Sáng sớm , cô đã bị anh gọi dậy. Cô uể oải bước xuống giường. Anh Vũ mang vào cho cô một bộ đồ bó và rất dễ di chuyển. Cô nhận lấy bộ đồ và vào thay. Anh và Nha Phong ở ngoài đợi còn Anh Vũ thì vào giúp cô. Nói thật thì sáng nay đang ngủ Anh Vũ cũng bị Nha Phong và anh gọi dậy.
Cô thay đồ và cùng Anh Vũ đi ra. Anh đơ một chút khi nhìn thấy cô. Nhưng hành động đó không ai thấy cả. Anh cũng thoáng giật mình khi bản thân có hành động đó. Cả 4 người cùng đi đến mật đạo của anh. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh. Nơi này thực sự rất tối a.
-Tôi và Anh Vũ sẽ dạy cô võ công còn Nha Phong sẽ dạy cô luyện dược - anh dừng lại nói
-Hả các người chỉ học một loại tại sao tôi phải học hai loại - cô bất công nhìn anh
-Vì chúng tôi chỉ có 1 căn nguyên còn cô thì có những 2 căn nguyên nên phải học cả hai - anh nghiêm giọng
-Vương Đông cô học cái này chỉ tốt cho cô thôi chứ chúng tôi có được gì đâu - Anh Vũ giải thích
-Các người không được lợi gì thì sao phải dạy cho tôi - cô chu mỏ phùng má hỏi
-Chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi - Nha Phong nói
-Đúng vậy nhỡ sau này cô gặp chuyện gì thì cũng có thể tự bảo vệ bản thân - Anh Vũ đặt giả thuyết
-Thôi dược rồi tôi học là được chứ gì - cô bất lực thở dài
-Vậy được rồi. Hôm nay cô muốn học võ công hay luyện dược - anh lên tiếng
-Học gì cũng được - cô nói
-Vậy thì học võ công đi - anh quyết định
-Ừm - cô gật đầu
Vậy là cô bắt đầu với những công pháp căn bản. Lúc đầu à không là cả buổi trời cô học như không học. Anh Vũ cũng đành thở dài. Anh không biểu hiện gì nhưng thực sự trong lòng anh đang muốn khóc a. Có ai đi dạy võ công cả một buổi mà người kia không hiểu gì không. Nhưng anh phải giữ hình tượng lạnh lùng.
Anh đưa cô và Anh Vũ cùng Nha Phong ra khỏi mật đạo. Anh Vũ về phủ của mình còn anh và cô thì về cung đại hoàng tử , Nha Phong lên triều. Anh Vũ một mình đi trên con đường quen thuộc nhưng lòng cô lại nhớ một người đã đi xa. Nhìn lên trời cô tự hỏi hiện giờ ngượi đó đang làm gì có nhớ cô không. Bước chân lặng lẽ khuất dần sau " phủ hoàng anh công ".
-Đại nhân , hoàng thượng vừa cho người đến mời đại nhân đi dự tiệc tối nay - cung nữ kính cẩn rót trà cho Anh Vũ
-Lời mời được gửi từ bao giờ - cô nhấp một ngụm trà hỏi
-Lời mời được gửi vào chiều nay lúc ngài đi vắng ạ - cung nữ cúi đầu trả lời
-Chuẩn bị cho tôi một bộ đồ nhé - Anh Vũ mỉm cười
-Vâng thưa đại nhân - cung nữ trả lời
-Cô ra ngoài đi - Anh Vũ nhẹ nhàng nói
-Vâng - cô cung nữ kia hành lễ rồi đi ra ngoài
-Xuân Hoa - cô gọi
-Dạ thưa chủ tử - cô gái tên Xuân Hoa đi ra từ trong bóng tối
-Chuyện ta kêu cô làm đến đâu rồi - Anh Vũ nhìn cô gái
-Đã điều tra được rồi ạ - Xuân Hoa lễ phép
-Nói đi - Anh Vũ lạnh giọng
Màn đêm dần buông xuống , mọi người đổ về để dự yến tiệc. Anh Vũ khoác trên mình bộ đồ màu đen huyền bí. Vương Đông đi bên cạnh Diệp Tử vớ tư cách là hộ vệ và nha hoàn. Từ ngoài An Nhiên đi vào. Mọi người đều phải trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của An Nhiên. Anh không buồn nhìn ra lấy một lần.
Anh Vũ là nữ cải nam trang nên không hề bị thu hút. An Nhiên không hề để ý. Cô bước vào , đi qua anh và cô. An Nhiên ngồi vào chỗ của mình. Hoàng thượng và hoàng hậu vui vẻ nhìn An Nhiên.
-Mọi người tôi xin thông báo một chuyện - hoàng thượng nói to
-Hoàng thượng cứ nói - mọi người ở dưới đồng thanh
-Ta xin tuyên bố đại hoàng tử và An Nhiên quận chúa chính thức lập hôn ước - hoàng hậu vui vẻ
-Con không đồng ý - anh đứng lên phản đối
-Con ngồi xuống cho ta - hoàng thượng quát
-Hoàng thượng cẩn thận - Nha Phong hét lên
Anh giật mình quay ra. Có thích khách. Anh nha nhanh chóng chạy lên bảo vệ hoàng hậu và hoàng thượng. Thích khách thực sự rất nhiều. Cả yến tiệc náo loạn hết lên. Anh cũng bị bất ngờ mãi mới hoàn hồn.
Tất cả đều chạy tán loạn để thoát thân. Ai cũng sợ mình sẽ bị giết. Anh Vũ bất ngờ dứng dậy hợp sức với anh bảo vệ hoàng thượng va hoàng hậu. Cô đứng ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Các người là ai ? Sao lại đi hành thích hoàng thượng - anhh hét to
-Giao công chúa ra đây - tên cầm đầu nói
-Công chúa ? - Anh Vũ nhăn mày
-Chúng ta được lệnh đón công chúa về - tên kia tiếp tục
-Ta không biết công chúa của các người - anh lạnh giọng
-Công chúa bọn ta là nha hoàn của hoàng tử. Vương Đông công chúa xin theo nô tài về - tên kia kính cẩn khi nhìn thấy cô
-Ai cho các người đến đây giết người hả - Vương Đông quát
-Bệ hạ có lệnh ai ngăn cản đều phải chết - tên cầm đầu nói
-Được rồi ta đi về là được chứ gì - cô chu mỏ quay người bước đi
-Thành thật xin lỗi , đã mạo phạm rồi - tất cả quay đầu bước theo cô
Anh nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần sau màn đêm u tối. Tim anh bỗng thắt lại nhưng anh cũng không hiểu tại sao. " Cô là công chúa , vậy tại sao cô lại giấu tôi Vương Đông "