ngủ một giác thật ngon mới được, hệ thống chỉ biết hành hạ kí chủ mới của nó.
Sáng sớm ngày hôm sau Tư Yết bị tỉnh giấc do tiếng gõ cửa nhẹ.
-" Tiểu thư, người dậy chưa. Ông bà chủ về rồi, gọi người xuống ăn sáng."
Sau câu nói tiếng gõ cửa biến mất, không gian im ăng trở lại. Tư Yết hoạt động thay đồ rồi bước xuống lầu, vừa đi xuống cô đã thấy hai người quý phái ngồi trước bàn ăn. Chắc là ba mẹ nguyên chủ mới về. Cô ngồi xuống ghế chào hỏi một cách đơn giản nhất.
-" Ba mẹ, hai người mới về ạ."
Hoa phu nhân mỉm cười gật đầu rồi nói:
-" Ừ, ba mẹ mới về hôm qua, con có nhớ ba mẹ không. Ba mẹ xin lỗi vị bận rộn như vậy, nhưng qua một thời gian nữa thôi. Ba mẹ sẽ không đi nữa, thôi không nói nữa. Con mau ăn sáng đi."
Tư Yết mỉm cười đáp lại rồi cúi đầu ăn sáng. Mẹ của nguyên chủ có vẻ nghiêm khác nhưng vô cùng quan tâm nguyên chủ, còn cha của nguyên chủ thấy khá lạnh lùng nhưng cũng rất để ý. Con gái đi tới bước đường kia chắc hai người ai cũng đều rất đau khổ, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.