[ xuyên không ] đại hoàng tử ! buông ta ra !

chap 7 : tấm lòng của tôi cô có hiểu

Sáng sớm , như thường ngày anh lại thức dạy. Nhưng hôm nay không còn cô ở bên cạnh như mọi hôm. Anh nhìn xung quanh. Chỉ là một khoảng không trống vắng. Anh lê đôi chân nặng nề xuống giường. Như thói quen thường ngày anh gọi cô. Chợt nhớ ra cô không còn ở đây. Đôi mắt đượm buồn nhưng nhanh chóng lại trở về vẻ lạnh lùng như thường ngày.

Ở một nơi khác cô cũng đã thức dậy. Cô được cung nữ lựa đồ , trang điểm. Nhìn cô như một thiên sứ vậy. Cái danh đệ nhất mỹ nữ đặt ra đâu chỉ để gọi. Cô ngước mắt lên trời tự hỏi anh đang làm gì.

-Công chúa xong rồi ạ - cung nữ lễ phép

-Được rồi ra ngoài thôi - Vương Đông khẽ nói

-Thưa công chúa người chưa dùng điểm tâm sáng ạ - một cung nữ khác nhắc nhở

-Ta không dùng , các ngươi mang xuống đi - cô ra lệnh

-Nhưng hoàng hậu nói phải cho công chúa ăn - cung nữ khác nói

-Mang đi đi - cô mệt mỏi ra lệnh

-Nhưng ... - các cung nữ nhìn nhau

-Không nhưng gì cả mang hết đi cho ta - cô đứng dậy và đi ra khỏi phòng

-Vâng - cung nữ lễ phép mang đi

-A Huệ , A Mẫn đi theo ta - cô gọi

-Vâng - 2 cung nữ đi theo cô

Vương Đông bước lên kiệu đi tới thanh hoa cung của mẫu thân cô. Từ khi cô đi tới giờ cũng là 5 năm rồi. Trong ký ức cô thấy được những kỷ niệm của cô gái này ở đây. Đáng tiếc là chết quá sớm. Nhưng cô là người xuyên về , cô nhất định sẽ sử dụng thân thể này thật tốt.

Ở một nơi khác , Diệp Tử đang luyện kiếm. Anh dồn nén tất cả sự nhớ mong , tức giận vào những đòn đánh mạnh mẽ. Tử tức giận vì cô đi mà không hề quay lại nhìn anh , cô che giấu anh về thân phận của mình. Có phải anh không đáng tin cậy ?

-Tử đang luyện kiếm à - từ xa Nha Phong đi đến

-Ừ. Có chuyện gì không ? - anh dừng lại , quay ra hỏi

-Về chuyện tối hôm qua ... - Nha Phong nói nhỏ dần

-Tôi quên rồi - anh lạnh lùng buông lời

-Tử không tò mò về Đông sao ? - Nha Phong nhìn anh

-Không. Đó chỉ là 1 nô tỳ có đáng để ta quan tâm - anh nói

-Vậy sau này hoàng tử đừng hối hận - Nha Phong tức giận bỏ đi

-Nha Phong - anh nhỏ giọng

"Bách Diệp Tử có cần phải như vậy không ?". Ở một nơi khác , Anh Vũ đang chuẩn bị xuất cung. Cung nữ muốn đi theo nhưng cô không cho. Một mình ngồi lên ngựa Anh Vũ đi ra ngoài thành. Cô hòa mình vào dòng người đông đúc đang qua lại.

Trong tim Anh Vũ dường như đã mang hình bóng một người nào đó. Cô nhớ từng cử chỉ , lời nói và nụ cười của Vương Vân Nguyệt. Sẽ sớm thôi , cô sẽ sớm rời xa chốn phồn hoa , hoàng cung này để cùng người cô yêu quy ẩn giang hồ. Sớm thôi hãy đợi cô.

-A , tôi xin lỗi tôi sai rồi hãy tha cho tôi - tiếng của một cô nương khóc vang lên

-Cô dám làm vậy à cô to gan lắm - một lão nương tức giận mắng cô nương xấu số

-Đại nương tôi xin lỗi sẽ không có lần sau đâu - vị nữ tử nằm dưới đất van xin

-Có chuyện gì vậy. Sao bà lại đánh một vị nữ tử như này - Anh Vũ can ngăn

-Đây không phải chuyện của tiểu tử nhà ngươi đi đi - vị lão bà kia tức giân đánh Anh Vũ

-Công tử người không sao chứ ? - một tên vệ sĩ chạy tới

-Ta không sao - Anh Vũ nói

-Bà lão bà biết bà vừa đụng vào ai không hả ? Là công tử Anh Vũ của phủ hoàng anh công đó - tên vệ sĩ quát

-Hả thật thất lễ xin công tử thứ lỗi - vị lão bà kia quỳ xuống

-Vị cô nương này sao lại bị đánh như vậy - Anh Vũ hỏi

-Cô ta là tú nữ cũa nguyên định lầu nhưng lại dám lấy cắp đồ của khách - vị bà bà kia kể

-Cô ta đã lấy bao nhiêu ? - Anh Vũ nhìn cô nương đang ngồi dưới đất

-Tổng cộng là 5 quan ạ - vị bà bà kia tính

-Đưa cho bà ta - cô quay ra nói nhỏ với tên vệ sĩ

-Vâng - tên vệ sĩ đưa tiền cho bà kia

-Đừng đánh cô ta nữa - Anh Vũ xoay người đi

Anh Vũ lên ngựa rồi lại nhìn vị nữ tử vừa rồi. Thực sự xinh đẹp nhưng đâu thể so với Nguyệt của cô. Anh Vũ cưỡi ngựa đi mà không hề để ý đằng sau có một ánh mắt đã nhìn theo cô. Anh Vũ dừng lại trước một cánh đồng hoa bát ngát. Cô xuống ngựa đi đến.

Hương hoa dịu nhẹ , gió mát cuốn những cánh hoa rời cành đi xa mãi. Cô nhìn lên trời. Lúc trước mẫu thân cô cũng rất thích những nơi bình yên như này. Càng nhớ người bao nhiêu cô càng phải trả mối thù của người. Cô nhất định sẽ không tha thứ cho người đã nhẫn tâm sát hại mẫu thân cô.

Hương hoa nhè nhẹ cuốn lấy cô. Anh Vũ nhìn lên trời nhớ lại những năm tháng có mẫu thân ở bên. Cái ngày cô hoàn toàn mất đi bà cũng là ngày cô hận người cha tệ bạc của mình. Cô giận bản thân không thể bảo vệ bà.

Trong bao năm qua Anh Vũ cô luôn sống trong sự hận thù. Cô sống chỉ để báo thù nhưng bây giờ cô đã tìm ra lý do để cô tiếp tục sống. Đó là Vương Vân Nguyệt - cô gái đã kéo cô ra khỏi bóng tối vĩnh hằng.

"Vương Vân Nguyệt , đợi ta "

----------------------------------------------------------------------

chap sau ta sẽ nói về quá khứ của Anh Vũ nha. Ai không thích thì có thể bỏ qua , ta không ép nhá. Chuẩn bị khăn giấy đi vì quá khứ đó sẽ rất buồn đó không vui vẻ gì đâu. Mn đọc truyện vui vẻ. Mãi iu.