[ xuyên không ] đại hoàng tử ! buông ta ra !

Chap 18 : Cô bị thương ???

Anh lập tức thi hành cái kế hoạch trong đầu mình. Nhưng có lẽ anh cần đến sự trợ giúp của một người - Nha Phong.

Anh nhìn qua tên thái giám đang nửa tỉnh nửa mơ kia rồi khẽ cười.

" Lần này ông chết chắc rồi " anh cười gian manh.

Sau đó , Diệp Tử nhanh chóng phát tín hiệu cho Nha Phong. Không lâu sau , Nha Phong liền có mặt.

Anh ngáp ngắn ngáp dài nhìn Diệp Tử.

- Gì đây ??? Lại nữa hả

- Giúp chút đi

- Haizz đêm hôm rồi mà còn kêu tôi tới chỉ để cho cậu chạy đi rồi cho tên thái giám này một bài học thôi hả ???

- Ừ có vậy thôi. Giúp đỡ nhau chút đi

- Trời ạ ... Thôi được rồi

- Phải thế chứ

Sau đó , Nha Phong liền dùng mê ảnh giác để tạo ra một hình ảnh giống y Diệp Tử. Rồi sau đó còn dàn dựng một cái gì đó.

Sau khi tất cả mọi thứ hoàn thành , Diệp Tử giơ tay ra đếm

- 1 , 2 , 3

- Cháy , có cháy

Sau khi đếm hết số 3 , Nha Phong Liền hưởng ứng. Tên thái giám đang gật gà ngủ bỗng nhiên tỉnh dậy.

- Cháy , cháy rồi

- Cháy ở cung vua

- Cứu giá

Tên thái giám bị mê hồn thuật của Nha Phong nên nhìn thấy cháy là điều đương nhiên. Ông ta lập tức bê một thùng nước hất vào người hoàng thượng khi còn đang ngủ.

Hoàng hậu liền thức giấc và tức giận nhìn ông ta.

- Ngươi có biết ngươi đang làm gì không ?

Hoàng thượng cũng vì vậy mà thức dậy , tức giận không kém gì hoàng hậu.

- Ngươi to gan thật

- Nhưng vừa nãy tiểu nhân còn thấy cháy trên người hoàng thượng mà

- Cháy cái gì mà cháy là do ngươi hồ đồ đến phát điên thì có

- Nhưng ...

- Người đâu , lôi ra đánh 50 trượng cho ta

- Hoàng thượng

Diệp Tử và Nha Phong nhìn mà cười không để đâu cho hết. Chút nữa vẫn còn chuyện vui nhưng bây giờ Diệp Tử phải đi xem con " mèo lười " Vương Đông tại sao cả ngày không thấy tăm hơi. Còn Nha Phong thì còn phải tiếp tục giấc ngủ còn dở của mình.

Diệp Tử nhanh chóng đi về hướng " cung công chúa Vương Đông ". Anh khẽ mỉm cười rồi bước vào.

Nhưng khi tới trước cửa phòng cô gõ cửa thì lại chẳng có ai đi ra hay tiếng động nào.

Đang định mở cửa đi vào thì nô tỳ của cô đi ra.

- Tham kiến đại hoàng tử

- Tránh ra cho ta vào

- Công chúa dặn người về đi , người nghỉ ngơi rồi

- Không ta phải vào

- Hoàng tử mong người hiểu cho

- ...

- Công chúa đã nghỉ ngơi người cũng mau về đi

- Thôi được. Nói với cô ấy ngày mai ta sẽ đến

- Vâng đại hoàng tử đi thong thả

Diệp Tử lê bước đi ra khỏi cung cô. Đúng vậy đêm khuya rồi , anh cũng nên để Vương Đông nghỉ ngơi.

Anh đành qua chỗ Nha Phong ngủ lại một đêm vì đâu thể về cung được. Nếu về lúc này chẳng phải là tự chui vào rọ sao ?

Tên thái giám đáng ghét kia đang chông chừng " mê ảnh giác " mà Nha Phong tạo ra. Diệp Tử anh chỉ cần an phận đi ngủ ở chỗ của Nha Phong là xong.

Vậy mà anh lại chẳng thể chợp mắt vì trong đầu giờ chỉ còn hình ảnh của Vương Đông. " Sao mình cứ nghĩ mãi về cô ta chứ , Diệp Tử à tỉnh lại đi " anh tự nói trong lòng.

Sau khi lăn qua lăn lại một lúc thì anh cũng đi vào giấc ngủ.

- BÁCH DIỆP TỬ

- Gì vậy mới sáng ra mà cậu làm cái quái gì vậy

Diệp Tử mắt nhắm mắt mở nhìn Nha Phong. Gương mặt của Nha Phong bây giờ chẳng khác nào cái đít nồi bị cháy.

- Ai cho cậu ngủ ở đây hả ?

- À thì bởi vì tối qua tôi không thể cung được nên ...

- Nên cậu đã đến chỗ tôi ngủ và đạp tôi xuống sàn đúng không ?

- Tôi ...

- Cậu đúng là muốn chết rồi mà

Nói xong , Nha Phong nhìn Diệp Tử với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Diệp Tử biết bản thân sắp gặp nguy hiểm nên nhanh chóng chạy đi. Nha Phong chỉ còn biết thở dài mà bỏ qua.

Đang đi thì Diệp Tử gặp Vân Nguyệt và Anh Vũ. Diệp Tử nhìn họ với ánh mắt gian ơi là gian.

- Dạo này hai người có vẻ hay đi cùng nhau nhỉ

Anh Vũ mặt đỏ như cà chua còn Vân Nguyệt thì nhìn anh với ánh mắt giết người. Một lúc sau , Anh Vũ lên tiếng

- Sao cả ngày hôm qua không thấy Vương Đông đâu vậy

- Tối hôm qua tôi có đến chỗ cô ấy nhưng không gặp được

Nét mặt Vân Nguyệt bỗng biến dạng , cô nhắn mày đẹp

- Không biết đã có chuyện gì xảy ra rồi

Diệp Tử nhìn Vân Nguyệt và Anh Vũ

- Chúng ta thử đến cung công chúa xem

- Được

Cả ba người cùng đến cung của Vương Đông rồi tiến thẳng đến phòng cô. Diệp Tử gõ cửa

- Vương Đông

- ...

- Vương Đông

- ...

Bên trong không có tiếng nói hay tiếng động nào. Lúc sau , nha hoàn của Vương Đông xuất hiện. Nhìn thấy ba người , cô lập tức chạy lại.

- Bái kiến đại hoàng tử , Anh Vũ đại nhân và Vân Nguyệt co nương

Vân Nguyệt nhăn mày đẹp , quay ra nhìn cô gái

- Sao cô biết tên ta

- Vương Đông công chúa có nói với nô tỳ ạ

Diệp Tử liền lên tiếng cản ngang cuộc nói chuyện của họ

- Vương Đông đâu rồi ?

- Dạ ...

- Cô ấy đâu ?

- Dạ công chúa trong phòng ạ

Diệp Tử lập tức mở cửa phòng chạy vào.

- Hoàng tử người không được vào

Trước mắt anh là Vương Đông. Nhưng ... Cô ấy bị thương. Cả thân thể là một mùi máu tanh nồng nặc. Giữa lưng là một vết thương chạy dài với vết máu đen vẫn còn.

Gương mặt cô trắng bệch , người dường như không còn sức. Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Dưới giường là cả một chậu nước màu đỏ tươi. Xung quang người Vương Đông là những dải băng với đầy máu.

Thấy Diệp Tử , Anh Vũ và Vân Nguyệt đi vào, cô khẽ cười

- Cuối cùng vẫn không giấu được

Thân hình nhỏ bé ngã xuống giường. Diệp Tử liền chạy vào ôm cô

- VƯƠNG ĐÔNG

- Tôi không sao

- Cô bị thương ???